11.
Trời mưa lớn nên chuyến bay của Vương Nhất Bác bị hoãn lại. Nằm trên giường khách sạn, em gọi video cho Tiêu Chiến với khuôn mặt ủ dột. Người nhỏ hơn rất nhớ anh, nóng lòng muốn gặp người yêu mà trời không thuận. Lại nói thêm, dù gì hai người cũng đang trong những ngày đầu yêu đương (lần nữa) hết sức nồng nhiệt, có hơn ba mươi tuổi thì chín chắn đến mấy cũng mất sạch. Nhắn tin và gọi điện đùa giỡn, còn bóng gió xa gần. Thậm chí đêm qua em còn cho Tiêu Chiến xem mình tắm. Và bởi vì có ánh mắt người yêu theo dõi khi mình không có mảnh quần áo nào trong không gian ướt át, Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được mà thủ dâm, khung cảnh cũng hoàn toàn không thoát khỏi mắt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tự bản thân có thể nhận ra cảm giác dính ngấy của mình và người lớn hơn.
Tiêu Chiến vừa cắt vải vừa trò chuyện với người yêu. Tuy tỏ vẻ bình thản, nhát kéo nào cũng chuẩn chỉnh, gọn gàng, nhưng trong lòng anh đã sớm cồn cào. Nhận tin Vương Nhất Bác sẽ về muộn hơn khiến anh không khỏi chán chường. Tiêu Chiến đã định dành ra hôm nay nấu cho em một bữa thịnh soạn, còn chính mình sẽ từ từ nhấm nháp em. Như một đứa trẻ con muốn mà không có được, anh bỗng cáu bẳn. Và để mình bình tĩnh hơn đôi chút, anh quyết định đi cắt may.
Nói được một lúc, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến một chuyện.
"Video anh về trường nói chuyện với sinh viên đã đăng lên chưa nhỉ? Em phải kiểm tra mới được". Vương Nhất Bác hào hứng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn vào điện thoại, "Người ngay trước mắt chưa đủ với em hay sao?"
"Nhưng nãy giờ anh có nhìn em đâu", Vương Nhất Bác hờn dỗi.
Người lớn hơn cười cười, "Anh may đồ cho em".
"Thật sao?". Vương Nhất Bác sẽ có một bộ quần áo do chính Sean cắt may đó, là bộ độc nhất. Nghĩ tới thôi mà em muốn lao qua điện thoại về với anh rồi. "Là kiểu thế nào vậy?"
Khóe môi Tiêu Chiến chợt nhấc cao. "Đồ tình thú".
Vương Nhất Bác đờ ra.
"Có ren nha. Lụa nữa. Rất mềm, không làm em khó chịu. Da em nhạy cảm mà". Vừa nói Tiêu Chiến vừa cầm một mảnh vải lên miết miết, mắt lại hướng về người nhỏ hơn đang đần mặt.
"Anh...", Vương Nhất Bác nghẹn lời, "...hư hỏng". Âm cuối nhỏ xíu, chẳng có bao nhiêu tức giận, ngược lại cho thấy sự buông xuôi. Ấy nhưng em cũng cúp máy luôn.
Vương Nhất Bác nằm trên giường, ôm gối lăn qua lộn lại, cổ và tai đều đã đỏ bừng.
"Xấu hổ cái gì, có phải con gái mới lớn đâu", em lầm bầm một mình. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Lúc trước, khi cả hai còn trẻ và cuồng nhiệt cũng chưa thử qua các loại đồ phụ trợ. Hôm nay không trăng không sao, mưa to gió lớn, anh lại thản nhiên nhắc đến, Vương Nhất Bác không tránh khỏi ngớ người.
Thốt nhiên, em tự hỏi, liệu anh có từng qua lại cùng ai khác không. Xa cách nhau lâu như vậy, có lẽ em cũng không phải lúc nào có vị trí vững chắc nhất trong tim anh. Thanh tâm quả dục đôi khi lại là chuyện hão huyền.
Dẫu tự an ủi và được anh an ủi nhiều thế nào, Vương Nhất Bác vẫn sẽ mãi mãi tiếc nuối mình không thể bên anh trọn vẹn quãng đời. Song, nếu được hỏi rằng có hối hận vì chọn lựa năm xưa, Vương Nhất Bác sẽ nói rằng không. Bởi vì khi ấy giả như em không buông tay, thì đó mới là sai lầm to lớn nhất. Tình yêu nào phải điều vĩ đại tuyệt đối, thứ ấy không thể nuôi người ta sống, không dưỡng được đam mê, càng chưa chắc vĩnh viễn nguyên vẹn. Rốt cuộc thì, đau dài không bằng đau ngắn, vậy thôi.
Và bây giờ, giấc mộng dài đã qua. Tiêu Chiến tha thứ, hoặc anh không tha thứ cũng được, và chọn ở bên nhau lần nữa là đủ để Vương Nhất Bác thỏa mãn rồi. Em tin rằng mình sẽ làm được nhiều thứ khác xưa.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại, định nhắn cho người lớn hơn thì đúng lúc anh gửi tin tới.
"Em giận rồi sao?"
"Nào có".
"Anh đùa thôi. Xin lỗi em. Vừa rồi anh chỉ luyện kéo".
Mà lúc Tiêu Chiến vừa gửi đi tin này thì anh cũng nhận được tin của Vương Nhất Bác.
"Em không thích ren đâu. Nhưng voan thì được".
Cả hai im lặng trong vài giây.
Vương Nhất Bác cứ tưởng Tiêu Chiến định may đồ tình thú thật, còn anh lại chẳng ngờ em có thể hùa theo mình.
Người nhỏ hơn chết trân. Xấu hổ không chịu nổi. Vương Nhất Bác chôn đầu vào gối.
Mà ở bên kia, Tiêu Chiến vừa cầm điện thoại vùa ngồi gập người lên bàn. Vương Nhất Bác của anh ngốc thế, mà cũng đáng yêu thế. Bỗng nhiên anh chẳng muốn tìm hiểu gì cái chuyện nhà họ Vương và học bổng đi du học Pháp của mình năm xưa nữa.
Anh lại gửi cho em một tin nữa.
"Được". Sẽ đổi voan theo ý em. "Chúc ngủ ngon".
Vương Nhất Bác bị âm báo tin nhắn làm dứt khỏi cơn "hoảng loạn". Đọc xong, em xị mặt. "Ngon khỉ gì".
Em mặc kệ, chẳng hồi đáp. Đang giận đấy nhé. Vương Nhất Bác bỏ qua Tiêu Chiến này, tìm một Tiêu Chiến khác trong video trường học đăng tải.
Quả đúng như Vương Nhất Bác đoán từ trước, em dễ dàng bị người đàn ông đĩnh đạc trên sân khấu cuốn hút. Nếu trở lại làm sinh viên, em sẽ lập hẳn một fan club cho Tiêu Chiến, ngày ngày đăng ảnh đăng bài về anh, hệt như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Bây giờ thì em khá ân hận vì đã xóa tất cả những bức ảnh chụp anh khi trước. Thời điểm chia tay, sợ bản thân sẽ lại dao động, Vương Nhất Bác đã xóa bỏ hết ảnh, video, thậm chí cả điện thoại và tài khoản lưu trữ cũng chẳng còn.
Sau đó, Vương Nhất Bác xem tới đoạn Tiêu Chiến trả lời câu hỏi của sinh viên xa nhà.
Cổ họng chợt nghẹn tới phát đau. Lồng ngực căng chặt. Đầu ngón tay vì siết lại mà trở nên trắng bệch.
Vương Nhất Bác thở không nổi.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ lúc nào không hay.
Vương Nhất Bác không nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào, càng không nhớ rõ khóc tới đau đớn là ra sao.
Em biết khóc không được gì, chẳng thể lấy lại được sự vẹn nguyên cảm xúc của Tiêu Chiến, nhưng lồng ngực thắt lại ép cho em thở dốc rồi nấc lên thành tiếng nặng nề.
Em nghĩ, cả đời mình sẽ không thanh thản nổi.
Vừa mới nãy hãy còn lạc quan tin vào tương lai, lúc này đầu óc hoàn toàn mờ mịt.
Vương Nhất Bác trằn trọc một đêm, đến gần sáng mới thiếp đi vì mệt.
Lúc đón người nhỏ hơn ở sân bay, Tiêu Chiến thảng thốt vì khuôn mặt bơ phờ của đối phương. Chỉ mới qua một ngày, sao em lại thành ra thế này? Say máy bay là vô lý, người như Vương Nhất Bác còn lạ lùng gì chuyện đi lại bằng phương tiện trên không này. Công việc cũng ổn thỏa, ít nhất mấy ngày này áp lực không có.
Tiêu Chiến gấp gáp ôm người vào lòng.
"Không sao, không sao nữa. Về nhà với anh".
Sân bay quá đông đúc, lời nói của Tiêu Chiến cơ hồ lạc vào vô vàn âm thanh khác. Chẳng biết sao tim anh đập thịch một cái, nỗi sợ mơ hồ khó gọi thành tên chợt dâng lên.
Thốt nhiên anh nhớ tới ngày Vương Nhất Bác nói chia tay.
Cả người khô khốc.
Đôi tay không kiềm chế mà siết chặt người trong lòng.
Hồi trước, Tiêu Chiến khá không tin vào linh cảm. Thế rồi sau lúc Vương Nhất Bác rời đi, anh bực bội chính mình. Bởi vì đã có lúc anh thấp thỏm không lý do, nhưng chính bản thân lại phớt lờ cảm giác bất ổn đó. Hiện tại, anh chỉ sợ mình lại xuất hiện trạng thái đó.
"Em hơi mệt thôi mà", Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, nhìn anh cười nói.
Phút chốc vừa qua, em dường như đã dùng hết sức bình sinh kiềm chế lại nước mắt. Rõ ràng anh đang bên cạnh, còn vỗ về yêu chiều, nhưng đầu óc Vương Nhất Bác lại tưởng tượng cảnh Tiêu Chiến đơn độc rời đi, thẫn thờ kéo vali lên máy bay, bỏ lại tất thảy phía sau. Em từng nghĩ, anh chín chắn và thông minh hơn mình nhiều, là người biết nắm biết buông. Nhưng hóa ra...
Cố điều chỉnh giọng nói chực yếu ớt, Vương Nhất Bác làm bộ nũng nịu, "Về nhanh cho em tắm một phát. Với cả anh phải nấu cơm cho em ăn nữa đó".
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, bộ dáng hăm hở.
Tiêu Chiến quyết định thả lỏng một chút.
Đêm xuống, khi hai thân thể ôm ấp nhau sau cuộc làm tình nóng cháy, Vương Nhất Bác lại nghĩ tới những lời chia sẻ của Tiêu Chiến với sinh viên kia.
Cuối cùng, em lên tiếng, "Chiến, anh từng rất ghét em, phải không?"
Người lớn hơn dừng lại động tác vuốt ve bờ vai đối phương, khẽ nhíu mày.
Nếu nói ghét, chi bằng bảo khổ sở vì không cam lòng thì đúng hơn. Tiêu Chiến đã muốn chất vấn, muốn chửi rủa Vương Nhất Bác. Thậm chí anh còn nghĩ tới chuyện giam giữ người nhỏ hơn, dùng đủ mọi cách để em thu lại lời chia tay. Nhưng không thể, anh chẳng làm gì được cả. Bất lực chồng chất bất lực. Và rồi, như một đứa trẻ tuyệt vọng, Tiêu Chiến mang mục tiêu phải làm cho Vương Nhất Bác ân hận để mà cố gắng tiếp tục việc học.
Tiêu Chiến lật người trên ngực xuống, bản thân mình lại chồng lên Vương Nhất Bác. Anh nhìn người nhỏ hơn, ánh mắt có chút đau đớn. Có lẽ, Vương Nhất Bác vẫn sợ anh không bỏ qua chuyện cũ.
"Anh chẳng đủ bao dung và rộng lượng để dễ dàng rút ra cái dằm đó. Song anh biết, mình không ghét em nổi. Anh không chắc khi đó có phải do mình quá yêu em nên mới như vậy không, còn bây giờ anh sẽ không để em từ bỏ nữa đâu. Làm ơn, ở bên anh".
Chữ cuối cùng vừa dứt, giọt nước từ trong mắt Tiêu Chiến rơi xuống má người nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác cuống cuồng ôm lấy người đàn ông bỗng chốc yếu đuối này.
"Không đi đâu hết. Đi với anh thôi".
Em vội vã hôn lên cùng khắp mặt Tiêu Chiến, rồi cuốn lấy môi lưỡi anh bằng hết thảy nồng nhiệt, những mong anh tin mình.
Vương Nhất Bác nhận ra mình bây giờ vẫn ngu ngốc cỡ nào. Hỏi để biết anh từng ghét mình, mà biết rồi thì tính sao? Phải chăng chỉ để bản thân có chút thanh thản kỳ quặc nào đó? Còn anh lại đi van xin tình yêu thế này?
"Em xin lỗi, xin lỗi". Giữa cái hôn là giọng nói nghẹn ngào của Vương Nhất Bác.
Đến phiên Tiêu Chiến bị lật người lại. Vương Nhất Bác vẫn hôn riết, lại đưa một tay xuống tìm kiếm dương vật người lớn hơn vuốt ve. Hai tay anh trên hông Vương Nhất Bác siết lại, "Bảo bảo...".
"Cho em đi...".
Rõ ràng ban nãy vừa quấn quýt đồng điệu, thế mà bây giờ Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu không khác gì Tiêu Chiến mà khẩn cầu đối phương đáp ứng mình.
Vương Nhất Bác hạ thân thể xuống. Miệng nhỏ hãy còn ướt át dễ dàng nuốt lấy thân cương. Chống tay trên ngực Tiêu Chiến, mm ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười.
"Anh ơi, em yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh".
Đêm dài đằng đẵng, bao nỗi khổ sở dường như thông qua cuộc ân ái mà bộc phát hết thảy. Tiêu Chiến bỗng trở nên hung ác, mà Vương Nhất Bác thì tiếp nhận toàn bộ, để sung sướng và đớn đau lấp đầy tâm trí lẫn thân xác mình..
Sáng ra, Vương Nhất Bác không đi làm, lấy lý do bị ốm. Ừ thì thân thể em không khỏe thật. Cũng không đến nỗi ngồi dậy không được, chỉ là có chút lười biếng hơn bình thường. Chắc vì Tiêu Chiến ân cần ôm em ra bàn ăn, lại ngoan cố đòi đút cháo, thành thử em cũng chẳng muốn rời nhà.
Tiêu Chiến hiếm khi có lúc mất khống chế, bắt nạt Vương Nhất Bác đến toàn thân đầy dấu vết tình ái. Trong lòng anh lẫn lộn thỏa mãn lẫn áy náy, thế là ra sức chiều chuộng Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn có vẻ cũng rất hưởng thụ.
Tuy vậy thì, anh vẫn chưa tìm được cách nào để Vương Nhất Bác hoàn toàn an tâm với tình cảm của hai người ở hiện tại. Bởi vì chính anh cũng đang có khúc mắc khác trong chuỗi chuyện xưa.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top