10.

Tình yêu trở lại khiến Vương Nhất Bác thêm hăng say với dự án thiết kế sân khấu cho Tiêu Chiến. Đương nhiên giám đốc Vương luôn nghiêm túc và chuyên tâm cho mọi đề bài, nhưng dù sao đây cũng là vì người đặc biệt, em lại càng điên cuồng hơn. Vương Nhất Bác còn muốn sân khấu sau đêm trình diễn bộ sưu tập vẫn có thể dùng để tham quan trong một hoặc hai tuần. Thậm chí em đã nghĩ đến việc dự án sẽ có tên trong danh sách đạt giải thiết kế trong năm của ngành. Mọi suy tính của mình Vương Nhất Bác đều nói cho Tiêu Chiến nghe. Người lớn hơn nhìn khuôn mặt sáng ngời, miệng nhỏ nói không ngừng, nhịn không nổi phải hôn một lúc mới cho đối phương thở.

"Anh đừng nghịch", Vương Nhất Bác vùng vẫy. "Em đang nghiêm túc đó".

"Anh cũng nghiêm túc mà. Đâu có hôn đùa". Tiêu Chiến ngả ngớn nói, nhưng bộ mặt thì bày ra vẻ tủi thân như thể mình vừa bị Vương Nhất Bác hiểu lầm mà từ chối thân mật.

Vương Nhất Bác bị hạ đo ván ngay tắp lự.

Cậu nhào vào lòng Tiêu Chiến, ra sức cọ cọ lấy lòng. Tiêu Chiến đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, nhưng bộ dạng hơi suy sụp của anh khi thiếu vắng Vương Nhất Bác vẫn đủ sức sát thương với tinh thần em. Anh muốn, anh cần, anh yêu em. Vương Nhất Bác luôn nghĩ như vậy mỗi khi nhìn Tiêu Chiến.

Em ở trong ngực Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói, "Anh hôn tiếp đi".

"..."

"Vậy để em hôn cũng được".

Thế là người nhỏ hơn tự nhảy vào cái hố của gã thợ săn lão luyện. Không sao cả, dù gì gã thợ săn đó cũng chắc chắn sẽ mang em về yêu thương.

Cái hôn nhanh chóng trở nên nóng bỏng, hai người bận rộn ôm ấp rồi cởi quần áo nhau ra. Vừa tắm xong, da thịt còn mang hơi lạnh và thơm tho của sữa tắm bạc hà, đôi bên càng mê mẩn quấn quýt. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đặt lên người mình, miệng hôn, tay nắn bóp bờ mông tròn trịa trắng nõn. Vương Nhất Bác thoạt nhìn cao gầy, thịt thà có lẽ dồn tới nơi đó hết cả. Thực ra lúc xưa Tiêu Chiến đã từng có một ý định khá hư hỏng với đôi mông của Vương Nhất Bác. Anh muốn người nhỏ hơn trần trụi mà đeo đuôi thỏ, đuôi cáo, rồi đưa lưng về phía anh để camera ghi lại. Bây giờ chợt nhớ ra, Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác có chịu nghe anh không. Em đẹp như vậy, hình ảnh chắc chắn sẽ vô cùng quyến rũ.

Ngón tay thon dài của nhà thiết kế trượt tới mép lỗ nhỏ Vương Nhất Bác. Một cái ấn nhẹ cũng khiến em giật mình.

"Còn muốn không?", Tiêu Chiến vừa hỏi vừa liếm khóe môi người trong lòng. Vừa quay lại với nhau, nhu cầu tình dục của hai người có hơi lớn. Tiêu Chiến cũng hơi lo lắng Vương Nhất Bác chịu không nổi, làm tình dày đặc không phải quá tốt. Huống hồ em đi làm không phải nhẹ nhàng gì.

Vương Nhất Bác một khi dâng lên lửa tình liền vô cùng mềm mại, cả người như không xương bám lấy Tiêu Chiến. 

"Muốn mà", em cắn cắn yết hầu Tiêu Chiến. "Mau ôm em đi".

Bộ dạng cầu hoan vừa hấp dẫn vừa ngây thơ chắc cũng chỉ có người trong lòng Tiêu Chiến mới trưng ra được. Bụng dưới càng nóng hơn. Anh chậc lưỡi một cái, thầm mắng bản thân yêu lần hai rồi mà vẫn thiếu kiềm chế. Thôi được rồi, là thâm tâm anh cũng đang thèm thuồng Vương Nhất Bác lắm. Chính nhân quân tử được một chốc rồi cũng như gió thoảng mây bay. 

Lật người, đè Vương Nhất Bác xuống đệm, Tiêu Chiến vươn mình tới tủ đầu giường lấy những thứ cần thiết.

Tách hai chân người yêu ra, Tiêu Chiến đổ dịch bôi trơn lên cửa mình em. Anh đưa bàn tay ướt át cọ tới cọ lui bên ngoài như đùa bỡn, làm Vương Nhất Bác rên rỉ bất mãn. Chợt anh khàn giọng nói, "Mai phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đó!".

Chung quy Tiêu Chiến vẫn xót người yêu của mình. Anh biết trong lòng Vương Nhất Bác ít nhiều nghĩ muốn dùng tình dục bù đắp cho mình. Bảo không thỏa mãn vì sự chuộc lỗi này là nói dối, song Tiêu Chiến càng mong Vương Nhất Bác vui vẻ và vô tư gần gũi anh. Tiêu Chiến cũng sẽ dành hết cho em dịu dàng của mình.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra nhìn Tiêu Chiến, qua một chốc mới lên tiếng, "Thế anh cũng phải ngủ nướng với em".

Tiêu Chiến nghe mà bật cười, rồi cúi đầu hôn hôn khắp mặt Vương Nhất Bác trong khi tay bắt đầu thâm nhập vào vách thịt chật hẹp. Quen cửa quen nẻo, chẳng mấy chốc mà anh khiến Vương Nhất Bác ướt sũng, lỗ nhỏ gấp gáp mút lấy ngón tay dài. Đứng đắn cỡ nào thì anh cũng phải chửi thầm một tiếng, dâm. Nhưng Tiêu Chiến thích. Thường ngày nghiêm chỉnh, khí vị cao ngạo, bước lên giường lại động tình, mê hoặc. Vương Nhất Bác như vậy khiến Tiêu Chiến phát rồ.

Em cong chân lên ôm lấy eo hông người phía trên, dấu hiệu của ham muốn được tiến nhập. Miệng vừa hôn Tiêu Chiến vừa khẽ khàng gọi "Anh, anh ơi". Ngọt ngào tới ê ẩm.

Cửa mình nóng ướt cuối cùng cũng bị chiếm đoạt triệt để, Vương Nhất Bác oằn lưng lên, nỉ non gọi tên Tiêu Chiến. Một tay bám cổ, một tay giữ vai anh, cùng siết lấy da thịt. Tiêu Chiến quá mãnh liệt, Vương Nhất Bác rên rỉ sung sướng. Không chỉ bên dưới, mà dường như từng tế bào của em đều được Tiêu Chiến lấp đầy. Thân thể em thèm khát người đàn ông này, mà tâm trí em cũng càng chìm sâu vì anh. Em hoàn toàn có thể cảm nhận được người lớn hơn vẫn vô cùng nâng niu, trân quý mình. Vương Nhất Bác làm sao lại có thể không yêu anh được chứ.

Tiếng thở, gọi nhau, và cả âm thanh da thịt va chạm đầy ứ căn phòng. Mùi vị tình dục đậm đặc trong không khí như thứ bằng chứng tố cáo có hai kẻ nào đó đã hoang đàng cỡ nào. Cả hai say sưa tới nỗi quên béng luôn những gì Vương Nhất Bác nói trước khi bắt đầu làm tình, cho tới trưa hôm sau.

Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn ra bàn ăn, ân cần chăm sóc như đang hầu hạ vương tử. 

Anh vừa ăn vừa nói, "Sân khấu của anh cũng là của em. Cứ làm những gì mình thích". 

Dù biết Tiêu Chiến sẽ ủng hộ, nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ tới cách nói đầy dung túng như thế của anh. Em sợ mình sắp bị người bên cạnh chiều tới hư rồi.

Tiêu Chiến vô cùng tận hưởng chuyện vương tử lại cọ cọ cổ mình. 

°

Trường đại học cũ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tổ chức lễ kỷ niệm lớn nhân ngày thành lập. Ngoài triển lãm, văn nghệ, gian hàng đa dạng, thì tiết mục không thể thiếu chính là các cựu sinh viên ưu tú, thành công trong sự nghiệp sẽ giao lưu với đàn em. Sẵn mang danh tiếng, lại vừa hay có mặt ở quê nhà, Tiêu Chiến nghiễm nhiên được lãnh đạo trường nhiệt liệt mời tham dự. Vương Nhất Bác cũng nhận được thiệp, song em lại đúng lúc có một dự án mới cần ra nước ngoài công tác, nên không thể cùng Tiêu Chiến đến dự.

Vương Nhất Bác nghĩ, thực ra mình không đi cũng tốt. Lỡ như lúc Tiêu Chiến phát biểu, em lại hướng về người ta đầy say mê cùng ngưỡng mộ, bị ai nhìn thấy thì ngượng lắm. Và diễn đàn trường đại học từ xưa đã không phải là chỗ hiền lành gì cho cam. Nhưng chắc chắn là em sẽ tìm xem video của anh để xem lại một mình. Chỉ tiếc là không được nghe giọng Tiêu Chiến trực tiếp mà thôi.

Hình thức trò chuyện với sinh viên thế này không quá lạ lẫm với Tiêu Chiến trong cương vị là người đi trước truyền đạt kinh nghiệm. Lúc còn ở Pháp, anh đã từng được một vài trường đại học mời tới tư vấn cho sinh viên. Tuy danh tiếng những trường này không quá lớn, song đó cũng xem như vừa vặn với năng lực của Tiêu Chiến, và là cơ hội để anh mài giũa thêm vài khía cạnh của mình.

Có lẽ vì đặc thù ngành nghề, hình ảnh của Tiêu Chiến cũng khá phổ biến, gần đây còn xuất hiện trên mấy mục tin nổi bật, thành ra lượng sinh viên đến giảng đường của anh khá đông. Không chỉ sinh viên thiết kế mà mấy khoa khác cũng có không ít bạn học ghé qua. Nhiều người còn phải đi tìm ghế nhỏ đặt ở lối đi mới có chỗ ngồi. 

Bầu không khí trong giảng đường tương đối thoải mái. Kỳ thực những câu hỏi sinh viên đặt ra không quá lạ hay phức tạp, đại loại là về kinh nghiệm học tập, nơi tìm cảm hứng, loại chất liệu yêu thích của Sean... Táo bạo lắm cũng chỉ là một sinh viên hỏi Tiêu Chiến có thể tiết lộ đôi chút về bộ sưu tập sắp ra mắt tới đây hay không. 

Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này. Rồi chốc lát sau, anh khẽ mỉm cười, lắc đầu từ chối trả lời.

"Chờ đến lúc tất cả đều sẽ được biết".

Cả giảng đường "ài" một tiếng tiếc rẻ.

Gần cuối giờ, sinh viên dẫn chương trình thông báo còn đủ thời gian cho câu hỏi cuối cùng. Có một sinh viên nhấp nhổm, ngập ngừng mãi mới giơ tay. Micro được đưa tới, cậu bạn hơi run mà lên tiếng.

"Chào thầy Tiêu. Em là sinh viên năm nhất, học xa nhà. Em vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống ở đây. Trước kia đi du học, thầy làm sao để quen với môi trường mới?"

Từ nãy đến giờ câu hỏi về chuyện du học của Tiêu Chiến không thiếu, như về việc học ngôn ngữ mới, cách làm việc với người ngoại quốc, trang trải cuộc sống có khó khăn không... nhưng chưa ai nhắc đến tâm lý của người xa quê. 

Không nhắc thì thôi, nói tới liền khiến Tiêu Chiến khẽ giật mình.

Năm đó anh vừa bị Vương Nhất Bác bỏ rơi. 

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời.

"Thật tình tôi cũng không có cái gì gọi là kinh nghiệm cho chuyện này để giúp em. Chỉ có thể chia sẻ một chút trạng thái lúc mới sang Pháp. Lúc đó, nói thế nào nhỉ, tâm tình tôi tương đối tiêu cực. Lý do gì thì không thể tiết lộ được. Nhưng sự tiêu cực đó lại có thể giữ cho tôi tỉnh táo và kiên trì. Đương nhiên tôi không khuyên em và các bạn làm gì đó xấu, chỉ muốn nói rằng có thể loại cảm xúc đặc biệt, hoặc là lòng tin nào đó của chính bản thân sẽ khiến các em vững bước hơn".

Buổi giao lưu kết thúc, Tiêu Chiến ngồi dưới một tán cây mát mẻ nghỉ ngơi. Cảm xúc của anh vẫn còn đang kẹt lại ở mười hai năm trước. Tuy đã quay lại với Vương Nhất Bác, anh vẫn không biết cho tới khi nào mình mới quên được những ngày tháng đau lòng đó. Ngẫm lại thì, lúc trả lời câu hỏi kia, anh đã có chút ích kỷ khi nhắc lại cảm giác khi xưa. Giống như là, Tiêu Chiến đang xả giận.

Phải giải thích thế nào sau khi Vương Nhất Bác xem được buổi giao lưu hôm nay đây?

Còn chưa kịp nặn ra đáp án, Tiêu Chiến lại bị một tốp sinh viên đến vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh. Không tránh được, dù gì cũng mang tiếng đến giao lưu với đàn em. Mãi đến khi có một giảng viên trẻ đến mời Tiêu Chiến đi gặp hiệu phó thì đám đông mới ngừng lại. Vốn dĩ anh cũng đã có hẹn với vị kia rồi.

Hiệu phó hơn mười năm trước chính là chủ nhiệm khoa Tiêu Chiến theo học. Ông rất ưng ý cậu sinh viên tài năng này. Ngành thời trang cạnh tranh khốc liệt, ông lại không kiêng dè gì lấy danh nghĩa cá nhân hỗ trợ Tiêu Chiến khá nhiều. Đi tham quan xưởng làm việc của một số nhà thiết kế có tiếng trong nước, có được chỗ cung cấp nguyên liệu tốt, studio chụp ảnh đắt giá... đều là những lợi ích mà Tiêu Chiến nhận được từ vị chủ nhiệm khoa khi đó. Đổi lại anh cũng đem về những giải thưởng để ông không mất mặt.

Gặp lại, tay bắt mặt mừng, hiệu phó cứ cười không ngớt, nhắc mãi chuyện cũ. 

"Khà khà, trò làm rạng danh trường ta, thầy tự hào lắm. Đi khoe với bạn bè cứ phải nói là phổng cả mũi". Ông nói năng chẳng kiêng dè, nhưng không hề gây phản cảm, trái lại làm cho người ta cũng sảng khoái theo.

Rồi bất chợt ông xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

"Cũng may, mất cái này lại có cái khác bù vào kịp lúc".

Tiêu Chiến ngẩn ra một hồi mới hiểu ý ông. 

Lúc Vương Nhất Bác đột ngột nhập viện vì viêm cơ tim, Tiêu Chiến phải bỏ cuộc phỏng vấn quan trọng của một nhà thiết kế nổi tiếng đang tuyển trợ lý. Vị trí này là nhờ có chủ nhiệm khoa giới thiệu. Ông vô cùng tin tưởng nhà thiết kế đó sẽ chọn Tiêu Chiến nếu anh tham dự phỏng vấn. Mà một khi đỗ, con đường sự nghiệp của anh sẽ êm ái hơn cực nhiều. Nhưng đương nhiên vị kia không thể chỉ chờ mỗi Tiêu Chiến mà bỏ qua những ứng cử viên khác. Chủ nhiệm khoa tiếc rẻ. Tiêu Chiến vô cùng áy náy, nên cũng không thể nhờ ông tìm cho mối khác. Công việc anh nhận sau đó là tự mình kiếm.

Hiệu phó tiếp tục nói, "Vừa hay nhà họ Vương lại hỗ trợ mấy suất học bổng du học, họ chỉ đích danh trò, mà kể ra thì trò xứng đáng được nhận. À, có khi trò cũng biết con cái nhà ấy đấy. Hai trò năm đó trước sau hay có tên trên bảng sinh viên xuất sắc đúng không. Cơ mà mấy năm trở lại đây thì thầy cũng mới biết Vương Nhất Bác là con nhà ấy".

Tiêu Chiến chợt nghe lỗ tai lùng bùng.

Kỳ thực khi có học bổng du học, anh cứ thế mà nhận bừa, không nhớ rõ ai tài trợ, vì lý do gì. Mặt ngoài là vì sự nghiệp, thâm tâm là nhân cơ hội chạy trốn, dù anh vẫn biết mình không làm sai gì cả. Bây giờ nghe nói nào là nhà họ Vương, nào là Vương Nhất Bác, anh chợt hoảng hốt.

Đầu Tiêu Chiến không tránh khỏi vài suy nghĩ lạ kỳ.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top