1.
Trời đã vào đông, tuyết rơi nhẹ. Mấy chú mèo hoang nháo nhào đi tìm chỗ ẩn nấp khỏi cái lạnh. Vài đứa trong số chúng chí chóe rồi ẩu đả với nhau đúng chuẩn một đám bụi đời. Và rồi có ông chủ nhà hàng nọ hào phóng cho chúng mượn mái hiên và mấy hộp các tông sau bếp nhà mình làm nơi trú, còn lấy một ít đồ ăn đem ra để sẵn.
Bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy lựa chọn đi ăn lẩu của mình vào tiết trời này quá là hợp lý thuận tình. Nước dùng cay đậm sẽ sưởi ấm dạ dày và cả tinh thần của anh nữa. Anh đã ở Pháp mười hai năm, và hương vị lẩu cay nơi đất khách dẫu có được chuẩn bị chu đáo thế nào cũng không thể nào đáp ứng được khẩu vị của người đàn ông ba mươi tư tuổi khó tính này. Hiện tại, khi đã trở lại quê hương, Tiêu Chiến quyết định phải đi ăn ngay cho bõ lòng tưởng niệm.
Mấy người bạn cũ cười đùa, "Làm như bị bỏ đói không bằng".
"Người ta họp mặt thì đi bar đi pub. Chỉ có lão này bảo cùng nhau ăn lẩu".
Tiêu Chiến vớt miếng thịt bò ngon lành từ trong khay nước đỏ lừ, gắp thêm một cây nấm, đem cả hai nhấn qua nước chấm ngập rau thơm rồi cho vào miệng. Tươi ngon, tròn vị. Anh ăn ngon, cứ cười mãi. Tuổi cũng không tính là nhỏ, nhưng trông Tiêu Chiến vẫn khá trẻ trung, nét ăn nhìn vào rất vui mắt.
Nhấm một hồi cho đã cái miệng, Tiêu Chiến mới chịu đáp lời.
"Ăn thì vẫn no, nhưng thèm vị quê nhà". Anh chép chép miệng ra chiều chứng minh mình còn thèm thuồng nhiều thứ lắm. Sau đó, anh nâng ly rượu trắng lên, "Không bar không pub vẫn có rượu đây mà. Nào, cạn!"
Tiếng thủy tinh va vào nhau kêu lanh canh. Nồi nước lẩu vẫn sôi ùng ục.
Bữa ăn giữa những người bạn xoay quanh chuyện xưa, khi đó tôi thế này thế nọ, cậu như kia như đấy. Sau đó cả bọn lại nói tới hiện hại, như là hôn nhân, sự nghiệp. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, ấm áp. Cuộc vui cứ thế kéo dài tới tận khi nhà hàng đóng cửa. Như thể để tránh bị chủ tớ nơi này lén lút chê bai, Tiêu Chiến trả tiền boa rất hậu. Anh vẫn còn vui lắm, lẩu ngon quá đi mất. Nhưng anh vẫn chưa đã thèm đâu. Ngày mai, ngày mốt, mấy hôm kế tiếp Tiêu Chiến sẽ phải đi ăn món này món kia nữa. Nghĩ tới thôi mà bụng lại như sắp đói trở lại rồi.
Đứng trước nhà hàng, Tiêu Chiến cùng một người bạn cũng đang chờ xe như mình nói chuyện.
Lưu Hải Khoan rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng, rồi cất lời, "Thấy cậu ăn rau mùi nhiều như vậy làm tôi nhớ tới Vương Nhất Bác".
Trong đêm đông, làn khói thuốc trở nên mỏng manh mà rõ ràng. Ánh mắt Tiêu Chiến vô tình bị cuốn theo nó dẫu cho trên môi anh cũng là một điếu thuốc. Cái tên nọ đột nhiên xuất hiện, lòng anh có chút nhộn nhạo. Thật lâu lắm rồi ba tiếng ấy mới lại được có người nhắc đến trước mặt anh.
"Hồi trước chính thằng nhóc rủ rê cậu ăn rau mùi giống mình. Cậu ban đầu nhăn mặt, sau lại cũng hùa theo nó". Lưu Hải Khoan cười cười.
Tiêu Chiến cũng cười.
Lưu Hải Khoan vừa gõ tàn thuốc vừa hỏi, "Có tính gặp lại không?"
Người được hỏi rít một hơi thuốc rất dài. Lưu Hải Khoan đoán là anh sẽ sặc mất. Và Tiêu Chiến sặc thật.
"Vậy theo cậu, [gặp lại] nghĩa là gì?". Giọng Tiêu Chiến gắt hẳn đi vì cơn đau nơi cuống họng, lại vô tình khiến lời anh nói trở nên chua chát hơn cảm giác thật của anh. Nhưng ai mà biết được, có khi ông trời cố tình khiến anh như vậy. Để làm gì à? Thì, trêu ngươi chẳng hạn. Nhưng, mẹ nó, rát quá.
Lưu Hải Khoan lấy ra một viên kẹo bạc hà thủ sẵn trong túi đưa cho Tiêu Chiến. Đúng lúc đó, xe đón hắn cũng trờ tới. Lưu Hải Khoan không tỏ ra lưu luyến gì đáp án của người bạn, bình thản chào tạm biệt. Trước khi lên xe hắn để lại một câu, "Tùy cậu nghĩ thôi. Nhưng nghe nói là Vương Nhất Bác sắp kết hôn rồi".
Gặp lại, có thể chỉ là không cố tình tránh né, mặc số phận đưa đẩy, hoặc là tìm tới chào hỏi như một người bạn, mà biết đâu là muốn tái hợp.
Bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã từng là người yêu. Mà Lưu Hải Khoan thì biết Tiêu Chiến suốt từng ấy năm vẫn chưa kết đôi cùng ai khác. Có lẽ là vì anh quá ham mê công việc, mà biết đâu là do tình đầu khó phai.
Nhìn phố xá trôi qua bên ngoài ô cửa xe, Tiêu Chiến để mặc mắt mình hoa lên trước những ánh đèn rực rỡ. Bằng cách này, anh sẽ tạm thời ngăn lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Nhưng lạ thay, hôm nay đây phương pháp này lại không có hiệu quả. Anh đang bị "Vương Nhất Bác" nhấn chìm. Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên một khung cảnh vô cùng tươi đẹp với hoa, bóng bay, vải voan trắng đính những chiếc nơ màu hồng nhạt. Từ nơi ấy xuất hiện một thanh niên đẹp trai. Chàng rể ấy đưa cô dâu mặc áo cưới lộng lẫy tiến vào lễ đường, cùng người thề gắn bó, trao nhẫn và hôn môi. Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác mặc lễ phục sẽ đẹp nhường nào. Năm đó em hãy còn nhỏ, thấp hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu nhưng vóc dáng cũng vẫn rất tuyệt. Bờ vai rộng, chiếc eo gọn, đôi chân dài, và một khuôn mặt đẹp trai động lòng người.
Không biết bây giờ em ra sao.
Thật ra cũng không phải lần đầu Tiêu Chiến tự hỏi câu này. Vì anh đơn độc tại một nơi xa lạ, do vậy mà cứ miên man nhớ nhung những chuyện xưa. Bởi không có người thương bên cạnh, Tiêu Chiến dường như không thoát nổi cảm giác cô quạnh. Vòng lặp tiếp diễn, tâm can cứng đờ. Dạ dày Tiêu Chiến có thể được lấp đầy bằng những món ăn mà mất khá lâu anh mới thích được, nhưng cõi hồn anh thì luôn khuyết đi một mảnh.
Xe dừng lại dưới cổng chung cư rồi mà Tiêu Chiến vẫn còn ngây ra. Mãi đến khi tài xế gọi lớn anh mới giật mình tỉnh táo lại, ngượng nghịu mở cửa. Anh thất tha thất thểu bước tới thang máy. Động tác Tiêu Chiến cứ chậm rì rì, nhìn qua không khác gì đang say. Như nhiều người, máu lười trong Tiêu Chiến lúc nào cũng có. Anh hiện tại chỉ ước là thân xác mình tự nhiên úm ba la bay vào thẳng căn hộ, tự động thay quần áo, không cần tắm rửa vẫn sạch sẽ thơm tho rồi chui vào chăn ấm đánh một giấc.
Ba chữ "Vương Nhất Bác" đúng là thuốc độc với Tiêu Chiến.
Ấy thế mà, hoặc cũng có thể là bởi vậy, anh vào phòng làm việc, mở máy tính, tìm tới thư mục chứa những bức ảnh cũ chụp người con trai đó. Khi trước, lúc lên đường sang Pháp, Tiêu Chiến đã bỏ lại tất cả những gì thuộc về Vương Nhất Bác, chỉ còn chiếc điện thoại cũ là được mang theo. Anh tiếc, anh không nỡ. Trong đó là tiếng thu âm em cười, mấy tin nhắn tán tỉnh, vài bức ảnh. Tiêu Chiến nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Lúc đó người nói chia tay là Vương Nhất Bác, anh bình thản tiếp nhận, vậy mà lại lưu luyến tình cũ tới tận bây giờ.
Tiêu Chiến không phải là người quá nặng tình cảm, cái gì nên nhớ cái gì cần quên anh đều làm được. Nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ. Trong tim có dằm, cái dằm nhỏ xíu rất khó lấy ra, lại cứ đau âm ỉ. Tiêu Chiến hiểu rõ xem lại những bức ảnh cũ cũng không thể giúp anh lấy những tháng năm trẻ tuổi đó, nhưng biết sao được, bộ não và trái tim một trong hai phải nhượng bộ, bất kể toàn thân sẽ giãy giụa, xót xa.
Sau hai tuần lấy lại nhịp sống, Tiêu Chiến bắt đầu công việc vốn có của mình. Thông qua Lưu Hải Khoan, anh có được thông tin liên lạc của một công ty tổ chức sự kiện lớn mang cái tên khá dài là Green Light of Venus. Anh gửi thư điện tử cho họ, đại để giới thiệu danh tính và nhắc tới kế hoạch trình diễn bộ sưu tập thời trang cho mùa thu - đông năm tới. Sau đó, Tiêu Chiến lái xe tới xưởng làm việc. Từ trước khi về nước khoảng một tháng anh đã cho trợ lý tìm địa điểm, tuyển vài nhân viên có kinh nghiệm. Trợ lý có năng lực lớn, các công tác từ sơn sửa cho tới mua sắm vật tư đều rất tỉ mỉ. Nói chung sự chuẩn bị tương đối ổn thỏa. Do đó mà Tiêu Chiến cũng an tâm giao lại quyền giám sát phòng làm việc của mình ở Pháp cho người trợ lý ấy. Đến khi tình hình hai bên cân bằng, Tiêu Chiến sẽ điều chỉnh lại nhân sự một chút.
Ngày đầu tiên xưởng đi vào hoạt động cũng chưa có nhiều nhặn việc, chủ yếu là làm quen lẫn nhau, phổ biến lại quy chế công tác, và công bố mục tiêu gần của ông chủ Tiêu Chiến. Các nhân viên già, trẻ đều có, nhưng tất cả có chung niềm háo hức vì kế hoạch của ông chủ tung ra bộ sưu tập thời trang sang năm. Chỉ cần là người trong giới chịu khó theo dõi kỹ càng thì đều sẽ biết Tiêu Chiến là ai.
Nhà thiết kế thời trang Sean lập nghiệp tại Pháp. Sean bắt đầu từ việc làm chân sai vặt trong một xưởng gia công rồi từng bước chứng minh tài năng, sau đó tạo dựng được một thương của riêng mình vào năm hai mươi chín tuổi. Trong năm năm qua, Sean không ngừng nỗ lực ghi lại dấu ấn cá nhân trong làng mốt. Dẫu chỉ là một thương hiệu nhỏ trong hằng hà sa số các cái tên mọc lên mỗi ngày, lại còn có cái bóng của hàng tá những ông lớn, Sean vẫn nhận được không ít tán thưởng. Giới chuyên gia vô cùng trông đợi vào sự phát triển của Sean và nhãn hàng của anh.
SeanB. là niềm tự hào của Tiêu Chiến.
Anh về nước, sẽ ra mắt công chúng quê nhà lần đầu tiên bằng bộ sưu tập mới nhất của mình.
Khi Tiêu Chiến rời xưởng thì mặt trời cũng đã lặn. Ráng đỏ trải khắp không gian, cho ngày đông chút hơi ấm sau cùng. Hôm nay anh đã cùng hai nhân viên có kinh nghiệm nhất tiến hành vẽ vải ráp nháp cho hai mẫu thiết kế. Những thợ khác về cơ bản là đứng quan sát, học hỏi. Hai nhân viên kia rất giỏi, có thể nhanh chóng nắm bắt bản thiết kế, còn góp ý về cấu trúc cho Tiêu Chiến. Chỉ một thời gian ngắn mà đôi bên đã có sự ăn ý bất ngờ. Một ngày làm việc thật tuyệt.
Đến khi về nhà thì Tiêu Chiến mới nhớ ra chưa đọc thư phản hồi từ bên công ty Green Light of Venus. Anh vừa nhâm nhi cacao nóng vừa mở thư. Đối phương bày tỏ vô cùng vinh hạnh được Sean quan tâm, sau đó ngỏ lời mời nhà thiết kế gặp họ một chuyến, với thời gian do anh định đoạt. Dự án của Sean có thể nói là lớn, công ty nọ coi trọng cũng không có gì là lạ. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, xem lại thời gian biểu của mình, cuối cùng đề nghị buổi hẹn sẽ diễn ra vào chiều thứ Sáu tuần này.
Ba mươi phút sau, Green Light of Venus trả lời đồng ý. Tiêu Chiến nhướng mày, ôi chao, không phải bây giờ đã là lúc tan làm, ăn cơm và nghỉ ngơi hay sao. Chăm chỉ thật. Chắc vì thế nên mới phát triển nhanh. Theo lời Lưu Hải Khoan thì Green Light of Venus ra đời chỉ mới có gần mười năm mà thôi. Hoặc cũng có khi chỉ là một công ty con của tập đoàn lớn nào đó thôi. Bỏ qua chuyện đó, Tiêu Chiến lần nữa lịch sự trả lời thư điện tử, sau đó vào bếp chuẩn bị nấu ăn.
Tuyết lất phất rơi. Dưới ánh đèn đường, cảnh vật đêm đông như vậy dường như thêm chút lộng lẫy. Từ phòng bếp Tiêu Chiến có thể ngắm nhìn bên ngoài qua ô cửa kính lớn. Căn hộ của anh có vị trí tốt, từ vị trí nào cũng có thể đưa tầm mắt ra ngoài trời. Thi thoảng anh có thể ngồi yên lặng bên bệ cửa sổ hàng giờ đồng hồ mà chẳng làm gì ngoài việc trông về phía xa xa của thành phố. Anh làm nghệ thuật, và việc nghệ sĩ mộng mơ dường như là quá đỗi bình thường trong suy nghĩ của nhiều người.
City of stars
There's so much that I can't see
Who knows?
Is this the start of something wonderful and new?
Or one more dream that I cannot make true?
Gọi nấu cho sang miệng, thực ra Tiêu Chiến chỉ có hấp tám cái há cảo đóng gói sẵn, thêm một bát canh rong biển ăn liền mà thôi. Nhưng hương vị thì lại khá được. Tiêu Chiến không tránh khỏi cảm giác tự hào khi lựa đồ ăn dựa trên niềm tin của mình cũng tương đối chuẩn. Nuốt được một cái há cảo thì Tiêu Chiến cảm thấy thiếu thiếu. Mất vài giây để anh nhận ra là nước chấm không được hoàn hảo cho lắm. Vậy là anh lại lục lọi tủ lạnh, lấy ra một ít rau thơm và ớt, cắt vụn rồi pha vào chén nước chấm của mình.
Đột nhiên, một mảnh ký ức xa xăm bỗng dưng ùa về tựa tuyết đang thản nhiên rơi xuống. Đó là một tối lạnh như hôm nay, Tiêu Chiến và mấy người bạn cùng lớp cũng rủ nhau đi ăn lẩu. Đám học sinh rôm rả trò chuyện, bàn luận kế hoạch nghỉ đông, chẳng ai để ý thấy Vương Nhất Bác đỏ lừ cả mặt vì bị cay cho tới khi em nấc lên một cái rõ to.
Người ngồi cạnh Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến vội đi xin một ly nước ấm. Đợi khi người nhỏ hơn uống xong, thở phì phì vì nhẹ nhõm, thì anh mới bắt đầu càm ràm.
"Đã không biết ăn cay còn cố làm gì? Cũng đâu phải không có nước dùng thường cho em?"
Vương Nhất Bác bĩu môi, "Muốn thử thôi mà. Với lại em cũng thấy ngon. Đổi lại anh thử nước chấm rau thơm đi".
Vương Nhất Bác khi đó mười sáu, nhỏ hơn bạn cùng lớp hai tuổi. Thiếu niên học nhảy cóc, vào cấp ba là tiến thẳng vào năm cuối. Thực ra ở trong lớp em cũng xưng hô bằng vai phải lứa với mọi người, chỉ gọi mỗi Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan là anh. Có lẽ là vì trông cả hai rất chín chắn, lại còn cao hơn em nhiều đi.
Tiêu Chiến tiếp thu không nổi cái logic "đổi lại" của người nhỏ hơn, nhíu mày trợn mắt nhìn em trân trân cứ như mình vừa nghe cái gì đó quái đản lắm. Thế mà Vương Nhất Bác cứ giương cái mặt xinh xẻo lên nài nỉ, "Thử đi thử đi, đảm bảo nếu không ngon em trả tiền phần ăn của anh". Lý luận của học sinh xuất sắc thiệt lạ kỳ.
Rồi thì anh cũng nghe theo lời thiếu niên ấy.
Ngon phết!
Vương Nhất Bác cười hì hì thỏa mãn.
Tiêu Chiến mê mải ngắm nụ cười ngốc nghếch lúc ấy, cho tới khi nó mờ dần mờ dần, và mắt anh cũng nhòe đi.
Bữa tối của anh diễn ra chậm chạp.
Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã tới thứ Sáu. Tiêu Chiến lên đường tới điểm hẹn đã định sau khi sắp xếp công việc ở xưởng xong xuôi. Các nhân viên vẫn tiếp tục cắt vải ráp nháp, ngoài ra thì làm thử một số chi tiết đính kèm. Tiêu Chiến mất khoảng hai mươi phút đi xe thì tới tòa nhà có đặt văn phòng của công ty Green Light of Venus. Đón tiếp anh là một nhân viên nam rất trẻ. Nhẩm thấy còn mười lăm phút mới tới giờ hẹn, cậu hỏi Tiêu Chiến có muốn tham quan một chút không. Anh dễ dàng đồng ý.
Từ lúc mới vào đến sảnh Tiêu Chiến đã khá ngạc nhiên với thiết kế của Green Light of Venus. Không gian chờ rất rộng với những mảng màu bắt mắt mà không lòe loẹt. Giữa những vật dụng hiện đại sẽ có đôi ba món đồ hơi hướm cổ xưa, không hề lạc lõng, vẫn rất nổi bật. Có một mảng tường đặt một hệ tủ dùng để trưng bày những mô hình công trình mà Green Light of Venus đã thi công. Nơi nhân viên làm việc thì rất thoáng đãng, khu pantry lại ấm cúng. Tiêu Chiến gục gật, trong lòng tán thưởng.
Dừng lại ở phòng họp, sau khi nhận cốc cà phê từ cậu nhân viên năng nổ, Tiêu Chiến hỏi, "Vì sao tên công ty lại là Green Light of Venus?"
Cậu nhanh nhảu đáp bằng một tông giọng khá tự hào, "Cực quang có màu xanh lá lộng lẫy, Venus là vị thần mà hầu như ai cũng biết. Có thể nói cả hai đều là hình ảnh của cái đẹp, tinh tế đỉnh cao. Giám đốc chúng tôi lấy đó làm mục tiêu hướng tới của mỗi một dự án nhận về".
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, chẳng biết sao có chút bồn chồn.
Venus...
Cực quang...
Cậu nhân viên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, "Giám đốc sẽ tới nhanh thôi ạ. Dự án của ngài chắc chắn là rất lớn, nên đích thân sếp sẽ tiếp ngài ạ".
Tiêu Chiến không phản ứng. Thực ra từ lúc nhận được phản hồi từ buổi tối nọ, anh cũng đoán được đối phương rất coi trọng kế hoạch của mình.
Quả nhiên vài giây sau thì cửa phòng mở ra, một người giữ cửa cho một người khác tiến vào.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên theo phản xạ.
Người trước mặt anh mặc một bộ suit xám vừa vặn thân mình, mang phụ kiện chuẩn mực. Thân hình vì thế càng thêm cao ráo, đẹp đẽ. Đã có hàng tá lần Tiêu Chiến mường tượng đến hình ảnh này, và hôm nay đây anh cuối cùng cũng có cơ hội chiêm ngưỡng dáng hình ấy trong đời thực.
Tiêu Chiến chẳng thể ngờ mình gặp lại Vương Nhất Bác sau mười hai năm xa cách, ngay tại văn phòng của người nhỏ hơn.
°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top