Chap 6
Suốt mấy ngày Dunk nằm viện Joong luôn nhận công việc chăm sóc cho cậu. Dunk hơi ngại muốn từ chối ý tốt của hắn nhưng bị trừng mắt một cái là cậu lại nuốt lời muốn nói vào bụng.
Quan hệ giữa hai người đã hoà thuận hơn rất nhiều, thi thoảng còn nói đùa chọc ghẹo nhau. Dunk chưa từng nghĩ mình và Joong lại có lúc ở chung vui vẻ như vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh làm bạn hắn thôi là đủ.
"Cuối cùng cũng được xuất viện, ở trong này ngửi mùi sát khuẩn ăn cơm chẳng ngon gì cả" Dunk than thở, may là vết thương lành nhanh nên được ra viện sớm, ở trong đây cậu ớn quá
"Đi thôi, chị đưa mọi người đi ăn một bữa thật ngon nào" Jan hào hứng vỗ vỗ tay, vì Dunk bị thương nên công việc bị dồn lại cho mấy người bọn họ, mấy nay chạy ngược chạy xuôi chả ăn uống được gì tử tế, nay phải ăn một bàn tiệc lớn mới được, coi như làm tiệc mừng cậu được xuất viện
Năm người vừa ăn vừa thảo luận tiến độ công việc. Thời tiết dạo này rất tốt không phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn, công tác triển khai cũng thuận lợi, với tình hình này thì không cần đến một tháng là họ xong hết mọi việc rồi
Nhìn thấy Joong liên tục ăn tôm mà Dunk thấy hơi lo lắng. Dù Joong rất thích ăn nhưng hắn bị dị ứng nhẹ với tôm, ăn một ít thì không sao nhưng ăn nhiều sẽ bị nổi mẩn đỏ thậm chí còn sẽ khó thở. Điều này đến cả người yêu Joong là Ming cũng không biết. Cũng do Dunk luôn để ý đến hắn suốt nhiều năm mà cậu mới biết được.
Ăn tối xong mọi người về phòng nghỉ ngơi, Dunk đi phía sau đã nhìn thấy vài vết đỏ nổi lên sau gáy hắn, cậu biết hắn có phản ứng bị dị ứng rồi, lúc thấy hắn bắt đầu ho là cậu vội chạy xuống lầu để tìm hiệu thuốc, cậu biết hắn sẽ mặc kệ nếu không bị quá nặng nên chắc chắn trong người cũng chẳng có thuốc gì.
Dunk mua thuốc xong về gõ cửa phòng hắn, gõ một hồi lâu mà không thấy Joong ra, cậu sốt ruột đến mức không nghĩ được gì vội gọi nhân viên lên giúp mở cửa phòng. Vào trong thì chẳng thấy hắn đâu, điện thoại để trên bàn, trong phòng tắm thì có tiếng xối nước. Joong mặc áo tắm bước ra ngạc nhiên khi thấy Dunk đứng trong phòng mình
"Ơ sao cậu lại ở đây?"
"Anh làm gì mà không nghe điện thoại hả, có biết tôi lo lắng muốn chết không!"
Joong chẳng hiểu chuyện gì, đơ ra một lát rồi hỏi
"Có chuyện gì gấp cần tìm tôi à? Tại nãy tắm nên không nghe thấy tiếng chuông"
Dunk nhìn đi chỗ khác, hít thở sâu để giữ bình tĩnh. Vừa rồi cậu quá sốc nổi rồi, còn quát vào mặt hắn nữa. Ôi không biết dấu mặt vào đâu
"Tôi xin lỗi đã tự ý xông vào. Anh uống thuốc đi đừng để bị nặng thêm" Dunk dúi túi thuốc vào tay hắn, xong cứ thế không nói thêm gì mà chạy mất
Joong nhìn gói thuốc trong tay - Thuốc dị ứng, sao cậu lại biết hắn bị dị ứng. Còn lo lắng cho hắn đến mức thất thố như vậy, không giống cậu bình thường chút nào cả. Chuyện Joong bị dị ứng rất ít người biết, hắn cũng chưa từng kể cho cậu nghe, vậy tại sao Dunk biết được? Trong đầu hắn có một dấu hỏi lớn, nhưng ăn uống tắm rửa xong cũng buồn ngủ lắm rồi, để khi nào rảnh nói chuyện với cậu cũng được.
----
Từ sau hôm đó, Dunk luôn gắng tránh ở riêng với hắn nhất có thể, cậu sợ hắn mà hỏi thì không biết trả lời như thế nào, chẳng nhẽ bảo cậu theo dõi hắn nên mới biết! Không được không được, tốt nhất là im lặng giả ngu thôi.
Vì mọi người đều đang bận đẩy nhanh tiến độ nên Joong cũng không có thời gian tìm Dunk để hỏi cho rõ, cũng chẳng phải chuyện gì gấp nên để nói sau vậy.
"Âu yeah cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi. Về nhà thôi!" AJ la lên vui sướng, gần một tháng ở miền núi cậu ta chán muốn chết rồi
"May mà xong trước dự kiến, chứ phải ở đây tận một tháng chắc em trầm cảm mất" Louis than thở, hắn nhớ người yêu quá đi
"Được rồi, mọi người nhanh dọn đồ đi, 30' nữa xe đến rồi đó" Jan chỉ huy hai cậu chàng, mấy đứa này còn lề mề là cô cho ở lại đây luôn
Dunk thở phào, cuối cùng cũng được về rồi, cứ phải trốn trốn tránh tránh Joong cậu mệt hết cả người, chuyện cũng qua được một tuần rồi chắc hắn chẳng nhớ nữa đâu
Trên đường trở về mấy người vui vẻ nên chẳng ai chịu ngủ, bày bộ bài ra rủ nhau đánh mấy trận cho xả stress. Trong lúc vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm, bỗng Joong hỏi mọi người nên làm gì để cầu hôn thật lãng mạn, hắn và Ming dù đã bàn chuyện cưới xin nhưng hắn vẫn chưa cầu hôn cô một cách đàng hoàng
"Cô ấy có biết cậu được về sớm không?" Jan hỏi Joong, cũng phụ nữ nên hiểu được phụ nữ thích gì, cho lời khuyên sẽ đúng đắn nhất
Joong lắc đầu, hắn quên không gọi cho bạn gái báo sẽ về trước dự kiến
"Vậy thì tốt rồi. Cậu về nhớ đừng để cô ấy biết. Lén vào nhà cầm theo bó hoa hồng to bự và nhẫn cầu hôn cho Ming bất ngờ, nhất định cô ấy sẽ rất vui" Nghe thì có vẻ không phải một màn cầu hôn hoành tráng gì, nhưng thắng ở sự bất ngờ và chân thành. Phụ nữ đôi khi cũng đơn giản lắm, họ chỉ cần nhận được sự quan tâm và yêu thương thôi là đủ hạnh phúc rồi
"Ừm cách này ổn đó, dù sao tôi cũng không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị" Joong có hơi tự trách, lẽ ra hắn phải chuẩn bị đàng hoàng hơn nhưng dạo này vì quá bận mà quên mất chuyện cầu hôn. Đành dùng cách đơn giản hơn vậy, Ming cũng rất thích được tặng quà bất ngờ nên hắn sẽ mua thêm một chiếc xe để tặng cô, đến lúc đổi con xe cũ cho vợ sắp cưới của hắn rồi
Dunk ngồi cạnh nghe mọi người nói chuyện mà chỉ biết im lặng, tâm trạng cậu trùng xuống. Suốt quãng đường sau đó cậu nói mệt rồi trốn về chỗ ngủ, không muốn nghe cũng không muốn quan tâm đến chuyện gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top