[Short fic] Nhật kí

Bianny

10-02-2008, 09:23 PM

title: NHẬT KÍ

author: Bianny( lần thứ hai lấy kí danh này)

genre: SA

rating: chẳng biết nữa, ai ko thích SA thì đã ko có mặt ở đây. Ngoài ra trẻ em đọc cũng ko sao mà ^_______^ nhưng cũng phải ratting từng phần vậy.

summary: ko đau thương cũng ko hạnh phúc, chỉ là sự hối tiếc muộn màng nhưng lại ngọt ngào…

N/A: lúc đầu là truyện ngắn nhưng nhờ Hajime delete đi để viết lại cho gọn thì nó lại thành ra dài loằng ngoằng luôn~>”<~ cốt truyện thay đổi hết, rồi ko biết nó ra sao nữa, oa -‘____’- ( bờm mặt roài) nhưng dù sao cũng phải cám ơn Hajime,cám ơn Hajime nhiều.

PART ♥

ẢO ẢNH TRONG CƠN MỘNG TÌNH YÊU KO CÓ TÌNH YÊU.

Một buổi trưa đầy nắng, giữa hè, trời ơi nóng gần chết. Tôi muốn thả hồn theo cái làn gió lẩn quẩn trên cây, trong cái bóng mát vĩ đại của cây phượng già chói đỏ. Hết nằm dài rồi lại xả lai, sung sướng quá, chợt đâu dáng ai quen quen. Lạy chúa,...đừng tới, nhưng sự thật:" nó đã tới". Với cái mặt như cái lò sưởi bưng sát tới cạnh tôi.

_ Mỳyyyyy,mỳ...ai cho mỳ cúp tiết !!! >"<

Trời 0_0 cần gì ai cho. Thằng bí thư nhiễu sự.

_ Về lớp ngay!

_ Gì.0_o

_ Tao ko nói lần thứ hai.

_ Ok.

Tôi ngoan ngoãn bò dậy. Chỉ để tránh cái tai họa ko chừng giáng xuống lúc tôi hớn hở về nhà thôi, 1 hồi nữa rồi biết. Sau đó, nó kéo tôi " bay" ( người bình thường ko vậy ~"~ ) về lớp, để kịp cái vụ tranh chấp tiết mục cho hội trại tổng kết... Á!

_ Diễn kịch !!!

Tôi gào lên sau câu tuyên bố: " diễn kịch thay bán hàng ăn cho khoẻ." của chính nó ( người đến sau bon chen, NHIỄU-SỰ )

_ Thôi-tôi phủ tay như đuổi ruồi- Miễn đi cưng, càng mệt thêm thì có. Mà rãnh thì mày diễn lun để khỏi phải bán hàng.

_ Lớp trưởng gì mà....

_Ê.- cái vẻ mặt nó làm tôi đau tim quá- Được rồi, được rồi, diễn kịch.

Vậy là xong, tôi tự kí án tử cho mình. Với 1 cái kịch bản, à ko, cái bẩy mà ko biết nó giăng từ khi nào, có tôi làm diễn viên chính trong đó. Thằng quỷ...

_ Đó!- Chỉ là 1 xấp giấy- Vai của mày đó. tập đàng hoàng nghen.

Tôi ngán ngâm rỉa từng trang, từng trang...

" ngày...,vừa chạy vụt qua cổng trường chưa kịp thở vì mém trễ,tôi nhận ra người sao đỏ ấy là anh, anh mỉm cười..."

SẬP!

_ Sao thế?

Tôi đè chặt xấp giấy ấy, lắp bắp

_ Ko,ko..ko có gì. Ờ...mày đi làm công chiện của mày đi.

Hỡ, lạ nghen, nhưng nó cũng quay đi còn ngoái lại nhíu nhíu mày.

_ Đi đi.- tôi đuổi.

Tự nhiên cái linh cảm tôi nó hoạt động mãnh liệt thế. " đi nhanh đi" tôi còn mở ra xem tiếp nữa chứ.

" ngày..., khi trời mưa, anh đã cho tôi mượn dù, còn anh chỉ cười nói ko sao, anh ko về. Nhưng buổi chiều, trong cơn mưa dai dẳng ấy, tôi thấy anh...tôi ghét mưa..."

tiếp...

" ngày..., trời ạ, con lại đi học muộn, trốn tiết trong phòng hội piano, tôi gặp anh..."

hay nhỉ, " ngày..." nối tiếp " ngày..."

Tôi chỉ cười thầm mà tự dưng cảm giác đau ở lồng ngực. Một quyển nhật kí, đúng, nhật kí và...của thằng bạn tôi.

Tôi...yêu nó.

Tôi ko biết có nên trả cho nó hay...tôi muốn đọc, tất cả. Cái thằng ngốc, hậu đậu, sao có thể nhầm lẫn mà in cho tôi cái nhật kí nó dấu còn kĩ hơn vàng ( có password nữa mà) thay cho cái kịch bản nằm trong laptop của nó chứ. Tôi còn mường tượng ra cái cảnh nó hốt hoảng đến mức nào nếu biết sự nhầm lẫn ấy, rồi sau đó...thì sao nhỉ. Nó có giận, ... giận tôi...phải rồi, tôi sẽ trả lại. Vì tôi là một con người mẫu mực ^__^ ( lớp trưởng).

Vậy là tôi bắt đầu chạy lăng quăng khắp trường, tìm nó đứt hơi, ko thấy. Trốn kĩ quá, tôi thả bịch người xuống ghế đá nghỉ, và...xấp giấy bên cạnh. Lúc đầu, thây kệ nó, từ từ, mấy cái ngón tay lò mò lại gần, 1 trang thôi... tự kiềm chế, 1 trang thôi... và tôi đã lật nó.

"ngày..., ôi bài kiểm tra của tôi thê thảm quá, tôi ko muốn bị mom chỉ trích với lại bị so kè với thằng cùi ở trọ nhà mình đâu ( ~"~ khỉ, nói tôi). Tôi quyết định về trễ... biết đâu mom lo lắng rồi quên cái vụ hỏi điểm tôi dạo lanh quanh rồi tình cờ phát hiện..."

Một chỗ hình như ko ai biết,chân tôi chậm chạp đặt lên bậc cuối của chiếc cầu thang,đá khẽ cánh cửa, nó két...két mở. Một khoảng-trời-ánh-sáng! Dường như bị lãng quên, chiếc ban công trống hoắc, vài vết vôi trắng vương vãi trên sàn, nó bị lãng quên thực sự.

Nó đã tìm ra nơi này...thằng ngố của tôi.

" đứng ở đây, ngắm mắt và hứng đầy ngọn gió tràn vào lồng ngực, thích lắm, như có bàn tay ai đó...nhớ hắn quá...về thôi.Lần sau dẫn hắn đến nhưng chắc lại bị chữi là nhiễu sự, thôi, ko cần hắn nữa, nhưng lại muốn hắn thấy ánh mặt trời lúc này ..."

Tôi ngẩng lên, bầu trời hoàng hôn đỏ rực, tôi mỉm cười

_ Thấy rồi, nhiễu sự ạ.

Đẹp lắm, như nụ cười mỗi khi hai đứa cùng về.

" ngày..., tôi lại đứng ở đây, nhìn xuống sân trường. Chỉ thấy được cái khoảng bé tí thôi, và...anh ấy xuất hiện."

Tôi cũng nhoài người ra trông xuống. Anh ta ngước lên nhìn kìa, oh, ngạc nhiên thật, cả hai cùng ngac nhiên.

" tôi biết anh ấy, người cùng hội đàn dương cầm với tôi."

_ Anh là người trong hội piano?- tôi hỏi vọng xuống.

_ Phải...Cậu, là ai?

" giọng anh nghe rất hay và anh nhanh chóng nhận ra tôi ^__^"

_ Bạn của Nguyên Anh, anh biết cậu ta chứ?

Anh gật đầu, à, vậy ra là...anh ta đấy , người xuất hiện trong nhật kí.

" Anh đã lên và nói chuyện rất lâu, chỉ toàn về dương cầm thôi và những câu chuyện về vô số bản nhạc mà hắn chưa từng kể cho tôi nghe (ax, vì tôi ko biết >”<), thích lắm..."

Còn tôi thì thấy, ghét anh ta thật. Cái vẻ anh ta hỏi:" Cậu ấy chỉ cho cậu biết chỗ này à?" như thể chỗ này là chốn riêng của hai người vậy.

Tôi trả lời là " đúng" lập tức sắc mặt anh ta đổi khác, giọng trở nên lạnh lùng.

_ Vậy...cậu ấy đâu? Nguyên Anh đâu?

_ À, nó ko có ở đây.-a,trời hình như tôi nhầm, tôi gãi đầu nói lại- cậu ta…cậu ta ko có ở đây.

Nhưng anh ta cũng kịp nghe đấy chứ, anh ta ngạc nhiên lắm nên hỏi.

_ Hai người thân nhau lắm à?

_ uhm... thân.

_ Thân đến mức nào?

_ Sao trả lời được.~"~

Và vẻ mặt anh chới với. Hí hửng, tôi đi. Bỏ mặc anh ta ở đó mà suy diễn vậy, chẳng hạn nghĩ ra việc chúng tôi ở chung nhà với nhau, thế mới tài ^^, sao tôi lại thấy hứng thú trở lại với tôi rồi (kaka.)

" ngày..., vừa chạy vụt qua cổng trường chưa kịp thở vì mém trễ, tôi nhận ra người sao đỏ ấy là anh, anh mỉm cười, ko biết sau này đi trễ có bị ghi tên nữa ko nhỉ ^^, tôi thấy anh nhìn tôi mà bỏ sót mấy tên đồng hội trễ kìa ^_____^ vui thật, tôi còn thấy cái bảng tên của anh nhưng mà..."

_ Đồ cận thị, nhìn tên làm cái gì.

" anh nói ra về lên phòng của hội anh sẽ đàn cho tôi nghe ^^, anh biết đàn cả bản Canon mà tôi thích..."

_ Trời ạ, cái bản nhạc ấy.

Tôi chơi đàn từ nhỏ và đã chỉ cho nó bản nhạc này đầu tiên. Dĩ nhiên cái vẻ mặt ngơ ngác của 1 thằng nhỏ lúc đó chỉ 9 tuổi đâu thể so với thằng nhỏ bây giờ đã 17 tuổi rồi, thế mà nó vẫn cuốn hồn tôi cho đến lúc này…khi tôi nhìn nó cho lại bản nhạc ấy.

Bàn tay nó lướt say sưa trên phím đàn và đôi mi khép hờ theo đúng điệu " cảm thụ âm nhạc". Mải hay, tôi mới biết mình đang đứng trong phòng của hội piano. Bản nhạc dang dở...ko...có gì đó ko đúng trong giai điệu ấy.

" Tôi nghĩ mình ko chơi đựơc tông cao- tại ngón tay ngắn >"<-mà anh lại chơi rất giỏi, tôi đã nhường chỗ ấy lại..."

Và bản nhạc tiếp tục vang lên đúng giai điệu theo kiểu ghép đôi truyền thống. Cho đến khi kết thúc...

Đôi mắt vẫn nhắm và đôi môi tự dưng nở nụ cười.

" Anh chơi hay lắm..."

Nó nghĩ vậy à ~"~, tôi liền bực bội, lướt từ phím Đô đến phím Rê và, bắt gọn tay nó. Nó ngồi yên, cố nghĩ xem là ai. Nhưng cảm giác bất chợt đó

" đau quá"

Nó rút mạnh tay về và bật dậy nhìn tôi trăn trối.

_ Mỳ...mỳ...>"< làm cái gì vậy!!

( viết tiếp từ đoạn này và thay đổi hoàn toàn với bản cũ)

..................

Thế rồi cả chặng đường về, ngồi sau xe tôi nó im thim thiếp. Tôi cố tình đạp chậm….. chậm…. mà nó ko nói gì. Chỉ mơ màng đưa con mắt ngó quanh, trong cái ánh nắng chiều màu cam nhạt ánh lên tia sáng lung linh của mặt nước màu xanh lam, trong suốt, với từng làn gió thổi tung mái dầu của tôi khiến nó rối còn hơn mớ chỉ mà hồi nhỏ nó hay phá của bác gái nữa.

“ và cứ mỗi chiều ấy in đậm vào tâm trí tôi, trở thành một kỉ niệm ngọt ngào như ly cam sữa, mơ hồ như cảm giác tình yêu, rất khó phai và …nặng trĩu.”

Sao lại như thế chứ, từng chữ từng chữ của nó cũng khắc dấu vào tim tôi. Nhưng nặng trĩu, ko lẽ làm nó thấy khó chịu đến vậy. Tôi lại đạp thật chậm lại rồi…

_ Sao ko đi tiếp.

Thì vừa sực nhớ hôm nay chằng bận rộn gì. Tôi muốn rủ nó đi chơi.

_ Ra biển nha ^___________^.

_.... ừhm

………………………………

Gió trời ở đây quả thật rất dễ chịu. Cả cái âm thanh rầm rì của sóng… tiếng hải âu quec quéc ở trên cao… bàn tay nho nhỏ chạm khe khẽ ở bên cạnh. Lòng bối rối mà ko thể thốt nên lời.

_ Tự dưng rủ ra đây ~”~?

Hỏi chi cho phí. Tôi ko muốn trả lời đâu.

_ Im lặng mà nghe đi.

_ Hỡ 0_0.

Nghe cái gì, nó ngớ ngẩn hóng tai lên… Sóng…Còn gì nữa ~”~…

Làm gì mà chậm hiểu quá. Tôi nhíu mày định… mà thôi, nó ko thấy khung cảnh vô cùng lãng mạn sao? Trên bờ biển vào buổi hoàng hôn vắng tanh chỉ có hai người, kaka thế ko nảy sinh ý nghĩ đen tối? >_<. Tôi muốn nắm tay nó. Chạm vào làn da nó. Chạm lên đôi môi nó…nhưng chỉ diễn ra trong sự tưởng tượng. Thật sự, được ngồi ở đây, được ngắm nhìn nó thế này là đã hạnh phúc lắm rồi. Chỉ mong thời gian sẽ trôi thật chậm, chậm như lúc tôi đạp xe ấy để chúng tôi ko phải xa nhau. Cho đến lúc bầu trời xanh xám, nó gục lên vai tôi thì thầm.

_ Ước gì...

Ùhm …nói đi, tôi đang nghe.

_ Mày nghĩ tại sao lại có lễ tốt nghiệp hả, Huy Phong?

_ Thì… để cái lũ học trò có 1 ngày mà tụi nó phải nhớ. Rồi tụi nó sẽ phải kết lại cái khoảng thời gian đẹp đẽ và bắt đầu cho một thời kì lao đao.

_ Thế…tại sao bọn mình “chưa đến lúc” đó mà vẫn phải dự lễ tốt nghiệp?

_ Thì…để những người “đến lúc” dự lễ tốt nghiệp có thể nhớ tới mình…

Nhưng…tại sao lại hỏi tôi những câu như vậy. Tôi hơi bực mình rồi tôi quay lại nhìn nó. Có gì đó thoáng ánh lên bất chợt như … tôi nhìn ra biển và thấy khi ánh sáng của hải đăng chiếu rọi thì đầu sóng có những mảng lấp lánh như thế . Một cảm giác nghẹn ngào ức chế lồng ngực tôi.

_ Tại sao lại khóc…?

_ Vì tao ko muốn lễ tốt nghiệp đến.

Lại là ngày lễ ấy. Có ai ở trong ấy mà nó phải bận tâm chứ. Có ai chứ? Người đó quan trọng lắm sao? Mày nói đi.

_ Vì sao?

_ Vì… Nhật Thiên…

Tôi cắn răng chợn nghĩ tới một người luôn xuất hiện trong nhật kí.

Đúng là con người ấy, nhưng tại sao lại vì anh ta. Tại sao bây giờ những dòng thứ, ngày, tháng lại trở nên đè nặng trong đầu tôi hơn bao giờ. Tôi cần biết điều gì đang lặng lẽ xảy ra khi mà nhất định nó ko chịu nói ra cho tôi biết. Tôi nhìn xuống cát nhả từng chữ nặng nề.

_ Ta về thôi.

Nó đột nhiên níu lấy vai tôi phản đối.

_ Còn sớm lắm, tao ko muốn về!

Nhưng ngồi ở đây làm gì trong khi nó…đang nghĩ đến một con người khác. Đừng biến tôi thành một con bù nhìn hay đại loại như một người bạn thân hay anh trai chỉ để chia sẻ, điều đó tốt thôi nếu như ko phải là: Tôi Yêu Nó Rất Nhiều.

Đừng làm tôi đau, xin đừng giết chết trái tim tôi.

Tôi chợt thấy bàn tay mình bỏng rát, dù những hạt cát ấy ko được nung nấu bằng ánh sáng mặt trời, chỉ là ánh mặt trăng tàn tạ. Cho nên.. dù rất đau tôi…, tôi nghĩ mình phải làm gì đó, tôi sẽ hát cho nó nghe chăng, à bài hát ấy, nhưng sẽ ko được làm người nó yêu thôi…cho dù thế tôi vẫn sẽ hát, cho nó nghe, cho tôi nghe và cho cả giấc mơ của tôi nghe. Bài hát ấy quả thật…vô cùng vĩ đại đấy,phải ko nào, bởi vì…nó đã được người ta thích cơ mà. Sao tôi cảm thấy muốn khóc đến như vậy…tôi còn phải cố để ko làm giọng tôi lạc đi, khổ sở đến vậy đấy, hiểu ko…và tôi bắt đầu nhìn ra biển…

_ Đừng hoài nghi…

Đôi mắt nó ngước lên hơi kinh ngạc. Tôi biết tiếng mình giờ còn nặng nề hơn cánh hải âu chiều tối nữa, nhưng ráng nghe đi, nhiễu sự à, là anh hát cho em…

“…và thời gian sẽ quên mau, vẫn nhớ mãi… một tình yêu trong đời, tình anh còn đây…mặc thời gian đổi dời, và anh chỉ còn riêng mình em…

Khi gặp em anh biết…sẽ ko còn ai hơn nữa, ko còn ai thay thế em trong giấc mộng, mưa mù hay băng giá cũng ko làm anh chậm bước, đừng hoài nghi…tình anh em nhé …”

Nó cúi xuống rồi ôm riết lấy cánh tay tôi hát theo khe khẽ. Đôi mi dài nhắm lại, mãn nguyện nhiều điều mà tôi ko biết được.. mãi mãi có lẽ ko bao giờ biết được…

“Ngày hôm qua đó, tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay, ân tình vẫn đọng đầy…Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em, một tình yêu một trái tim cho em…”

Màu biển xanh

“Màu tình em với anh…”

_…Tình anh như cát biển,vòng tay ôm sóng biển…trọn đời cát mãi mãi ôm bóng hình em, và đời anh luôn cứ mang tình em…

Rồi tôi ko còn muốn hát nữa, tưởng chừng sóng biển sẽ cuốn lấy cả hai trong từng bậc thuỷ triều.

_ Mình về thôi… đã trễ lắm rồi.

Ko. Nó dường như ko muốn đứng dậy. Nếu đứng dậy có phải là…

_ Tất cả sẽ tan biến thành bọt biển…và trôi đi thật xa…thật xa xôi, có phải là ko bao giờ còn tìm lại được…

_ Có thể…

Nó nói chính xác lắm. Chẳng phải tất cả đã là như vậy sao… Cho nên, tôi ko còn đủ can đảm để tiếp tục ở lại đây thêm một giây nào…Tôi nhanh chóng tháo những ngón tay nó, đặt nhẹ nhàng xuống cát và nhắm mắt ra đi. Từng dấu chân lằn sâu bên cạnh đường kẻ của bánh xe, ngoặc sang lối khác lờ đi tiếng gọi lẫn trong gió sương mặn đắng.

Xin lỗi em…ڭ

N/A: Bài hát mà Huy Phong hát cho Nguyên Anh, tôi chỉ tình cờ nghe được trong khi cài nhạc cho một khách hàng, mặc dù lúc đầu ko nghe kĩ lắm nhưng tôi vẫn thích nó, sau đó tôi viết đoạn hai người ngồi ngắm biển thì trùng hợp là lời bài hát có đoạn miêu tả tình yêu của Huy Phong lúc này, chữ “biển” được Quang Thanh diễn đạt khá hay, và tôi muốn các bạn cũng được nghe ^__^ bài hát đó là “ một tình yêu, một trái tim” hy vọng là nó còn tìm thấy được trên mạng ~^__________^~. Nếu các bạn theo dòng nhạc Rap hay Rock thì chắc ko phù hợp với các bạn đâu…

♫ ۵ ﺚ

(\---,,---/)

(= ‘ ^ ‘ =)

(“( >--ﻩ--< )”)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bianny

15-02-2008, 01:25 PM

PART ♥♥

ĐÔI CHÚT TRONG NHỮNG KỈ NIỆM VẪN CÒN KÝ ỨC BỎ QUÊN

Là lúc chẳng ai muốn đi lại ở dưới cái nắng gay gắt, tôi đội cặp lủi vào quán coffee. Từ khi thấy nó khóc đến giờ, trong đầu tôi mị lại, làm cái gì cũng chẳng nên thân nên đâm ra chán nản. Tôi dành thời gian cho ngủ và còn lại là bên những trang giấy…

“ngày.., tôi nhớ chứ, hôm nay là sinh nhật hắn, nhưng từ sáng sớm chẳng phải là hắn đã bỏ lại tôi mà lên trường đó sao, tôi lại trễ ~___~ . Ngày đặc biệt mà hắn cũng chẳng để ý gì cả . Nếu đi với tôi chắc hẳn hắn đã ko bị vây kín bới một đám “ nhiễu sự” còn hơn tôi thế kia, dù sao thì cái dây xích bạc này… hắn chắc cũng ko cần nữa, nhưng ko phải vì thế mà tôi cho Nhật Thiên…chỉ vì tôi bực quá >”<, đúng là ngốc mà, sáng mai hắn mà hỏi thì biết phải trả lời làm sao, NGỐC QUÁ MÀ ~>0<~”

Thế là tôi chỉ còn biết cười thầm tự hỏi tôi còn ngốc hơn nó. Có phải là sợi dây mà lúc lộn xộn trong “party of Mr Huy”…tôi giải quyết cái bọn gây rối nên làm mất, nhưng lúc đó nó đã bỏ đi đâu đấy rồi mà, hình như đã đi với một người con trai cùng trường ko phải là Nhật Thiên chứ nhưng đã đủ làm tôi tức điên, cho nên ngay hôm sau đó…là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã cố tình tránh mặt nó, ko ngờ để bây giờ hồi tiếc…

_ Ko nên tự trách mình như vậy chứ- tôi thầm thì mà ko hy vọng nó nghe được.

Cho dù có thì đó cũng chỉ là biểu hiện dành cho một người bạn quá thân thiết suốt 13 năm, quá lâu…

“ …cho một tình bạn.

Và một tình yêu…

Ngày…, bắt đầu trong sự lúng túng khi biết mình được người khác để tâm đến. Ko phải là do món quà bất đắc dĩ ấy chứ...tôi đã kể sự tích sợi xích ấy cho anh ta nghe, thật buồn cười. Ảnh còn khen mình giỏi khi tìm mua được sợi dây ấy chỉ trong vòng 3tiếng >_<, có gì là khó chứ, 3tiếng là quá nhiều cho một người biết rõ chỗ sắm đồ của hắn mà haha ^0^. Bây giờ thì còn biết luôn cả chỗ hắn hay đến khi trốn học( trời (_ _)), rồi đi tán tỉnh các chị gái (ặc (_ _))…”

Làm tôi thấy lo mà ngẩng lên nhìn quanh, vì giờ đang là giờ học mà ~”~, may thay ko thấy nó, mà hay là… …Nghĩ lại hôm qua, nó về và bỏ qua nhà bạn suốt đêm, đến trưa lên trường ngó dật dờ như một con ma, tiết hai thì nó ngủ bây giờ đã là tiết 4, chắc có lẽ còn ngủ., mong là ko phải nó ko thèm đến hay ko cần tìm tôi nữa. Rồi bất chợt tôi thấy một người nào đó với bộ đồng phục khối 12 trường tôi…

“ Cao mét 7, tóc hơi nâu nâu, và đặc biệt có cái túi xách nhìn vào biết liền >_<”

_ Nhật Thiên !!

Anh bất ngờ nhìn sang tôi, hơi lạ lẫm, phải rồi…anh khẽ cười gật đầu chào và…chỉ vậy thôi. Anh ngồi vào một chiếc bàn trong góc tối, khuất lấp và chờ đợi… Nét mặt cũng “bi đát” ko kém nhiễu sự kia. Và vì thế khó khăn lắm tôi mới dứt mắt khỏi bóng con người đó, tôi tần ngần ko biết có nên đọc tiếp, nhưng dự đoán sẽ ko có gì tốt đẹp.

“ngày…, hy vọng quyết định của tôi là…đúng. Ko phải là tôi ko…THÍCH HẮN. Mà…hắn làm tôi lo sợ nhiều. Tôi ko biết phải nói với hắn làm sao, rồi ko biết phải đối mặt với hắn thế nào khi hắn từ chối. Nhưng sự xuất hiện kịp thời của anh đã cứu tôi, thật sự là như vậy, tôi cảm thấy ko nên đùa giỡn khi anh ngỏ lời rất nghiêm túc cho nên tôi…nhận lời , chỉ thế thôi và tôi nói rằng chúng ta chỉ “ yêu thử”. Nhiều người bảo thế là ko nên >”<, tôi biết chứ, nhưng nếu chúng tôi ko có gì xảy ra thì…sẽ ko có gì cả mà, với lại chỉ tới ngày tốt nghiệp thôi. Đừng trách tôi…tôi xin mọi người đấy. Tôi chỉ muốn có cảm giác được quan tâm, rồi sự quan tâm của tôi tới người ta được biết tới và được hồi đáp, như vậy là sai sao?”

Nhưng như thế…là nó đang làm tan nát trái tim một con người hèn nhát.

Tôi sập những trang giấy lại và gục đầu lên bàn, ngẫm nghĩ. Rốt cuộc kẻ sai lại là tôi, kẻ đánh cắp giấc mơ của chính tôi cũng là tôi…rồi sao nữa, kẻ làm nó bận lòng cũng là tôi. Tại sao người được nó yêu dù chỉ là yêu thử lại ko là tôi chứ. Tôi và anh ta… cũng ko hẳn, tôi nhìn thấy anh ta cũng đang rất buồn vì cái ngày hạn định ấy. Hay anh ta cũng đang tự hỏi, người nó yêu thử tại sao ko là yêu thật lại ko phải là anh ta. Biết đâu rồi xuất hiện một người khác và…

“ …sẽ như một chuỗi dài nối tiếp, bao giờ tôi mới dám yêu”

Lúc ấy, tôi thật muốn nói với nó rằng: Hãy chấm dứt điều đó và…Yêu Tôi Đi. Mà ko ngờ…

Nó đến, hình như tôi đã bỏ lỡ mất tiếng chuông tan học. Một cách dửng dưng nó táp ngang qua tôi và đi thẳng đến Nhật Thiên. Vẻ mặt bất mãn.

_ Anh làm cái gì vậy! Đang giờ học điện thoại cho em, anh muốn em lên phòng giám thị phải ko?

Anh chỉ khẽ cười mà nắm lấy tay nó, kéo ngồi xuống xin lỗi.

_ Tại lúc đó anh mới dậy, anh còn sợ…

_ Sợ?- nó chợt dịu lại, hỏi rất dịu dàng – Sợ chuyện gì?

Nhưng anh ko nói, cả ko buồn sớt lại cái mái loà xoà trước mắt khiến nó u tối hơn. Nó thả cái túi xuống chân vội vã nắm lấy tay anh,ko cần biết mọi người đang nhìn chăm chú và trong ấy có cả tôi, nó…chạm một tay lên môi anh nhìn anh đầy sự buồn bã khẽ nói:

_ Nhưng…đó là điều anh muốn mà.

Vì vậy mọi chuyện càng tệ hơn, anh ko thể nói là anh… Anh đấm xuống bàn và xiết chặt hơn tay nó, thổ lộ rất nhỏ

_Anh sợ em ko tin anh và ko cho anh….

_ Nhật Thiên!

Đôi mắt nó ánh lên và má nó đỏ bừng. Có ai biết trong cái vẻ ngây thơ đó nó lại đang mơ tưởng đến “một lần nữa”. Ko! Nó tự đập vào mặt mình cho tỉnh, dù gì cũng chỉ là…thử. Lắc đầu lia lịa trước mắt anh, và liếc tứ phía. Và nó khiến tôi hoảng hồn vì dừng con mắt lại trước một gã đang co rúm lại và lấy một sấp giấy dày cộm chắn che lung tung. Trời ơi, nhìn chỗ khác đi, nhưng…Ôi chúa ơi. >”<

_ Huy Phong?!

Chết tiệt, còn sấp giấy…tôi chưa kịp cất đi thì bị nó giật phăng. Tim tôi hoá đá bất ngờ.

…………………………..

_SAO MÀY LẠI LÀM THẾ!!

Tiếng nó sang sảng khiến tất cả mọi người trong cái công viên này phải giật mình. Cả lũ bồ câu ngày thường bu đen đỏ lên tôi cũng toán loạn bay mất dấu. Tôi vẫn còn cám ơn thánh thần là chúng tôi đã ra khỏi quán coffee và cách trường học một quãng xa xôi. Nhưng anh ta cũng đi theo nó, thế này là thế nào nhỉ? Bất thần nó cuộn sấp giấy bụp! lên đầu tôi:

_ Mày có nghe ko hả?

_ Có…

Nó làm tôi mất mặt quá. Tôi trông giống anh trai nó vả lại còn cao hơn, thế mà… Tại sao một con người xinh xắn dễ thương như vậy lại…

_ Quá hung dữ.

:potay: Ó, anh ta tới số rồi. Tôi chưa bao giờ dám nói nó hung dữ ~^___^~ cả lớp tôi cũng thế, cả thầy chủ nhiệm cũng thế ^0^, anh chàng Nhật Thiên ấy cũng…

_ Ko phải là có ngoại lệ chứ nhỉ? Tôi chỉ là nhắc khéo cho nó bắn tia nhìn sang anh ta thôi.

Y như rằng, ko biết hình ảnh dịu dàng của nó ban nãy có cắm sâu vào đầu anh ta ko nữa, nhưng quả thật bây giờ, nó mới là Nguyên Anh mà tôi biết. Dù sao, có lẽ cũng nhờ anh ta mà trông nó đã khá lên hẳn, tôi cũng ko nên làm cho nó xuống tâm trạng nữa, tôi cảm thấy mình đang dư thừa khi ờ đây…nhưng khi nó xử xong Nhật Thiên, quay lại thấy tôi đã bước đi một đoạn khá dài, nó lại gọi.

Tôi vờ ko nghe thấy.

_ Thế nhé, mai gặp lại, bye bye!^^

Rồi nó đuổi theo. Nó túm lấy dây túi tôi mà kéo ngược ko thương tiếc.

_ Nghẹt thở quá ~>”<~.

_Cho mỳ chết luôn ~”~

Trời, có ai nhãm như tôi ko, chết do bị kéo cặp xách, tắt thở. Nam mô, dù con theo đạo hồi cũng phải cứu con chứ chúa Giêsu., nói nhỏ thế thôi mà nó cũng nghe thấy, nó khoang tay lạnh giọng hỏi lại.

_ Tao nhớ mày theo đạo tin lành mà.

0_o, nhưng bây giờ tôi ko có hứng thú đùa với nó. Tôi thấy mình nên lặng lẽ cúi mặt đi. May ra nó thấy tôi im mà…cho qua chuyện ban nãy. Nhưng hình như ánh mắt nó chẳng có gì là ko nhớ cả, nó se se cái lọn tóc phủ xuống mi, chau mày nghĩ một chút và vội vã bám theo tôi. Cái sấp giấy còn y nguyên trong bàn tay chưa được lật ra trang nào. Liếc khẽ xuống đó mà mồ hôi tôi tuôn như xối, ko phải chứ… sao cái cảnh tượng mây xám kéo đầy đầu và đồng phục của nó đột nhiên lại chuyển thành màu đen lởn vởn trước mắt., đến nỗi tôi ko thấy cái bến xe buýt nữa.

Nó thấy lạ mà cũng ko thèm gọi tôi sao, làm cả hai đứa như bị điên >”< cuốc bộ về đến nhà thấy tội. Bác gái thấy trễ quá liền gọi cho nó đúng lúc tôi đẩy cửa bước vào.

_ Sao?! Hai đứa cùng về hả, tốt quá, nói thằng Phong dẫn đi chơi loanh quanh luôn ^^ nếu là nó thì mẹ ko cấm.

Tiếng nó đằng sau

_ Thật hả mẹ!^^

Vậy là sao…tôi ngó lại ánh mắt đầy khó hiểu. Ko phải là nó ko nói cho bác gái nghe về Nhật Thiên đấy chứ. Và cả chuyện “thử” kia nữa…khoan, hình như tôi bỏ sót cái gì đó. Tôi vội vã tua lại trí nhớ của mình…

Nó đến, hình như tôi đã bỏ lỡ mất tiếng chuông tan học. Một cách dửng dưng nó táp ngang qua tôi và đi thẳng đến Nhật Thiên. Vẻ mặt bất mãn.

_ Anh làm cái gì vậy! Đang giờ học điện thoại cho em, anh muốn em lên phòng giám thị phải ko?

Anh chỉ khẽ cười mà nắm lấy tay nó, kéo ngồi xuống xin lỗi.

_ Tại lúc đó anh mới dậy, anh còn sợ…

_ Sợ?- nó chợt dịu lại, hỏi rất dịu dàng – Sợ chuyện gì?

Nhưng anh ko nói, cả ko buồn sớt lại cái mái loà xoà trước mắt khiến nó u tối hơn. Nó thả cái túi xuống chân vội vã nắm lấy tay anh,ko cần biết mọi người đang nhìn trong ấy có cả tôi, nó…chạm một tay lên môi anh nhìn anh đầy sự buồn bã khẽ nói:

_ Nhưng…đó là điều anh muốn mà.

Vì vậy mọi chuyện càng tệ hơn, anh ko thể nói là anh… Anh đấm xuống bàn và xiết chặt hơn tay nó, thổ lộ rất nhỏ

_Anh sợ em ko tin và ko cho anh…

_ Nhật Thiên!

Đôi mắt nó ánh lên và má nó đỏ bừng. Có ai biết trong cái vẻ ngây thơ đó nó lại đang mơ tưởng đến “một lần nữa”

Tôi hét lên một tiếng và quẳng cặp lên ghế sofa lao vào bathroom xả nước, ko đâu nó lao theo. Hỏi với giọng…ôi trời ơi, ko phải là lo lắng cho tôi mà là tò mò.

_ NHIỄU SỰ! RA NGOÀI!- tôi giận dữ,rồi chợt ngưng.

A, khoan đã. Cũng may nó chần chừ chưa đi vội nên tôi kịp thấy. Phải thu hồi lại, trước khi nó phát hiện ra bí mật của sấp “kịch bản” đó. Tôi giật phắt và dịu lại

_ Được rồi, ra đi!

Nhưng nó ko biết vô tình hay hữu ý lại muốn cầm lại giúp. Mặc kệ nó muốn cầm giúp tôi cũng ko đưa nữa. Hoạ có đứt hay chập mạch nơron… ừhm…cho tôi khoảng nửa tiếng sau đi, tôi nghĩ mình cố thể đưa lại cho nó đó, bởi vì lúc đó thì bí mật đã được bật mí hết rồi. Và tôi ung dung xả nước chảy còn tôi ngồi lên thành bồn tắm chùi tay vào cái rèm bên cạnh đọc tiếp.

“ngày…, mọi chuyện vẫn ổn, tôi vẫn còn sống. Anh cũng ko thấy bất tiện gì, nhưng còn hắn…à ko, tại sao cứ nghĩ đến hắn, người phải nghĩ đến bây giờ là mommy >”<, lỡ như bắt gặp được có phải là Nhật Thiên sẽ ốm đòn sao. Người mommy thích vẫn là hắn mà… hắn thì có gì tốt hơn? Đi chơi ở City park cùng Nhật Thiên mình chẳng bao giờ bị bỏ đói cả >0< cũng chẳng phải chen lấn để mua vé, và nhất là ko bao giờ phải kéo mũ khi đứng cạnh hắn hết, cái đồ boy_chảnh ~>0<~”

Biết thế, tôi đã để nó tự mang cơm trưa, tự cầm $ chơi mấy trò buồn tẻ, và ko bao giờ chở nó khi bị bác gái bỏ lại lúc ra về. Để cuối cùng, sau khi tốn cả một buổi trưa tìm nó trong cái công viên rộng lớn đó để đưa cơm, bắt tận tay cái tên móc túi ngay đằng lưng nó mà nó chả biết, lại bị nó chữi thê thãm trong nhật kí thế này. Soi gương…tôi đáng bị như vậy lắm sao ~”~ ? Cũng đâu đến nỗi chứ. Tôi có mái tóc hung của người Âu và làn da nâu của Châu Mỹ, nhưng màu mắt lại của người Châu Á chứ ko phải màu xanh lá như cái thằng nhiễu sự kia. Nói tóm lại, tôi là con lai nhưng nó cũng đâu có khác. Đâu có quyền kì thị tôi chứ.

“ …phải công nhận hắn đẹp…mà lại ế…”

_Trời ạ. Thằng nhiễu sự! >”<- ko biết nó có nghe ko nữa. tôi phải lấy cái khăn mặt ụp lên để hạ hoả, và còn để rũa lầm rầm- Chẳng phải lần nào đi tán gái cũng bị mày phá hết sao?! Giờ bảo tao ế…quá đáng…mày quá đáng .

Chợt từ ngoài cửa vẳng lên tiếng nó.

_ Hã!!! ~”o Tao chẳng nghe thấy gì hết, mày chữi tao phải hok?!

Làm tôi giật mình. Quên mất, tai nó thính như thỏ, ko có gì…tôi cởi áo và mở hé cửa một chút. Một cái bóng thấp thấp…đoán ko sai. Ko biết nó đứng ngoài này làm gì nhưng…nó đúng là ngốc quá thể mà. Tôi đang nhìn nó, sao nó chẳng biết, lại còn thở dài… rồi ngồi xuống…bó gối lại trông càng nhỏ nhắn hơn, làm tôi muốn ôm chầm lấy. Tôi đã ngồi xuống và chực vòng tay tới thì.

Hơi người của Huy Phong và hơi nước… nó cảm giác được và quay lại

_ Làm…làm gì vậy?

Tôi ko biết. nhưng nhìn nó sát như vậy, đến nỗi môi sắp chạm vào nhau khiến tôi ko kiềm được và..tôi lỡ cúi xuống thêm một chút nữa…nhưng cảm thấy vẫn còn xa lắm, tôi kéo cravat nó lại… Nó liền nhắm mắt và đẩy khẽ tôi ra, má đã đỏ bừng. Nhỉnh cười tôi mới hỏi

_ Sao ko mạnh tay thêm chút?

Nó ko trả lời (thực ra là ko thể mở miệng được^^), chỉ biểu tình ư ử trong họng đến tội nghiệp và bàn tay cũng chợt run lên khe khẽ, khiến tôi ko nhịn được nữa cũng phải thả tay ra. Làm nó té bạch xuống đến thãm, xém xíu là bật khóc.

_ Oa ~>”<~ mày dám ...

Thật là…tôi chỉ nhích mép cuời cho đỡ tiếc rồi trở vô thôi. Ko lẽ để nó phát hiện tôi ko hề ướt miếng nào. ~^_____^~, thằng ngốc.

…………………………………………�� �…………….

Và ko khí trở nên thật nặng nề vì nó ko thốt được lời nào khi nhìn tôi cả. Cứ đối diện mà đứng quá gần là làm nó liên tưởng >”< cho nên nó…quay liên tục. Bác gái cũng còn thấy lạ hỏi thì nó chỉ dạ dạ rồi thôi. Nó khiến tôi thấy bực mình rồi… và lúc nó quay đợt cuối để chuồn đi ngủ, tôi chặn cái đầu của nó lại…

_ Bỏ tay ra ~>____<~

Trời, ko ngờ…bây giờ tôi còn phát hiện ko những chân mà tay nó cũng ngắn nữa. Nó liếc lên và chữi tôi trong ấm ức.

_ Đồ ma lanh, lưu manh, đạo tứ xứ.

_ Thì sao nào?

Ơ,nó nín thinh. Nó ko phải là dân cãi… nó đưa con mắt chạy một cách toán loạn và điểm dừng là khuôn mặt tôi. Phải tận dụng lợi thế “trời ban” thôi, nó bắt đầu đưa tay lên miệng õng ẹo.

_ Huy Phong à…tao biết mày muốn nói chuyện gì, nhưng bây giờ tâm trạng của tao…mày biết đó, vô cùng bối rối cho nên…

_ Dụ ai vậy? o_0

Làm nó giật bắn, vuốt mồ hôi một cách roạt. Nó nuốt nước miếng ngẩng lên chớp chớp

_ Ko…ko phải dụ dỗ mờ…

…………………………………………�� �…..

Ko ngờ lại bị dụ (_ _), lạy chúa tôi. Con theo đạo hồi.

…………………………………………�� �…..

Nhớ lại cái vẻ mặt nó hí hửng và vẫy tay với tôi trước khi vào phòng, tôi tức điên sập cửa lại, kế bên nghe tiếng cười rộ lên một cách thích thú, tôi thấy nó còn quỷ hơn tôi nữa, ko biết chùng nó còn nghĩ cách chơi tôi thêm đợt hai…Tôi chỉ còn ngậm ngùi mà trùm cái chăn lên đầu, tiếp tục với cái trang cuối.

“ngày…,mới quen nhau được một tuần anh lại nói muốn thử…. Thật ngại quá, tôi cũng chưa biết nó ra làm sao ~^_________^~. Có phải dự phòng bao và thuốc ko nhỉ. Anh ấy lại ko chịu nói rõ chỉ đôi lúc liếc nhìn rồi liếm mép cười…>__< (hám thấy ghê luôn>”<) rồi bọn tôi hẹn nhau ở nhà anh ấy. Sẽ là một buổi tối thật lãng mạn, sẽ có nến và hoa, à quên, tôi đâu có sến như vậy. Chắc sẽ có bánh kem và cherry-liquer hay liqueur thôi cũng được, rồi coi film ^0^ Happy Feet, chắc hắn còn nhớ tôi muốn coi film này mà >__< xong rồi tới Ice Age II, rồi tới…Corpse Bride, rồi tới…”

_ Như vậy mà là hẹn sao ~”~, thật tội nghiệp Nhật Thiên…

Nhưng nếu nó chỉ nghĩ ra những điều thế này thì tại sao lại khóc chứ, chẳng phải đây là trang nhật kí nó viết vào tối hôm kia, tức là trước hôm chúng tôi ra biển sao? Và tôi bất chợt nghe tiếng gõ bàn phím lách cách, chắc lại viết tiếp rồi…hy vọng nó sẽ viết về nguyên nhân nó khóc tối hôm qua và cả cái sự “bối rối” mà nó nói ban nãy…làm sao biết được nhỉ? Ko đọc lén nhật kí của nó nữa…chỉ còn nước hỏi thẳng thôi, chuyện càng để lâu càng rối rắm ~”~ và nghĩ thế cho nên tôi, được rồi, qua phòng nó bây giờ vậy.

Tôi gài áo lại và thu can đảm mở cánh cửa ra, nó nặng trịch hà ~>”<~ chân tôi cũng ko cho phép đi nữa, trời ạ. Tôi ko phải là đàn ông rồi, đến hạ quyết tâm mà còn làm ko được.

Vậy mày còn thích Nguyên Anh nữa ko? Mày sẽ lại đánh mất cậu ấy…

Tôi phải đi. Nguyên Anh à… tôi muốn hỏi cậu, tôi muốn hỏi cậu >0<…( trời ạ, tôi ko phát hiện là mình đang lê lết dưới sàn và…) Một tiếng nói vô cùng dịu dàng thức tỉnh tôi.

_ Mày làm trò gì vậy? ^____________^

?! Vậy là kết thúc màn tranh chấp nội tâm gây cấn của mình, tôi lập tức dứng bật dậy định chống tay lên tường đứng kiểng lấy phong độ, nhưng…>”<! Bốp!Rầm!!!

Đầu tôi choáng váng, và nghe thấy tiếng vỗ tay lét đét bên tai.

_ Wa, té phong độ ^_____^

_ Thằng quỷ ~”~.

_ Sao? 0_o

Ừhm…dù gì nó cũng ra đây rồi chắc có lẽ tôi vào vấn đề luôn.

_ Mày…ờ…( tại sao hôm qua mày khóc, thì đáng lẽ hỏi như vậy nhưng…) mày…mày… ~>”<~…mày ra đây chi vậy ?

Hỡ 0_0, nó đứng dậy đi một mạch luôn. Trời ơi, tôi đấm sàn tức tối rồi khó nhọc bò dậy đuồi theo, trong ánh đèn lờ mờ từ cuối hành lang tôi ko biết là nó đã rẽ bên nào nữa. Chợt mùi hương khá ngọt và thoảng nhẹ như…Cherry Blossom, tôi nghĩ nó đứng đằng sau lưng mình và định quay lại thì…vòng tay, nó ôm chầm lấy. Tiếng nó cuời rúc rích

_ Mày giật mình à :cuoi: ?

_Ừhm…

Có một chút nhưng…giống lúc nhỏ chúng tôi thường chơi tig ấy, bắt được nó tôi cũng ôm nó như thế này rồi kín đáo hôn lên tóc…quá tay thì… Y như rằng, nó gạt chân tôi, ngã một cái rầm mà thấy sao luôn. Tôi thét lên.

_ Thằng Quỷ >0<!

Ko biết hôm nay đã chửi nó bao nhiêu lần thế mà… Nó ngồi huỵnh lên bụng tôi cười một cách gian xảo. Tôi ko nghĩ nó dám làm tôi đau một lần nữa vậy mà nó… Nó cúi rạp xuống, sởn mấy cái ngón tay ra sau đầu tôi mân mê từ từ rồi nhướng người lên,đang phê thì bị nó…cắn vào tai một phát ! ><

_ Đau quá!

Mắt tôi long lên sòng sọc liếc sang nó thì bắt gặp một nụ cười và lại tiếp tục mò mẫn…A

_ Mày làm gì vậy?!

_ Sao hôm nay mày trốn học…- nó thì thầm vào tai tôi- lại còn ở đó nữa…mày nghe được gì…

À ha, thằng này sợ.

_ Mày làm chuyện gì mờ ám hả?

_Ko ~”~.

Nó ngẩng dậy thốt lên trông vô cùng thành thật. Tôi biết nó chỉ điễn kịch nhưng thôi, cúi xuống tiếp đi, tôi đang tận dụng ôm nó mà…^^ vòng eo nó quả thật rất nhỏ cả nguyên một con người nó nữa, nằm gọn lỏn trên người tôi. Được một lúc im re, nó lại ngẩng lên

_ Gì nữa?

_ Mày… following…?

_ Hay pursuing?

Hả?! 0_0 Cái gì mà theo đuổi, làm nó đỏ mặt lăn xuống. Thôi vậy, ko đùa giỡn nữa, nó chạy biến về phòng mình và đóng cửa một cái rầm. Trời, bỏ tôi nằm xả lai ngó thấy tội, rốt cuộc ko hỏi được gì cả, mà... hình như cũng chẵng lỗ lả gì ^^

N/A: cái phần mà Nguyên Anh viết trong nhật kí về cái vụ đó, trời ơi, tôi viết xong part 3 rồi đọc lại mới thấy…ko hiểu làm sao mà tôi có thể biết trước mà viết được nhưng vậy. Rốt cuộc, tên Huy Phong đó thật là…tội nghiệp. ~^^~ mà cũng tại đầu óc hắn đen tối (giống tác giả thôi>”<)

(\---,,---/)

(= ‘ ^ ‘ =)

(‘(,,)>-ﻩ-<(,,)’)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bianny

20-02-2008, 08:09 PM

kết thúc nà ^^

PART ♥♥♥

SỰ THẬT ĐÚNG LÀ THẬT SỰ…ĐAU LÒNG ( The Truth)

Rating: những người hiền lành, ko biết tung tích của tác giả.

:vaychao:

Cravat, áo khoác và…quên mất còn thằng nhiễu sự kia, tôi ló đầu ra khỏi bathroom gọi lớn:

_ Nguyên Anh à! Trễ học rồi!!

Hả, hả?! ( Bịch!)

Đó là tiếng nó té xuống giường, rõ ràng như vậy mà tôi bắt đầu canh …1…2…3…trời, ba cái dấu gạch trên mặt đồng hồ, ko còn một âm thanh nào khác. 100% nó kéo cái chăn theo ngủ tiếp rồi, buộc lòng tôi phải lặn lội lên tận nơi. Đá cánh cửa một cách thô bạo rồi…ngã gục xuống như một con quạ bị bắn.

_ Mày…mày…

_ Gì? 0_0

Nó hỏi một cách ngây thơ vô số tội trong khi đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường.

_ Coi có đáng giận ko ~”~ ?

_ Ờ…- nó rờ cằm suy nghĩ- mà sao hôm nay mày thức tao vậy?

Tôi cũng gãi đầu…ko biết nữa. Chắc là tôi sợ nó trễ, mà 1năm 365 ngày nó trễ 364 ngày thì còn phải sợ cái gì nữa. Vậy thôi. Tôi quay xuống, vẫy tay với nó.

_ Mày cứ ngủ tiếp đi.

………………………………………….

Nếu tôi vào lớp có đi thẳng lên bảng ghi tên nó thì chẳng có gì là lạ, vậy sao…một đống ếch cứ thế mà nhìn tôi đắm đuối.

_ Lớp trưởng à ^0^.

Phải ko vậy, một gương mặt trông quen quen, cười tươi hơn hớn. Hả?! Tôi giật mình và lại dụi mắt, sao lại như thế được. Nó đang đứng và cúi đầu với tôi.

_ Nhờ mày đã kêu tao dậy.- rồi quay lại cả lớp- Để cám ơn đề nghị cả lớp…mở tiệc nào!!! p^0^q.

Và một trời tập vở cứ thế bay loạn cả lên, tôi cứ sợ trúng một quyển vào đầu mình, nhưng khi nghe Nguyên Anh tuyên bố một câu xanh rờn.

_ Đãi ở nhà tao, tao sẽ nấu…

Thì tôi lại phụ mấy đứa còn lại chọi cả dép luôn,làm nó nhảy cà tưng cà tưng né như film. Xong đâu vào đó, nó ló đầu ra khỏi bàn giáo viên, khóc lóc:

_ Tao lên tay rồi chứ bộ. Có người kiểm chứng mà.

Một lớp đồng loạt: “ AI?” Nó liền mừng rỡ.

_ Anh phó kỉ luật trường ta, anh Nhật Thiên ~^0^~!

..................

Thế là buổi tiệc bắt đầu trong sự ảm đạm, nghe tiếng hét của nó và một đám khói đen cứ vô tư lự bay ra từ nhà bếp mà ko một ai ngồi bảnh được hết trơn, trừ tôi. Nhưng ko được lâu thì cái thân của tôi cũng được tiếp đất vì cái siêng đột xuất vào buổi sáng đó. Đúng lúc có người tới, tôi dở khóc dở cười lê lết đi.

_ Chào anh.

_ Cậu sao vậy?

_ Dạ..dạ…- ngại ghê, để anh trông thấy bộ dạng này, mất hết…phong độ- Anh vào đi.

Dưới sự khâm phục của mấy con ếch. Anh mỉm cười và ngồi vào cái ghế mà tôi hì hục kéo ra mải đằng xa, cách li khỏi lũ con gái và cái cửa nhà bếp, có lẽ là nguy hiểm. Có đứa còn níu áo tôi lại.

_ Làm sao tụi mày quen với ảnh được vậy. Oách quá, vừa học giỏi vừa đẹp trai.

Ax, thì đi mà hỏi cái thằng bí thư đa năng ấy. Tôi lắc đầu lãng đi cho xong chuyện. Xuống bếp làm một tách trà, tranh thủ do thám xem nó phá được cái gì rồi, tôi xanh xám mặt…

_ Cái…cái lò nướng bị sao vậy? ~”~

_ A, mày cẩn thận, coi chừng miểng.

Trời, nó nói vậy làm sao mà tôi còn dám bước nữa. Thôi, rút quân, tôi liếc ra đằng sau dẫm lên mấy bước cũ trở ra thì thấy cả đám hốt hoảng túm cụm lại chồng chất lên nhau trên một chiếc ghế. Mất mặt thật. Tôi lại gãi đầu roàn roạt như có chí.>”<

_ Xin..xin lỗi anh, nhà em hết trà rồi. Còn đám xiếc kia, hỏng sofa của tao.

Và anh ko khỏi buồn cười, bật lên thành tiếng

_ Thật là… mấy nhóc cũng làm anh sợ lây rồi. Hình như hôm nay lại là một món mới phải ko?

Tôi tiếp tục gãi đầu.

_ Dạ, hình như là…pizza…

_ AAAAAAAAA!!! Lũ ếch bắt đầu hoảng loạn.

_ Có phải là món pizza mà nó làm trong lễ trại ko?! Trời ơi !! Lạy chúa tôi, phật tổ như lai, thánh ala!

Sao vậy nè, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi là đạo tứ xứ thôi chứ. Nhưng vừa rồi trông thấy cái bánh thì…hình như ko đến nỗi tệ. Còn nhìn vẻ mặt Nhật Thiên thì…tôi chợt hỏi.

_ Có phải anh biết món đó rồi ko?

Anh mỉm cười gật đầu.

_ Ừhm anh biết, nhưng mùi vị của nó hôm kia với mùi vị của nó lúc trại thì…chắc mấy nhóc phải kinh ngạc lắm đó.

Khiến một đám nhốn nháo ồ ạt bu quanh anh, nhưng tôi ko buồn cản. Có vẻ tai tôi ko bị sao và nghe thấy hai chữ “hôm kia” ko?Hôm kia… là ngày hôm kia…nó ko về nhà ngủ, hôm kia…là hôm mà hai người đó “thử”… hả? Chẳng lẽ thữ..~”~. Tôi lập tức quay vào một góc tường, gõ lên đầu cả chục cái, rồi xếp lại mấy mảnh ghép mà vừa chụp được từ lời nói của anh vào mấy cái câu lấp lửng của nó viết trong nhật kí. Kết quả làm tôi tá hoả.

“ngày…,mới quen nhau được một tuần anh lại nói muốn thử ( món pizza tôi làm). Thật ngại quá, tôi cũng chưa biết nó ra làm sao ( tại vì tôi chỉ mới đổi công thức sau khi trại bị lỗ vốn nặng)~^_________^~. Có phải dự phòng bao ( nylon) và thuốc (xổ) ko nhỉ…”

Trời ơi, NHƯ VẬY LÀ LÀM SAO >0< !!!

…………………………………………�� �…………….

Tôi ăn xong rồi mà mặt vẫn còn đỏ bừng lên làm nó nhìn tôi ái ngại…ko biết mình có làm sai bước nào ko, mấy lũ kia ăn mà có bị làm sao đâu hay cái của Huy Phong là cái bánh mình làm đầu tiên nhỉ. Đáng lo thật nó mới mon men bò lại gần. Bị tôi liếc một cái phựt!

_ A! >__<

_ Làm gì vậy ? 0_o

_ Đừng hù tao mà >”<.

Chài, ai rãnh mà hù nó. Mà cũng ko rãnh để ngồi mà ngẫm nghĩ lâu thế này… Tôi vừa phát hiện ra còn nhiều điều tôi đang chần chừ cần làm gấp. Tôi đứng dậy và im lặng bỏ đi. Một khung cảnh ồn ào chắc ko làm cho ai thấy thiếu đi ba người nhỉ, cho nên Nhật Thiên cũng vì thế mà bám theo nó. Lớ xớ trên cái hành lang tối, nó bị tôi tóm gọn. Anh khựng lại và nép vào một bên để lắng nghe.

_ Tao muốn hỏi mày lâu rồi.

_ Ừhm…- mắt nó long lanh chớp.

_ Tại sao…tại sao mày lại khóc lúc ngồi cạnh tao trên bờ biển?

_ Hả? 0_0 Một tiếng lảnh lót.

Một tiếng mà làm cho cả hai người phải “sặc”. Phải ko vậy, tôi đang hỏi rất là nghiêm túc mà. Tôi liền vịn lấy vai nó nheo mắt lại. “ trả lời nào”. Nó gãi đầu, ừm à một lúc.Thì… lúc đó,nó sợ phải chia tay với Nhật Thiên, và như vậy ko ai chịu thử những món mà nó làm hết, rồi sau đó nó nấu cho người nó “thích” ăn, ăn những món chưa được thử nghiệm >”< a, quả thật sẽ rất thê thãm đó. Mà nó thì ko muốn “hắn” phải nhập viện vì ngộ độc đâu, nghĩ đến đó thì tự dưng nó muốn khóc…

_ Là..là thế đó.

Rồi…- tôi cảm thấy mọi sự càng lúc càng dễ sợ- còn Nhật Thiên…

Tôi ko dám đá động gì đến hai chữ “yêu thử”, ít ra thì nó cũng phải thành khẩn mà khai chứ.

_ Thì…đến lễ tốt nghiệp là ko còn gặp nữa rồi, vì parents anh ấy bắt ảnh sang Pháp. Ảnh ko muốn đi nên muốn…nằm viện í mà ^0^.

Rầm!

Ko ngờ là nó lại hồn nhiên đến thế. Nhật Thiên té chỏng gọng ra đó, nếu là tôi thì cũng thế thôi. Thực lòng tôi cũng hiểu mà. Tôi quỳ xuống đặt một tay lên vai anh chia buồn trong vòng…1 phút, và tự mình thì thầm. “Đến lượt mình T_T” anh nghe được cũng động viên trong nước mắt.

_ Cậu cố lên.

Và tôi lượm nhặt bao nhiêu can đảm rơi rớt từ hôm qua đến giờ trở lại bên nó. Với lấy đôi bàn tay nó nắm nhẹ, im lặng trong vài giây. Được rồi, đủ để nó hiểu và chú tâm lắng nghe, tôi đặt lên trán nó một nụ hôn khẽ bảo:

_ Tôi yêu cậu, Nguyên Anh à.

Một cảm xúc khó tả dồn lên, nó đứng yên, đôi mắt ko động đậy, ko chớp tắt và chạy toán loạn. nhưng trái tim thì… ơ… lạy chúa, đây ko phải là mơ.

_ Lạy thánh ala, chúa giêsư, đức phật.

_ Cái gì vậy- tôi toát mồ hôi hột nhìn nó mà đau tim- thánh ala, chúa giesu, đức phật, ai cũng được, mau nói đi.

_ YEEE!! ^0^

Xong! Tôi ngất luôn.

Sẵn đây nói luôn kết cuộc của vở kịch lớp chúng tôi định diễn. Do tên diễn viên chính( dạ, là me ~^^~) ko thuộc 1 chữ nào của kịch bản hết nên nó đã bị phá sản trong sự trì triết rất dữ dội của nhà biên kịch tài ba...Nguyên Anh. Sau đó là phương án B: bán Pizza( nhưng đoan chắc là bị lỗ giống năm ngoái vì nhiều lí do vô duyên lắm ^^)

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: