9.
Tối hôm đó Yoongi cũng đứng trước cửa sổ ôm lấy hình bóng của cậu, tự trách mình sao không làm được gì để mang cậu về, tự trách mình mang danh là một cảnh sát điều tra nhưng lúc cần thì lại trở nên vô dụng.
Hằng ngày anh đều lục lọi thông tin về Jimin, tìm cậu ở khắp nơi, những câu hỏi luôn xoay quanh đầu anh đang tìm câu trả lời
"giờ Jimin đang làm gì? ở đâu?"
"là ai đã bắt cậu đi?"
"tên đó muốn gì?"
"sao không phải ai khác mà lại là Jimin?"
'Sao.lại.là.Jimin' bốn chữ này hiện lên trong đầu khiến cho anh nghĩ đến Hoseok một lần nữa. Yoongi lên lại phòng làm việc điều tra danh tính về Hoseok. Anh rảo trên các trang mạng xã hội hay những nơi có thông tin về cậu ta. "Hoseok là một tên bác sĩ khá giỏi,đã từng thực hiện rất nhiều ca mổ khẩn và nguy hiểm ở Seoul hay nhưng vùng lân cận, có vẻ đẹp hút hồn với các bạn nữ, đã từng có bạn gái, hình ảnh của cậu ta khi trên xe buýt, bệnh viện, đang chọn đồ trong cửa hàng tiện lợi, khi đi trên đường... cũng được các nữ sinh chụp lén lại đăng tải khắp nơi, lượt follow trên Instagram, Facebook, Twitter,... đều rất lớn"- nhưng gì Yoongi tìm được
" hoàn hảo đến vậy sao ?, sao chả tìm được một điểm nào xấu ở cậu ta vậy" Thật dễ phục.
----------------------------
Sau khi Hoseok ôm Jimin, biết là cậu giờ này không muốn ngủ nhưng anh thì rất mệt, không suy nghĩ thêm anh tiêm vào cổ cậu một ống thuốc nữa, cậu ngã ngay vào người anh. Hoseok bế cậu vào giường nhẹ nhàng ôm vào lòng mà hít mùi hương của cậu, lướt tay trên mái tóc đen mền, tay còn lại áp sát lưng đẩy cơ thể cậu gần anh hơn, dần xoa tấm lưng nhỏ bé vào giấc ngủ sâu, quàng cả hai tay hai chân ôm chặt cậu như xem như mèo bông. Hoàn toàn không muốn cậu rời xa.
Jimin rút thân mình vào người Hoseok vì cậu chỉ cảm nhận được có ai đó đang ôm cậu, chỉ đơn giản khi bên người này cậu thấy được bình yên và được yêu thương như khi cậu ở bên Yoongi vậy .
- Yoongi anh đến rồi phải không- Jimin mớ ngủ
- Ngủ ngoan Jimin, Yoongi sẽ không đến, ở đây chỉ có Hoseok – anh trả lời.
......
Jimin tỉnh dậy vào buổi sáng nhưng lúc anh tỉnh giấc cậu cũng thấy cơ thể mình mệt mỏi,áo cậu bị lật lên khỏi vùng bụng. Cậu nhìn xung quanh một hồi rồi ngồi dậy, kéo áo xuống, chân cậu không bị buộc bởi bất kì sợi dây nào, vết thương trên đùi cũng được tháo ra đã dần lành nhưng dây điều khiển vẫn còn trên cổ. Cậu nghẹ nhàng bước xuống giường rồi đi tìm Hoseok, Jimin đi tìm tất cả các căn phòng, có một phòng cậu không thể nào mở được vì bị khoá.
"vậy là Hoseok không ở nhà, sao mình không đi ra khỏi đây?"- Jimin nghĩ
Cậu chạy ra phòng khách tính mở cửa để ra nhưng cửa được khoá bằng hai chốt có mật khẩu cả ngoài lẫn trong, không còn cách khác cậu đi xuống bếp tìm đồ ăn , trên bàn có một phần ăn sáng Hoseok chuẩn bị cho cậu, ăn xong cậu lên sofa nằm xem TV
"ủa có gì đó sai sai nhỉ? Park Jimin, mày đang bị bắt cóc đấy, sao có thể thoải mái như đây là nhà của mày vậy?" – Jimin ngồi bật dậy, tròn mắt, chợt nghĩ.
Cậu vẫn nằm xuống tiếp tục xem TV vì cậu nghĩ rằng "Hoseok là người tốt, anh ấy sẽ không làm hại mình" nhưng cậu vẫn nhớ Yoongi của cậu.
----------------------------------------------
Cảm mơn mọi người đã theo dõi qua được 9 chap rồi
Chap này có hơi tệ quá ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top