11.


Hôm nay Hoseok và Jimin dậy trễ hơn mọi ngày, cậu cựa quậy thì thấy có ai đó ôm mình, là Hoseok "hôm nay anh không đến bệnh viện sao". Cậu quay người cố gọi anh dậy, anh mở mắt rồi nhẹ hôn lên trán cậu thay lời chào buổi sáng. "là anh bắt chước Yoongi đấy", anh nhìn cậu rồi cười nói

- Jiminie, hôm nay anh không cần phải đến bệnh viện nên anh đưa em đi đâu chơi nhé – anh nói nhỏ tiếng như mệt mỏi

- thật sao ? là thật phải không ? aaaaaaa – Jimin ngạc nhiên, cậu ngồi phập dậy, nằm dè lên lưng Hoseok, vui mừng.

Hoseok có hơi ngạc nhiên khi cậu phản ứng như thế, có thể là do lâu ngày cậu không được ra ngoài rồi. Anh ngồi dậy xuống làm bữa ăn cho cả hai, cậu thay đồ rồi lon ton chạy xuống, cậu ăn và cư xử với Hoseok hôm nay rất ngoan, anh cũng rất vui vì điều đó. Cậu ăn xong rồi cứ chạy xung quanh phòng khách như đứa trẻ ngồi không yên , hối anh, muốn anh nhanh để có thể đi ra ngoài, Hoseok soạn hết đồ của anh và cậu vào một cái ba-lô, rồi cứ thế từ từ mang nó lên vai, bước từ nhà bếp ra phòng khách, rút ta trong túi một cái vòng định vị giống như lúc trước, giật mạnh lấy vai kéo cậu về phía mình, đeo cái vòng đó vào cổ tay cậu, Jimin có chút không vừa ý nhưng rồi cũng miễn cưỡng chịu mang nó . Anh vừa mở cửa, cậu lập tức đẩy anh chạy nhanh ra ngoài còn Hoseok vẫn đứng yên không động thái , nhưng được một lúc Jimin từ ngoài rồi chạy ngược vào nhà, có vẻ sợ

- Hoseok, ngoài đó là rừng không à sao em đi được ? anh mau dẫn em

- ủa? hồi nãy nhanh lắm mà giờ chạy vào đây làm gì ?- anh bật cười vì cái sự dễ thương đó của cậu

Ngoài kia hiện giờ toàn rừng, cậu sợ cái nơi âm u đến đáng sợ, Hoseok thấy vậy, anh nhanh chóng khoá cửa rồi nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi ra ngoài. Jimin chặt lấy tay anh vì sợ khi đang đi có "khủng long" hay con gì đó xuất hiện, cái vẻ cứ rút rút vào anh khiến anh nhìn câu lúc nào cũng muốn bào vệ. Ra được đầu cánh rừng, anh đưa cậu đến một nhà kho nhỏ, anh mở cửa nhà kho rồi nắm tay cậu vào trong đó. Cậu đang đi ngoài sáng bỗng vào trong tối nên chẳng thấy gì, sợ cậu đang đi lại va chạm phải cái gì thì mệt, tay anh chỉnh lại dây của ba-lô rồi bế cậu lên, Jimin không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để cho anh bế. Cậu nghe tiếng mở cửa, anh đặt cậu xuống ghế, ngồi rồi cậu mới biết đây là ghế trong xe, anh đóng cửa, đi qua ghế tài khởi động và di chuyển xe ra khỏi nhà kho.

Hoseok đưa xe đến vùng trung tâm thành phố, anh lái xe trên con đường rơi đầy cánh hoa anh đào. Cậu thích thú liền mở cửa kính của xe đưa tay ra ngoài để mong nhận được một cánh hoa trong tay.

Anh đưa Jimin đến công viên giải trí, cậu thật sự rất vui nhưng tâm trạng lập tức thay đổi khi nhớ đến lúc trước Yoongi cũng đưa cậu đến nơi này. Cậu không tham gia nhiều trò chơi như lúc trước, đầu cậu giờ chỉ lẫn quẩn lại những kí ức mà cậu bên Yoongi. " Jimin muốn có Yoongi ngay lúc này"

- Hoseok, em không muốn ở đây nữa, em muốn ra ngoài đi dạo – Jimin chợt nói

- Được thôi, anh đưa em ra ngoài

Anh đưa cậu ra khỏi công viên, nắm tay cậu đi trên con đường cánh hoa rơi. Cậu bỗng nhiên lại muốn qua bên kia đường vì thấy bên kia có một quán kem nhỏ nên hai người mới đi đến vạch kẻ dành cho người đi bộ chờ tính hiệu qua đường. Chân cậu nghịch nghịch mấy viên đá nhỏ dưới đất , cậu ngẩn đầu lên rồi bất ngờ thấy

" bên kia không phải ... không phải là Yoongi đó chứ?" – cậu không tin vào mắt mình

Cậu giật tay mình ra khỏi tay Hoseok, chạy ra ngoài về phía bên kia đường. Cậu muốn xác định người kia là ai, là Yoongi hay chỉ là một người giống anh ấy

" ẦM" – một chiếc xe tải nhỏ đã tông đến cậu vì hành vi bất ngờ chạy ra ngoài của Jimin.

Một tai nạn đã xãy ra trước mắt Hoseok và cả Yoongi

....

orpp%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top