1

Bây giờ là 12 giờ 30 phút có lẻ, màn đêm đã bao trùm lên căn phòng nhỏ nhắn của Jimin. Trên chiếc giường ấm áp, có một chàng trai đang trằn trọc chưa thể chìm vào giấc ngủ.

"Sao em ấy chưa về nhỉ?"

Jimin khẽ siết lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn Taehyung vừa gửi tới, cậu ấy bảo rằng Jungkook vẫn chưa về. Vì Taehyung và Jungkook sống trong cùng một căn hộ nên Jimin luôn làm phiền Taehyung mỗi khi Jungkook đi đâu đó về trễ. Taehyung đã quá quen với tình cảnh này nên cậu cũng rất nhịp nhàng phối hợp.

Jimin lăn qua lăn lại thêm mấy vòng, rồi lại đánh mắt lên trần nhà. Buông một tiếng thở dài, giận dỗi vứt chiếc điện thoại lên bàn. Bàn tay nhỏ kéo mạnh chiếc chăn trùm cả qua đầu.

"Kệ xác em, anh ngủ trước đây."

Jungkook là em trai thân thiết của Jimin, vì hai người chơi chung một hội bạn ở trường cấp 3. Hội bạn của Jungkook và Jimin đã gắn bó với nhau từ lúc mọi người vẫn còn là học sinh trung học, tính ra tới nay đã được 6 năm.

Jungkook năm đó học lớp 10, cậu là hậu bối trong câu lạc bộ của Taehyung nên cả hai đã thân thiết trước. Sau đó Taehyung quyết định kết nạp Jungkook vào hội bạn thân thiết của mình. Mà hội bạn đó, có cả Jimin.

Họ thấu hiểu mọi thứ về nhau, xem nhau như người một nhà, yêu thương nhau như một gia đình. Và giữa họ, gần như không có bí mật nào, trừ một chuyện.
Chuyện mà có lẽ không ai trong số họ biết, và không nên biết, rằng Jimin thương thầm Jungkook.

Kể từ khoảnh khắc bắt gặp cậu nhóc với đôi mắt nai lấp lánh to tròn bẽn lẽn đi sau lưng Taehyung đến gặp mọi người vào 6 năm trước, Jimin đã không thể nào quên được cảm giác nhộn nhạo nơi trái tim mình.

Khoảng thời gian 6 năm ở bên nhau, Jimin luôn ở bên và chăm sóc cho Jungkook, dần dà cậu cũng cảm nhận được, thứ tình cảm đang lớn lên từng ngày trong mình không chỉ đơn giản là tình anh em thân thiết nữa.

Nhưng Jimin sợ rằng một khi đã nói ra, không chỉ cậu và Jungkook, mà ngay cả mọi người cũng không thể giữ được những ngày tháng vui vẻ bên nhau như từ trước đến giờ.

Mang suy nghĩ cùng tình cảm đó chôn chặt trong lòng mình, Jimin vẫn vậy, vẫn ngây ngốc quan tâm và yêu thương Jungkook thật nhiều. Cho dù em ấy mãi mãi không biết, chỉ cần Jungkook hạnh phúc, Jimin cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Và rồi con tim cậu như chết đi ngày Jungkook thông báo rằng em ấy có bạn gái, cô bé ấy tên là Mi Rae. Mọi người đều bất ngờ vì Jungkook từng nói không hề hứng thú với việc yêu đương, và tất nhiên bất ngờ nhất vẫn là Jimin. Cậu biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ rằng nó lại đến quá nhanh như vậy.

Ngoài mặt, cậu vẫn cùng mọi người, chúc cho em ấy thật hạnh phúc. Chỉ là Jimin ước rằng, người mang hạnh phúc đến cho em ấy là cậu.

Cũng kể từ đó không dưới năm bảy lần, Jimin phải đến một quán bar bất kì nào đó trong thành phố, vác một Jungkook đang say xỉn về đến tận nhà chỉ vì cậu ấy và Mi Rae cãi nhau.

Jungkook có một thói quen, mỗi khi say xỉn đến mụ mị đầu óc, người đầu tiên cậu ấy gọi là Jimin. Sau này ngay cả khi có bạn gái, cậu ấy vẫn thế. Người cậu ấy gọi vẫn chỉ có Jimin.

Hôm nay cũng vậy, Jungkook lại cãi nhau với Mi Rae và lang thang ở một quán bar nào đó. Sau khi say bí tỉ thì theo thói quen, Jungkook lấy điện thoại ra và gọi cho Jimin.

Jimin vẫn đang thao thức, vừa nghe điện thoại reo lên liền theo phản xạ bật ngay dậy. Luống cuống với lấy chiếc điện thoại, đúng là tên Jungkook đang hiện trên màn hình.

"Ya!!! Em còn chưa chịu về sao? Rồi cuối cùng là đang ở đâu hả? Đã nốc nhiều rượu lắm rồi đúng chứ, lần này anh mà còn ngửi thấy mùi thuốc lá thì em đừng nhìn mặt anh nữa có biết chưa hả? Alo? Aloo?"

Jimin bốc máy, không đợi Jungkook nói câu nào mà đã lao vào giận dữ chất vấn.

Jungkook cười khổ, cố xoa dịu con mèo nhỏ đang xù lông ở đầu dây bên kia.

"Jimin hyung, nghe được giọng nói ngọt ngào này thật tốt. Đừng mắng em nữa, em đang đợi anh đây, đến với em được không?"

Jimin giận dỗi còn đang tính mắng cậu thêm mấy câu, mà cái tên láu cá này đã chơi trò nịnh hót. Có công bằng không cơ chứ, lần nào cũng vậy, tới đây là Jimin đã xụi lơ và không còn khả năng phản kháng.

"Ngồi đó bật định vị đi, anh tới ngay."

Jimin hậm hực buông một câu rồi không đợi Jungkook đáp lại đã vội vã cúp máy. Nhảy tót xuống giường, đại khái khoác lên mình một chiếc áo bông ấm dày, không quên mang theo một chiếc áo bông nữa để phòng trường hợp Jungkook lại cẩu thả không mặc đủ ấm giữa cái tiết trời lạnh âm 10 độ bên ngoài kia.

Cậu bật điện thoại, nhìn định vị mà Jungkook gửi đến, thầm mắng cái tên trẻ trâu kia rồi nhanh chân chạy biến xuống đường bắt taxi tới chỗ em ấy.

Đến nơi, cậu đẩy cửa bước vào quán bar lập lờ đèn LED lúc tắt lúc mở. Jimin khó chịu đưa tay che lấy mũi khi thoang thoảng ngửi được mùi thuốc lá phảng phất ở đây.

Cậu len lỏi qua một vài vị khách lạ mặt, linh cảm mách bảo cho Jimin vị trí chính xác của Jungkook. Và rất nhanh sau đó, Jimin đã túm gáy được tên nhóc kia đang ngồi vật vờ ở quầy bar.

"Jeon Jungkook, chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi, em đừng mong sau này anh sẽ lại ra đường vác cái thân say xỉn của em về thêm một lần nào nữa có biết chưa hả"

Jungkook ngẩng đầu nhìn đến người anh nhỏ bé đang nổi đóa của mình thì mỉm cười. Tiện tay kéo Jimin vào mà ôm lấy.

"A...vitamin đây rồi. Anh đến đúng giờ quá đấy, ngồi im một lát được không."

"Kính ngữ đâu cả rồi hả?"

Jimin lầm bầm mắng trong khi Jungkook mắt vẫn nhắm nghiền, tay thì ghì chặt lấy người anh của mình. Cậu tựa đầu lên Jimin mà hít thở đều, dần dần thả lỏng cơ thể và buông vài tiếng cảm thán thật thoải mái.

Jimin khẽ nhíu mày, mùi rượu từ Jungkook tỏa ra nồng nặc. Em ấy rốt ruộc đã uống bao nhiêu rồi chứ. Jimin đánh mắt sang số chai lọ rỗng nằm ngổn ngang xung quanh Jungkook, có lẽ nhiêu đó cũng đủ để trả lời cho câu hỏi của Jimin. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn con sâu rượu đang nghỉ ngơi thoải mái trên vai mình mà ngắm nghía một chút, thật bực bội. Nhưng mà...em ấy đẹp trai quá.

"Em là bạn trai cậu ấy sao?"

Jimin giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn, người vừa hỏi câu đấy là anh bartender bảnh trai đô con đứng sau quầy bar, trên tay đang bận rộn lau chùi vài cái ly uống rượu.

"Sao cơ ạ?...À không, tôi là người quen của em ấy thôi. Em ấy có bạn gái rồi."

Tại sao lại nói cái câu cuối ra như vậy chứ, chẳng phải là có hơi thừa thãi và kì quặc sao. Jimin tự chất vấn bản thân mình.

Anh bartender khẽ cười.

"Trông em có vẻ bối rối quá nhỉ, đáng yêu thật đấy. Nhưng bọn anh sắp đóng cửa, em nên đưa cậu ấy về đi, bản thân em cũng không nên ở ngoài đường khuya thế này đâu, thật là nguy hiểm đối với một người đẹp như em."

Jimin đỏ mặt, anh ấy đang khen cậu sao? Tình huống này có hơi ngượng ngùng rồi đấy.

"Vâng, tôi sẽ đưa cậu ấy về bây giờ, xin lỗi đã làm phiền anh muộn thế này."

Jimin bối rối nói lời xin lỗi. Cậu cố gắng vỗ vỗ vào vai Jungkook đã thiếp đi từ lúc nào, mong cậu tỉnh dậy vì với sức vóc của Jimin không thể vác nổi cậu ra taxi nếu cậu ngủ bất động như thế.

"Em để anh giúp em dìu cậu ấy ra xe nhé, em đi taxi đến đúng không?"

Jimin ấp úng.

"Dạ?...Vâng đúng rồi ạ, phiền anh quá nhưng tôi thật sự không thể vác nổi cậu ấy ra xe."

Anh bartender cười hiền, anh ấy gọi taxi giúp Jimin rồi giúp cậu mang Jungkook đang ngủ say như chết ra taxi.

Xong xuôi, Jimin nán lại để cảm ơn anh vì đã giúp cậu.

"Cảm ơn anh vì đã giúp, thật ngại quá, đã ở quá giờ đóng cửa của quán lại còn bắt anh giúp như thế này."

"Không sao mà, em về cẩn thận nhé. À mà tên em là Jimin, anh nói đúng chứ?"

Jimin hơi bất ngờ, cậu tròn mắt nhìn anh.

"Ơ đúng rồi ạ, sao anh lại biết?"

Anh đưa ánh nhìn về phía Jungkook đang nằm ở ghế sau taxi rồi hất cằm về phía em ấy.

"Khi nãy cậu nhóc cứ luôn miệng gọi Jimin Jimin, anh còn tưởng là tên bạn gái nhóc ấy. Khi em đến thì anh cũng hơi ngạc nhiên, nhưng có vẻ đúng là em rồi ha."

Jimin cũng đánh ánh mắt về phía Jungkook, trong lòng dâng lên một cỗ mềm mại. Cậu quay sang cảm ơn anh bartender lần nữa.

"Cảm ơn anh...à tôi vẫn chưa biết tên anh?"

"Anh là Namjoon. Kim Namjoon, rất vui được gặp em nhé."

Jimin mỉm cười, cậu đưa tay ra và bắt tay tạm biệt với Namjoon, sau đó cũng nhanh chóng lên xe và đưa Jungkook về nhà.

Cậu khó khăn lắm mới gọi lại được chút ý thức cuối cùng của Jungkook tỉnh dậy, sau đó đó nhọc nhằn đỡ cậu ấy vào trước cửa nhà, tay liên tục bấm chuông cửa.

Mãi một lúc sau, Taehyung mới xuất hiện sau cánh cửa. Nhìn thấy cảnh Jungkook say khướt sắp đè chết Jimin bé bỏng của mình, cậu liền không ngần ngại một tay hất văng Jungkook ngã ra sàn, tay còn lại ôm lấy Jimin mà xuýt xoa.

"U chu chu bé bỏng của tôi, sao lại để con sâu rượu chèn ép cậu thế này."

Jimin cũng đã mệt nhừ người, nhìn đến Jungkook bị ngã, cậu lại khều Taehyung ý bảo mau đỡ Jungkook dậy. Taehyung mới đầu hậm hực không chịu làm, nhưng Jimin ném cho cậu một ánh nhìn đe dọa, cậu mới đành ngoan ngoãn lôi Jungkook về phòng.

Jimin theo sau Taehyung, vừa về đến phòng đã giúp Jungkook cởi bỏ áo khoác, tháo giày và vật dụng cá nhân của em ấy xếp gọn vào đúng chỗ, vì cậu đã thuộc lòng vị trí đồ đạc trong căn phòng này từ lâu nên thao tác rất nhanh nhẹn gọn lẹ.

"Cậu nói thật đi Jimin bé bỏng của tớ, cậu có phải là đang muốn đấm vào mặt tên nát rượu này lắm rồi đúng không? Đừng ngại, cứ nói ra, tớ sẽ đấm nó tới nơi tới chốn giúp cậu."

Jimin ném cho Taehyung một cái lườm đanh đá trong khi tay thì vẫn đang vắt khăn ướt lau mặt cho Jungkook. Taehyung thì tựa vào cánh cửa, ánh mắt bốn phần lo lắng sáu phần khinh bỉ nhìn đến Jungkook đang nằm trên giường.

"Cậu nhớ hâm canh giải rượu tớ để trong tủ cho em ấy khi nào em ấy dậy nhé."

Jimin vừa nói, vừa cất nồi canh giải rượu được nấu từ tối vào tủ lạnh.

"Được rồi baby, cậu đã nói lần thứ 8 rồi và đừng làm bộ mặt nhăn nhó đó nữa, để tớ đưa cậu về nhà nào. Đã khuya lắm rồi đấy."

Taehyung đóng cửa tủ lạnh lại, nắm lấy tay Jimin tiến ra phía cửa. Nhưng Jimin đã nhanh chóng buông tay Taehyung ra và đẩy ngược cậu chàng vào nhà.

"Không cần đâu, cậu mau vào trông Jungkook đi. Tớ tự về được."

Taehyung nhíu mày, bĩu môi.

"Không được, đóa hồng nhỏ của hội Trai Ngoan sao có thể đi về một mình giữa khuya như thế? Nếu như cậu không xinh đẹp như thế kia thì tớ sẽ kệ cậu, nhưng cậu quá đỗi xinh đẹp và thu hút, không thể để cậu bị đu bám bới đám ruồi muỗi ngoài kia được."

Jimin nhăn mặt, khẽ đưa tay lên cốc đầu Taehyung một cái.

"Cậu đừng lải nhải nữa, cũng không phải lần đầu, tớ đủ chân và sức lực để tự về mà. Nghe lời tớ, vào trong đi, mai gặp nhé."

Taehyung nhân cơ hội, chụp lấy bàn tay vừa mới cốc đầu mình.

"Cậu xem, ngay cả bàn tay cũng xinh đẹp như thế. Tớ thật không nỡ để cậu về một mình baby à."

"Nói thêm một câu trêu chọc tớ nữa thì tớ bảo Seokjin hyung cạo lông mày của cậu."

Jimin đen mặt đe dọa. Taehyung biết Jimin giận rồi, liễn vỗ về cậu.

"U chu chu, giận dữ cũng thật xinh đẹp. Thôi được rồi, mau về đi, không tớ lại nhịn không được bắt cậu ở lại ngủ cùng tớ đấy."

Nghe tới đây, Jimin đỏ mặt, tay nhỏ đưa lên đấm nhẹ vào lồng ngực Taehyung một cái, miệng không quên mắng.

"Đồ biến thái, mặc xác cậu."

Nói rồi không để Taehyung có thêm cơ hội nào, Jimin chạy thẳng ra khỏi cửa, bỏ lại Taehyung phía sau cùng tràng cười thỏa mãn.

Jimin không gặp chút khó khăn nào và về đến nhà an toàn. Cậu mệt mỏi thay bộ đồ vừa mặc ra, lười biếng nằm phịch lên chiếc giường mềm mại màu lông ngỗng của mình.

"Dậy rồi thì nhớ uống canh giải rượu, thuốc đau đầu anh để ở ngăn kéo tủ đầu giường như mọi khi. Và em tốt hơn nên có một lời giải thích hợp lí cho việc tại sao lại đi uống rượu say bí tỉ tối nay đi."

Jimin gửi tin nhắn đi, rồi buông điện thoại. Rốt cuộc lần này lại cãi nhau chuyện gì nhỉ.

Lần đầu tiên Jungkook và Mi Rae cãi nhau là vì Jungkook mua sữa chuối thay vì sữa bò tươi cho Mi Rae, lần sau đó nữa thì vì Jungkook mua nhầm màu túi xách mà Mi Rae muốn, còn một lần khác Mi Rae giận Jungkook vì em ấy không mua được vé xem trận đấu bóng chày của cầu thủ mà Mi Rae rất thích.

Nghe những chuyện như vậy có vẻ không có gì nghiêm trọng, chẳng hiểu sao lần nào cũng cãi nhau rất dữ dội. Nhưng Jimin cảm giác được rằng, lần này cãi nhau đặc biệt lớn, vì Jungkook uống rất nhiều rất nhiều rượu, chưa bao giờ em ấy uống nhiều như thế. Và còn nữa, em ấy còn gọi tên anh mà không phải là Mi Rae, bình thường khi say em ấy vẫn sẽ kêu tên của Mi Rae trong vô thức. Tất cả những điều trên khiến Jimin kết luận rằng, đợt cãi nhau này sẽ lâu làm hòa lắm đây.

Nghĩ đến đây, Jimin cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Mí mắt đã nặng trĩu, cơ thể cũng đã mệt nhoài. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau, tiếng chim lảnh lót cùng vài tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào căn phòng nhỏ. Tia nắng đậu lại trên gò má trắng hồng của Jimin, từ từ trải dài trên mi mắt. Bị ánh sáng chiếu phải, Jimin hơi nhíu mày, từ từ mở mắt ra.

Jimin ngồi dậy, vươn vai một cái. Khẽ đánh mắt sang nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Jimin uể oải chộp lấy điện thoại.

Để xem nào, vẫn còn quá sớm, từ đây đến giờ hẹn với mọi người vẫn còn cỡ 3 tiếng nữa.

Jimin dừng sự chú ý lại ở dòng tin nhắn mà Jungkook vừa gửi đến.

"Mèo con, anh dậy chưa đấy. Em gọi anh được không, muốn nghe giọng anh."

Jimin mỉm cười, gì đây, hôm nay lại còn làm nũng sớm thế này. Jimin biết là Jungkook nhắn tin vì sợ gọi sẽ làm mình tỉnh giấc nếu có vẫn đang ngủ. Tên nhóc đáng yêu, đang muốn xu nịnh để Jimin đỡ giận hơn chứ gì.

Hội bạn thân của Jimin tự gọi là hội Trai Ngoan, mới đầu nghe cái tên đó, Jimin có hơi không thích. Vì trong mấy cái người này làm gì có ai ngoan ngoại trừ Jimin và Seokjin đâu chứ.

Nhưng vì mấy ông trời con cứ năn nỉ mãi nên Jimin đành cười khổ gật đầu đồng ý lấy cái tên này.

Hội Trai Ngoan rất cưng Jimin, trước khi có Jungkook và sau khi có em ấy thì Jimin vẫn được cưng chiều và bao bọc nhất hội.

Cũng dễ hiểu, với cái vẻ ngoài tội lỗi đó, không bảo bọc cậu ấy cho tốt thì chắc chắc sẽ có người mon men cướp đi mất.

Jimin nhỏ người, mái tóc rất hay đổi màu nhuộm, mà kì lạ là cậu ấy nhuộm màu nào cũng đều khiến người khác phải suýt xoa. Dạo này Jimin để tóc đen, cậu ấy không muốn tẩy tóc nữa nên quyết định để màu đen một thời gian. Và hội Trai Ngoan thì phát cuồng vì Jimin để tóc đen đáng yêu hệt như em bé.

Cũng vì cưng Jimin như thế nên việc mọi người gọi cậu bằng mấy cái tên thân mật đã là chuyện hết sức bình thường và không có gì phải bàn đến.

Nhưng mà Jimin đặc biệt thích cái tên Mèo con, vì đó là tên Jungkook dùng để gọi Jimin.

"Sao thế hả, em định đánh trống lảng để anh không hỏi tội em chứ gì?"

Jimin ở đầu dây bên này cố giữ lại nụ cười, dùng giọng nhỏ giận dỗi hỏi Jungkook.

"Hừ, ai lại dám làm mèo con của em giận vậy chứ. Để em xử lí tên đó."

Jimin bật cười.

"Em đừng có mà vờ như mình vô tội, anh vẫn còn giận đấy. Nhớ uống canh uống thuốc, anh không nhắc nữa đâu."

"Em đã làm xong từ lúc vừa thức dậy rồi. Anh vừa dậy à?"

"Ừ anh vừa mới dậy. Ngủ sâu quá nên anh dậy hơi trễ."

"Lát nữa sang nhà Seokjin hyung, em đón mèo con của em nhé."

Jimin cố nén lại sự hưng phấn đang bủa vây, cậu hắng giọng.

"Được thôi. Mà này..."

"Hửm? Sao thế mèo con?

Jimin hơi ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không.

"À thì là...hôm qua em cãi nhau với Mi Rae à, lần này là chuyện gì thế? Anh có thể giúp em, như những lần trước."

Jungkook im lặng khoảng vài giây rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Lát nữa đón em sẽ kể cho mèo con nghe được chứ?"

"Ừ được rồi, lát nữa gặp em."

Jimin cúp điện thoại trước, hơi suy nghĩ nhìn ra cửa sổ. Lần nào đôi chim cu đó cãi nhau, cậu cũng là người giúp Jungkook nghĩ cách làm hòa với Mi Rae. Mặc dù lần nào như thế, cậu cũng rất buồn, nhưng mà thấy Jungkook ủ rũ vì cãi nhau với bạn gái, điều đó càng làm Jimin buồn hơn.

Cũng đã gần đến giờ hẹn với mọi người, Jungkook cũng vừa gọi bảo với Jimin là đang trên đường đến.

Ding dong...

Jimin ríu rít đi về phía cửa, nhìn từ phía mắt thần ra bên ngoài, đã thấy Jungkook chìa cái mũi thỏ vào.

Jimin bật cười rồi nhanh chóng mở cửa. Cánh cửa vừa mở, Jungkook đã luồn người vào, nhanh như chớp đến bên ghế sofa ở phòng khách mà nằm dài xuống.

"A thoải mái quá, đúng là tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều khiến em thoải mái đó Jimin hyung."

Jimin ngây ngốc đóng cửa, xong cũng bước chậm rãi đến ghế phụ của sofa mà ngồi xuống.

"Em còn đau đầu không? Không bị chóng mặt chứ?"

"Không có, hoàn toàn khỏe mạnh và thoải mái. Lâu rồi mới sảng khoái thế này."

Jungkook chuyển từ trạng thái nằm thành ngồi. Cậu ngã người ra lưng ghế, mắt nhắm nghiền ra vẻ rất tận hưởng, khóe môi khẽ tạo thành một nụ cười.

Jimin đưa ánh nhìn ái ngại đến nhìn Jungkook hưng phấn ở trước mặt. Bất giác lo lắng cho tên dở người này, sao hôm nay cứ cười như bị ngốc và hào hứng quá mức cần thiết thế này không biết.

"Jungkook à, em ổn không? Không phải là uống nhiều rượu rồi phát rồ rồi đấy chứ?"

Jimin vừa nói vừa đưa tay lên muốn kiểm tra thân nhiệt của Jungkook. Nhưng Jungkook rất nhanh đã bắt lấy cổ tay của Jimin.

"Không có đâu mèo con, em ổn, rất ổn là đằng khác. Vì em tự do rồi đấy, mau chúc mừng em đi."

Jimin đưa ánh nhìn ngơ ngác lên nhìn Jungkook. Cậu không thể nhìn ra được ý tứ trong lời nói của Jungkook, vì cậu bận để ý đến vết bầm nhỏ trên khóe miệng em ấy. Hôm qua trời rất tối, cậu vì mải mê kéo kéo đỡ đỡ cái tên ôn con say rượu này mà hoàn toàn không để ý đến vết bầm nhỏ đã xuất hiện từ khi nào.

Jungkook thấy Jimin cứ nhìn chằm chằm mình, ánh mắt long lanh mười phần lo lắng. Cậu bấy giờ mới nhớ, đưa tay lên sờ sờ chỗ bầm nhỏ.

"Anh đang thắc mắc cái này sao mèo con. À thì...hôm qua em có tẩn cho thằng nhóc kia một trận, không cẩn thận bị nó đấm hụt một cái, chỉ là sượt qua thôi không đau đâu."

Jungkook biết Jimin đang lo lắng cho mình, nên cậu vừa kể vừa đưa tay vuốt ve nhẹ bầu má phúng phính trắng ngần của người anh lớn hơn.

"Đừng lo mà baby, có lẽ 2 ngày nữa sẽ tan hết."

Jimin bắt lại cánh tay Jungkook đang vuốt má mình.

"Tại sao lại đánh nhau?"

Cậu hỏi, giọng có chút bực bội. Jungkook từng hứa với Jimin là sẽ không đánh nhau nữa. Ngày nhỏ tên nhóc này rất hiếu thắng, đã có lần vì can ngăn Jungkook đánh nhau, Jimin đã bị thương phải nhập viện. Từ đó Jungkook vì áy náy mà đã hứa với Jimin là sẽ không đánh nhau nữa.

Jungkook biết Jimin giận, bèn áy náy vuốt vuốt lại mái tóc mình, sau đó mắt nhìn chỗ khác mà trả lời.

"Vì tên nhãi đó cùng con khốn Mi Rae làm chuyện bẩn tưởi sau lưng em. Hyung, em biết em đã lỡ không giữ lời hứa với anh lần này. Nhưng mà chẳng phải...đáng giận lắm sao?"

Jungkook nói, giọng cậu ấy có chút buồn. Nhìn Jungkook, trái tim Jimin khẽ thắt lại. Khốn nạn thật, cậu hy sinh tình cảm của mình để nhường Jungkook lại cho người con gái ấy, vậy mà cô ta dám làm tổn thương Jungkook.

Jimin không đợi Jungkook nói thêm tiếng nào, tức giận bật dậy tiến ra phía cửa. Jungkook ngạc nhiên, vội hỏi.

"Hyung, mèo con, anh đi đâu vậy?"

Jimin vẫn hùng hồn xông ra cửa, đã cầm đến cái áo khoác chuẩn bị mặc lên người.

"Anh đi dần cho Mi Rae một trận, cả tên khốn kia nữa. Dám làm tổn thương Jungkook của anh sao? Bọn người đó chắc chắn là không muốn sống tốt."

Jungkook kìm không được tiếng cười khúc khích của mình, cậu nhanh nhảu chạy đến bên người anh lớn trước khi anh kịp tông cửa chạy ra ngoài.
Jungkook tóm lấy cánh tay nhỏ nhắn đang cố gắng mở cửa, sau đó cậu kéo Jimin vào lòng nhẹ nhàng ôm lấy.

Jimin giận dữ muốn vùng ra, nhưng chỉ khiến Jungkook ôm cậu chặt hơn.

"Jungkook, tới nước này rồi mà em vẫn còn muốn bảo vệ cho Mi Rae? Em điên rồi sao, cô ta lợi dụng em, tổn thương em. Jungkook..."

Giọng Jimin nhỏ dần, tay chân cảm giác đã chẳng còn sức. Nước mắt Jimin rơi xuống, lăn dài trên gò má. Cậu yếu ớt đấm vào lồng ngực Jungkook.

"Em yêu cô ta nhiều đến thế sao?...Em không thể nào, nghĩ cho bản thân mình một chút à, tên ngốc."

Jungkook bàng hoàng, cậu nhìn đến những giọt nước mắt đang thi nhau chạy dài trên gò má đỏ ứng của Jimin. Cậu bối rối ôm lấy Jimin mà vỗ về.

"Jimin...không...Mèo con, sao lại khóc? Chuyện không như anh nghĩ. Em không buồn, cũng không tổn thương. Em ...em không yêu Mi Rae."

Jimin khựng lại, cậu thôi không đánh Jungkook nữa. Ngước khuôn mặt đang lấm lem nước mắt của mình lên, Jimin nhìn Jungkook, lộ ra ánh nhìn ngờ vực.

"Em nói gì cơ?"

Jungkook thở một hơi dài, cậu đưa tay quệt nhẹ đi vệt nước mắt trên khóe mắt Jimin.

"Em không yêu Mi Rae, em chỉ cố chấp thôi. Ngay từ đầu em không hề yêu cô ta."

Lần này đến lượt Jimin bàng hoàng.

"Vậy tại sao...em làm nhiều việc cho cô ấy như vây. Cô ấy đã đối xử với em rất tệ Jungkook. Lí do gì em phải ép bản thân mình làm thế?"

Jungkook nhìn vào cơ thể đang thoáng có chút run rẩy của Jimin, cậu xót xa lại đem Jimin ôm lấy thật chặt.

"Vì người em yêu là anh, vì em không thể nào nói ra đoạn tình cảm này. Vì em muốn chối bỏ sự thật, rằng anh mới chính là người em yêu."

Jimin chết lặng. Cậu cảm giác trong một giây nào đó, cả thế giới xung quanh như ngừng chuyển động. Mọi thứ rốt cuộc là sao, chuyện gì đang xảy ra trong chính ngôi nhà của cậu vậy chứ?

Jungkook vừa nói yêu mình, người mà Jimin yêu thầm 6 năm đã nói yêu cậu. Jimin như không thể tin vào tai mình, cậu bối rối vội đẩy Jungkook ra.

"Jungkook...em có biết mình đang nói gì không vậy? Em có đang tỉnh táo không?"

Nói rồi Jimin định quay lưng bước đi, nhưng Jungkook đã nhanh chóng kéo Jimin về lại trong vòng tay của mình.

"Jimin, em nghiêm túc. Có lẽ trước giờ em xốc nổi, bốc đồng và tệ hại trong nhiều thứ, nhưng em xin thề em đang hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rất rõ về những gì mà mình nói ngay bây giờ."

Jimin lại không kìm được nước mắt, cậu nắm lấy cổ áo của Jungkook.

"Từ khi nào? Tại sao em không nói ra hả Jungkook, em có biết anh đã vì yêu em mà khổ sở đến như thế nào không Jeon Jungkook? Em rõ ràng biết, và em cũng yêu anh, tại sao lại không nói hả tên nhóc khốn kiếp..."

Jimin cứ nức nở càng lúc càng lớn, còn Jungkook thì chỉ biết lặng lẽ ôm Jimin thật chặt.

Đợi Jimin bình tĩnh hơn một chút, Jungkook mới thỏ thẻ.

"Em làm như vậy, vì...Taehyung hyung, cũng thích anh."

Jungkook vừa dứt lời, Jimin trợn tròn mắt. Cậu lại một lần nữa không thể tin nổi điều mà bản thân mình vừa nghe thấy.

"Jungkook...em đừng nói linh tinh."

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy vai Jimin rồi nhìn vào đôi mắt đã ậng nước của người đối diện.

"Jimin, em sẽ không khổ sở giấu đi tình cảm của mình nếu như Taehyung không nói với em rằng anh ấy thích anh. Chúng ta đã bên nhau từng đó thời gian, em sợ tình cảm của mình là nhất thời, sẽ làm anh ổn thương, làm Taehyung tổn thương. Em thậm chí đã thử cùng một người khác xây dựng một mối quan hệ, nhưng tất cả những thứ đó chỉ càng làm em nhận ra em thật sự rất yêu anh."

"Jungkook..."

Jimin bị Jungkook làm cho cảm động rồi. Jungkook thật sự yêu Jimin.

Còn Taehyung thì sao, Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng Taehyung sẽ yêu mình cả. Mọi chuyện đến thật quá sức bất ngờ. Nhưng đối với Jimin, chuyện quan trọng nhất bây giờ, là Jungkook cũng yêu cậu, như cái cách mà cậu yêu em ấy.

Jungkook thấy Jimin cứ ngẩn người, cậu hơi lay lay Jimin.

"Jimin...nói gì với em đi, đừng im lặng như thế."

Jimin bây giờ mới lại nhìn đến Jungkook trước mặt mình, cậu bối rối giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.

"Đừng nhìn anh như thế Jungkook, em muốn anh nói gì bây giờ chứ. Mọi chuyện có hơi quá sức tưởng tượng của anh rồi."

Jungkook nhìn dáng điệu ngại ngùng của Jimin mà bật cười, cậu hơi nghĩ ngợi. Rồi nhìn tới đôi môi mọng nước đỏ hồng đang mấp máy, đôi môi cậu đã lén nhìn trộm không biết bao nhiêu lần. Cậu đã từng tưởng tượng ra biết bao nhiêu cảnh khi được áp lên phiến môi hồng hào đó, ngấu nghiến và đắm chìm.

Jungkook như bị thôi miên, cậu vô thức đưa tay giữ lấy Jimin và buộc người đối diện nhìn lấy mình.

Rồi không để Jimin kịp nói thêm gì, Jungkook đã ngay lập tức áp môi mình lên môi Jimin.

Bị hôn lấy bất ngờ, Jimin như chết đứng tại chỗ. Đầu óc như vừa được nhấn nút Delete, trở nên trống rỗng và trắng toát.

Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu nhìn tới Jimin đang ngơ ngác thì bật cười.

"Jimin, làm người yêu em nhé? Em mệt mỏi vì phải trốn tránh rồi, em không muốn lãng phí thời gian của mình cho những người không đáng nữa. Mặc kệ tất cả và ở bên em được không, mèo con?"

Mà hai chữ "mèo con" ngay lúc này đã triệt để làm cho đầu óc của Jimin nổ tung. Cậu lúng túng, tua lại một loạt sự kiện từ nãy đến giờ.

Sau đó nhìn lại Jungkook đang dán mắt vào mình với dáng vẻ mong đợi, Jimin giờ mới tin, tất cả mọi chuyện đều là thật.

Jeon Jungkook mà cậu yêu thầm 6 năm trời cũng yêu cậu, vậy cậu có lí do gì để từ chối nữa đâu chứ. Jimin cười híp mắt, cậu quàng tay ôm lấy cổ người đối diện mà hạnh phúc nói.

"Anh đồng ý rồi đó, em liệu mà đối xử với anh cho tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top