ii. Nhen nhóm
[Video đầu chương: Penthouse OST - Quiet War]
____
Sắc màu của Madara được vẽ lên bằng những mối quan hệ hắn có trong cuộc sống: bạn bè, gia đình, thân cận, đồng đội hoặc chủ tớ. Khi màu bị phai mờ tức mối liên kết ấy đã sụp đổ, dù qua hình thức hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. Màu bay đi để lại sắc xám ảm đạm, đại diện cho sự đơn điệu nhạt nhoà nhàm chán của hắn hiện tại. Vậy nếu nói thế, để khôi phục lại chất màu đã mất, Madara chỉ cần tạo thêm mối quan hệ mới thôi.
Đơn giản mà, phải không?
.
Madara đứng trơ trọi trên đường vắng, hai bên tre dày trải đều tạo thành mảng xanh phủ dài được ngăn cách bởi con đường xám tro cùng vài ghế dài cách nhau bên lề đường. Hôm qua hắn đã đặt chân đến đây, dù chẳng biết nơi này là đâu, nhưng có thứ gì đó đã thôi thúc hắn trở lại.
Một thứ gì đó, lôi kéo hắn.
Madara còn nhớ mình đã giúp một người lạ. Hắn gặp cô ấy ở đây, lướt qua mình với bộ dạng rách nát thảm thương. Hắn đã chọn giúp đỡ, sau đấy... người đó đã cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành mà đã rất lâu rồi Madara mới được đón nhận.
Mọi thứ đến thật bất ngờ. Niềm vui bé nhỏ ấy, sự lâng lâng dễ chịu ập đến theo cách mà Madara không ngờ tới được. Suốt cả đêm hắn cứ trằn trọc nằm nghĩ, về những ký ức xưa cũ, về người phụ nữ đó, về bộ dạng ảm đạm và thái độ nhu hoà của cô.
Một Madara đã từ bỏ mọi thứ, bấy giờ đã tìm được tia sáng hiếm hoi giữa bốn bề tăm tối tiêu cực. Hắn cứ nghĩ và nghĩ, rồi trong mơ màng, hắn trở lại vào giờ này hôm sau, dù chẳng có lý do gì để Madara quay lại cả.
Hắn không rõ vị trí đang đứng nằm ở đâu trên bản đồ, cứ thế để mặc tâm trí và ký ức tự dẫn dắt. Hắn chẳng biết người phụ nữ đó là ai, tên gì hay sống ở đâu. Hắn thắc mắc liệu hôm nay cô ấy có đi qua đây không, hay thậm chí... Madara tự hỏi cô có tồn tại hay chỉ là ảo giác?
Đầu óc lộn xộn, không suy nghĩ thông suốt được, chỉ là, Madara muốn tìm lại cảm giác lâng lâng dễ chịu của ngày hôm qua; một thứ xúc cảm hoài niệm, ấm áp, sưởi ấm cả trái tim hắn.
Madara muốn tìm lại người phụ nữ đó.
Ngọn lửa hy vọng thoáng nhen nhóm, hắn lại mơ mộng.
Có một suy nghĩ lướt qua hắn rằng, sao không thử giúp những người khác? Có thể họ cũng sẽ cảm ơn hắn, mỉm cười vui vẻ như cách cô đã làm. Nhưng Madara nhận thức được tình cảnh của mình. Tai tiếng về hắn vốn không nhỏ. Giờ tìm người hỏi đường còn chẳng dám, bởi hắn e ngại có kẻ nhận ra rồi sẽ dè chừng. Madara không muốn chuốc thêm phiền phức, nên không thể thử với bất kỳ ai khác.
Người phụ nữ kia, trong vô tình hắn đã tìm được một người không kiêng dè với mình ngay từ lần đầu gặp. Dù miệng gọi "đại nhân", mắt cô nhìn hắn, rõ ràng không hề biết hắn là Uchiha Madara. Có thể cô ấy không biết mặt Madara, hoặc chẳng biết Madara là ai, hoặc... cô ta biết, nhưng vẫn chọn tiếp xúc với hắn. Dù thế nào, có ai đó chủ động, làm sao hắn có thể từ bỏ cơ hội này được chứ?
Quan trọng hơn cả, hắn đã thấy nó, nỗi lòng của cô ấy.
Nó đã thu hút hắn ngay từ lần đầu gặp, nhưng ban đầu Madara chỉ xem đó là sự tương đồng. Trong tâm hắn khi ấy u ám mịt mù, chẳng còn hy vọng gì thế giới này nữa, hắn không đủ tỉnh táo để nghiền ngẫm cái sự tương đồng nhỏ bé đấy. Nhưng rồi, sau khi nhận được lời cảm ơn từ cô, Madara đã dành cả đêm suy nghĩ, dùng hết tâm trí mà phân tích, cảm nhận tường tận mọi hình ảnh của cô ấy.
Bộ dạng mong manh yếu đuối, từng hành động đều chỉ như cố vắt kiệt chút sức tàn. Mỗi bước chân đều chậm rãi và yếu ớt, bởi chiếc thùng nặng, và bởi một tảng đá vô hình đè lên. Mọi âm thanh từ tiếng bước đi đến giọng nói đều trầm thấp, nhỏ bé, nhịp điệu không rõ ràng như tiếng thều thào của một người đang hấp hối. Không có một nụ cười hay nét vui vẻ dễ chịu nào trên khuôn mặt ấy, chỉ có tiêu cực và tăm tối. Ánh mắt nặng nề, đầy tâm sự, hiện lên nỗi mất mát sâu thẳm; nhưng xoáy trong đó vẫn có tia sáng mờ nhạt, tựa như muốn gục ngã bất kỳ lúc nào, song vẫn miễn cưỡng tiến về phía trước để tìm kiếm một thứ gì đó...
Giống hắn... thật sự rất giống hắn!
Đó không đơn thuần chỉ là tương đồng. Nói không ngoa, đó chính là minh hoạ thực tế, là hình ảnh chân thật như tấm gương phản chiếu hắn, là phản ảnh của hắn, là hắn—!
Cũng nhờ thế, Madara thấy đồng cảm, rồi dần gợi lên sự thân quen gần gũi, cho rằng có ai đó sẽ nhìn ra được tâm tư của mình, hiểu và lắng nghe mình.
Với tình cảnh hiện tại, Madara chỉ cần một người như thế thôi; một ai đó làm chỗ dựa tạm thời cho hắn, một ai đó tôn trọng hắn và sẽ không khiến hắn tổn thương nữa.
Madara đã tìm được hy vọng.
Gã đàn ông không thể giấu được sự phấn khích của mình. Sau một lúc trầm ngâm nghĩ ngợi, ước chừng tầm này cô ấy sẽ tới, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác bồi hồi háo hức. Madara cất bước lại gần chiếc ghế tre rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, lâu lâu cọ xát, miệng tủm tỉm cười như đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn.
Thật ấm áp và hoài niệm, cảm tưởng như đang đợi một người quen trở về. Madara mơ màng cảm nhận nhịp tim tăng nhanh trong lồng ngực, hắn thấy mình đang sống, dù chỉ là chút nhen nhóm thoáng qua.
Không sao cả, vạn sự khởi đầu nan. Một khi tìm được giải pháp rồi, dần dần Madara sẽ thoát khỏi tình trạng này sớm thôi.
"..."
Cuối cùng bóng dáng hắn mong chờ cũng xuất hiện. Tiếng chân trần chạm đất khiến Madara lập tức ngẩng mặt lên. Hắn tròn mắt nhìn bộ dạng nhỏ bé quen thuộc đang chầm chậm tiến về phía mình, trong một khắc liền đứng dậy, lon ton lại gần như đứa trẻ thấy mẹ. Đôi mắt đen u sầu, bỗng chốc lại hiện tia lấp lánh yếu ớt, môi Madara lại cong thành một nụ cười.
Người phụ nữ ban nãy còn cúi gằm mặt, bấy giờ nghe tiếng thì ngước lên. Thấy Madara lại gần, cô dừng bước, mắt mở to một chút, có sự vui vẻ hiện trên mặt cô ấy.
Cô cười nhìn hắn, rồi thân thiện nói:
- Chào buổi chiều, thưa đại nhân.
Âm giọng thoáng trầm, du dương và êm tai, khiến Madara không nhịn được liền cười đáp:
- Để tôi xách cho.
Gã đàn ông nhiệt tình đỡ chiếc thùng lớn sau lưng cô, ánh mắt bừng sáng vui vẻ; trong khi cô tròn mắt nhìn hắn, rồi ngơ ngác chầm chậm cởi bỏ dây buộc. Madara dùng tay cố định chiếc thùng sau lưng, một tay buộc dây quàng qua vai; người phụ nữ lại gần giúp hắn, một lần nữa nói tiếng cảm ơn. Hắn thấy ánh mắt cô phảng phất tia sáng như thể cũng mong chờ được gặp mình, chốc lại vui vẻ cong môi.
Khi hai người đồng cảm gặp nhau, một sợi dây liên kết vô hình sẽ hình thành giữa họ, gợi lên cảm giác như bạn bè gắn bó lâu dài. Đó là cách Madara nghĩ về mối quan hệ mới của mình.
Lần này khi đi cùng nhau, họ đã bắt đầu tán gẫu. Hắn hỏi cô trong thùng có gì, cô ấy kể hắn nghe về công việc của mình. Thỉnh thoảng, Madara hỏi về một ngày của cô, đôi lúc sẽ nói thời tiết hôm nay thật dễ chịu, hoặc bâng quơ miêu tả khung cảnh thiên nhiên thanh bình xung quanh họ. Người phụ nữ sẽ cười và lắng nghe, đôi lúc cũng hoà hợp với chủ đề của hắn. Cuộc trò chuyện đôi lúc gượng gạo, nhưng không hiểu sao, Madara cứ thích gợi chuyện để nói.
Phải, thật đột ngột, chính hắn cũng không hiểu. Hôm qua cả một chặng dài họ chẳng nói với nhau câu nào, bây giờ nhìn vào người ta lại nghĩ là người quen lâu năm cũng nên. Hắn chẳng nghĩ được gì cả, cứ để mặc cho miệng mình liên tục nói thôi. Suốt thời gian qua Madara đã luôn khát tìm một người có thể lắng nghe mình; một ai đó đủ tin tưởng, cảm thấy thoải mái và an toàn khi bên cạnh; như Izuna, như Hashirama, như những người đồng đội thân cận năm xưa.
Cô ấy là người lạ, hắn biết. Nhưng Madara thấy được thứ mà chỉ những người đồng cảm mới hiểu - sự nặng nề, u ám, ảm đạm, không mục đích sống. Hắn đã tìm được một chỗ dựa, trong vô thức để mình buông thả, không còn nâng cao cảnh giác nữa.
Izuna đã mất, Hashirama không còn đủ tin cậy, thân cận đều rời bỏ, giờ hắn chỉ còn con người lạ mặt này thôi. Madara có một mối quan hệ mới, một màu sắc mới sẽ lại tô điểm cho cuộc đời hắn. Không chỉ vậy, hắn cũng sẽ tô điểm cho cô. Họ sẽ cứu rỗi nhau, cùng thoát khỏi vòng xoáy đơn điệu nhàm chán không hồi kết này.
Một phước lành kì diệu như thế, lạ hay quen có còn quan trọng đâu chứ?
- Ừm... tôi có thể mời ngài một ly trà được không?
Người phụ nữ lên tiếng, kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ. Madara ngẩn người, dừng bước làm cô ấy cũng dừng theo. Rồi cô ngước lên, giọng trầm nhẹ tiếp tục:
- Tôi muốn trả ơn.
- ...
Một khoảng lặng khác lại đến.
Người phụ nữ có chút ngại ngùng, lúng túng theo dõi biểu hiện của hắn. Một lúc sau khi thấy ánh sáng bừng lên trong mắt Madara, cô ấy cười rồi chỉ tay về phía quán nước cách họ vài bước rồi rời đi, bỏ lại gã Uchiha hai tay níu dây ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ một mình.
Ánh mắt Madara dõi theo, run nhẹ rồi trầm xuống. Hắn mím môi im lặng, hít sâu, rồi chậm rãi bước về phía ngôi nhà nhỏ trước mặt.
.
Một quán nước bên đường, đúng nghĩa là vậy.
So với những quán được trang hoàng sạch sẽ tại làng Lá, nơi đây hơi cũ kỹ và bừa bộn. Ngôi nhà mong manh đến nỗi một cơn gió cũng đủ làm nó sụp đổ bất kỳ lúc nào, chắc vì thế mà không có bàn ghế trong nhà, quán tận dụng ghế tre dài đặt hai bên lề đường và trong khu đất trống trước cửa. Chủ quán là một bà lão lớn tuổi, thấy cô đến thì cười hiền hậu. Họ nói với nhau vài câu rồi bà chỉ tay về chiếc ghế trống xa xa có ô dù cũ được căng sẵn. Bà ấy liếc sang Madara, cúi thấp người, hắn cũng cúi đầu đáp lễ.
Họ đi theo chỉ dẫn lão bà, yên vị dưới bóng mát từ ô dù. Hắn đặt chiếc thùng xuống, ngồi bên cạnh người phụ nữ. Madara hơi căng thẳng, khuỵu lưng rồi xoa hai lòng bàn tay, sau đó liếc sang người bên cạnh đang chăm chú dõi theo quang cảnh xa xa gần ngôi nhà nhỏ.
Bấy giờ hắn mới có tâm trí chú ý đến cô. Madara chớp mắt, bắt đầu thăm dò.
Lúc đầu nhìn qua có vẻ già dặn, nhưng giờ hắn thấy sự chênh lệch tuổi tác của họ cũng không bao nhiêu. Trông rách nát và nhạt nhòa, ở khoảng cách gần hắn mới thấy được ngoại hình của cô ấy. Không chỉ đơn thuần được sắc đỏ từ tóc tôn lên, ở cô còn toát ra vẻ dịu dàng, đằm thắm và trang nhã, hoà hợp với sắc mặn mà của người trưởng thành. Nếu được sinh ra trong gia đình khá giả, có thời gian chăm chút ngoại hình và khoác lên những bộ cánh mới tinh, cô ấy sẽ còn xinh đẹp hơn bội phần.
Mắt hắn híp lại một chút. Bên cạnh vẻ nặng nề, mệt mỏi và u buồn, Madara thấy cả sự hiền lành và nhu hoà trong đôi mắt sắc nâu của cô, một ánh mắt mà dù có bị dòng đời xô đẩy vùi dập vẫn hiện ra cái chất lương thiện không thể đổi thay. Sóng mũi cao, thẳng, có nếp nhăn và quầng thâm bên cánh mũi và dưới mắt, gò má hóp lại do thân thể gầy yếu, nước da thì nhợt nhạt. Mắt hắn đảo xuống đôi môi có chút nứt nẻ và khô khốc, lúc này hắn mới chú ý vết bầm mờ trên môi cô. Madara nhíu mày ngờ vực, nhưng ngay sau đó bị phân tâm khi lão bà đi tới với khay đựng hai ly trà bốc khói nghi ngút.
- Cháu cảm ơn. - Người phụ nữ tóc đỏ đứng dậy, từ tốn đáp. Cô bưng khay nước, mỉm cười với bà ấy, sau cũng nhận lại sự vui vẻ niềm nở từ người đối diện.
- Muốn cứ gọi thêm nhé, bác giảm tiền cho.
- Cháu sẽ trả đủ mà, không sao đâu ạ.
Cô cười đáp, nhưng sau đó lão bà chợt vươn tay vuốt ve mái tóc đỏ xơ xác của cô, một hành động thân mật như hai mẹ con. Bà ấy gật đầu, ánh nhìn dịu dàng sâu thẳm, sau đó đột nhiên bật cười, từng tiếng hừ hừ đều đều, nói:
- Có sao đâu, lâu rồi mới thấy cháu ghé. Đã vậy còn dẫn theo người quen, bác vui lắm.
- Dạ... vâng.
Madara đảo mắt thấy bờ vai nhỏ gầy rũ xuống, nhanh chóng đoán được cô ấy đang cười. Chứng kiến và lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người ấy, tự dưng trong tâm hắn ấm áp đến lạ, hắn chợt cong môi, rồi nhìn xuống mặt đất ngẫm nghĩ.
Cách cô ấy thoải mái cười nói thật giống Madara ngày trước; khi Izuna còn sống, khi Hashirama và hắn còn nhỏ, cũng như khi họ còn làm việc hồi mới gầy dựng làng Lá.
Cuộc sống Madara từ xưa đến nay chỉ quanh quẩn ăn ngủ nghỉ, chiến đấu và bàn chuyện chính sự. Hắn vẫn có bạn bè gia đình, nhưng lại không có thời gian và tâm trí để tâm đến những tương tác nhỏ nhặt. Lúc có thì không trân trọng, khi mất tất cả, Madara mới ngồi một chỗ mà gặm nhắm mớ ký ức xưa cũ rời rạc không rõ ràng.
Có lẽ cũng như hắn, cô cũng được tô điểm bởi những mối quan hệ. Nội khí toả ra từ cô bây giờ dễ chịu đến lạ, đến mức chỉ cần để ý bờ vai và bóng lưng cũng đủ biết tâm trạng hiện tại của cô ấy.
Sự ấm áp mà chính người ngoài như hắn cũng nhận ra, Madara lại nghĩ ngợi.
Sinh mệnh... hay sự sống.
Việc gầy dựng mối quan hệ giúp cứu rỗi sự sống, nhưng sự sống được tạo ra mới có thể gầy dựng mối quan hệ. Đó là quan hệ hai chiều, tồn tại song hành cùng nhau.
Hắn là sinh vật sống đã bị cô lập bởi tất cả mọi người. Miệng thì nói bản thân có thể đơn độc gánh chịu, nhưng trong tâm vẫn luôn khát tìm một cánh tay cứu rỗi. Khi mất tất cả, hắn tuyệt vọng, chẳng thiết tha gì nữa, nhưng nội tâm vẫn kêu gào hãy đứng lên tìm kiếm hy vọng; rồi dần Madara vô thức bước vào cuộc hành trình tìm lại sự sống, hắn tìm kiếm sự cứu rỗi, hắn tìm kiếm một mối quan hệ.
Có lẽ vì thế Madara đã chọn giúp cô. Theo đạo lý bình thường giúp một ai thì sẽ được trả ơn, cho nên giúp cô rồi... cô ấy sẽ phải trả ơn hắn, hắn có cơ hội tạo dựng mối quan hệ mới, nhờ thế được cứu rỗi, nhờ thế có lại được sự sống.
Cứ như thế, người phụ nữ đó đã cứu rỗi hắn, bản thân cô ấy trông như được vị chủ quán cứu rỗi. Ắt hẳn ngoài kia, ai đó đều đang cứu rỗi cho một người nào khác, hoặc ngay cả chính hắn, có thể cũng đã từng cứu rỗi cho một ai đó...
- Hmph.
Lần đầu tiên kể từ rất lâu, Madara dịu dàng cười. Một nụ cười hạnh phúc, dễ chịu, toả nắng và ấm áp đến lạ.
Vừa hay khi nhận thức về lại thực tại, hắn ngước mặt lên, trông thấy lão bà đang nhìn chằm chằm mình. Madara mải nghĩ mà không để ý đến thái độ niềm nở của bà ta. Bà cúi thấp người, thấp hơn cả ban nãy, rồi cất tiếng với sự tôn kính:
- Cảm ơn ngài.
Đoạn sau, bà ấy ngước lên, vui vẻ tận hưởng nét mặt ngơ ngác khó hiểu của hắn, rồi bà bật cười khúc khích, hướng tay về phía khay nước cô đang cầm.
- Chúc ngài ngon miệng.
- À... cảm ơn chủ quán.
Madara để tâm một chút rồi thôi, lại cười đáp tự nhiên, cúi đầu tạ lễ.
Lão bà nhìn họ một lúc rồi khom lưng chậm rãi rời đi.
Lúc này hắn lại quay sang nhìn người phụ nữ tóc đỏ đang dõi theo hình bóng bà ấy. Ánh mắt cô run run, lấp lánh nước. Nhưng rất nhanh sau đó cô chớp mắt, quay sang Madara, lại dịu dàng cười rồi bưng khay nước lại gần. Hắn vươn tay đỡ lấy, rồi chậm rãi đặt xuống bên cạnh mình.
Hương trà thơm phức xộc vào mũi có chút hoài niệm. Madara cầm một ly lên, cúi đầu mời cô rồi quay ly trước mặt mình. Chất trà xanh ngọc, mặt nước thoáng dao động theo từng đợt Madara lắc lư chiếc ly sứ. Hắn thấy cả phản ảnh của mình trên đó— chà... Dù ảnh phản chiếu mờ nhạt không rõ hình dạng, nhưng hắn thấy mặt mình bừng sáng lên hẳn. Madara cười nhẹ, rồi chầm chậm nâng ly hớp một ngụm dài, cảm nhận hơi ấm và chất đắng ngọt dần len lỏi trong miệng mình.
Thật dễ chịu.
- À... tôi quên mất, tôi vẫn chưa biết tên ngài.
Giọng cô ấy cất lên, ngữ điệu đều đều êm tai.
- —!
Madara nghe xong thì bị sặc.
Hắn lập tức lấy tay bịt miệng, kìm chút trà nóng tí thì bị phun ra. Ly sứ suýt rớt, may mà tay hắn giữ vững. Madara nuốt nước bọt lúng túng, mắt đảo tứ tung.
Phải rồi, cô ta vẫn chưa biết hắn là ai!
Cách gọi kính cẩn đã khiến Madara lầm tưởng, vì hầu như ai cũng gọi hắn theo cách đấy. Sau cùng, đó chỉ là phép lịch sự, có thể cô ấy nhìn cách ăn mặc của hắn rồi đối đáp sao cho phải phép, Madara đã không để ý chuyện đấy mà ngộ nhận.
Giờ lộ rồi, phải khai danh tính. Làm sao đây?!
Nội tâm Madara gào thét.
Hắn biết mình là người có tiếng, tên tuổi cũng vang vọng tứ phương. Nếu là ngày trước hắn sẽ chẳng ngại khai cả họ tên mình, nhưng hiện tại tai tiếng lan truyền khắp nơi, cái tên hắn giờ đem đến nỗi sợ hãi và dè chừng. Madara không thích nói dối nhưng chẳng dám nói thật, vì sợ rằng không may... cô ta biết, người chỉ vừa đem lại chút niềm vui cho hắn sẽ hoảng sợ và bỏ đi.
Madara đảo mắt một chút, bình tĩnh ngồi ngay ngắn, mười ngón tay không an phận bồn chồn vuốt vuốt chiếc ly sứ.
Hắn có vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang bứt rứt rạo rực khó chịu không ngừng. Khi người phụ nữ vì thấy hắn im lặng mà chầm chậm nhìn sang, Madara cúi mặt, lọn tóc dài che đi con mắt đen đang đảo tới đảo lui. Sau một lúc, hắn mím chặt môi, ngước lên cùng ánh nhìn bất cần miễn cưỡng.
Thôi cứ thử xem. Dù sao cũng chỉ là người lạ, hắn sẽ không quá tổn thương nếu cô e dè hoặc né tránh. Nếu số phận đã định thì chẳng có gì phải sợ cả. Cứ bình tĩnh.
Bình tĩnh...
Madara hít thật sâu rồi thở một hơi dài, cố làm ra vẻ tự nhiên, trầm nói:
- Uchiha Madara.
Tiếng vừa thốt ra, hắn đã ngậm miệng.
Gã Uchiha nuốt một ngụm nước bọt, con mắt trái lấm lét, e dè chờ đợi phản ứng từ người bên cạnh. Vai hắn co lại, một tay nắm chặt ly sứ, tay kia bấu lấy đầu gối; hơi thở nặng nhọc, yết hầu không ngừng lên xuống vì căng thẳng. Madara đảo mắt, cau mày, thầm nghĩ thôi đời hắn lại tiêu rồi.
Trong một khắc, sự ảm đạm nặng nề lại chực chờ xen vào tâm trí hắn. Nếu cô rời đi, hắn lại đánh mất một mối quan hệ, cuộc đời lại màu xám, Madara lại quay về con số không. Hắn không muốn quay lại lúc trước một chút nào. Madara không muốn nhìn sang, trông im lặng nhưng trái tim hắn đang dao động dữ dội.
Rồi.
Rồi rồi rồi.
E dè, mạt sát, lạnh nhạt, lớn tiếng chửi rủa xua đuổi tuỳ thích.
Hắn đã sẵn sàng.
- ... Tôi là Kiyari.
Âm giọng trầm nhẹ cất bên tai, khiến Madara nới lỏng cái cau mày trên mặt. Đoạn sau, gã đàn ông hé mắt, bắt đầu là sự nao núng, sau là dao động, tiếp là bất ngờ, cuối cùng là bàng hoàng hoang mang. Hắn chớp mắt, rồi quay phắt sang trái, ngẩn ngơ trước nụ cười nhẹ nhàng từ Kiyari.
Trái với bộ dạng ngạc nhiên của gã đàn ông, người phụ nữ chỉ điềm đạm ngồi một chỗ, cong môi thân thiện.
- Rất vui được gặp ngài, Madara đại nhân.
(4/9/2021 - Toujou Kageuchi)
Chỉnh lần cuối: 17/8/2023.
____
Nội tâm Madara khúc cuối kiểu:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top