amour.
Muốn viết tiếp những câu chuyện đang dang dở nhưng chợt nhận ra mọi thứ đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Chân trần, em đi dọc theo bờ biển, những hạt cát vàng ươm màu nắng khẽ lạo xạo cọ vào lòng bàn chân em. Em thấy một cảm giác thư thái và dễ chịu vô cùng, tựa như được nằm trên một chiếc đệm nước trong cơn nóng nực của tuổi trẻ. Em vừa ôm giấc mộng trưa hè ném xuống biển sâu, em từ biệt quả cầu lửa mơ ước để trở về với biển cả. Seokjin đến nơi lần đầu mà em gặp chàng, môi nở nụ cười tươi rói nhưng trong lòng lại cuộn trào như cuộc xung đột giữa thần biển và thần mặt trời.
Nói ước mơ thì không sai nhưng cũng chẳng đúng, đó là tình yêu vĩ đại em dành cho chàng. Tình yêu giờ đối với em như chiếc đuôi cá rách bươm bị chàng rạch lấy để ngăn em trốn chạy; như chiếc rương kho báu rỗng tuếch của phụ hoàng - thứ mà chàng yêu nhớ chứ chẳng phải em. Chàng chỉ yêu chiếc đuôi đính đầy ngọc trai đá quý, chàng chỉ thương những kho vàng rương bạc sẽ đem đến cho đất nước chàng sự vinh hoa giàu mạnh. Tình yêu vĩnh cửu trong ảo ảnh ấy giờ đây chỉ còn là một giấc mộng xa vời, là thứ em muốn gạt phắt đi, là quá khứ đáng quên giữa em và chàng.
_____
Seokjin vốn là con trai độc nhất của thần Biển Cả - vị thần tôn quý ngang hàng với thần Mặt Trời. Ngậm thìa vàng từ khi còn bé, không bất ngờ khi Seokjin được nuông chiều và nuôi dưỡng một cách tỉ mỉ nhất, đến mức chưa một lần nào các vết sẹo, vết bầm tím xuất hiện. Luôn luôn có người hầu ở bên quan sát tỉ mẩn từng chi tiết, từ những hạt ngọc trai bé xíu chỉ bằng giọt nước đính trên đuôi cá đến từng chân tơ kẽ tóc. Em cảm thấy ngột ngạt đến cùng cực, dường như mọi thứ trong cuộc sống của em đều bị kiểm soát, từ biểu cảm lời nói đến hành động của em, tất cả đều phải mang khí chất hoàng gia. Đã nhiều lần Jin phản đối nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của vua cha.
- Thưa phụ hoàng, nhi thần không muốn sống một cuộc sống tù túng như vậy nữa. Tất cả mọi thứ nhi thần làm đều phải dưới sự kiểm soát của người, tại sao chứ? Nhi thần cũng muốn được vui cười một cách thoải mái, được...
- Không cần nói nữa, ta đã nghe đủ rồi. Đây không phải là ta áp đặt lên con mà là quy tắc xưa nay của tộc Người Cá. Nếu con vẫn khăng khăng với ý định của mình thì chỉ có cách là gỡ bỏ vương miện hoàng tử xuống, biển cả không cần một vị vua tương lai như con.
''Phụ hoàng hết yêu con rồi à...'' Lẩm bẩm vài câu trong miệng, Seokjin quay ngoắt bơi ra ngoài, quên cả hành lễ. Nhìn thấy con trai như vậy ông chỉ biết lắc đầu, không biết nó học đâu ra thói cứ không vừa lòng là lại sưng sỉa đó nữa.
Tối đến, khi cả vương quốc đã ngủ say, chàng hoàng tử tinh nghịch nọ bèn tiến tới cửa sau - nơi mà chỉ mình em biết, nhẹ nhàng quẫy đuôi về phía vương quốc loài người. Seokjin khoác chiếc áo choàng sứa lên, vội vàng bơi nhanh nhất có thể để kịp tới ngắm nhìn lễ hội. Đến nơi, em thở dốc, vốc vội một vốc nước biển lên uống. Mặn quá. Em thốt lên. Hóa ra nước biển trực tiếp có vị mặn chát thế này sao. Seokjin ngồi nấp sau tảng đá lớn, cố rướn người lên trộm nhìn cảnh vật chung quanh. Hôm nay là ngày gì mà con người tổ chức lễ hội lớn thế nhỉ? Jin có hơi bất ngờ khi được nhìn thấy trực tiếp thế giới kỳ lạ này. Nó không giống trong sách truyện, từ bé em đã được dạy rằng nhân thế là một sự hỗn tạp, được pha trộn giữa khổ đau và lừa lọc, nơi những cái xấu xa tàn ác lên thống trị, là một thế giới nhuốm màu đỏ của máu và đen kịt như lòng người. Nơi khốn nạn này là một quả bom khói chứa toàn hung bạo, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng sao những gì hiện ra trước mắt em lại huyền diệu và khác xa so với trí tưởng tượng của em thế này?
Seokjin hé mắt len lén nhìn những sinh vật sống trước mặt, vẻ hiếu kỳ lộ rõ trên đôi mắt tròn xoe. Thứ dưới thắt lưng của bọn chúng là chân sao? Lần đầu em được nhìn thấy trực tiếp. Hóa ra chúng thẳng thớm và linh hoạt như vậy, hóa ra không có ai nạm đá quý lên chân như cách tộc Người Cá làm với chiếc đuôi xinh đẹp của mình cả. Có thể nói đối với Biển Cả nói chung, đuôi chính là bộ mặt, là thước đo cho cái đẹp và sự quyền quý, người có chiếc đuôi sặc sỡ nhất đại dương xanh không ai khác chính là em.
Cảnh vật khiến cậu trai bé nhỏ lóa cả mắt. Những đống lửa cao hơn người em cháy bập bùng, ánh lên trong con ngươi đen láy sắc đỏ rực rỡ. Dù cách khá xa nhưng em vẫn cảm nhận được nó ấm đến nhường nào.
''Sao... sao lại có đại dương ở trên kia...?" Seokjin ngước nhìn lên bầu trời, cả một biển sao lung linh khiến mắt em sáng lên. Những chòm sao tinh nghịch khi được mỹ nhân chú ý lại kiêu hãnh mà tỏa sáng hơn nữa. Bầu trời đêm như rủ em lên chơi, lên rong ruổi và chạy nhảy thật vui vẻ cùng Ngài. Em mơ hồ rướn người với tay lên trên để tóm lấy những vì tinh tú lấp lánh, nhưng tưởng như gần mà sao xa quá! Thứ cao vút kia tỏa ra ánh hào quang hấp dẫn kì lạ, khơi dậy nỗi tò mò trong em, sáng ngời cả một vùng biển u tối. ''ĐÙNG'' ''BÙM'' ''ĐÙNG'' Seokjin hoảng hốt, lấy tay bịt tai lại. Thứ âm thanh mới mẻ dội từng đợt đùng đoàng vào màng nhĩ chàng người cá khiến đầu em ong ong như búa bổ. Nhưng khác với nỗi sợ của em, những bông hoa nhấp nháy ánh xanh ánh tím trên khoảng không vô định kia đẹp đến mức khiến em sững người. Thế giới tăm tối hiểm ác tột cùng lại chứa bông hoa rực rỡ đến vậy sao?
- Đây... Đây là gì vậy? Đẹp thật...
Seokjin khẽ nhỏ giọng cảm thán trong cổ họng, từ giây phút ngoi lên mặt nước chưa có thứ gì khiến em bất ngờ thế này. Đuôi ngọc quẫy lên thích thú, cậu trai nhỏ chìm trong những cơn mưa pháo hoa tuyệt đẹp mà không biết luôn có người ngắm nhìn mình.
Jin đưa tay với lấy sắc màu đương nổ lốp đốp trên đầu mình nhưng không được, không nản chí, em đưa tay vốc những ngôi sao li ti in bóng trên mặt nước nhưng vẫn không thành. Em tức giận, tiện tay ném hòn sỏi bên cạnh ra xa. Khuôn mặt phụng phịu trắng ngần hòa lẫn cùng ánh trăng huyền ảo và mùi hương của những cơn sóng vồn vã xô bờ làm ai đó nuốt khan.
Chàng từ từ tiến lại gần em, như sợ ai phát hiện, người con trai với mái tóc bạch kim nhón chân rón rén như muốn chiếm báu vật chàng vừa tìm thấy làm của riêng. "Không phải là hoa.'' Chàng nhẹ nhàng cầm tay của em. ''Mà là pháo hoa.''
Seokjin sững sờ, run cầm cập quay đầu lại. Đập vào mắt em là nụ cười cùng má lúm đồng tiền của người nọ. Con người, là con người thật sao? Tên xấu xa này đang tiếp cận em. Hắn định làm gì? Con người hung ác này định làm gì chứ? Bán em cho chợ đen hay nhốt em vào sở thú như cách họ đã làm với đồng loại của em? Không không, Seokjin không muốn như vậy, hàng loạt ý nghĩ và khung cảnh man rợ hiện ra trong đầu khiến em rùng mình, toan vùng ra rồi mau chóng lẩn trốn dưới làn nước lạnh. Nhưng đời nào có như là mơ, cả cánh tay em đã bị người ấy nắm chặt tự lúc nào không hay, sức lực của người cá bé nhỏ đã quen sống trong nhung lụa không thể bì được với tên người trần mắt thịt kia.
Seokjin hoảng hốt, lần đầu em cảm nhận được nỗi khiếp sợ kinh hoàng đến nhường này. Nước mắt em bất giác rơi làm chàng cuống lên, quên cả việc giữ lấy em. Chỉ chờ có thế, em thoắt cái đã lặn xuống biển sâu hun hút không ngoảnh đầu lại.
Cảm nhận được bóng đen lờ mờ vẫn ở dưới nước, người đối diện phì cười. Chàng cởi giày rồi đi chân trần xuống biển. Dòng nước mát lạnh khiến chàng khoan khoái sau cả tối ngồi bên bếp lửa nóng bức. Má lúm cũng vốc một nắm cát như em khi nãy, cát sàn sạn chứa hơi thở của gió chầm chậm chảy xuống cổ tay, xuống khuỷu tay chàng thật thơ mộng, y như hoàng tử lạ mặt trong truyện cổ tích em vẫn nghe hồi còn bé. Và chàng bắt đầu kể.
"Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc nọ có một vị vua anh tài dũng mãnh cùng người vợ hiền hậu thục đức cùng nhau cai trị. Người tiền phương kẻ hậu phương, hoàng hậu ở đằng sau dốc sức hỗ trợ cho nhà vua nơi chiến trường. Hoàng hậu ngày đêm thương nhớ phu quân nhưng hoàng đế xa mặt cách lòng, dù đã lớn tuổi nhưng lại phải lòng một cô hầu thấp kém. Ít lâu sau, cô ấy có mang và sinh ra một đứa trẻ. Khi biết tin chồng đã phản bội lời hẹn ước năm xưa, hoàng hậu giận tím người, quyết định xử trảm người tình bé nhỏ của ông, ông cũng vì thế mà phẫn uất quyên sinh theo cô ả. Đứa con của hai người họ được giữ lại và nuôi nấng. Hoàng hậu là người có lòng từ bi, cho rằng đứa trẻ không có tội nhưng sâu thẳm trong lòng bà vẫn còn bài xích đứa trẻ này rất nhiều. Cậu ấy cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bà nên luôn cố gắng hết sức làm bà vui lòng. Chỉ tiếc...''
''Chỉ tiếc...?" Em nhỏ giọng hỏi nhưng chợt bụm miệng lại. Chết, hắn ta phát hiện em vẫn trốn dưới nước chứ chưa đi rồi. Người đi chân trần kia phụt cười, đưa tay vào khoảng không. ''Nếu em muốn nghe tiếp thì tới đây, tới đây với ta.'' Như có hồi trống thôi thúc mãnh liệt, em thò đôi mắt lấp láy của mình lên mặt nước, dò xét một lượt rồi đưa tay nắm lấy tay chàng một cách e dè. Bỗng chàng ngã xuống nước, mặt đối mặt với em. Tới bây giờ em mới nhìn rõ khuôn mặt chàng. Tóc bạch kim, mắt một mí đầy bí ẩn nhưng cũng rất cuốn hút. Cặp lông mày rậm cùng sống mũi cao chót vót, má lúm đồng tiền hơi hóp lại chứ không phúng phính như má sữa của em, Jin chắc mẩm người này phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ lắm. Seokjin bất giác sờ lên má chàng, ngón cái vuốt vuốt nơi mi mắt. Chàng bật cười, áp tay mình vào tay em khiến vành tai em đỏ lựng khi từng đầu ngón tay non nớt của em có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể chàng.
''Nghe tiếp nhé.'' Không để em trả lời, người nọ liền tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
''Chỉ tiếc sau một lần đi chinh phục mảnh đất màu mỡ phía đông chân cậu ấy đã bị thương rất nặng. Hoàng tử tội nghiệp chỉ có thể nằm một chỗ trên giường trong khi mẹ nuôi - tức hoàng hậu đang ốm liệt giường. Cậu ấy đã không thể làm gì để báo đáp công nuôi dưỡng bấy lâu nay của bà, chỉ có thể mặc cái chân đau của mình mà ở bên bà trong những ngày cuối đời. Người đời ca tụng về nghĩa hiếu nhưng mấy ai biết đau đáu trong lòng vị tân hoàng đế trẻ là cả một bầu trời tội lỗi về đấng sinh thành của mình. Hôm nay là tròn một năm đăng quang của vị vua đó, và cậu ta đang ngồi ở đây, ngay trước mắt em.''
Seokjin có hơi bất ngờ về những gì vừa nghe. Người trước mặt em hóa ra là vua của vương quốc loài người sao? Em hoài nghi nhìn chàng, giờ mới nhận ra lễ phục của chàng trông cũng xa hoa và quý phái không khác gì chiếc đuôi ngọc của em. Jin khẽ tằng hắng che bớt đi sự ngại ngùng. Nếu để hoàng đế biết được em nhìn chàng với con mắt không mấy thiện cảm như hồi nãy có lẽ em sẽ không toàn mạng trở về mất.
Khung cảnh lãng mạn duy trì không được bao lâu, khi bình minh ló dạng Seokjin chợt nhớ ra việc gì đó, giật mình vội giật phăng bàn tay đang nắm lấy tay chàng dưới nước ra. Vị hoàng đế có hơi bất ngờ, như đọc được suy nghĩ của chàng, em nhanh nhảu giải thích. ''Nếu không về phụ hoàng sẽ phát hiện tôi trốn đi chơi mất.'' Nói rồi em quay đuôi toan bơi về biển nhưng lại bị một lực kéo lại. Tóc bạch kim nói với giọng gấp gáp. ''Ngày mai... 0 giờ... hẹn gặp em ở đây.'' Nói rồi chàng thả em ra và chạy lên bờ. Em có chút tiếc nuối nhưng không nghĩ nhiều, mau chóng trở về hoàng cung.
Seokjin vô tình nhìn xuống bàn tay đã ngâm nước một hồi lâu của mình.
Bỗng nhiên, da đầu ngón tay em trở nên dăn deo, trông thật giống con người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top