THE ONE! - Happy Ending =))
Seokjin ngồi vắt vẻo trên mỏm đá, nơi sóng đập vào bờ chỉ cách chỗ anh ngồi có vài bước. Anh vẫn đang tịnh dưỡng ở nhà. Namjoon sợ anh buồn chán nên hứa là sẽ dẫn anh đi biển chừng nào có thể tự bước đi bình thường, không cần ai đỡ..
Hai tuần trôi qua, và anh đang ở biển..
Nó trôi đi chỗ nào rồi nhỉ?
Seokjin nhìn loanh quanh, một chiếc giày của anh bị sóng đập trôi đi mất. Hình như Namjoon đang đi nhặt cho anh..
Namjoon hớn hở đi nhặt liền cầm đi luôn. Cậu cầm một chiếc giầy của Seokjin, vừa đi vừa nhặt vỏ sò. Thật là, cậu trở nên lãng mạn từ lúc nào thế không biết. Khi chiếc giày nhỏ đầy ắp vỏ sò thì cũng là lúc cậu về đến chỗ anh đang ngồi. Nhìn đôi môi chu ra hờn dỗi và đôi chân trắng vung vẩy khiến cậu không thể nào không cười thầm.
“Cái gì đây?” Seokjin tròn mắt ngạc nhiên, đôi giày của anh đầy ắp vỏ sò đủ mọi màu, mọi hình dạng..
“Vỏ sò.”
“Ai chẳng biết là vỏ sò. Anh muốn hỏi em nhặt để làm gì?”
“Ờ… thì… nhặt chơi.” Thật là, không biết cậu với anh, ai thiếu lãng mạn (hay chất xám) hơn đây.
“Vậy sao anh mang giày được.” Seokjin lại bĩu môi lần nữa.
“Vậy muốn chơi quăng vỏ sò với em không?” Namjoon chìa ra cái vỏ sò màu hồng hồng đề nghị. “Đi biển đừng mang giày vải, ướt hết bây giờ.”
"Thế đi đất thì không ướt à?"
"....."
“ =)) Nào! Đưa cho anh thêm cái nữa.” Seokjin hào hứng nói, trên môi anh là một nụ cười rực rỡ, chúng khiến cậu cũng cười theo, lại đặt vào tay anh một vỏ sò nữa.
Seokjin dùng hết sức quăng chúng đi thật xa. Namjoon đứng cạnh bên, ước gì giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh dõi theo đường gợn sóng hình tròn trên mặt biển, đôi mắt lấp lánh tia cười...
“Có vẻ anh cũng khỏe lên rồi.”
“Không phải đâu. Anh tưởng tượng mặt em đang ở trước mắt là quăng mạnh được như vậy thôi.”
Namjoon chả biết nên nói gì nữa cả, từ ngày trên sân thượng đó tới giờ, Seokjin cứ chê cậu đủ thứ làm cậu không biết có phải hôm đó anh đồng ý là cậu nghe nhầm không nữa..
Vì để chắc chắn lại điều này, Namjoon lấy ra từ túi mình một chiếc hộp nhỏ.
“Đưa cho anh thêm nữa đi, Joonie.”
Cậu đặt lên tay anh chiếc hộp nhỏ màu đỏ, hy vọng anh sẽ không lơ đãng mà quăng như lần trước.
Seokjin thấy vỏ sò này hơi là lạ, nhưng cũng chẳng để tâm mấy..
*Viu~~*
“YAHHHHH!!???!!!!!!”
Cả hai đồng thanh. Cậu vì giật mình, anh vì bất ngờ.
“Ơ…” Seokjin đờ người ra. Đây là chiếc nhẫn thứ hai rồi đấy. Vậy có nghĩa là cậu lại muốn…
“......”
"......."
Namjoon ngao ngán lắc đầu “Anh chẳng chịu nhìn gì cả. Đợi em một chút.” Nói rồi, Namjoon xắn ống quần lên, định bụng sẽ đi mò lại cái hộp, trong lòng cảm thán rằng tại sao vợ tương lai của mình lại hậu đậu hơn cả mình như vậy.
“Khoan đã.” Seokjin níu tay cậu lại khi cậu bước một bước chân xuống rìa nước. Không nói gì, anh kéo cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn vội, chiếc lưỡi nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi cậu. Cái cảm giác ngọt ngào đến ngây ngất này khiến cậu như muốn mê đi, đây không phải lần đầu tiên cả hai hôn nhau, thậm chí họ còn có những "hành động cấp cao" hơn nữa kìa, nhưng cảm giác của cậu thì vẫn như lần đầu tiên hai bờ môi gặp nhau. Lấp đầy nhau bằng vị ngọt say mê..
Seokjin à, anh đã nói là nét môi chúng ta rất khớp nhau phải không?..
Nụ hôn kéo dài đến khi buồng phổi cả hai cạn kiệt dưỡng khí. Cậu nâng khuôn mặt thở gấp vì khó thở của anh lên, lại hôn lên đôi mắt, rồi đến đôi má bầu bĩnh...
“Sao lại không cho em đi lấy nhẫn?”
“Anh đã nói nhẫn đó em cho anh là của anh. Cái hôm nay cũng vậy. Tại em thông minh quá mà anh mất nó. Giờ em đi lấy lại rồi thì làm sao anh bắt nợ em được nữa.” Anh giải thích đơn giản với một cái bĩu môi, như đó chỉ là một điều hiển nhiên.
Namjoon tròn mắt, nhưng sau đó nhanh chóng chuyển sang một nụ cười rộng đến mang tai làm Seokjin càng đỏ mặt hơn. Cậu đương nhiên biết là cậu có giá trị hơn hai cái nhẫn đó cộng lại nhiều lần nhưng mà thôi, được trả nợ cho Seokjin thì dại gì mà từ chối..
“Không có nhẫn cưới thì làm sao kết hôn được?” Cậu hỏi, nụ cười vẫn rộng mở trên khuôn mặt.
“Kệ nó, anh không cần. Cưới em không là được rồi.” Seokjin ôm chặt, dụi đầu vào lòng cậu.
— Bốn tháng sau —
“Đây là…?” Anh hỏi cậu một cách nghi ngờ.
“Không ngờ lại trúng họ. Xui xẻo thật.” Cậu gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Không ngờ nhân viên phụ trách nơi tổ chức tiệc cưới lại là... hai cô bồ cũ của cậu..
“Hồi đó em mới xa anh có một tháng mà cặp tới hai cô à?”
“Em xin lỗi, em trịnh trọng xin lỗi.” Namjoon ôm Seokjin vào lòng, vỗ về lưng anh “Chỗ lỡ đặt rồi, chúng ta không có thời gian để chọn lại.”
Anh bĩu môi, cụp mắt xuống, mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian cậu bỏ anh lại một mình là lại thấy đau lòng.
"Ah… anh lại lo lắng nữa sao?"
Namjoon hôn nhẹ lên môi anh, tay cậu vòng qua eo, kéo Seokjin lại gần.
“Giờ em chỉ có anh thôi.”
“Chúng ta chỉ vào bàn bạc một chút thôi nhé.” Anh đề nghị.
Ngay khi bước vào gặp hai người phụ nữ này, Seokjin đã có linh cảm không lành.
Người phụ trách về bàn ghế là cô gái ngồi bên tay phải, mái tóc màu cam mật ong dợn sóng, còn người phụ trách về rượu là cô bên trái, người có chiếc kẹp sang trọng trên búi tóc và ánh nhìn kiêu kì. Cả hai đều rất xinh đẹp, và đều dành cho cậu cái nhìn chòng chọc rất khó chịu. Seokjin vô thức càng nép vào vòng tay cậu hơn nữa..
Cuộc nói chuyện khá suôn sẻ, cả hai người phụ nữ đều có tác phong chuyện nghiệp. Chỉ khi gần kết thúc cuộc bàn bạc, cô gái búi tóc nói, với cái nhíu mày cau có.
“Seokjin ssi, cậu có chắc về chuyện kết hôn không? Chà… Lòng dạ con người hay thay đổi lắm…” Cô ta đảo mắt một cái thâm độc về phía anh, xong lại về phía cậu. Đến lúc này, Seokjin mới nhận ra mùi oải hương lan tỏa trong căn phòng phát ra từ người đó, chính là người chủ của lọ thuốc kia...
“Chẳng có gì để phải thay đổi cả.” Giọng cậu vang lên, và vòng tay càng chặt hơn nữa “Nhân viên phục vụ có quyền chen ngang chuyện của khách hàng từ lúc nào vậy?”
“....” Cô gái búi tóc lắp bắp. Người phụ nữ còn lại mím chặt môi, tay túm lấy phần gấu váy..
“Tất cả mọi thứ đều như chúng ta đã bàn bạc nãy giờ. Chúng tôi đi đây.”
Cả hai người (tuy vẫn còn sát khí bay xung quanh) đều đồng loạt đứng dậy cúi chào. Khi cánh cửa khép lại, cùng lúc với hình bóng của anh và cậu biến mất, mọi cảm xúc của hai người phụ nữ kia mới bộc phát lên.
“Gì mà ‘tôi sẽ lấy bằng được anh ta’ chứ…” Cô gái có mái tóc màu mật ong nói với giọng giễu cợt “… sáng mắt ra chưa bạn hiền.”
“Im đi Heejin! Đừng tưởng đám cưới này suôn sẻ được.”
“Tùy cô, Jihyun à.” Heejin nhún vai “Từ đầu tôi đã thấy không có triển vọng làm vợ anh ta rồi. Trèo cao thì ngã đau đấy.”
“Lúc trước cô cũng từng cặp với anh ta kia mà.” Jihyun cười cợt, ánh mắt tóe lửa.
“Qua đường chơi thôi. Còn chàng trai kia…” Heejin nở một nụ cười toan tính “… trông ngon mắt thật.”
“Đồ biến thái. Lo phần của cô đi.” Jihyun nói với cái nghiến răng kèn kẹt. Đám cưới này không thể tiến hành được. Nó phải bị hủy bỏ.
Heejin chỉ cười thầm trong bụng, Jihyun đã quá tự tin vào cái mặt già khú của mình rồi, không lo tân trang lại thì sau này có ma nó thèm theo. Đợi khi đồng nghiệp của mình vùng vằng rời khỏi phòng cô mới rút điện thoại ra, gọi cho một người bạn:
“Alo, tớ nói Namjoon chuẩn dáng công mà.” ( =)) )
.
.
.
Trên chiếc sopha trắng muốt giữa phòng khách, Namjoon dùng tay khẩy những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Seokjin, trong khi anh đang thiêm thiếp ngủ vì mệt mỏi. Làn da anh đã hồng hào trở lại, hơi nhớp nháp vì mồ hôi và... tinh dịch. Nhưng cái cảm giác khi thưởng thức nó vẫn tuyệt vời như xưa. Namjoon khẽ phì cười khi nhớ lại về thái độ càu nhàu, phụng phịu của anh lúc ban đầu rồi sau đó là sự ham muốn đầy nóng bỏng thay thế...
“Em cười cái gì thế?” Giọng Seokjin lè nhè, chắc chắn là do còn quá buồn ngủ cộng thêm chút rượu mà lúc nãy cả hai đã uống..
“Em cười…” Namjoon hôn lên tóc anh “… vì anh thay đổi thái độ nhanh quá đó. Mới lúc nãy còn càu nhàu, giờ thì nằm ườn trên người em.”
“Người thay đổi nhanh nhất là em thì có, y như con gái thay đồ ấy.”
Namjoon lại phải câm nín. Nhiều khi cách suy nghĩ của Seokjin rất khó hiểu... Nhưng chỉ một lát sau, cậu (có lẽ là do quá liều lĩnh và nhiều chuyện) tiếp tục hỏi anh, lần này bằng một giọng điệu mà Seokjin không thể nào lẫn đi đâu được vì cậu chỉ dùng nó khi nói chuyện quan trọng.
“Sao hôm đó anh lại nhận lời cầu hôn của em nhanh chóng vậy?”
“Anh đâu có nhận lời cầu hôn của em đâu.”
“Hả!?!!!”
“Em có nghĩa vụ là trả nợ cho anh, còn chuyện lễ thành hôn là em tự làm thì ráng chịu.” Anh chu môi ra.
“…”
“Hôm đó anh chỉ nhận lời xin lỗi của em thôi, đừng có tưởng bở.”
“Vậy sao anh lại nhận lời xin lỗi của em nhanh vậy?”
“Em biết không, em ấy mà…” Seokjin hơi nhướn người dậy "Em lúc nóng lúc lạnh, nói có rồi lại không, hết ra rồi vào, đứng chán rồi lại ngồi…”
“…”
“Trong mấy chuyện tình cảm, thậm chí em sai bét nhè trong khi mọi chuyện đã rõ rành rành, lại cứng đầu, xấu tính, nói chuyện úp úp mở mở… Có tới chết em cũng chẳng đổi tính nổi. Nhưng anh lỡ yêu em rồi, biết làm sao được… Những đêm không ngủ được, anh chợt nhận ra nhặt lại hoa rơi chỉ là vô ích, vì nó cũng chẳng bao giờ nở lại được.. Sao không mạo hiểm trồng thử cây mới xem? Namjoon.. Em có nhớ là em chưa bao giờ xin lỗi ai trước đây không? Hôm đó, điều duy nhất anh muốn nghe là lời xin lỗi chân thành của em. Nếu em chỉ nhắn tin thì anh sẽ xóa nó. Nhưng nếu em trực tiếp nói ra thì anh sẽ tin ngay lập tức. Chỉ vậy thôi. Anh buồn ngủ quá…”
Nói rồi anh lại gục đầu xuống lồng ngực cậu, chẳng mấy chốc hơi thở lại đều đặn phả lên làn da trần...
Namjoon vòng tay ôm lấy anh. Nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, cả hai đã nhìn nhau trong im lặng, anh đã chỉ nhìn mình cậu, với đôi mắt ngơ ngác, và nụ cười rực sáng trên môi..
Kể từ lúc đó cậu như bị bỏ bùa mê.
Cậu muốn trao cho anh cả thế giới này và giữ anh thật chặt trong cái ôm của mình..
Cậu không phải là một kẻ đơn giản hay yếu đuối..
Chỉ là do cậu yêu anh quá nhiều thôi!!
— Ngày cưới —
“Đừng căng thẳng quá Jinnie.” Namjoon vuốt tóc Seokjin, thì thầm vào tai anh.
“Em mới là kẻ căng thẳng đấy.” Anh nhéo má cậu “Nãy giờ em nói đi nói lại câu đó gần cả trăm lần rồi. Sau đám cưới thì tân trang nhan sắc lên đi, không thì anh bỏ em đó.”
“Anh… anh thật là…” Namjoon lắp bắp.
“HAI ĐỨA CÓ NHANH LÊN MẸ KHÔNG!!!!!????!!!!!!” Một giọng hét đầy uy lực kéo cả hai ra khỏi màn tâm sự trước giờ kết thúc cuộc đời độc thân.. "CÒN ĐÓN KHÁCH NỮA!!!!!!.” Yoongi trong bộ vest màu kem ló đầu vào.
Namjoon thì thầm vào tai Seokjin lần nữa.
“Đây là lí do em không dám lấy danh hiệu ‘Người chồng thương vợ nhất thiên hạ’ của Hoseok hyung. Chỉ tại Yoongi điện hạ quá ư là hung dữ.”
“NHANHHHHHHH!!” Yoongi lại hét. Hất đầu chỉ cả hai ra trước cửa sảnh mà đón khách khứa.
Seokjin trước khi đi còn ôm lấy Yoongi một cái, nói thầm vào tai anh một cái gì đó không rõ. Namjoon thấy vậy liền cau mày, dẫn anh thẳng ra ngoài. Khi cả hai khuất bóng sau hàng lang, Yoongi thở dài một cái, lầm bầm về một cái gì đó rằng hai đứa quá lười biếng, tới khách khứa của mình mà còn đổ vào đầu người già cả như anh.
"Anh ấy nói gì với anh thế?” Jungkook quay qua Yoongi.
“Cảm ơn thôi mà.” Yoongi trả lời lại, cười híp cả mắt lại “Vì đã giúp Namjoon một chút.”
“Chuyện của người ta thì hay lắm, của anh thì sao rồi?”
Nụ cười vụt tắt trên môi Yoongi, anh lấy điện thoại của mình ra, chiếc điện thoại màu đen có dán hình con gaus đen xì gần sát màn hình, móc khóa hình con ngựa treo lủng lẳng. Anh nhắn một tin nhắn nhỏ, mỉm cười một chút, và bấm nút send đến số máy quen thuộc.
“Anh có chắc không đó?” Jungkook mở to đôi mắt vốn đã rất lớn của mình.
“Đương nhiên rồi..” Yoongi khoác vai Jungkook, bước ra phía ngoài, móc điện thoại đặt ngay ngắn trên chiếc bàn giữa phòng.
/To: Chầy Hốppppppp!
Nấu ăn đừng để cháy nhà... Mày ăn cỏ được chứ anh thì không.
From: Min Yoongi genious jjangjjang man bbongbbong./
“Nhân danh luật pháp của thành phố Seoul thuộc Đại Hàn dân quốc cùng với quyền lực được IU ban cho.” Jungkook - người nhận nhiệm vụ chủ hôn nói bằng một giọng hùng hồn như đọc thư tuyên chiến “Ta tuyên bố cả hai con là vợ chồng.”
Seokjin lườm Jungkook tóe lửa, nhỏ hơn anh tới bảy năm mà bày đặt xưng ‘ta’ với ‘con’, bị lậm rồi đó, vả lại khúc đầu là lấy ở đâu ra thế? Đáng lẽ không nên cho thằng nhóc này làm chủ hôn mới phải.
Namjoon cũng lườm Jungkook tóe lửa, chủ hôn kiểu gì người ta chưa trao nhẫn cưới đã tuyên bố mất rồi.
Jungkook co rúm người lại trước cái nhìn quá đỗi thân thương của hai nhân nhân vật chính trong buổi lễ. Namjoon nói rít qua kẽ răng để mọi người phía dưới không nghe được:
“Em chưa trao nhẫn cưới!!!”
“Lại nhẫn cưới nữa à???” Lần này là giọng Seokjin.
“Nhân viên thông báo nói là nhẫn cưới của hai anh... mất rồi.” Jungkook phải vừa cười khổ vừa nói..
“…” Namjoon câm nín
“Hehehe.” Seokjin cười thầm.
“Có gì đó không ổn.” Yoongi phán một câu xanh rờn, nhận được cái gật đầu từ cả hội trường.
“Sao mất nhẫn mà cả hai người đó chẳng có động tĩnh gì cả vậy?” Jihyun tức tối nhìn lên phía trên “Bộ mất nhẫn thì mừng lắm hay sao mà cứ nhăn ra cười?”
Namjoon cầm lấy một li thủy tinh cao, rượu đỏ sóng sáng ánh màu lên thủy tinh trong suốt khi chúng được rót vào. Dịu nhẹ, từng giọt chất lỏng bám lấy thành li. Seokjin cũng cầm một chiếc li tương tự, anh ngắm nhìn cậu cười bằng mắt khi nhìn theo từng chuyển động của giọt nước, trong vô thức, cũng cười theo với cậu.
*Xoảng*
Chiếc li của Seokjin tự nhiên vỡ nát trước con mắt ngạc nhiên của anh và tất cả mọi người. Bộ vest trắng phẳng phiu giờ lấm lem vết rượu đỏ. Từ phía sau cánh cửa, Jihyun cười thầm, kì này thì thằng nhóc đó sẽ bẽ mặt trước tất cả mọi người. Chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng, cô đã cảm thấy cái lành lạnh từ sau lưng truyền tới. Quay đầu lại, nụ cười phụt tắt trên môi ngay lập tức khi mái tóc phát sáng rực lên trong nắng.
“Cô chết chắc rồi…” Yoongi nhếch mép.
“Seokjin, nhìn em này.” Namjoom quay mặt Seokjin lại, và trước mặt anh, cậu uống cạn li rượu của mình. Liền sau đó, môi cậu ấn chặt môi anh, dòng rượu ấm chảy qua khuôn miệng hồng xinh xắn..
Namjoon thì thầm sau nụ hôn
“Em sẽ không để lỡ cơ hội ăn đậu hũ ở nơi công cộng như này lần nào nữa đâu.”
“Em gớm quá... Thế em sẽ mãi mãi gớm như thế này chứ?” Anh nói khi vòng tay qua cổ cậu.
“Đương nhiên.”
“Bây giờ đã là ba chiếc nhẫn rồi.” Seokjin thầm thì trong nụ hôn “Em phải trả nợ cho anh tới ba kiếp đó.”
“Em sẽ trả nợ cho anh, cho đến tận cùng của thế giới.”
Xin anh đừng bao giờ buồn nữa..
Hãy nhìn em đi.
Dù là trong những ngày rộn vang tiếng cười hay trong những đêm dài đầy nước mắt, em vẫn luôn ở cạnh anh...
Em sẽ không để mất anh lần nào nữa đâu...
Em chỉ có một ước nguyện..
Là tình yêu đó sẽ mãi hiện hữu trong tim chúng ta, và anh vẫn ở trong vòng tay em...
Từ bây giờ, bên cạnh em chỉ có thể là sự hiện hữu của anh.
Tình yêu này giống như một chiếc la bàn..
Và nó sẽ dẫn lối cho tâm hồn đến tận cùng của thế giới....
--END--
*Hai cái tên nữ phụ chỉ là tưởng tượng .-.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top