KIM NAMJOON
Những tia sáng lung linh tỏa qua cửa kính khiến đầu cậu đau nhói như bị tiêm thuốc mê.
Lòng cậu như có lửa đốt cũng chẳng biết vì sao...
Cậu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, chắc lại là một cô bồ nào đó đến theo lời hẹn. Không một chút để tâm, cậu phóng đôi mắt ra toàn cảnh thành phố từ phía sau bức tường bằng kính. Bầu trời mây đã bắt đầu buông bóng, che phủ mọi cửa sổ và căn phòng. Hoàng hôn tỏa khắp đường chân trời, vầng thái dương đang lặn như tròng mắt nhuộm màu máu...
Cái chết...
Bỗng dưng từ đó bật ra trong đầu anh cậu. Namjoon khẽ cười cho cái ý nghĩ vừa xuất hiện.
"Oppa à~" Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ phía sau lưng anh.
"Gì thế?" Namjoon nhanh chóng ấy lại gương mặt thường trực, nở một nụ cười quyến rũ với cô gái kia.
"Em muốn đi chơi quá. Anh đi với em không?" Cô dựa hẳn người vào vòng tay của vị giám đốc trẻ, chỉ cần làm người yêu của cậu ta một ngày thì cuộc sống cũng đáng sống lắm rồi.
"Uhm... để anh check lịch một chút." Ngón tay của Namjoon luồn vào lọn tóc nâu của người phụ nữa trước mặt, mùi oải hương nồng xộc lên khiến cậu cố lắm mới che được một cái nhăn mày.. Oải hương?! Dương xỉ thì đúng hơn.. nhạt nhẽo và rỗng tuếch!
Không như mùi nam việt quất quen thuộc, có thể chiếm lấy cả đêm mà không hề chán ngán...
[Mình đang liên tưởng người có mùi nam việt quất sẽ là mùi chua chua 😂 Đùa chứ nam việt quất thơm lắm đấy :")]
Tại sao mình lại ở bên cô ta nhỉ?
"Căn hộ lần trước mà anh đưa em tới, căn màu trắng ấy..." Cô vòng tay qua cổ cậu, đung đưa thân dưới của mình.
"Uhm..." Mắt cậu vẫn không rời lịch làm việc...
Ngày 13 tháng 6.. Con ngươi cậu bỗng trở nên bất động. Có một thứ gì đó trong cậu đang gào thét đến lạc giọng, khiến lòng trở nên xốn xang...
"... cho em được không?" Cô gái tóc nâu không ngại ngần đề nghị.
"Căn hộ đó..." Cậu nhớ đến một người có mái tóc đen mềm mại phủ lấy chiếc cổ đáng yêu cùng phần gáy trắng mịn. Đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc. Những đụng chạm tỉ mỉ, cái tên chỉ cần gọi lên là thấy ấm lòng và mùi hương nam việt quất lan tỏa trong không khí. "...đã thuộc về một người khác rồi."
"Ư... Tiếc thật, hôm trước em để quên đồ ở đó." Cô gái rên lên khe khẽ khi đôi môi cậu bắt đầu hạ trên phần cổ thon nhỏ..
...
Cái tình cảm lưỡng lự này có thật là tình yêu không? Hay đơn giản chỉ là sự rung động trong một thoáng chốc?
Giọng nói dịu dàng vỗ về cậu vang lên lúc nửa đêm...
Nụ cười tan chảy trong ánh ban mai mùa hạ.
Không ai hiểu được tôi. Tôi không thể nào dứt bỏ anh ra được. Cái đó có tính là yêu không?
Nói những lời chưa hề nói cho ai nghe trước đây? Thì thầm suốt cả buổi tối Đợi chờ trong cơn mưa? Chạy như điên đến bên anh?
Anh luôn xin lỗi dù chẳng làm gì sai..
Cậu... Khiến anh bỏ mặc lời hứa với gia đình? Khiến anh đề phòng tất cả mọi người xung quanh? Khiến anh như hóa điên?
Rồi lại ngầm bảo vệ?
Rồi vờ như không thấy gì?
Kim Namjoon! Mày có còn yêu.. anh ấy không?
.
.
.
Cậu tỉnh giấc lúc trời đã tối hẳn, trần nhà màu kem chao nghiêng trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Tình dục là một nhu cầu cần thiết của mỗi người, không có gì lạ khi thân thể lõa lồ của cô gái lúc nãy đang nằm ngay bên cạnh. Đầu óc cậu trở nên mụ mị.
13 tháng 6 của hai năm trước là ngày đầu tiên mà anh - một người sinh viên khóa trên bướng bỉnh đồng ý nhận lời yêu cậu sau bốn tháng đeo đuổi.
13 tháng 6 của năm sau đó là ngày mà cậu không thể quên được... Là ngày đầu tiên mà tất cả của anh đã thuộc về cậu...
13 tháng 6 của năm nay, cậu đang trên giường với một phụ nữ khác, nhìn đăm đăm ra cửa sổ, nhớ về anh...
Cô gái hơi trở mình. Cơ thể phụ nữ nở nang, mang mùi thơm nước hoa nồng nặc... Không giống như cơ thể của anh, có cả những thớ cơ mềm mại...
Anh hơi nhỏ nhắn so với một chàng trai. Đôi môi mềm mang sắc màu và mùi vị của những quả dâu chín mọng. Da trắng hồng, mịn màng như caiis bánh bao ấm áp.. Namjoon không nhớ mình đã bao nhiêu lần mình say mê ngắm nhìn và thưởng thức làn da ấy, giữ cho gương mặt anh đối diện với mình, dùng làn mi dài đa tình lướt nhẹ trên đó. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn anh khi ấy là sự si mê không thể dấu giếm nổi, đôi mắt tròn đáng yêu của anh ngước nhìn cậu nửa thích thú nửa ngại ngùng, làm cậu không thể chịu đựng nổi thêm nữa mà phải vào thẳng cơ thể anh...
Namjoon lắc đầu. Ôi không, cậu đang nghĩ đến cái gì thế này?..
...
"Chúng ta đi đâu bây giờ?." Cô gái lúc nãy càu nhàu khi xem đồng hồ. Phía tay trái, cậu đang chăm chú lái xe, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, không thể đoán được gì trong đó.
"Đi club không oppa?" Cô hồ hởi hỏi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường.
"Hôm nay anh bị sao thế?" Cô gái bĩu môi, đôi tay tìm đến phần đùi của cậu vuốt ve nó "Anh không thỏa mãn à?"
"Không phải. Em về nhà đi."
Sau khi tiễn cô gái về nhà bằng một nụ hôn đơn thuần, cậu không biết nên làm gì nữa cả. Gục mặt xuống vô lăng, cậu nhớ mỗi khi không biết nên làm gì, anh thường áp má vào cửa kính, thả lỏng cơ thể và rồi thở dài, để cơn buồn chán cuốn phăng mình đi.. Sau đó không lâu, anh lại cuộn tròn vào lòng cậu, tận hưởng sự tĩnh lặng từ mùi gỗ bạch đàn đặc biệt trên người cậu..
Namjoon không thích chính mùi của mình nhưng Seokjin thì lại rất thích, nên cậu đã dùng nước hoa này này từ khi quen anh cho đến khi... cho đến khi...
Cho đến khi cậu sợ hãi mà trốn tránh thứ mình hằng khát khao....
Bây giờ anh đang làm gì ở trong ngôi nhà màu trắng đó? Có chờ đợi cậu với một nụ cười trên môi như trước đây không?
Không có cậu, anh sẽ rúc vào vòng tay ai?
Mà... có vòng tay của ai đó để cho anh rúc vào không?
Namjoon cảm giác sự hối hận hòa lẫn với một chút ghen tị xuất hiện khi ý tưởng đó bật ra. Cậu nhất định sẽ ghen với kẻ nào được ôm anh trong tay...
Cậu nhớ nó. Nhớ đến đau lòng cái cảm giác được ôm thân thể mềm mại ấy trong tay.. Nhớ hương nam việt quất, nhớ mái tóc đen mềm mại như tơ không ngừng trôi qua bàn tay, nhớ giọng nói ngọt ngào đó, nhớ đến phát điên....
Namjoon vùi mặt mình vào lòng bàn tay, đôi vai run lên....
Cậu nhớ anh.. Nhớ quá! Cậu còn có thể chịu đựng cảnh này đến bao lâu nữa? Trên chiếc giường trắng ấy vẫn còn mùi hương khẽ đọng, vẫn còn những sợi tóc ngắn màu đen óng vương vãi..
Như một loại thuốc phiện nhưng lại khiến cậu bình tâm hơn. Chúng trượt đi như một cơn gió thoảng qua thấm đượm hương thơm quen thuộc. Tưởng như cậu có thể chạm vào chúng nhưng không phải thế, hệt như một hư ảnh mà cậu vừa sợ lại vừa yêu...
Kí ức ùa về như một cơn lũ luôn dày vò cậu mỗi ngày. Cậu khó chịu. Cậu chỉ cần nhìn thấy con người đó bằng xương bằng thịt một lần thôi, môt lần nữa thôi! Bằng bất cứ cái giá nào cũng được! Cậu sẽ trả hết! Chỉ cần một lần thôi..
Namjoon níu chặt lấy lớp áo ở nơi ngực trái, sợ rằng nếu không làm thế thì trái tim này sẽ vỡ nát ra mất...
Có người nào đó đang gõ lên cửa xe của cậu. Namjoon lắc đầu, cố để giữ sự tỉnh táo. Cậu hạ cửa xe xuống, làn gió ùa vào buồng lái làm cho sự trống trải hiện rõ trong lòng...
"Cậu làm gì ở đây giờ này thế?" Người gõ cửa xe hỏi, mái tóc ánh kim như phát sáng dưới những ngọn đèn đường.
"Yoon.. Yoongi hyung?"
...
"Này." Yoongi đưa ly coffee cho cậu "Uống đi, cậu biết chỗ lấy đường sữa rồi đó."
Cậu chỉ gật đầu một cánh im lặng, cho thêm rất nhiều sữa và nửa viên đường vào tách...
Yoongi để ý hành động đó..
"Sao cậu lại ngồi giữa đường vậy? Nói cho anh nghe thử xem."
"Đã vậy còn chỉ ngồi có một mình, làm anh tưởng cậu bị trụy tim chết luôn rồi chứ."
"Seokjin đâu?"
Đến lúc đấy Namjoon mới ngẩng phắt lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự hoảng hốt chạm phải tròng mắt màu nâu ấm của người đối diện. Yoongi có đôi mắt giống anh, cũng có màu như thế. Nhưng mắt anh trong hơn, to hơn hơn và đối với cậu, xinh đẹp hơn rất nhiều.
"Em với cậu ấy..." Namjoon nhấp một ngụm coffee, nhăn mặt vì đây không phải hương vị cậu ưa thích "... chia tay rồi"
"Cậu nên lấy gương soi đi." Câu nói của Yoongi làm cậu phải ngẩng đầu lên lần nữa "Khi nói câu đó, trông mặt cậu như chỉ muốn giết chết chính mình thôi."
"..."
"Cậu vẫn yêu Seokjin như thế cơ mà.. Tại sao hả? Kim Namjoon..."
Cậu ngồi im lặng nhìn Yoongi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Namjoon căng thẳng, có thật là vậy không nhỉ?
"Làm sao để biết mình đang yêu... hyung?"
Yoongi ngừng nét bút của mình..
"Khi cậu yêu một ai đó, cậu sẽ muốn giữ lại hình ảnh của người đó..." Yoongi đặt mảnh giấy xuống, trên đó vẽ một khuôn mặt cười có đôi mắt cong lên như trăng khuyết "... hoặc làm những điều mà người đó thường làm một cách vô thức."
"Những điều người đó thường làm..." Namjoon nhìn Yoongi chăm chú, tay vẫn khuấy nhẹ tách coffee..
"Cậu không biết uống sữa mà." Yoongi lại cười "Chỉ có Seokjin mới cho nhiều sữa và nửa viên đường để uống thôi."
Yoongi lấy ly coffee mà nãy giờ cậu mân mê đi mất, đổi lại là một ly coffee đen khác..
"Nếu cậu muốn từ chối chuyện đó... thì pha nó theo cách của cậu xem?!"
Namjoon chăm chú nhìn tách coffee. Thứ chất lỏng đen ấy như tâm trạng của cậu ngay bây giờ: không ngừng gợn lên từng đợt sóng...
Đã từng có một thứ gì đó làm đầy lại trái tim trống rỗng của một Kim Namjoon.....
Nhưng khi mà em đã làm mất thứ đó rồi, em mới nhận ra đó chính là anh...
Em.. phải làm sao bây giờ?
Yoongi nhìn chăm chú chàng trai trước mặt. Cậu ta không ngừng cúi gằm xuống, mái tóc đen lòa xòa mang mùi hương sang trọng che phủ hầu hết gương mặt, chỉ còn thấy đôi môi quyến rũ đang bị cắn mạnh đến nỗi gần như bật máu...
"Cậu.. cũng yêu Kim Seokjin lắm chứ gì?"
Namjoon không biết trả lời cậu hỏi đó ra sao...
...và cũng không biết giải thích thế nào cho giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mắt.
"Mau đến chỗ cần phải đến đi." Giọng của Yoongi lại vang lên "Hôm nay là kỉ niệm ba năm hai đứa quen nhau đó. Không nên để người yêu một mình trong ngày lễ chứ."
"Nhưng... nhưng... bây giờ..." Namjoon lắp bắp khi nhìn đồng hồ, chỉ còn ba mươi phút nữa là hết ngày 13 tháng 6...
"Còn ngồi đó làm gì? Nhanh đi!!"
Namjoon vội vã lấy lại áo khoác và chìa khóa xe, chạy về phía cửa ra vào. Anh quay người lại khi đã ra gần đến cửa nói với Yoongi:
"Hyung... cám ơn anh nhiều lắm."
"Ừ... Mau lên đi !"
Namjoon đóng mạnh cửa xe, cậu phải nhanh chóng đến nơi của anh, nơi căn hộ màu trắng xinh đẹp ấy. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình vẫn chưa thắt đai an toàn và đang phóng với tốc độ gần 160km/h.
.......
Khi khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, bắt đầu từ phần dốc cao đổ về phía Tây, đến những ngọn đèn đường quen thuộc rồi cuối cùng là đến khu chung cư mà cậu đã đặt chân lên không biết bao nhiêu lần...
Namjoon bước ra khỏi xe, những cảm giác hỗn độn bao trùm lấy cậu, như sự hồi hộp, vui mừng, hối hận... thậm chí còn có cả sự bất an không hiểu vì sao.
Thang máy dừng lại ở tầng thứ 7, cậu biết chỉ cần đi thẳng, sau đó rẽ sang trái, đi vài bước là tới căn hộ đó, căn hộ của anh và cậu. Cậu nhanh chóng xem đồng hồ, chỉ còn mười phút nữa là đến 12 giờ. Không được, không thể để ngày hôm nay trôi qua thế này được.
Cánh cửa trước mặt bình thường hiền lành là thế, hôm nay bỗng mang một sức ép vô hình như muốn bài xích cậu để bảo vệ cho chủ nhân nó.
Namjoon đứng lặng trước căn hộ.
Cậu có thể nghe thấy tiếng gió đang thổi..
Tiếng không khí xung quanh mình đang dần đông cứng lại...
Tiếng tim đập dồn dập...
Tiếng lòng hoảng hốt...
Namjoon run rẩy hớp lấy từng hớp dưỡng khí. Cậu sẽ bước vào, sẽ xin lỗi anh, sẽ nói tiếng yêu, sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa anh nữa, cậu hứa như thế. Lấy hết can đảm của mình, cậu mở cánh cửa trước mặt một cách đầy thận trọng...
"Seok.. Seokjin...?"
Và rồi thế giới của cậu như tan nát thành từng mảnh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top