Chap 9: Hạnh phúc chưa được bao lâu
"Này người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu cùng trở về Fiore không?" Đó thật sự là một vấn đề cần phải nhắc nhở anh thật tốt.
"Ừ" Natsu hừ nhẹ một tiếng.
"Cậu có nói với cô ấy mục đích về nước của cậu không?" Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói.
"Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản, cô ấy không biết nguyên nhân tớ về nước."
"Về sau cũng không định nói?"
"Ừ.... nó cũng không quan trọng." Natsu lạnh lùng đáp, anh thật sự không muốn Lucy dính líu vào chuyện này. (akiko*mặt nghiêm trọng*: anh chắc chứ natsu*run*: chắc chắn mà akiko*như cũ*: thiệt ko? natsu*như cũ*: thiệt mà kai*đổ môi hột*: thui đê má bềnh tễnh đê lên cơn r' à akiko*bình thường*: âu có âu tui vẫn z mà kai và natsu*nghĩ*: cn nỳ bệnh sảng àk)
''được rồi, chuyện của cậu tự cậu giải quyết đi.'' Hai tay Sting thả xuống. ''Tớ đi trước''
Sau khi Sting ra khỏi cửa, Natsu cũng để cây viết trên tay xuống, suy nghĩ một chút, anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số quen thuộc.
''Anh muốn đưa em đi đâu?'' Lucy ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu hỏi.
Sau khi nhận được điện thoại của Natsu, bàn giao một chút công việc cho đồng nghiệp, Lucy liền vội vàng chạy đi, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Natsu đứng ở đó, vẻ mặt hơi cứng lại khiến cô hơi lo lắng.
''Không phải là vì chuyện của cô nhi viện nên anh gặp phải phiền phức đó chứ?''
''Là chuyện của cô nhi viện sao?''
''Không phải, chuyện của cô nhi viện đã được giải quyết.'' Natsu nhìn thẳng phía trước tiếp tục lái xe.
''Vậy anh là làm sao vậy?'' Cô khó hiểu quan sát anh'' Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?''
''Lucy, em...''Anh ngừng lại không nói tiếp.(kai*hỉu*: à thì ra là nghiêm túc ms ns tên thật ra natsu*gật đầu*: đương nhiên r' chứ chẳng lẻ ngày n' cx gọi tên nhà àk)
''Ừ, làm sao? Sao anh không nói tiếp?''
''Không có gì đến rồi nói sau.''
Không lâu sau đó, xe dừng lại ở trước một ngôi biệt thự.
''Này...''Lucy xuống xe nhìn đến cánh cổng lớn cảm giác có chút quen thuộc.
''Ngôi nhà trước đây anh từng ở''. Natsu đẩy cổng lớn nắm tay Lucy đi vào.
''20 năm trước nhà anh bị phá sản, cho nên căn nhà này bị đem ra bán đấu giá, cho đến khi anh về nước anh mới mua lại nó từ trong tay người khác.''
Lucy càng đi vào trong càng cảm thấy quen thuộc, nhớ về căn phòng màu trắng to lớn cùng với chỗ ngồi trong phòng lần lượt hiện lên, cô giãy ra khỏi tay anh theo đường đi trong trí nhớ chạy chậm, quả nhiên, dừng lại ở sau một vườn hoa.
''Nơi này từng trồng là hoa tường vi, đúng không?'' Cô chậm rãi quay đầu, không dám tin hỏi anh.
Natsu gật đầu''Đúng vậy, nơi này từng là chỗ mẹ anh yêu thích nhất, bà ở đã trồng một vườn hoa tường vi.''
Cô dùng hai tay che miệng mình, nước mắt trong hốc mắt trào ra ''Cho nên anh biết em là ai, lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết em là Rin''
''Đúng, anh đã tìm được em, Rin của anh.'' Anh ôm lấy cô. '' Nhưng anh không nói cho em biết.''
''Tại sao?''
Nước mắt của Lucy nhỏ giọt trên ngực anh làm nóng bỏng con tim anh.
''Lần này anh về nước vốn chỉ muốn điều tra nguyên nhân vì sao công ty ba phá sản, không có ý định ở lại chỗ này, gặp em là chuyện ngoài ý muốn, yêu em cũng là chuyện không nằm trong kế hoạch của anh.''
''Hiện tại thì sao? Em vẫn không nằm trong kế hoạch của anh sao?'' Lucy khổ sở hỏi, cô rất sợ khi biết được đáp án.
''Không.'' Natsu lập tức lên tiếng phủ nhận '' Hôm nay mang em đến nơi này, chính là muốn cho em biết mọi chuyện, em đã là một bộ phận không thể thiếu trong sinh mệnh của anh.''
''Chán ghét, anh luôn làm em rơi nước mắt.'' Cô làm tổ ở trong ngực của anh, khóc thút thít '' Em chờ anh thật lâu, thật lâu...''
''Thực sự xin lỗi.''
''Em không cần lời xin lỗi của anh.''
''Được, không cần nói xin lỗi.'' Anh cúi đầu hôn đôi môi cô ''Vậy anh nói...Anh yêu em có được không?''
''Ô ồ...'' Nước mắt cảm động dọc theo khoé mắt của cô chảy xuống, ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu vào trong ngực anh cứ thế khóc thành tiếng.
Natsu ôm chặt lấy cô không nói được lời nào, cứ yên tĩnh như vậy, không một tiếng động.
Ngày hôm sau, Natsu vừa mở cửa đã nhìn thấy Lucy đứng ngoài cửa, bên chân còn có thêm một túi hành lý nhỏ.
''Đây là?'' Natsu kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ sáng sớm xuất hiện trước cửa nhà anh.
''Anh không quan tâm đến 'bảo mẫu' này sao? Từ hôm nay trở đi, em muốn ở lại chỗ này, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, quét dọn nhà cửa cho anh.'' Lucy ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cười khanh khách nhìn anh.
''Em...'' Anh phản ứng không kịp ngây ngốc giật mình nhìn cô xách hành lý vào trong phòng.
''Thật là đói, em còn chưa ăn sáng.'' Buông túi hành lý xuống, Lucy điềm đạm đáng yêu nhìn anh. ''Em muốn ăn cơm rang trứng.''
Natsu vừa tức vừa buồn cười, ''còn dám gọi món ăn thì ra là vì cơm rang trứng của mình, cô gái nhỏ này mới chạy đến nơi này.''
"Không phải em muốn nấu cơm cho anh ăn sao? Sao bây giờ thành anh nấu cơm cho em ăn rồi?'' Anh cười trêu chọc, ''Có nhầm lẫn gì hay không?''
''Ây da, hôm nay anh làm trước, ngày mai emm nhất định sẽ nấu cho anh ăn, được không?'' Lucy làm nũng lắc lắc cánh tay anh.
Natsu nhận mệnh đi vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.
Cô gái này càng ngày càng không sợ anh, muốn ngồi lên trên đầu anh rồi.''Ngồi đằng trước chờ một chút, sẽ xong nhanh thôi.'' Ai bảo anh không nỡ để cô chịu đói, đành phải vì cô bỏ nghề chạy vào bếp làm bà nội chợ. (yuuke*nhìn*: ông nội chợ ms đúng kai*phủi tay*: thui kệ thích để z hơn akiko*tán thành*: ừm z ms hợp gu của nat chứ yuuke*gật đầu*: cx phải ha)
Trong lúc chờ đợi, Lucy đem hành lý đến phòng dành cho khách ở đối diện phòng của anh nhanh chóng sửa sang lại quần áo của mình.
''Thơm quá.'' Vừa ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.
''Lại đây ăn đi.'' Nhìn thấy bộ dáng thèm nhỏ nhãi của cô, Natsu thật sự đã hết cách.
Cô không nói hai lời lập tức chạy qua, ngồi vào vị trí chờ anh bưng cơm rang trứng ra.
"Thật sự không biết ai hầu hạ ai." Natsu thấp giọng nói thầm.
Vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau cô sẽ quét rác nấu cơm, Natsu không rét mà run, ''để cho cô vào nhà có phải là một sai lầm không? Cái gì cũng không biết, một đại tiểu thư năm ngón tay chưa từng dính qua nước mùa xuân, sao có thể làm loại công việc nhà này?''
''HAizzz, xem ra chính mình tự tìm phiền toái cho mình, hơn nữa còn là một phiền toái lớn mà chính mình cam tâm tình nguyện.''
"Về phía ba mẹ, em sẽ giải thích như thế nào?" Đột nhiên một người con gái lại chạy đến ở chung với một người con trai, anh nghĩ trên đời này sẽ không có ba mẹ nào đồng ý.
"Hahaha....em nói với bọn họ em muốn ở cùng với đồng nhiệp mấy tháng." Cô gái nhỏ cười đắc ý, trưng vẻ mặt giống như đã làm một chuyện rất giỏi.
"Em đó..." Nhẹ nắm cái mũi nhỏ của cô "Cũng học cách nói dối rồi."
"Còn không phải học theo anh sao?." Cái mũi xinh xắn nhăn lại, Lucy làm mặt quỷ với anh.
Từ sau khi qua lại với Natsu, Lucy ngày càng được anh khai thác chỉ số hoạt bát, hiếu động.
"Xem ra tiểu thư Lucy Heartfilia có thành kiến với anh." Natsu chìa tay lấy lại đĩa cơm rang trứng đặt trước mặt cô "Tốt nhất là không cần ăn cơm rang anh làm."
"Trả lại cho em." Lucy lập tức nhào lên muốn cướp lại đĩa cơm rang trứng của mình "Thật xin lỗi, Natsu Dragneel tiên sinh, ngài đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân như con, không cần so đo với một đứa nhỏ, được không?"
Lucy ngẩng mặt lên cười hì hì lấy lòng anh nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa của cô, Natsu vừa tức lại vừa bất đắc dĩ.
"Anh sẽ không tức giận phải không?" Cô vui vẻ cầm lấy thìa mở miệng thật lớn ăn cơm rang trứng.
Natsu cố ý vò loạn mái tóc của cô, nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lông mi không khỏi cong lên, hình ảnh ấm áp làm cho con người ta mê say.
Sống chung chính thức được bắt đầu, dần dần Lucy quen mỗi ngày ngoại trừ đi làm ở cô nhi viện thì hầu như cô đều ở nhà chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Natsu, dĩ nhiên đã trở thành một người vợ gương mẫu.
Thời gian trước Lucy rất chăm chú vào quá trình huấn luyện giúp việc, lúc này đã phát huy tác dụng, việc nội trợ làm càng ngày càng thuận tay, cơm nấu ăn càng ngày càng ngon, tóm lại đối với cuộc sống gia đình hiện tại, Natsu cực kỳ hài lòng.
Ngoại trừ....
"Lucy Heartfilia" Tiếng đập cửa ầm ầm giống như tiếng sấm giữa mùa xuân, "Rời giường."
"Ưm..." Lucy trên giường rầu rĩ phun ra một tiếng, sau đó trở thân mình lại tiếp tục ngủ.
Ngoài cửa vang lên âm thanh va chạm của chìa khoá, Natsu đã dùng chìa khóa mở cửa phòng của cô, anh lại thở dài thấy vẻ mặt của cô khi ngủ giống như thiên sứ, loại cảm giác vô lực này lại đến.
"Rin, rời giường." Natsu cúi đầu, nhẹ giọng gọi cô.(akiko*tức*: hồi nảy cn' kiu tên mà s zờ thành z r' natsu*cười*: thích đc hok akiko*nhào vô đánh* yuu và kai*can*: thui đê má hôm nay lên cơn hay j' z natsu*run*: chỉ chọc thui mà s thành như z)
"Ưm, không cần, em còn muốn ngủ." Miệng Lucy lầu bầu, tiếp tục giấc mộng đẹp của cô.
Natsu đứng bên giường của cô bất đắc dĩ lắc đầu, yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt khi ngái ngủ của cô, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra thở đều đều theo quy luật, dáng vẻ ngủ say bắt lấy tầm mắt của anh không thể dứt ra được.
Mấy ngày nay vất vả cho cô rồi vì phối hợp với nghỉ ngơi của anh, thức sớm ngủ trễ vì muốn học nấu cơm làm nội trợ, thậm chí cô còn chạy đi ghi danh chương trình dạy nấu ăn cố gắng của cô anh đều để trong mắt, cảm thấy đau lòng không thôi.
''Vất vả cho em.'' Anh quyến luyến vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn cô
Lucy đang ngủ say nhẹ nhàng ''ưm'' một tiếng.
Natsu nhịn không được vỗ xuống cái trán của cô ''Em đúng là cô gái nhỏ thích dày vò người ta.'' Tiếp theo đầu lưỡi gian xảo cạy mở môi anh đào mềm mại của cô tiến vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cô.
''ưm...'' Trong lúc mơ ngủ, Lucy cảm thấy trong miệng có một con rắn nhỏ trơn tuột đang cuốn lấy đầu lưỡi trong miệng mình cảm giác thật thoải mái, cô không tự chủ được vươn đầu lưỡi cho nó trêu đùa.
Đầu lưỡi linh hoạt trong cái miệng nhỏ tận tình nhấm nháp mùi vị ngon ngọt, đầu lưỡi phác hoạ hình dạng đôi môi mềm đẹp đẽ liên tục không ngừng hấp thu vị ngọt của cô.
''Ừ...''Lucy đang ở trong mộng thấp giọng kêu lên.
Natsu đang chìm đắm nhất thời tỉnh lại, áp chế dục vọng đang kêu gào trong cơ thể, cúi đầu nhẹ nhàng lay động Lucy trên giường.
''Rin, rời giường.'' Cho dù không nhẫn tâm vẫn phải gọi cô dậy. ''Hôm nay cô nhi viện tiến hành hội từ thiện, em không thể đến muộn được.''
''A...'' Lucy đang cùng chu công chơi cờ đột nhiên bị lay tỉnh kích động bật dậy ''Làm sao vậy? Làm sao vậy?''
Con ngươi ngập nước đầy sương mù của cô bỗng nhiên chống lại con ngươi trầm tĩnh của anh, kinh ngạc la lên.''Anh..tại sao anh lại ở trong phòng của em?''
''Tỉnh rồi à?'' Dịu dàng vuốt ve mái tóc hốn độn của cô. ''Nhanh đi rửa mặt đi bằng không sẽ không đến kịp hội từ thiện của cô nhi viện.''
Lucy vừa nghe đến lập tức quay đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn đến kim đồng hồ trong lòng âm thầm ảo não.
''A, em quên mất giờ.'' Nhấc chân lên, vọt vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt ''Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?''
Natsu nhìn bộ dáng va đụng mơ hồ của cô, khoé môi nâng lên, sau đó giữ vẻ mặt vui vẻ rời khỏi phòng cô.
Cuộc sống của hai người hạnh phúc giống như một đôi vợ chồng, cứ như vậy thời gian yên lặng trôi qua 1 tháng, bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ lại không biết sắp có một cơn giông tố đổ ào đến.
Tính tang...
Lucy đang giặt quần áo nghe thấy tiếng chuông cửa ''Natsu, mau đi mở cửa.''
''Biết rồi.'' Buông bản vẽ trong tay ra, Natsu chậm rãi đi ra mở cửa.
''Surprie.'' Giọng nói to lớn theo sau tiếng mở cửa đồng thời vang lên. ''Sao nhìn thấy tớ lại có vẻ mặt mất hứng vậy?'' Sting tự giác lướt qua mặt thối của người đàn ông nào đó định đi vào trong phòng.
''Cậu tới làm gì?'' Giọng điệu không chút thân mật nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở nhà mình, Natsu hỏi.
'' Cậu thật trọng sắc khinh bạn.'' Sting đảo cặp mắt xanh dã '' Thời điểm có công việc sẽ gọi điện báo tớ trở về Fiore làm trâu làm ngựa, đến khi xong việc rồi còn không giới thiệu bà chủ nhỏ cho tớ, cho nên tớ chỉ có thể tự mình đến cửa gặp mặt.
Lucy không nghe tiếng động gì của Natsu đành phải chính mình ra xem xem có chuyện gì xảy ra.
''Ách...'' Lucy tò mò nhìn người đàn ông đang nói chuyện cùng Natsu trong phòng khách ''Natsu, vị này là?''
''Lại đây đi.'' Natsu vẫy tay, giới thiệu với cô ''Bạn tốt của anh, Sting Eucliffe.''
''Haha...tiểu thư Lucy Heartfilia, từ lâu đã nghe đại danh của cô.'' Sting cười sáng lạng có hứng thú nhìn người con gái xinh đẹp mặt dính đầy xà bông trước mặt.
''Sting tiên sinh, xin chào.''Lucy cũng mỉm cười với hắn, xoay người muốn đi lấy cho hắn lý nước.
''Không cần thiết, cậu ta không khát.'' Natsu khó chịu nói.
''Này...'' Lucy xấu hổ đứng tại chỗ, ngây ngô cười.
''Lòng dạ cậu cũng quá hẹp hòi.'' ''Không phải là không mời mà tới thôi sao? Thật sự là một người đàn ông keo kiệt.''
''Sting tiên sinh mời uống nước.''Lucy vẫn đi lấy ly nước cho hắn, đặt trước mặt hắn.
''Vẫn là Rin khéo léo hiểu lòng người, không như người nào đó.'' Hắn đắc ý hướng về phía Natsu ''hừ'' một tiếng, quay đầu cười hớ hớ rồi hỏi Lucy, ''Anh có thể gọi em là Rin không?''
''Ách, có thể.'' Do dự vài giây nhưng cô vẫn gật đầu.
''ok, nếu vậy anh gọi em là Rin, vậy em cứ gọi anh là Sting hoặc Sun, Sting nghe qua không được tự nhiên.'' Tuỳ ý ngồi trên ghế sô pha, Sting lên tiếng tuyên bố.
''Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?'' Natsu không có biện pháp với hắn, đành phải ngồi xuống.
''Ừ, người cậu cho đi điều tra đã có tin tức.'' Sting ầm ĩ đủ, giơ tay ra đưa túi tư liệu cho anh.
___________________________________
Trg phòng yuuke
akiko*núi lửa phun trào*: zờ mấy ng' s đy, cái chuyện gọi lucy là rin đã lắng xuống r' mà s cn' để ý chi z mệt wá àk.
kai*đổ mồ hôi hột*: thui thui bềnh tễnh... hạ hoả lại đi, tại vì tụi tui mún thý chg' n' thánh nat ms hết gọi tên ở nhà của lucy thui mà.
yuuke*run run*: đúng òi đó.
akiko*hạ hỏa*: thì chg' n' wa hết sóng gió đi r' gọi lại tên bình thường, thui tui đi về *đóng cửa cái rầm*.
natsu*nhìn*: hôm nay cn aki pị j' mà tính tình nóng nảy z.
yuuke*đổi chủ đề*: woa, trời đẹp ghê thui tui có việc đi nha *chạy đi*.
lisanna và gray*khó hỉu*: thằng yuuke pị j' z kai/kai-san.
kai*nhún vai*: ai bít chắc nó là nguyên nhân gây ra chuyện nỳ.
natsu, gray và lisanna*gật đầu*: cx đúng.
kai*run*: nhớ lại lúc trc cn aki phát hỏa ko?
lisanna*nhớ lại + run cầm cập*: lúc đó thật là kinh khủng mà.
gray*hoảng*: cn aki lúc cn' hơn cả cn wỷ erza nữa.
natsu*thảm thiết*: tui cn' nhận ko ra nữa mà.
kai*an ủi*: thui wá khứ đã wa r', chuyện đó khó wá pỏ wa đi đừng nhắc lại nữa.
m.n*tán thành*: ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top