[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 9)
Chap 9:
Sungyeol cố gắng chạy thật nhanh băng qua khu rừng hy vọng sẽ mau chóng về đến hang của Myungsoo. Mới lờ mờ sáng cậu đã trộm ba lô của Dongwoo cùng một số thứ vật dụng mà cậu đem theo cho vào trỏng, trèo từ cửa sổ phòng mình mà lẻn đi để không ai phát hiện.
Đêm qua cậu không ngủ được vì thật sự cậu rất nhớ hắn. Dù cho chỉ mới xa nhau có một ngày và thậm chí là vừa cãi nhau, nhưng khoảng thời gian vừa qua cả hai luôn khắn khích bên nhau, chỉ cần không có người kia ở bên cạnh, bản thân không khỏi có cảm giác trống trãi…
∞∞∞
“Myungsoo! Myungsoo, anh có ở đây không?”.
Không hiểu tại sao từ khi bước vào hang lại thấy nay đây hôm nay lại mang đến cảm giác âm u khác lạ khiến Sungyeol đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng.
Một đôi mắt đỏ ngòm phát sáng không ngừng từ phía sau nhìn chòng chọc vào cậu. Răng nanh sáng bóng sắt nhọn lú ra hai bên mép. Một bàn tay với móng tay dài nhọn hoắc bất ngờ đặt lên vai Sungyeol làm cậu giật thót tim gan mà hét ầm lên.
“Aaaaaa~… ủa?.... M-Myungsoo?”. Cậu ngạc nhiên chớp mắt. “Là anh sao, Myung?”. Cậu tự cười rồi vuốt ngực thở phào. “Anh làm em sợ đấy!”.
Myungsoo không nói gì, chỉ im lặng, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu và Sungyeol cho đó là cách anh đang dò xét lí do vì sao cậu trở lại.
“Em… em nhớ anh, Myung”. Cậu rụt rè thú nhận và khẽ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng, vùi mặt mình vào vòm ngực hắn. “Anh đừng giận em nữa nha! Em hứa sẽ không tùy tiện bỏ đi nữa đâu!”.
Hắn không nói gì, chỉ vòng tay qua nhẹ siết lấy eo cậu. Mơn trớn mái tóc mượt mà của cậu. Sungyeol bên trong lòng ngực hắn khẽ nở một nụ cười.
∞∞∞
“Anh lại mọc thêm đuôi và tai à?”. Cậu nhăn nhó khi sờ sờ vào hai cái tai trên đỉnh đầu hắn. Mái tóc hắn hôm nay lại vàng hơn nữa rồi. Thậm chí là còn có răng nanh nữa.
“Không sao! Dị biến chút đỉnh, cũng không ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe”.
Cậu thở hắc ra, cau mày. “Anh lại chủ quan rồi, như vậy không được đâu!”.
Hắn không nói gì. Cậu thở dài rồi tựa đầu lên ngực hắn trong khi hắn vòng tay qua eo kéo cậu ngồi sát vào hắn.
“Nhớ là có chuyện gì cũng phải nói với em, tuyệt đối không được giấu, biết không?”. Hắn nhẹ gật đầu.
∞∞∞
“Cái này là cái gì?”.
“Đây là len! Em đang dùng nó để đan áo cho anh đó! Mặc dù là mùa hè nhưng nhiệt độ rừng núi ban đêm cũng lạnh lắm nên anh cần phải được giữ ấm thì sức khỏe mới tốt được!”. Cậu vừa đan vừa giải thích.
“Ừm!”. Hắn gật gù mà không nói gì thêm. Cậu thấy thế không mấy để ý mà tiếp tục công việc đan vá của mình.
“Á!”. Sungyeol đột ngột la lên với ngón tay vừa bị kim đâm phải và hiện đang chảy máu.
“Sao thế?”. Cậu đưa cho hắn xem ngón tay của mình. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức đưa ngón tay cậu vào miệng hút lấy phần máu đó.
Cảm giác đau đớn vì bị kim đâm sớm đã không thấy, nay lại vì hắn đột ngột mạnh bạo hút đi máu của mình giống như là đang rất gấp gáp, cộng thêm răng của hắn ma sát vào, Sungyeol cảm thấy toàn thân tê rần.
“M-Myungsoo…”. Bị cậu gọi tên, hắn mới thả ngón tay của cậu ra.
Sungyeol cắn môi. Tự hỏi cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong lòng mình hiện tại là vì sao khi mà vừa nãy, trong lúc hắn nhìn thấy ngón tay chảy máu của cậu và hút nó, đôi mắt đỏ của hắn bỗng dưng trở nên sáng rực, hằn lên vài sợi tơ máu. Trông nó cứ như là… hắn đang rất khát máu?!
Cậu lắc mạnh đầu, có lẽ lúc đó chỉ là do bản thân là đang hoa mắt nhìn nhằm, trông gà hóa cuốc thôi…
Myungsoo đảo mắt, đột ngột đứng dậy không nói tiếng nào và có ý định bỏ đi.
“Anh đi đâu vậy?”. Cậu cũng đứng bật dậy. Dường như nhận thấy ở hắn có điều gì đó khác lạ.
“Không có gì! Em đừng theo!”. Hắn dùng chất giọng băng lãnh mà không nhìn cậu, quay người bước đi. Sungyeol nhanh chóng đuổi theo mà bắt lấy cổ tay hắn, giữ lại.
“Anh làm sao thế? Hôm nay thú thật,… em cảm thấy anh có gì đó lạ lắm! Anh đang giấu em chuyện gì phải không?”.
“Không có!”. Giọng hắn vẫn cứ toát lên một vẻ lạnh lẽo đến thấu xương.
Đang định nói gì nữa thì đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa họ:
“Anh biết ngay là em có gì đó giấu mọi người mà!”.
Cậu bất ngờ xoay lại, sững người khi trước mắt là Dongwoo và Hoya, còn có cả ông nội nữa. Và càng sợ hơn khi ông đang tiến đến gần hai người họ.
“Ông nội…?”.
“Bỏ ra!”. Myungsoo đột ngột giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay nhỏ bé của Sungyeol khiến cậu mất đà mà ngã xuống. Hắn gầm gừ bằng đôi mắt đỏ giận dữ với cậu và cả ông nội Sungyeol, sau đó cứ thế mà bỏ đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt ở đây, và nhất là cậu.
∞∞∞
“Tại sao chuyện như vậy mà cháu dám giấu ông?”. Ông tức giận giằng cây gậy thật mạnh xuống sàn khiến nó phát ra tiếng động thật lớn trong khi Sungyeol đang quì gối bên dưới và kể cho ông cùng hai người bạn mình nghe toàn bộ sự thật.
Cậu bị bắt về ngay sau khi tất cả mọi người đều đã chứng kiến thấy cảnh mà có như thế nào thì Sungyeol cũng không hề hy vọng họ nhìn thấy.
“Cháu… cháu xin lỗi ông…”. Hai nắm tay đặt trên đùi bắt đầu rung rẫy, ngay cả giọng nói cũng rung rẫy theo. Cậu lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, không thể nào đối diện với ông hay Dongwoo, Hoya nữa.
“Nói đi! Con quái vật đó đã làm gì mày mà mày lại vì nó mà giấu giếm hết tất cả mọi chuyện, luôn cả ông nội mà mày cũng giấu?”. Ông cố nén cơn giận mà tra hỏi cậu. Hoya và Dongwoo thấy tình hình hai ông cháu họ căng thẳng nên chỉ có thể đứng một bên im lặng.
“Anh ấy không phải quái vật!”. Cậu bướng bỉnh cãi lại vô tình lại càng làm ông thêm tức giận hơn.
“Mày… mày còn muốn cãi lời ông mày hả? Nếu hôm nay không chứng kiến thấy cảnh này, mày còn định giấu ông già này đến bao giờ? Mày muốn tiếp tay cho con quái vật đó đi hại người phải không?”. Ông giận đến tím mặt, cả người rung lên rần rật.
“Myungsoo không làm hại ai cả!”. Cậu lại ngang nhiên một lần nữa dám cãi lại lời ông.
Ông bởi vì câu nói của này của cậu, giận lại càng thêm giận. Không kìm được cơn nóng, ông vung một gậy đập mạnh vào người Sungyeol khiến cậu ngã xuống trong đau đớn.
“Mày còn dám cãi? Mày không thấy rõ ràng ánh mắt con quái vật đó như muốn giết chết mày ngay lập tức hay sao? Nếu như không có tao cùng bạn mày xuất hiện kịp thời, có dám chắc nó sẽ không nhai xương mày không?”.
Ông của Sungyeol thường ngày là một người luôn ôn hòa, thương yêu con cháu. Nhưng một khi ông mà đã tức giận lên thì không phải chuyện đùa! Với cả đứa cháu mà ông cưng nhất chẳng những giấu giếm ông chuyện động trời mà còn dám cãi lời ông, việc tức giận đến như vậy là không thể tránh khỏi.
Dongwoo không thể cứ như thế mà đứng nhìn được nữa. Anh ngay lập tức liền đỡ cậu dậy trong khi bên cạnh ông, Hoya đang cố gắng nói mấy lời nhằm xoa dịu đi cơn nóng của ông.
“Nói đi, nó đang ở đâu? Tao đây thề sẽ giết bằng được nó!”.
“Không! Cháu sẽ không để ông giết anh ấy đâu, không bao giờ!”. Cậu gào lên mà nước mắt cứ ứa ra. Cậu không muốn cãi lời ông, nhưng muốn cậu phản bội để rồi chứng kiến cảnh người cậu yêu nhất phải chết ư? Không bao giờ! Dù có là một đứa cháu bất hiếu đi chăng nữa, nhưng vĩnh viễn cậu cũng sẽ không bao giờ làm thế!
Ông tức giận định dùng gậy đánh cậu một lần nữa thì Hoya đã nhanh tay cản ông lại, hối thúc Dongwoo đưa cậu nhanh nhanh trở về phòng. Dongwoo cũng hớt ha hớt hãi, lập tức mang Sungyeol về phòng.
∞∞∞
Dongwoo dùng thuốc thắm vào bông gòn và bôi lên vết thương ở bả vai, nơi bị ông đánh trúng, và cả một bên má vì lúc nãy khi ngã xuống bị va phải sàn nhà nên đã sưng lên của Sungyeol mà không khỏi thở dài.
“Việc gì em phải cố chấp thế Yeol? Tại sao lại đi bao che cho tên… đó?”. Anh không muốn nhắc đến hai từ “quái vật” vì anh nghĩ Sungyeol sẽ lại kích động nếu như có ai đó nói về người kia như vậy.
“Hyung, em… em thật sự không biết phải làm thế nào mới phải... Hãy nói với em em nên làm gì bây giờ đi…”. Cậu ôm lấy anh và òa khóc. Cậu khóc không chỉ vì sự việc vừa rồi bị ông đánh hay mắng cậu, mà cả về sự khác thường không lí do của Myungsoo ban sáng.
Cậu sợ!… Rất sợ!... Cậu không biết rồi đây mọi chuyện sẽ như thế nào nữa?!...
Dongwoo lại thở dài, vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Anh cảm thấy rất buồn và bất lực vì không thể giúp gì được cho Sungyeol. Thật đáng thương cho cậu đã phải gặp loại tình huống trớ trêu này…
~End Chap 9~
~To Be Contined~
∞∞∞
*Note: Còn chap sau nữa là end rồi đó mọi người có thể cmt nhiệt tình cho Thỏ để Thỏ có tinh thân viết tiếp được không ạ? >o<
Cơ mà có ai thấy tình tiết chap này hơi nhanh không? :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top