[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 8)

Chap 8:

 

Cũng đã được gần ba tuần kể từ ngày Sungyeol quay trở lại đây với hắn, và cả hai đã có một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Ngoại trừ…

Tối, trời mưa rả rít không hề có dấu hiệu muốn ngừng. Đang ngồi ôm ấp nhau thì bỗng dưng đôi tay to lớn dày cộp lông cùng móng vuốt sắt nhọn của Myungsoo dần được thay thế bằng đôi tay với lớp da trắng có chút cơ.

Sungyeol ngạc nhiên, từ trong lòng ngực hắn, cảm giác bộ lông mềm mượt ấm áp dần biến mà thay vào đó là một khuôn ngực săn chắt. Cậu ngước mắt lên, gương mặt anh tuấn đẹp như một bức tượng Hy Lạp cùng mái đầu đen của hắn cũng đã được biển đổi.

Cậu nhanh chóng rời khỏi cái ôm, và dường như Myungsoo cũng đang ngạc nhiên vì sự biến đổi đột ngột không báo trước của bản thân mà không phản ứng việc Sungyeol đang nhìn mình bằng đôi mắt mở to.

“Anh… sao lại…? Chẳng phải còn vài hôm nữa mới đến ngày trăng rằm sao?”.

“Anh không biết nữa”. Nhìn người yêu có vẻ lo lắng, hắn cười cười, xoa xoa đầu cậu. “Không sao đâu, có lẽ là do chênh lệch ngày một chút thôi mà, cũng không vấn đề gì!”.

Sungyeol lấy ra bộ quần áo của mình cho Myungsoo mặc tạm. Đối với cậu thì nó vừa người, nhưng đối với thân hình của Myungsoo lại ôm sát, để lộ vòm ngực rắn chắt sau lớp áo khiến cậu nhìn phải đỏ mặt.

“Thế nào? Nhìn anh ổn chứ?”. Hắn chẳng chú ý đến biểu cảm của cậu mà tùy tiện xoay một vòng cho Sungyeol ngắm nghía.

“Ờ đẹp” *đơ – ing*. Qúa đẹp luôn ý! Dáng anh nhìn chuẩn men hơn cậu trong khi quần áo mà cậu đưa cho anh cũng thuộc hạng chất nên nhìn vào đẹp vô cùng. So với lúc Sungyeol mặc nó quả là khác một trời một vực. Đời thật bất công mà!~ TT^TT

“Thật hả?”. Nghe khen (mặc dù là lời khen hơi hờ hững tẹo) nhưng cũng đủ làm người-lần-đầu-tiên-được-mặc-đồ hớn hở hẳn ra.

Đột ngột, hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy eo và kề sát mặt Sungyeol.

“Khai thật đi! Em thích anh khi mặc đồ hay… không mặc đồ?”. Hắn nở nụ cười nhếch môi, trông gian không đỡ nỗi.

“Anh hỏi gì lạ vậy?”. Cậu quay mặt đi, đỏ mặt, vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng lực của hắn đủ mạnh để không để cậu thoát.

Hắn dùng tay xoay mặt cậu lại đối diện hắn. Khẽ mỉm cười cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, tay cũng gắt gao ôm lấy cậu.

∞∞∞

Đến sáng hôm sau, Myungsoo tỉnh dậy trong trạng thái là một con hổ. Hắn thở ra, cũng chẳng có gì lạ bởi thường thì chỉ sau một đêm biến dạng thành người thì hôm sau sẽ trở lại là hổ thôi.

Sungyeol trong vòng tay hắn bắt đầu cục cựa và mở mắt. Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã nở nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai nhẹ dịu.

“Chào buổi sáng, Myung!”.

“Chào buổi sáng, em yêu!”. Hắn liếm nhẹ lên một bên má cậu. Cậu chun mũi khó chịu đánh hắn một cái làm hắn bật cười.

Cứ như thế họ lại chào ngày mới bằng việc nằm lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại có tiếng cười và tiếng nhặng xị.

Không có gì bất thường xảy ra.

∞∞∞

Đã qua vài ngày, cuối cùng ngày rằm cũng đến. Nhưng thay vì biến đổi hình người vào ban đêm, Myungsoo lại một lần nữa đột ngột biến dạng vào lúc mới lờ mờ sáng. Cả hai không ai nói gì đến vấn đề này nhưng họ cũng đủ biết bản thân người kia là đang lo lắng.

Và kể từ lần biến tdạng đó, nó đã kéo dài suốt gần một tuần lễ mà chẳng chó chút dấu hiệu gì là Myungsoo sẽ trở lại hình dạng hổ cả.

“Myung, sao tròng mắt trái anh đỏ quá vậy?”. Sungyeol hoảng hốt, nâng gương mặt hắn lên để nhìn cho kĩ. Cậu đang tắm cùng hắn thì đột nhiên nhìn thấy màu mắt hắn thay đổi.

Myungsoo nghe vậy cũng thử cúi xuống nhìn bóng mình dưới nước. Qủa thật, mắt hắn là một bên vẫn là màu hổ phách nhưng bên còn lại lại mang một màu đỏ ngòm bất thường!

“Sao lại thế này?”. Sungyeol bắt đầu hoảng loạng, cậu lo hắn sẽ xảy ra chuyện gì!

Myungsoo ngay lập tức nắm lấy đôi vai gầy của của Sungyeol. “Đừng sợ, em yêu. Sẽ không có gì đâu!”. Hắn ôm cậu vào lòng mà vỗ vỗ lưng trấn an cậu.

Kì thật không phải là hắn không quan tâm hay cứ thế mà mặc kệ mọi thứ. Hắn cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng dạo gần đây chẳng những luôn biến đổi thất thường, hắn cũng cảm nhận bên trong cơ thể mình có một thứ cảm giác mạnh mẽ nào đó như đang muốn trỗi dậy vậy.

Hắn thở dài lắc mạnh đầu, cố gắng đánh bật những suy nghĩ tiêu cực đó đi.

“Sẽ không có gì đâu!... Hy vọng vậy…”

∞∞∞

Mọi chuyện càng lúc càng phức tạp hơn khi chẳng những một bên mắt còn lại của hắn cũng đã nhuộm đỏ, mà ngay cả mái tóc cũng đã ngã vàng cùng một cơ thể vẫn mang dạng người.

“Em đã nói là có gì đó không ổn mà anh không tin!”. Cậu nhăn mặt tỏ vẻ bực bội.

“Vậy chứ anh biết phải làm sao? Chẳng lẽ em đang lo lắng mà anh lại hưởng ứng để em lo càng thêm lo à?”.

“Nhưng cũng không thể vì thế mà anh giấu em, Myung!”. Cậu bắt đầu cáu gắt.

“Anh không giấu em gì cả, anh chỉ là không muốn em phải vì anh mà lo lắng thôi!”. Hắn cũng bắt đầu bực bội vì cuộc cãi vã không đâu vào đâu này.

“Anh còn nói là không có? Anh không tin em sao? Tại sao anh đang cảm thấy như thế nào cũng không nói với em?”. Sungyeol có chút thất vọng. Chẳng lẽ Myungsoo thật sự không tin tưởng cậu? Sợ cậu lo lắng? Lí do kiểu gì đây?

“Không phải, anh không có không tin em. Chỉ là nếu anh nói ra, em có giúp được gì cho anh không?”. Hắn giận quá mất khôn, để lời nói nhanh hơn não bộ, không kịp suy nghĩ liền nói mà không nghĩ rằng điều đó lại gây tổn thương cậu.

“Anh… thì ra anh nghĩ em là kẻ vô dụng? Em không thể giúp gì được cho anh? Phải, em bất tài vô dụng như vậy đó, sao anh còn muốn giữ em lại bên cạnh làm gì?”. Cậu tức giận gào lên, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.

“Anh có nói là giữ em sao? Anh nhớ đã trả tự do cho em, nhưng chính em tự nguyện quay lại bên anh mà!”. Hắn cũng nổi cơn điên, vì một phút nóng giận mà lại một lần nữa lời nói của hắn đả kích cậu.

“Vậy ra ngay từ đầu anh là không hề muốn em quay lại? Anh muốn đuổi em đi?”. Cậu mím môi, giọng nói bắt đầu rung rẫy. Cố gắng ngăn bản thân không thể yếu đuối mà bật khóc mà tiếp tục. “Được, vậy em đi! Anh vừa lòng rồi chứ gì?”.

Nói rồi Sungyeol không thèm nhìn hắn, quay đầu bỏ chạy. Myungsoo tự thấy bản thân thật hèn hạ, hắn tức giận gào lên và vung nấm đấm thật mạnh vào vách đá trong hang đến độ có thể nghe thấy tiếng rạng nức, tiện chân đá mạnh vào mõm đá bênh cạnh trút giận.

∞∞∞

Sungyeol cắm đầu chạy. Nước mắt lúc nãy cố gắng ngăn lại không cho tuông rơi vậy mà giờ đây nó đã lã chã làm ướt đẫm hai bên gò má cậu.

“Myungsoo ngốc! Ngốc! Anh là đại ngốc! Em ghét anh!”.

Không lâu sau, Sungyeol đã đến được bờ suối nơi mà hắn lần đó đã bỏ rơi cậu mà ngồi khóc, miệng không ngừng rủa xả hắn ngốc thế này, đáng ghét thế kia mà không hề biết rằng là có ai đó đang tiến gần đến cậu.

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến Sungyeol giật bắn mình.

“S-Sungyeol? Sungyeol! Là Sungyeol!”.

“Dongwoo hyung?”. Sungyeol cả kinh nhìn vị hyung lớn đang hớn hở như điên loạng ngay khi vừa biết chính xác cậu là ai. Lúc này cậu cũng mới phát giác ra rằng bên cạnh Dongwoo còn có Hoya.

“Ôi Sungyeol, anh lo cho em quá!”. Dongwoo đột ngột xúc động ôm lấy cậu. “Tụi anh tìm em mải!”.

“Sao hai người tìm được em?”.

“Tụi tớ đang đi ngang đây đột nhiên nghe tiếng khóc nên mới chạy lại xem sao. Không ngờ là cậu”. Hoya điềm đạm giải thích mặc dù trong thâm tâm anh rất vui mừng vì cuối cùng cũng tìm được Sungyeol.

“À nói mới nhớ”. Dongwoo nhẹ đẩy cậu ra, anh nhíu mày khi đối điện anh là đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe của cậu. “Em tại sao lại ngồi đây khóc? Có ai bắt nạt em hả? Nói hyung, hyung xử đẹp cho!”.

Dongwoo ăn nói mạnh miệng mà không nghĩ kĩ mình đã nói gì làm cả hai người còn lại đều phải bật cười.

“Hyung à, ở đây là chốn rừng rậm hiểm hốc. Có mà thú dữ bắt nạt cậu ấy chứ làm gì có ai nữa?!”. Câu nói cũng Hoya làm Sungyeol hơi khựng lại… Ừ thì “thú dữ”…

“Mà này, thời gian qua em đã ở đâu vậy? Có bị thương ở đâu không?”. Dongwoo cẩn thận xem xét lại người cậu, thấy không vết tích bị thương gì mới thở phào yên tâm.

“Hay chúng ta về nha nha anh, em thấy hơi mệt”. Sungyeol cố tình vờ như chóng mặt liền được Dongwoo đỡ lấy.

“Được được, mình về! Mấy tháng qua ông rất lo cho em đó!”.

Sau đó Sungyeol được Dongwoo dìu về mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Khi đối diện với ông, cậu cũng đã cố tình tránh né những câu hỏi đại loại như “thời gian qua đã ở đâu?”, “sống thế nào?”,…

∞∞∞

Sungyeol ngồi bên hiên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn những vì sao nhỏ nhắn đang lấp lánh trên bầu trời. Thắc mắc không biết giờ này hắn đang làm gì? Có đang nghĩ tới cậu không? Cậu thở dài, lại nhớ đến hắn nữa rồi!

Kể từ lâu Sungyeol đã sớm quen với việc mỗi đêm đều nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mà thiếp đi, đến khi trời sáng thì có thể một lần nữa chào buổi sáng trong vòng tay của Myungsoo.

Dù là chỉ mới xa nhau có một ngày nhưng dường như Sungyeool đã cảm thấy có chút hối hận khi đã bỏ hắn mà đi. Nhưng cậu giận, tại sao hắn lại ăn nói nặng lời với cậu như vậy?

“Đồ đáng ghét!”. Cậu lầm bầm.

Cùng lúc đó, Dongwoo cũng đi đến và ngồi xuống cạnh cậu. Anh không nói gì, cậu cũng không nói gì. Cứ thế một bầu không khí im lặng kéo dài trước khi anh lên tiếng:

“Nói thật đi Yeol, em là đang giấu mọi người chuyện gì phải không?”. Bị anh nói trúng tim đen, Sungyeol không còn cách nào ngoài việc chối đây đẩy.

“Nào có!”.

“Không phải anh tò mò gì nhưng anh cảm thấy mỗi lần mọi người muốn hỏi em điều gì đó em đều viện cớ mà trốn tránh. Anh muốn biết, Yeol! Thời gian qua em thật sự là đi đâu? Ở đâu? Làm gì? Và hơn thế nữa, tại sao lúc sáng lại khóc?”. Bình thường trông Dongwoo hay cười hay nói và có phần ngốc nghếch, nhưng không ngờ anh lại nhạy bén nhanh như vậy đã phát hiện ra sự khác lạ của Sungyeol.

“Em…”. Cậu đảo mắt cố tìm cách trốn tránh lần nữa. “Em mệt rồi, em muốn ngủ! Có gì để sau nha”. Xong lại nhanh chóng bỏ về phòng khóa cửa lại mặc cho Dongwoo cứ với gọi tên cậu.

Không phải là cậu muốn giấu diếm gì mọi người. Nhưng chẳng lẽ lại đi nói với họ rằng thời gian qua cậu đã sống cùng với một nhân hổ? Thế nào họ cũng sẽ nghĩ cậu điêu hoặc mắc bệnh hoang tưởng!

Mà nếu họ tin thì mọi chuyện lại càng tệ hơn. Lỡ như họ nghĩ lúc gặp Sungyeol là khi cậu khóc bởi trong thời gian qua đã bị bắt và vừa thoát khỏi được một tên nhân hổ đột biến khát máu, rồi không chừng như thế lại nguy hiểm đến tính mạng của Myungsoo!

Họ chắc chắn sẽ bí mật giấu cậu mà thủ tiêu hắn mất!

Không được! Dù có giận dỗi hay ghét hắn thế nào đi chăng nữa cậu cũng không muốn người mình yêu nhất bị nguy hại đâu! Tuyệt đối không! Cho dù ông nội hay hai người bạn thân nhất có giận cậu cũng mặc! [Thỏ: Dại trai quá rồi em ơi :v :v].

~End Chap 8~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top