[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 7)

Chap 7:

Sungyeol mỉm cười, ngắm nhìn sinh vật to lớn đang ngáy ngủ bên cạnh mình. Cuối cùng thì cậu cũng đã thỏa được ước nguyện mỗi sáng được thức dậy trong vòng tay to lớn và ấm áp của Myungsoo.

Cậu nghịch ngợm chọt chọt mũi hắn, chiếc mũi lạnh lạnh bị cậu chọt nhanh chóng ngọ nguậy cùng bộ râu đung đưa.

“Gì vậy em yêu?”. Hắn mắt nhắm mắt mở với cái mồm há to, ngáp dài.

“Dậy đi, trời sáng rồi!”. Cậu bật cười khúc khích khi hắn lạch gần đến và ghì thật chặt lấy cậu trong lòng.

“Còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi!”.

“Không mà, dậy đi!~”. Cậu bĩu môi nũng nịu như trẻ con đòi quà.

“Mà này Myung, em nhớ hình như ở gần đây có suối nước nóng phải không?”.

“Ừm đúng là có, mà chi vậy?”.

∞∞∞

Hắn đưa cậu đến chỗ suối nước nóng mà không ngừng thắc mắc vì sao trong khi Sungyeol chỉ cười ẩn ý mà không đáp, cứ thế bảo hắn dẫn mình đi.

Hắn ngồi xuống cạnh con suối. “Tới rồi đó!”.

Cậu mỉm cười, gật đầu.

“Và em sẽ nói cho anh nghe vì sao em lại muốn đến đây”. Dứt câu nói cũng là khi Myungsoo bất ngờ không phòng bị liền bị Sungyeol đẩy xuống nước.

“Hôm nay em sẽ tắm cho anh thật sạch sẽ!”. Cậu khoanh tay tuyên bố chắt nịch làm Myungsoo đơ mặt. Chẳng lẽ… hắn hôi lắm sao? (Thỏ: Động vật không thích tắm :v :v).

Sau đó Sungyeol cũng nhảy xuống nước, giúp hắn kì cọ thân thể theo đúng nghĩa “sạch sẽ”. Không phải là cậu chê hắn ở bẩn hay gì. Hoàn toàn không phải. Chỉ là do mấy tháng hè mưa nắng thất thường dễ ẩm mốc và sinh ra bọ chét, và cậu không muốn người yêu mình có bọ chét đâu nhá! :v :v (Thỏ: V~ Zơn =]]]]]]]]]]).

Riêng Myungsoo mặc dù đối với việc mới sáng sớm mà đã ngâm trong hồ nước nóng thật sự là không thoải mái lắm. Nhưng chỉ cần được người yêu hắn tắm cho, như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, hắn không phàn nàn gì đâu!

Chăm chú nhìn theo từng động tác ôn nhu dịu dàng của cậu kì cọ bộ lông đồ sộ của mình, trong đầu Myungsoo thoáng lại hiện ra ý định gì đó. Một nụ cười gian manh lại hiện trên môi hắn.

“Em yêu, hay là em cũng tắm luôn nha!”. Hắn bất ngờ vồ đến lật cậu xuống nước làm cậu hét lên một tiếng rồi ngã ùm xuống nước luôn.

E hèm, mọi chuyện sau đó mọi người tự hiểu đi ha :v :v

∞∞∞

Mặt Myungsoo biểu tình nhặng xị với cái con người đang vô cùng thích thú đang được mình chở trên lưng kia.

Không phải hắn khó chịu khi Sungyeol bảo hắn chở cậu đi, nhưng cái hắn bực ở đây là cái nơ bướm hường hường trên đỉnh đầu và gần chóp đuôi hắn kia kìa. Còn ai vào đây nữa? Chính cậu thắc cho hắn chứ đâu. Còn bảo nếu hắn dám tháo ra cậu sẽ… khóc cho hắn xem!

Và thế là hắn đành đắng lòng để cậu thắc nơ cho mình. Ui cái màu hồng~ *=]]]]]]]]]*.

“Myungsoo của em đẹp trai mà, làm gì cũng đẹp”. Cậu nịnh nọt, rõ ràng là đã nhận ra sự khó chịu của hắn.

Khóe môi Myungsoo giật giật. Ờ “đẹp”.

“Hổ lớn à, em yêu anh~”. Lại chiêu này. Hắn mỗi lần nghe cậu thỏ thẽ câu này hắn đều mũi lòng.

Thở dài. “Anh thua em rồi!”.

Cậu nhăn răng cười khoái trá, chồm người lên nghịch nghịch mấy sợi râu của hắn. Sau đó lại cúi xuống nhẹ choàng tay quanh cổ hắn, dụi dụi sau gáy hắn. Cử chỉ âu yếm của cậu thật đáng yêu chết được mà!

∞∞∞

Đến tối, cả hai cùng nằm dài trên đồng cỏ, trước mắt là muôn ngàn vì sao lấp lánh chíu sáng toàn bầu trời, chơi trò đoán hình từ những chòm sao tụm lại.

“Oh, Myung xem cái đó có giống hình con hổ không?”.

“Ừm, giống!”. Hắn gật gù.

“Đôi lúc em ước mình có thể là những vì sao, nhìn từ xa tuy bé nhỏ nhưng lại có thể phát sáng”.

“Tại sao lại là ngôi sao mà không phải mặt trăng?”. Hắn thắc mắc. Không phải mặt trăng to lớn hơn nhiều so với ngôi sao sao, như vậy ánh sáng cũng có thể nhiều hơn. Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nó.

“Mặt trăng cũng tùy ngày mới xuất hiện. Số lần ngôi sao xuất hiện mỗi đêm có khi lại nhiều hơn mặt trăng. Chúng nhỏ bé, nhưng nào ai biết được kích thước thật của nó to lớn bao nhiêu khi nhìn cận cảnh chứ?!”.

Myungsoo mỉm cười. Hắn không hoàn toàn nghe hết những gì Sungyeol nói, nhưng nhìn cậu hăng say như vậy, hắn cảm thấy cậu rất dễ thương.

“Myung, ước mơ của anh là gì?”. Cậu đột ngột quay qua hỏi hắn.

Trầm ngâm một chút, ánh mắt hắn hướng lên bầu trời đêm nhưng không thực sự chú ý vào đó, cứ như đang nhìn vào một thứ gì đó xa xăm. “Từ lúc nhỏ, anh đã luôn muốn mình là một con người! Một con người thật sự chứ không phải như bây giờ!”.

Sungyeol im lặng, dường như cũng hiểu được cõi lòng hắn đang khó chịu như thế nào.

Hắn thở hắc ra, bật ngồi dậy. “Để anh kể em nghe một câu chuyện nha”.

Cậu gật đầu cũng ngồi dậy đối diện chăm chú lắng nghe trong khi Myungsoo bắt đầu bước vào câu chuyện của mình.

Hôm đó là ngày hổ con chào đời được khoảng hai tuần. Hổ con là đứa con út trong một gia đình gồm mẹ và hai người anh. Cuộc sống yên bình, không có gì trở ngại cho ba mẹ con họ.

 

Thế nhưng,…

 

Bi kịch cũng từ đó mà xảy ra khi một bọn người nào đó đến từ thành phố xâm nhập vào khu rừng này. Bọn chúng bắt đi gần hết số động vật quí hiếm nơi đây, trong đó có mẹ và ba anh em hổ con. Mục đích là bán kiếm tiền.

 

Hổ con cùng mẹ và anh mình được vận chuyển trên một cái xe, bên trong một cái lồng sắt lớn vô cùng cứng cáp, không dễ gì mà phá được trong khi mẹ hổ con đã bị dây xích nặng trịch xiền lại.

 

Trong lúc xe chạy qua một con đường núi, do vấp phải đá liên tục, chiếc xe quá xốc cộng thêm cơ thể lúc bấy giờ vẫn còn rất bé của hổ con, sơ xuất thế nào lại rơi từ khe hở lồng sắt ra ngoài.

 

Hổ con cố gắng bám trụ lại ở mép xe và không ngừng kêu mẹ. Hổ mẹ cuãng vô cùng hoảng loạng gầm lên. Muốn đưa chi trước ra cứu con mình, nhưng kích cỡ hai chi của hổ mẹ quá lớn, không thể nào lọt được qua khung sắt, còn tầm với của hai chú hổ kia thì lại không thể với tới được hổ con.

 

Ngay khi chiếc xe va vào đá một lần nữa, chiếc xe xốc mạnh, chú hổ con đang cố bám trụ liền bị vuột tay mà rơi một cú thật mạnh xuống đất. Hổ mẹ trông thấy con mình bất tỉnh nằm đó chỉ có thể bất lực bật ra tràng gầm dài, nhìn về bóng nhìn nhỏ bé của con mình ngày càng xa dần…

 

 

Hổ con yếu ớt mở đôi mắt. Toàn thân chú bây giờ đã được băng bó cẩn thận và đang được nằm nghỉ ngơi trên một cái giường ấm áp, mềm như bông.

 

“Hổ con tỉnh rồi à?”. Hổ con giật mình khi phát hiện từ bên ngoài có con người mà sau này nhóc mới biết cậu ta chỉ là một cậu bé chừng 4, 5 tuổi mở cửa vào.

 

Hổ con hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng toàn thân nhóc ngay lập tức ập đến một trận đau đớn, không còn đủ sức để chạy nữa. Nhóc lại đổ gục xuống giường. Cậu bé kia thấy vậy liền nhanh chóng tiến đến gần và ngồi cạnh hổ con.

 

“Mi không sao chứ?”. Cậu bé lo lắng hỏi, định chạm vào hổ con thì nhóc ta liền yếu ớt nhe nanh với cậu và lùi lại một chút. Sự sợ hãi con người đã hình thành trong tâm trí nhỏ bé của hổ con, nhóc không muốn ở cùng họ, nhóc nhớ mẹ…

 

“Đừng sợ, ta không làm gì mi đâu!”. Cậu bé nở nụ cười thật tươi như muốn trấn an hổ con.

 

“Oh hổ con đã tỉnh rồi hả cháu?”. Bên cạnh cậu bé lại xuất hiện thêm một người đàn ông khoảng độ tuổi trung niên.

 

Ông nhẹ nhàng bế hổ con lên mặc dù nhóc ta cứ vùng vẫy muốn thoát mà xem xét tình hình vết thương của nhóc. Cậu bé kia đứng bên cạnh cũng trố đôi mắt to của mình nhìn ông và hổ con.

 

“Vết thương cũng không nặng lắm, một thời gian ngắn sẽ khỏi thôi.”.

 

“Thật hả ông?”. Cậu bé vui mừng đón lấy hổ con từ trên tay ông mà âu yếm cưng nựng, trong khi hổ còn tỏ thái độ rằng mình không thích, thế là cậu bé đành đặt con hổ đó lại giường.

 

“Thế nào? Cháu có muốn giúp ông chăm sóc hổ con không?”. Ông xoa đầu đứa cháu trai bé nhỏ của mình.

 

“Dạ muốn ạ!”. Cậu bé hào hứng gật đầu lia lịa.

 

Và kể từ hôm đó trở đi, cậu bé đã trở thành “phụ tá nhỏ”, giúp đỡ ông cậu trông nom hổ con.

 

 

Hôm nay là ngày tháo băng, cũng là lúc hổ con có thể tự do đi lại. Vì thế nên cậu bé đã bế hổ con ra ngoài vườn. Không biết từ lúc nào hổ con đã không còn khó chịu hay sợ hãi  cậu nữa, có thể là do thời gian qua, cậu bé đã không quãng ngày đêm bên cạnh chăm sóc nhóc, nhóc đều cảm nhận được. Nhóc tuy không thể nói nhưng nhóc biết cậu bé kia mến mình và mình cũng vậy…

 

Hổ con mỗi một bước đi đều được cậu bé kia mừng rỡ mà reo lên, không ngừng khen nhóc giỏi, vừa bình phục đã có thể đi lại dễ dàng như vậy.

 

Cứ như thế bọn chúng nhanh chóng trở thành đôi bạn tốt của nhau. Đi đâu cũng quấn quít lấy nhau, ngay cả khi đi ngủ cậu bé cũng nhất quyết ôm hổ con trong lòng mà ngủ cùng.

 

Biết ông mình có một phòng thí nghiệm ngay trong nhà, nhưng ông luôn cấm cậu không được vào và luôn khóa trái nó bởi nơi đó rất nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cậu.

 

Nhưng vì với trẻ con, cái gì càng cấm chúng càng muốn khám phá! Vì vậy nhân hôm đó ông có việc phải đi rất nhanh sẽ về. Do đi vội, ông đã quên khóa cửa, cậu và hổ con đã lẻn vào trong.

 

“Woah!”. Cậu bé đảo mắt xung quanh và cảm thấy hứng thú với những thứ chất lỏng đủ thứ màu bày biện khắp nơi trong một căn phòng tối om.

 

Cậu cầm lên xem thử một lọ chứa chất lỏng màu xanh biển mà không rõ đó là gì. Lúc này, hổ con bên dưới nghịch ngợm chạy loạng, vô tình va trúng cậu làm lọ thuốc rơi khỏi tay cậu. Hổ con cũng ngã ngửa ngay lúc đó, cái lọ bị dốc ngược, sau khi rơi xuống miệng lọ đã nằm trong miệng hổ con. Vô thức, nhóc đã uống cạn nó.

 

Cậu bé mặt mũi xanh như tàu lá, hoảng loạng mau chóng rút cái lọ thuốc đã nốc cạn ra khỏi miệng hổ con. Cậu ôm hổ con lên xem nhóc có sao không, thấy nhóc ta vẫn bình thường mà không hề xảy ra triệu chứng gì khác thường, cậu bé mới thở phào.

 

Cả hai ngay lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, phi tang luôn cả lọ thuốc, vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Rồi như thế, hổ con cũng ngày một lớn lên và phát triển bình thường, nên chuyện này cũng đã từ lâu bị lãng quên mà không một ai nhớ đến…

 

 

Một lần, hổ con cùng cậu bé trốn ông đi chơi cùng quả bóng của cậu. Cậu đá, hổ con đón. Tiếng cười cùng sự hăng say của một đứa trẻ cùng một con vật nhỏ phủ đầy một vùng đồi với thảm cỏ xanh mướt.

 

Cậu bé sút một cú lần này khá mạnh, quả bóng bay vút lên rồi lăn nhanh về phía con dốc, rơi xuống vực, nhưng may thay có cành cây giữ lại.

 

Cậu bé và hổ con chạy đến ngay sau đó. Chứng kiến vẻ mặt tiếc nuối của cậu bé, do dự một chút, hổ con quyết định cố gắng cúi xuống lấy lại quả bóng cho cậu.

 

Nhóc cẩn thận trèo xuống, từng bước thận tróng tiến đến gần quả bóng đang nằm cheo leo trên nhánh cây mọc bừa ra từ dốc đồi. Mồm ngoạm lấy quả bóng thành công, cậu bé thấy thế liền mừng rỡ reo lên.

 

Cậu vươn tay ra muốn đón lấy cả hổ con và quả bóng của mình ngay khi chú nhóc đang cố gắng quay lại.

 

Cành cây nhỏ nhoi yêu ớt đu đưa liên tục khi có một trận gió thổi đến. Đột ngột, cành cây phát ra một tiếng rạng nức và gãy. Nhưng cũng ngay vào lúc đó, cậu bé đã kịp chụp lấy hai chi trước của hổ con.

 

“Cố lên, sắp được rồi!”. Cậu bé cố gắng kéo chú hổ nhỏ lên, hổ cũng cố gắng trèo lên. Dù cho có bị lôi kéo đến sát mép con dốc đồi, cậu bé cũng không từ bỏ mà dùng hết sức kéo chú hổ lên.

 

Chứng kiến cậu bé sắp không còn trụ vững nữa, sợ sẽ liên lụy luôn cả cậu bé, hổ con đành liều mạng cắn mạnh vào tay của cậu bé. Cậu bé nhất thời đau đớn đã buông tay hổ con ra…

 

 

Thứ còn sót lại khi một số kiểm lâm đếi lúc ấy chỉ là một cậu bé gào khóc thật lớn, không ngừng đòi họ xuống dưới vực thẵm kia tìm một chú hổ con đã vì mình mà rơi xuống đó.

 

Hắn tự cười, không rõ là cười vì mục định gì. Dùng chiếc đuôi mình luồng vào tay Sungyeol và cậu nhẹ nắm lấy nó.

“Không ai biết được rằng, chú hổ con lúc đó vẫn còn sống đến tận bây giờ. Và đó không ai khác… chính là anh!”. Ánh mắt hắn lại nhìn xa xâm, thanh âm cũng nhỏ dần. Sungyeol bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ ngồi bó gối nhìn hắn mà không nói gì.

“Chắc em đang thắc mắc lọ thuốc mà anh lúc đó uống phải là gì ha?”. Cậu gật đầu và hắn tiếp tục. “Là thuốc chuyển đổi gen đấy!”.

Sungyeol giật mình nhìn sang.

“Vì anh uống phải thứ thuốc đó nên mới có thể có chuyện hàng tháng vào đêm trăng rằm biến dạng hình người này đây. Và anh nghĩ có lẽ nó chỉ là mẫu thuốc vẫn còn nằm trong nghiên cứu chưa hoàn chỉnh nên không thể giúp anh hoàn toàn trở thành người được.”.

Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai trước khi Myungsoo cõng Sungyeol trên lưng và lên tiếng bảo nên về. Trên lưng hắn, cậu đã thiếp đi từ lúc nào mà không hề nhận ra cõi lòng nặng trĩu cùng sự thất vọng trong đôi mắt màu hổ phách của hắn…

∞∞∞

Có một chuyện mà Myungsoo không hề biết đó là từ khi cậu bé đó nghĩ rằng chính cậu đã hại chết người bạn tốt nhất của mình đã lâm vào trầm cảm, thậm chí là có một thời kì cậu tự tách mình ra khỏi mọi người xung quanh mà luôn ôm khư khư trong tay một con hổ bằng bông, và chỉ nói chuyện với mình nó.

 

Ông và ba của cậu bé lo ngại nếu cậu bé cứ như vậy không biết rồi con cháu mình sẽ ra sao nên đã quyết định không còn cho cậu bé mỗi hè đều thường xuyên ghé đến đây nữa, và làm một cuộc chữa trị bệnh khẩn cấp.

 

Không lâu sau cậu bé cũng đã trở lại hoạt bát như bao đứa trẻ khác. Cậu chuyện lúc đó không ai dám nhắc lại và cũng vì đã trãi qua một cơn sốc nặng giờ đã hồi phục mà phần kí ức về nó cũng theo đó thất lạc khỏi trí nhớ của cậu bé…

~End Chap 7~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top