[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 6)
Chap 6 (H):
*Note(1) : E hèm, H lần này có lẽ sẽ hơi biến thái chút nha :v :v
Cơ mà nó không nặng bằng chap 4 đâu >o<
∞∞∞
Đôi tay Sungyeol hơi hơi rung rẫy. Lẽ ra cậu nên cảm thấy vui sướng khi đột nhiên hắn đã thả cậu chứ?! Nhưng sao tận trong tâm khãm cậu lại không tìm được một chút vui vẻ nào cả?...
Cậu sững sờ. Do dự hồi lâu, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, ánh mắt cũng hiện lên ý chí quyết tâm! Cơ hội đến với mình đôi khi chỉ một lần trong đời, không thể đánh mất được!
Và như thế không cần phải suy nghĩ thêm, Sungyeol liền lập tức chạy, chạy thật nhanh như sợ rằng lỡ một giây phút nào thì tất cả mọi thứ sẽ là quá muộn…
∞∞∞
Myungsoo chạy với tốc độ thật nhanh, trái tim hắn như đang rạng nức mà vỡ tung theo mỗi bước chạy. Hắn không biết một khi đã đưa ra quyết định này liệu sau này có hối hận hay không, nhưng chỉ cần biết Sungyeol sẽ hạnh phúc thì dù đau đớn cỡ nào hắn cũng sẽ cam chịu, không oán trách…
1 giọt.
2 giọt.
3 giọt.
…
Một trận mưa lớn bất ngờ ập xuống, Myungsoo không quan tâm điều đó, hắn cứ thế mà chạy thẳng về phía trước không thèm để ý đến phía trước có chướng ngại gì hay không mặc dù tầm nhìn trong mưa của hắn rất hạn hẹp.
Nhưng cuối cùng hắn cũng đã an toàn đến gần với hang của mình. Dừng lại một chút, hắn quay đầu lại nhìn về phía khu rừng, nghĩ có lẽ bây giờ Sungyeol cũng đã trở về nhà rồi. Hắc lại thở dài.
Quay đầu định vào hang thì bên tai chợt nghe thấy tiếng gọi: “Myungsoo!”.
Hắn giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn, lòng không khỏi ích kỉ mà có chút vui sướng và hy vọng khi nghĩ đến giọng nói này rất giống của người kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một màng mưa đêm dày đặc với thấp thoáng bóng dáng cánh rừng.
Myungsoo tự cười nhạo bản thân. Hắn còn tư cách gì mà nuôi hy vọng nữa? Chính hắn đã quyết thả người mà.
“Myungsoo!”. Lại tiếng gọi đó, lần này hắn vờ như không nghe thấy mà định bước vào hang. Nhưng lần này tiếng gọi mải không dứt, bên cạnh đó còn có tiếng bước chân đang chạy vội vã về hướng này nữa.
Hắn lại tự giễu mình. Rõ ràng là tai hắn có vấn đề rồi!
Nhưng khi tiếng bước chân dừng hẳn cùng với một giọng nói rõ ràng bên tai, hắn không thể không quay lại để rồi kinh ngạc khi nhận ra đó quả thật là Sungyeol! Cậu đã quay lại!
Sungyeol chống tay lên gối thở hổn hển với toàn thân ướt đẫm nước mưa. “Em quay lại rồi đây!”.
Myungsoo nhìn cậu kinh ngạc đến không chớp mắt. Môi và thân thể Sungyeol không ngừng rung rẫy. Không nghĩ tới cậu lại chủ động chạy đến quì xuống choàng tay qua cổ mà ôm lấy hắn!
Hắn vẫn kinh ngạc nhưng cũng ngồi xuống để cậu vùi mặt vào ngực hắn, tay còn lại khẽ đặt lên eo cậu.
“Em, tại sao lại quay lại…?”. Hắn khẽ thì thầm. Chứng kiến cậu trở về, lòng hắn hạnh phúc không kể siếc, nhưng dù sao vẫn phải biết rõ nguyên nhân vì lẽ gì cậu lại thay đổi ý định, chẳng những không bỏ chạy mà còn quay lại đây, với hăn?...
Cậu siết chặt lấy hắn, bao nhiêu uất ức cứ theo đó mà vỡ òa. Cậu bật khóc nức nở làm Myungsoo cuống cuồng cả lên.
“Đừng khóc, đừng khóc mà! Anh xin lỗi! Ngoan ngoan, đừng khóc nữa!”.
Sungyeol chẳng những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn, làm Myungsoo càng thêm luống cuống chẳng biết phải dỗ giành làm sao.
“Anh là đồ đáng ghét… hu hu…”. Cậu vung nấm đấm lên ngực Myungsoo, vẫn cứ như vậy mà nức nở.
“Phải phải, anh đáng ghét! Đáng ghét nhức Qủa Đất luôn! Yeolie mới đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất”. Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên hắn phát ngôn mấy lời như này. Sungyeol thật sự đã khiến hắn cuốn quá loạn trí luôn rồi.
Cậu khẽ rời vòng tay, khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt lẫn nước mưa, cùng đôi mắt và chiếc mũi đỏ hoe đối diện hắn làm Myungsoo có chút xót xa, nhưng hạnh phúc.
Cậu đặt tay mình lên hai bên má và vuốt vuốt mấy sợi râu của hắn. Không biết tự bao giờ cậu đã quen thuộc và không còn sợ hãi với dáng vẻ này của hắn nữa. Bề ngoài là một con thú hung tợn, nhưng trong trái tim hắn, cậu biết, nó thực sự rất ấm áp và lương thiện. Chỉ là Myungsoo luôn cố gắng che đậy điều đó thôi.
“Myungsoo, xin anh… từ nay đừng cố đẩy em ra khỏi cuộc đời anh nữa, được không?... Dù là anh có đối xử tệ với em hay hành hạ em thế nào cũng được… chỉ xin anh đừng để em buông tay anh được không?...”.
Lời nói chân thành này của cậu vừa là ánh sáng duy nhất chíu rọi tâm hồn tâm tối của Myungsoo, cùng vừa là nỗi đau khi hắn đã vô tình khiến cậu phải chịu nhiều đau khổ vì hắn.
“Được được, anh hứa!”. Hắn ôm cậu vào lòng, hít hà mùi hương dễ chịu của cậu mà gật đầu liên tục. Lời hứa này là vừa hứa với cậu và cả chính bản thân hắn.
Myungsoo xin thề rằng sau này sẽ cố gắng không phải để người quan trọng nhất với hắn phải đau khổ vì hắn thêm bất kì lần nữa, và cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu, vì hắn cần cậu và cậu cũng cần hắn.
“Myungsoo… em yêu anh…”. Cậu khẽ thì thầm và mỉm cười.
∞∞∞
“Hắc xìiiiii!!!”. Cả người cậu rung lên cầm cập mặc dù đã trùm qua mấy lớp áo. Thấy thế Myungsoo liền vòng ra sau lưng cậu, để Sungyeol tựa vào ngực mình và sưởi ấm cậu bằng bộ lông của hắn.
Cậu tựa đầu mình lên ngực hắn, Myungsoo khẽ liếm liếm lên má cậu thay cho một nụ hôn và cậu thích thú cọ cọ má mình lên gương mặt phủ một lớp lông mượt mà của hắn.
“Myung à, chúng… chúng ta có thể… làm… làm lần nữa không?”. Cậu ngượng ngùng hỏi với đôi má đỏ au, trông rất đáng yêu.
Hắn phì cười, liếm liếm má cậu. Bị hắn cường một lần rồi còn chưa sợ sao?
“Anh đang trong hình dạng này làm sao được?”.
“Thì anh biến trở lại thành người là được mà”. Hắn lần này cọ cằm mình lên đầu Sungyeol, đuôi cũng vòng qua quấn quít đôi gò má cậu.
“Xin lỗi em yêu, nhưng một tháng anh mới hóa thành người được một lần vào đêm trăng tròn thôi”.
Cậu nhíu mày bĩu môi. “Sao kì vậy?”.
Hắn bật cười. Trầm ngâm một chút, dùng một chi trước vươn lên vỗ vỗ đầu cậu. “Từ từ rồi anh sẽ kể em nghe”.
Cậu lại bĩu môi, làm cái mặt quỉ, điều đó càng khiến Myungsoo cười lớn hơn nữa.
Sau đó, cậu bất ngờ vật hắn ngã xuống đất. Tuy thể lực cùng cơ thể của hắn đều lớn hơn cậu nhưng vì bất ngờ nên hắn chưa kịp phòng thủ nên đã ngã ngửa, bản thân cũng bị cậu nằm lên người.
“Anh, hay mình làm đại đi nha!”.
Đôi mắt đen to tròn long lanh nước đẹp tựa sao trời của cậu như đang quyến rũ hắn, cộng thêm cả giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai hắn càng khiến hắn thêm đê mê.
Hắn giữ lấy eo cậu, nhếch mép cười xảo trá.
“Em yêu, em đừng có hối hận đó nha!”. Cậu hôn lên cái mõm to đang lú ra một bên răng nanh của hắn, mỉm cười và gật đầu chắc chắn.
Hắn trở mình, giành thế chủ động mà đặt cậu dưới thân hắn. Thay vì màng dạo đầu luôn luôn là hôn hít thì hắn lại le lưỡi liếm lên vành tai và xung quanh cổ cậu, trong khi Sungyeol tự mình cởi quần áo.
Vừa nãy dù có quấn bao nhiêu lớp áo trên người cậu vẫn thấy lạnh. Vậy mà chỉ cần được hắn ôm, cảm giác được sự chở che trong vòng tay hắn, cậu chẳng những không còn lạnh mà còn rất ấm áp, rất hạnh phúc.
Myungsoo lia lưỡi liếm cặp nhũ nhỏ nhắn đỏ hồng của cậu mà không dám mút vì sợ hàm răng sắt nhọn của bản thân sẽ làm cậu đau. Với lại, những vết tích của lần trước hắn để lại vẫn còn in dấu rõ rệt trên cơ thể cậu. Hắn nhìn lại, cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lia lưỡi miết dọc theo tạo vật đáng yêu bên dưới cơ thể của Sungyeol làm cậu rùng mình mà rên khe khẽ. Lướt lên toàn bộ chiều dài và đầu lưỡi nâng niu hai hòn ngọc của cậu, vật của cậu sớm đã ẩm ướt và rung rẫy. Tính cụ của Myungsoo khi gặp phải tiểu tính cụ gợi cảm như vậy của Sungyeol cũng đã trương lên cứng ngắc.
Nhưng hắn vẫn còn ngập ngừng, bày ra vẻ mặt lo lắng trước huyệt đạo vẫn còn đỏ lựng do lần trước làm quá độ đã bị thương của cậu.
“Hay chúng ta thôi nhé, Yeol”.
“Sao thế?”. Cậu kinh ngạc, mắt liếc thấy tính cụ của Myungsoo đã thẳng đứng sắp không chịu nỗi lại càng thêm kinh ngạc hơn.
“Huyệt của em bị thương rồi, nếu còn làm, anh lo…”.
“Đừng lo… ưm… chúng ta có thể làm từ từ mà”. Cậu mỉm cười trấn an.
“Nhưng anh sợ… sẽ không… kìm chế được…”. Hắn bắt đầu thở dốc khi cậu dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn tính cụ của hắn.
“Ưm… không sao… em có thể chịu được… hm…”. Hắn lại liếm liếm vành tai cậu.
Liếm liếm trước cửa huyệt đạo của cậu, hắn do dự không biết phải làm sao để thật sự vào được nhưng không gây thương tổn nhiều đến cậu.
“Ưm… ha… để em…”.
Cậu cắn môi, tự dùng ngón tay cẩn trọng từ từ tiến vào bên trong huyệt của mình. Toàn thân cậu rung lên, trán toát ra một tầng mồ hôi. Hắn thấy thế xót vô cùng, nhưng không còn cách nào khác ngoài lia lưỡi liếm liếm huyệt đạo và mấy ngón tay còn lại của Sungyeol lưu lại một tầng ẩm ướt, giúp cậu dễ dàng đưa thêm một ngón lại một ngón vào trong.
Hắn cũng tự mình cúi xuống liếm láp tính cụ của mình, hy vọng sẽ đủ trơn để không phải gặp trở ngại khi tiến vào bên trong cậu.
Đến khi tự cảm thấy được rồi, Sungyeol tự lật người lại, nâng mông lên để huyệt đạo của mình ngang tầm với Myungsoo và rút tay ra. Hắn dùng hai chi trước giữ lấy hông cậu, dùng tính cụ to lớn nóng như lửa của mình đốt cháy tiểu huyệt mỏng manh của cậu.
“A… Myung… a…”.
Hắn nhẹ nhàng nhất có thể đưa đẩy bên trong cậu mặc dù dục hỏa và bên trong tiểu huyệt nóng ấm của Sungyeol khiến hắn như sắp nổ tung.
“A… nhanh… ưm…”.
Myungsoo nghe yêu cầu của cậu lập tức không chần chừ mà tăng tốc. Khỏi nói cũng biết đây là câu mà hắn từ nãy đến giờ muốn nghe nhất. Hắn muốn cậu, muốn nhiều hơn nữa. Và quả nhiên hắn đã để mất kiểm soát mà sục mạnh vào tiểu huyệt đỏ mọng.
Hắn liên tục trừu sáp và lắp đầy bên trong cậu, còn cậu thì lắp đầy không giang bên trong hang bằng tiếng rên rỉ nỉ non của mình.
Cậu bật ra một tiếng rên dài, để luồng chất lỏng trong suốt chạy dọc theo đùi non trắng mịm và bắn thẳng xuống đất. Myungsoo sục mạnh một vài cú rồi cũng thở dốc mà phóng tinh dịch mình vào trong tiểu huyệt cậu, tiểu huyệt không đủ chỗ chứa tràng cả ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng rút vật mình ra.
Sungyeol mệt mỏi thở hổn hển. Dường như thấy cậu sắp trụ không vững liền giữ lấy cậu trong vòng tay mình mà mang cậu đến bên một chỗ khô ráo sạch sẽ mà trãi lên chiếc áo khoác to dày cộm của cậu.
Sau khi mang quần áo đến và phụ Sungyeol mặc vào (mà hầu như đều là tự cậu mặc lấy), Myungsoo đặt cậu nằm xuống còn mình nằm bên cạnh. Dang vòng tay to lớn cùng lớp lông ấm áp mềm mượt của mình ủ ấm cho cậu.
Sungyeol bình yên nhắm mắt ngủ, nụ cười hạnh phúc khẽ vẽ lên gương mặt đáng yêu của cậu. Myungsoo nhìn thấy liền mỉm cười, ôm lấy và để cậu vùi đầu vào hõm cổ mình.
…
“Anh yêu em, mèo nhỏ của anh!”.
~End Chap 6~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note(2) : Và cái điều biến thái mà Thỏ đã nói trước ở trên có nghĩa là… e hèm, tự hiểu đi ha :v :v
Dự là chap sau sẽ hường nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top