[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 5)
Chap 5:
Mi mắt khẽ động, Sungyeol từ từ mở mắt. Trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cậu hôm nay không ngủ được. Nếu như nói vì cậu vừa trãi qua một đêm “kịch liệt” đau đớn quá nên ngủ không ngon thì cũng chưa hẳn đâu.
Hiện Sungyeol chẳng thể cử động hay nhúc nhích gì cả bởi vì cậu đang bị trói! Vì sao ư? Chuyện này chẳng biết nên trách Myungsoo tàn nhẫn hay do tội bỏ trốn của cậu nữa?!
Hắn đêm qua bảo cậu cứ việc ngủ, để tự hắn làm nốt “việc còn lại”. Và cái việc đó chính là tiếp tục hành xác cậu thêm mấy hiệp nữa. Cứ như vậy, dĩ nhiên là cậu không ngủ được rồi.
Chưa hết, sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn. Myungsoo giúp cậu mặc quần áo vào đàng hoàn, nghĩ là sẽ để yên cho cậu cứ như thế mà ngủ. Nhưng không, hắn lại sử dụng chiêu cũ, lôi ra mớ dây nhợ mà trói cậu lại.
Trông thấy hắn đối xử như vậy với mình Sungyeol không kịp và cũng không còn sức để kháng cự. Chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt mà cất giọng thều thào hỏi: “Tại sao…?”.
Hắn yên lặng. Dường như có điều gì đó khó giải bày bên trong đôi mắt hổ phách sậm màu của hắn mà Sungyeol không thể nào hiểu được.
Myungsoo bỗng lặng lẽ ngồi xuống, đặt một chân bị thương của cậu lên đùi hắn. Sungyeol giật mình trừng to mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn nhẹ nhàng mở miếng vải băng bó ở vết thương ra. Vết thương đỏ thẫm màu máu vẫn chưa có dấu hiệu lành có lẽ là do động nhiều của cậu khiến hắn có chút khựng lại khi vừa nhìn vào.
Bất chợt, Myungsoo cúi xuống thè lưỡi mình ra liếm liếm lên vết thương của cậu. Lúc này Sungyeol lại càng kinh hãi hơn.
“Anh… anh làm gì đó?”.
Một lần nữa hắn lại không trả lời cậu, yên lặng mà tiếp tục liếm liếm vết thương. Cậu để ý hình như mỗi lần đầu lưỡi hắn chạm lên vết thương của mình thì cái cảm giác đau đớn nơi nó lại càng thuyên giảm.
Không bao lâu sau, Myungsoo đặt chân cậu nhẹ nhàng xuống đất. Đập vào mắt cậu là vết thương đã hoàn toàn biến mất không để lại giấu vết! Cậu lại nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ngạc thì hắn giải thích:
“Vết thương của em được tôi liếm nên khỏi rồi đó!”. Khỏi nói cũng biết rồi, giải thích kiểu vẹo gì thế hả???
Nhưng thay gì tiếp tục chất vấn hắn làm sau chỉ liếm mà đã khỏi nhanh như chớp vậy thì Sungyeol chỉ “ừ” một cách đơn giản và ngoảnh mặt sang chỗ khác. Myungsoo thở dài, quay đầu định đi thì chợt nghe cậu lên tiếng.
“Anh… vì sao lại làm tất cả những chuyện này với tôi?”. Hắn hiểu, không phải ý cậu hỏi là tại sao lại chữa thương giúp cậu mà là về một chuyện khác…
Im lặng hồi lâu không đáp, hắn cũng không quay đầu lại. Cứ nghĩ là Myungsoo sẽ cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng không!
“Như vậy, em sẽ không thể trốn khỏi tôi nữa!”. Hắn bỏ lại câu nói mà bỏ đi để lại nơi đây một Sungyeol đang mong lung giữa những suy nghĩ và chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề cho đến khi tỉnh lại vào lúc này.
Mi mắt cậu cụp xuống. Hắn… hắn ta là có ý gì? Tại sao cứ cố chấp khư khư giữ một thứ luôn nuôi hy vọng trốn chạy mình như vậy bên người?
Sungyeol lại lặng lẽ rơi nước mắt. Không biết là bản thân đang âm thầm khóc vì điều gì, chỉ là dơn giản biết bản thân mình đang khóc vậy thôi…
…
Nhưng Sungyeol không hề biết là, ở một nơi khác hiện tại cũng có một người mang cõi lòng quặng thắc. Ngay cả chỉ có việc khóc thôi cũng làm không được…
∞∞∞
Sungyeol tỉnh lại cũng vừa lúc mặt trời cao lên đến đỉnh đầu. Cậu khó chút không cam lòng khi phải đột ngột thức giấc. Vừa nãy trong lúc ngủ, cảm giác ngủ có vật gì mềm mại như bông ấm áp cho mình tự do rụt sâu vào, thật là thích!
Nhưng khi tỉnh lại thật sự là hụt hẫng biết bao khi mà xung quanh chẳng có gì cả. Ngay cả Myungsoo cũng vậy.
Hắn chưa về?
Nghĩ tới đây cậu lại thở dài, sau sự việc vừa rồi Sungyeol chẳng biết phải đối diện như thế nào với hắn nữa. Mặc dù vậy, tận sâu trong đáy lòng cậu vẫn hy vọng mỗi lần thức giấc, điều đầu tiên cậu thấy là bộ mặt của hắn, dù là trong lúc tức giận hay băng lãnh cũng được. Nhưng không có đến một lần được toại nguyện…
∞∞∞
Myungsoo từ xa chứng kiến Sungyeol đã hoàn toàn tỉnh giấc hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà quay đầu đi.
Do đêm qua lũ sói đã đánh hơi mùi người mà cả gan tìm đến tận hang của hắn nên Myungsoo có chút không yên tâm, sợ rằng cậu sẽ lại gặp nguy hiểm nên dù có thế nào cũng phải thận trọng quan sát kĩ, chờ cho Sungyeol thức dậy an toàn mới đi tìm thức ăn.
Hắn thở dài. Đêm hôm qua sau khi cậu đã thiếp đi hắn mới quay về. Nhìn thấy cậu cả người rung lên vì lạnh, hắn khẽ tiến đến nằm xuống bên cạnh mà ôm trọn cậu trong vòng tay to lớn của mình.
Hắn lúc ấy còn không nhận ra rằng chính mình đã mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có khi mà người kia ngay lập tức với sự giúp đỡ của hắn nhanh chóng rụt sâu vào lòng ngực Myungsoo mà ngủ ngon lành.
Hắn hiện tại chẳng thể hiểu nỗi bản thân đang nghĩ cái vẹo gì nữa?! Hắn hiểu Sungyeol cần có một cuộc sống khác, không phải là nơi này với hắn, nhưng hắn sở dĩ cố chấp bằng mọi cách giữ cậu lại chỉ vì hắn không muốn mất cậu,… lần nữa…
∞∞∞
“Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra em ấy mới được!”. Bỗng bên tai truyền đến tiếng nói mà Myungsoo phải khẳng định chắc chắn rằng là nó đang ở gần đây. Ánh mắt hắn luồng qua khe hở giữa lùm cây và phát hiện ra đó là hai chàng thanh niên đang bàn cái gì đó với nhau.
Myungsoo vốn dĩ không phải loại tò mò thích nghe ngóng chuyện của người khác, nhưng nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người kia không thể không khiến hắn chú ý.
“Em sẽ tìm ở hướng này, còn anh đi hướng kia. Cho dù là có tìm được Sungyeol hay không cũng phải quay lại tại chỗ này ít nhất là khoảng 4 giờ nữa, được chứ?”.
“Anh hiểu rồi!”. Hai người bọn họ tản ra bắt đầu công cuộc lùng sục tìm kiếm.
Không ai biết rằng bên trong lùm cây kia, có một con hổ với bề ngoài hung tợn đang đờ người khi đã hoàn toàn nghe rõ ràng hết tất cả nội dung của cuộc trò chuyện.
Bọn họ… đang tìm Sungyeol…
∞∞∞
Sungyeol vẫn nằm đó thui thủi một mình. Đã xế chiều rồi Myungsoo vẫn ở đang ở đâu sao còn chưa về? Chẳng lẽ hắn thật sự đã bỏ cậu lại đây mà đi luôn mất biệt rồi sao? Hay là hắn còn giận?
Hừ, người lẽ ra nên giận là cậu mới đúng.
Hay hắn cũng đang có tâm trạng giống cậu, không biết khi trở về nên đối diện với cậu như thế nào?...
Mải lo nghĩ ngợi, Sungyeol đã không kịp nhận ra Myungsoo về từ lúc nào với một ít trái cây được gói trong chiếc lá lớn ngậm trước mồm hắn.
Hắn khẽ ngồi xuống bên cạnh cậu và đặt trái cây xuống. Và thay vì thả Sungyeol ra cho cậu tự ăn thì hắn lại ngậm lấy một quả táo trong số đó, cuối xuống để ngang miệng cậu ý bảo để hắn bón cho.
Sungyeol thấy thế cũng không nói gì, chỉ yên lặng cắn lấy một ngụm. Cứ như thế, không bao lâu cậu cũng đã ăn hết trái cây Myungsoo mang về mà không phải chạm đến chúng.
∞∞∞
Myungsoo ngồi trước cửa hang, Sungyeol nhìn theo bóng lưng hắn. Dường như hắn đang có chuyện gì đó khó nói, từ nãy đến giờ hắn luôn im lặng không nói bất cứ một lời nào.
Thường thì Myungsoo cũng không thuộc tuýp nói nhiều, những hôm nay Sungyeol nhận ra hắn có gì đó rất khác, không giống như mọi khi…
Bỗng hắn quay đầu lại nhìn cậu, nhưng không vì thế mà Sungyeol liền quay đi hướng khác vờ như không thấy. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu. Cả hai đều theo đuổi một lối suy nghĩ riêng, nhưng cứ như họ đều muốn thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Myungsoo tiến lại gần. Lưỡng lự một lúc hắn lại cúi xuống cắn vào sợi dây mạnh bạo giật đứt nó, sau đó giúp Sungyeol cởi trói.
“Anh… sao lại…?”.
Hắn không trả lời chỉ giúp đỡ cậu đứng dậy.
“Đi theo tôi!”. Tuy lời nói giống như là đang ra lệnh, nhưng lại nghe như hắn khẩn cầu cậu vậy. Sungyeol cũng không hỏi nhiều lặng lẽ bước theo hắn.
Cả hai đi được một đoạn khá xa cái hang của Myungsoo, ngay cạnh bên một dòng suối thì dừng lại.
Thấy Myungsoo vẫn yên lặng mà ngồi xuống bên cạnh dòng suối, Sungyeol cũng đi đến và ngồi cạnh hắn, mắt nhìn xuống dòng suối.
Nước trong veo thấy đến tận đáy, đôi lúc còn có mấy con cá bơi qua lại, Sungyeol đối với việc này vô cùng thích thú mà thò mặt xuống gần dòng nước, khẽ mỉm cười. Quên mất luôn cả việc trước đó mình đã rầu rĩ như thế nào.
Bên cạnh Myungsoo không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu mà giấu đi tiếng thở dài cùng một cõi lòng nặng trĩu.
“Tuyệt quá Myungsoo, cá nhiều quá, nước cũng trong nữa!”. Cậu cười rạng rỡ như trẻ thơ. Không muốn làm cậu mất vui, Myungsoo cũng ráng nặng ra một nụ cười.
Sungyeol cũng không để ý lắm, cậu quay lại đùa nghịch dòng nước cùng mấy chú cá bên dưới. Myungsoo không nhìn cậu, cất giọng nhỏ như thì thầm nhưng cũng vừa đủ cho hai người họ nghe thấy:
“Xin lỗi…”.
Sungyeol ngấng đầu lên, hơi ngơ ngác nhưng sau đó liền hiểu ra vấn đề. “Không sao… lỗi do tôi đúng hơn, tôi mới là người đáng ra nên xin lỗi”.
Im lặng vài giây, hắn thơ hắc ra, tiếp tục: “Em không có lỗi. Tất cả là do tôi đã không nói lí lẽ liền bắt giam em cùng một chỗ với tôi”.
“Hôm nay anh nói chuyện gì lạ thế?”. Sungyeol kinh ngạc nhíu mày, dự cảm có chuyện gì đó không tốt trong câu nói của anh.
“Không có gì, chỉ là… em có thể đi!”. Lời nói tuy nghe qua nhẹ tênh, nhưng Myungsoo đã phải suy nghĩ và đắn đo lắm mới có thể đưa ra quyết định này.
“Cứ đi dọc bờ suối này là có thể ra khỏi khu rừng rồi”. Không đợi cậu phản ứng, hắn quay đầu đi với một Sungyeol vẫn đang chết trân tại chỗ. “Tạm biệt!”.
Nhìn theo bóng hắn dần mất dạng sau bóng cây, bấy giờ cậu mới kịp tiếp thu hết những gì mà hắn vừa nói.
Hắn bảo mình đi?
Hắn là đang muốn trả tự do lại cho mình?
Đôi tay Sungyeol hơi hơi rung rẫy. Lẽ ra cậu nên cảm thấy vui sướng khi đột nhiên hắn đã thả cậu chứ?! Nhưng sao tận trong tâm khãm cậu lại không tìm được một chút vui vẻ nào cả?...
~End Chap 5~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top