[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 4)
Chap 4 (H):
“Tôi nhớ đã cảnh cáo cậu không được bỏ trốn rồi mà?!”. Dư âm lạnh lẽo một cõi chợt truyền qua tai cậu khiến cậu thoáng chút rùng mình. Hắn có vẻ là đang rất tức giận!
“Tôi… tôi…”. Cậu lắp bắp không thành lời. Vốn định tìm bừa cái cớ nào đó mà nói đại coi như cho xong chuyện, nhưng chỉ cần nhìn cái cách hắn nhìn Sungyeol như thể đang đọc mọi suy nghĩ của cậu thì cậu chẳng còn có thể thốt nên lời nào nữa.
“Đêm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào gọi là bị trừng phạt!”. Hắn nhấn mạnh, môi nhếch lên ý cười tà mị. Ngữ điệu kiên định của hắn ngay lập tức đánh động đến cậu. Còi báo hiệu cho Sungyeol biết sẽ chó chuyện chẳng lành xảy ra với cậu…
Dưới ánh trăng vàng, hắn phát ra một tiếng gầm lớn khiến Sungyeol sợ hãi tự khắc rung sợ mà lùi lại. Hắn đang rất tức giận!
Hắn nhìn cậu, ánh nhìn pha lẫn sự giận dữ pha lẫn một chút gì đó gọi là thất vọng… Dường như chính Sungyeol đã làm đánh mất lòng tin ở hắn bởi việc đào tẩu không thành vừa rồi của mình.
Myungsoo nhếch mép, bổ nhào tới vật cậu ngã xuống đất. Dùng một chân đặt lên ngực trấn áp cậu, hắn kề sát mặt mình lại. Hơi thở mạnh mẽ tràng đầy khí lực của hắn liên tục phả lên khuôn mặt cậu khiến toàn thân cậu bắt đầu rung rẫy.
“Muốn thoát khỏi tôi ư? Không có khả năng!”. Chất giọng băng lãnh của hắn cất lên không khỏi khiến Sungyeol thoáng rùng mình.
Ngước cổ lên và khẽ khép hờ đôi mắt, ánh sáng từ mặt trăng cứ như là đang chỉ tập trung về hướng hắn mà tụ lại vậy. Nói mới nhớ trăng hôm nay tròn vành vạnh có lẽ là trăng rằm chăng?
Mải lo nghĩ vẩn vơ, chớp mắt một cái tự dưng đập vào mắt cậu, thân thể Myungsoo bỗng nhiên được một luồng ánh sáng kì bí mà dường như đó là từ ánh trăng chiếu rọi bao phủ.
Ngay khi cái ánh sáng đó biến mất, Sungyeol chợt sững người há mồm trợn mắt. Myungsoo hiện tại hắn đã thoát khỏi lốt một con mãnh hổ hung tợn. Đôi mắt màu hổ phách của hắn mãnh liệt nhìn cậu như muốn cuốn sâu tâm trí Sungyeol vào đó được che phủ bởi mái đầu đen nhánh cùng thân thể nay đã hoàn toàn là của một con người.
Tuy lần đầu tiên nhìn thấy Myungsoo là trong dạng hình người, nhưng lúc đấy cũng chỉ là trong chớp nhoáng. Vã lại cậu cũng đã sớm quen dần với một con hổ mang tên Myungsoo, chuyện hắn đột ngột biến thành người như vậy thật sự là khiến cậu một tầng chấn động!
Nhưng dường như tâm trí của cậu đã lạc lối trong đôi mắt sáng màu kia cùng gương mặt đẹp như tạt tượng mang vẻ lạnh lùng của hắn. Cậu muốn vương tay chạm vào nó, dù chỉ một lần.
Vừa định vương tay lên, Sungyeol đã cảm nhận cơ thể mình bất ngờ bị nhấc bỗng và người nào đó đang gắt gao ôm lấy mình mang vào sâu bên trong hang. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, Sungyeol cũng đã quên mất việc hắn đang không có mặc đồ!
Hắn thả cậu xuống đất ngay chỗ cậu nằm thường ngày bằng một lực không hề nhẹ khiến cậu khẽ rên rỉ. Tội cho cái lưng đáng thương của cậu!
Chưa dừng lại ở đó, Myungsoo cứ như là ngọn núi lửa đã tích trữ quá tải nhung nham mà phun trào. Hắn nắm lấy hai cổ tay Sungyeol, thật nhanh đã trói nó lại đặt trên đỉnh đầu cậu.
“Này, làm cái vẹo gì thế???”. Vốn định hung tợn mà kháng cự, nhưng chỉ vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng ở Bắc Cực của hắn, yết hầu của cậu đã nhìn không được mà lên xuống.
“’Ăn’ cậu!”. Cất lên một câu ngắn gọn, đôi mắt hắn lại ẩn chứa tia nhìn mãnh liệt.
“Này này, tôi còn chưa trốn thoát khỏi cái hang này được bao xa, không cần phải… ưm… ưm…”. Nhanh chóng cắt đứt mọi lời nói lằng nhằng của cậu, hắn cuối xuống gặm lấy đôi môi cậu mạnh mẽ cắn, mút cứ như muốn nuốt lấy từng hơi thở của của cậu khiến Sungyeol mệt lả người ngay khi hắn đã chịu buông tha cho đôi môi đáng thương của cậu.
Hắn một lực mạnh mẽ đột ngột giật bung cúc áo cậu, để lộ làn da trắng sứ thấp thoáng nhũ tiêm màu đỏ hồng cùng thân thể đang run rẫy hòa vào một tầng mồ hôi. Hắn làm Sungyeol lúc ấy phải bất ngờ thét lên một tiếng sợ hãi, không ngờ rằng điều đó lại càng kích thích bản ngã dã thú trong hắn trỗi dậy!
Myungsoo liếm môi, ánh mắt thèm thuồng nhìn chòng chọc vào cơ thể cậu trong khi Sungyeol vẫn không thể không run lên, cũng vào lúc đó cậu mới ngờ nghệch hiểu ra hàm ý “ăn cậu” của hắn nghĩa là gì.
“Đừng… xin dừng lại đi… xin anh…”. Cậu dùng sức lắc đầu nguầy nguậy ngay khi hắn có ý định đặt bờ môi lên ngực mình, đôi mắt cũng khẽ ươn ướt như sắp khóc tới nơi.
“Chưa gì đã cầu xin rồi à? Đợi lát nữa em sẽ còn phải cầu xin tôi nhiều hơn nữa kìa!”. Myungsoo nhếch mép đầy thích thú. Trong mắt hắn, Sungyeol bây giờ chẳng khác gì một con thú ăn cỏ vô hại, là miếng mồi ngon của hắn!
Hắn cúi xuống hoành hành chiếc cổ cậu, cạ răng mình lên hầu kết cậu. Sungyeol cố cắn chặt môi ngăn cho tiếng rên rỉ không phải bật ra trong khi đó nước mắt đã đong đầy.
Myungsoo đối với việc này vô cùng không vừa ý. Hắn trườn xuống ngậm lấy một bên đầu vú của cậu mạnh bạo cắn khiến cho nó từ hồng mà chuyển sang đỏ lên sưng cứng, thậm chí là còn để lại cả dấu răng hơi rớm máu. Sungyeol lúc bấy giờ tuy đã cố gắng cắn chặt môi đến bật máu nhưng rốt cuộc vẫn chào thua mà hét lên một tiếng.
Nhưng bấy nhiêu với Myungsoo mà nói vẫn chưa được gọi là thỏa mãn. Hắn dường như là đã bị sự giận dữ cùng dục hỏa xâm chiếm, rõ ràng sự ham muốn Sungyeol với hắn càng ngày càng mãnh liệt hơn.
“Tha cho tôi đi… xin anh… hãy thả tôi ra…”. Giọng cậu trở nên thều thào, hơi thở cũng gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống khích thích vật dưới thân Myungsoo càng lúc càng cứng rắn hơn.
“Còn quá sớm để xin tha đấy, cưng ạ! Lẽ ra từ đầu em phải biết trái lệnh tôi đồng nghĩa với việc chịu phạt mà!”.
Hắn trườn tay vào bên trong quần lót của cậu mà thuận tay chà sát, môi hiện diện một nụ cười thích thú khi trông thấy vẻ mặt thống khổ của Sungyeol.
“Làm ơn… dừng lại đi… anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết mà, chỉ xin đừng dày vò cơ thể tôi nữa…”. Hết cách, Sungyeol đành xuống nước mà năn nỉ ỉ ôi với Myungsoo, hy vọng hắn sẽ lượng tình mà tha thứ cho.
Nhưng sự tình nào có đơn giản đến thế. Một khi đã khơi lên ngọn lửa cả về tức giận lẫn dục hỏa trong người hắn thì đừng có mong mà hắn tha cho!
“Vậy thì tôi cũng nói thẳng, việc tôi muốn hiện giờ chính là làm tình với em!”. Lời nói thoát ra cũng là lúc hắn dùng lực kéo tuột chiếc quần của Sungyeol quăng đi cùng với quần lót của cậu.
Mặt khác, Sungyeol chính bởi vì câu nói đó của hắn mà bị làm cho sững sờ đến đờ người. Hắn thật sự quá đáng sợ!
“Em xem cơ thể của em nó dâm đãng như thế nào khi phản ứng lại tôi này. Nó có vẻ thật thà hơn chủ nhân nó nhiều đấy, và tôi rất thích nó!”. Hắn kề sát tai cậu buông mấy lời nói đê tiện trong khi tay thì mò mẫm cái vật đang lú đầu hơi hơi ẩm ướt lên của cậu.
“Khốn nạn!”. Cậu trừng to đôi mắt đỏ hoe của mình với Myungsoo làm hắn vô cùng tức giận.
Bất ngờ, hắn lật sấp người cậu lại, không hề báo trước, cũng chẳng hề có sự chuẩn bị, hắn đút dương vật to lớn sớm đã căng cứng của mình vào trong Sungyeol. Sự thô ráp cùng kích thước của nó làm Sungyeol phải hét lên đau đớn đến nghẹt thở.
Lẽ ra vốn định sẽ nhẫn nhịn thêm chút nữa mà dùng tay nới rộng huyệt đạo của cậu rồi mới tiến vào, nhưng vì tức giận cậu đã sai mà còn tỏ ra mình oan ức nên hắn dù biết sẽ làm cậu bị thương nhưng vẫn là muốn cho cậu một bài học nhớ đời.
Bên trong Sungyeol nóng hôi hổi cùng ẩm ướt làm kích thước của Myungsoo lại gia tăng. Hắn không chờ cho cậu thích ứng liền điên cuồng sục mạnh vào đó. Cậu đau đớn khóc nức nở liên tục xin tha.
“Đã biết lỗi chưa?”. Hắn hỏi nhưng cậu vẫn thút thít mà không trả lời hắn. Hắn thúc một cái thật mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể cậu khiến Sungyeol oằng người.
“Biết… biết lỗi rồi… làm ơn…”. Cậu gật đầu liên tục, nước mắt thi nhau lã chã rơi thấm xuống nền đất.
“Tốt. Gọi tên tôi! Nhanh!”.
“M… Myungsooooo~…”. Hắn nở nụ cười hài lòng, liếm liếm lên vành tay cậu.
“Lẽ ra phải nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu chứ?!”.
Myungsoo cuối cùng cũng giảm nhẹ lực đạo, cố gắng thật chậm chạp để Sungyeol bắt kịp tốc độ mặc dù bản thân như sắp bùng nổ đến nơi.
Sự va chạm vào ra giữa tính cụ Myungsoo và nội vách tường của Sungyeol tạo nên một âm thanh nghe qua thật sự là dâm đãng vô cùng. Cậu muốn bịt chặt tai lại để không phải nghe nữa, nhưng đôi tay cậu đã sớm bị buộc chặt không cách nào cởi ra được.
“Myungsoo… thả… a~… ưm…”.
Tuy tốc độ của hắn lúc này cậu có thể bắt kịp, nhưng Sungyeol vẫn còn cảm thấy bứt rứt. Thật sự là muốn ra, nhưng lại không thể. Cậu muốn xin Myungsoo cởi trói cho đôi tay mình để có thể thoải mái hơn mà tự xoa nắn vật thể của mình, giúp cho việc xuất tinh dễ dàng hơn.
“Sao nào? Cưng muốn bắn rồi à?”. Hắn lại nhếch mép, cởi trói cho cậu. Chưa kịp mừng nữa là hắn đã cột lấy vật của Sungyeol.
Sungyeol trợn mắt, khó khăn khẽ đưa tay xuống dưới định tháo sợi dây đó liền nghe bên tay truyền đến âm thanh lạnh lẽo phát ra từ giọng nói của hắn.
“Em tốt nhất là không nên làm loạn nếu không muốn bị làm đến chết!”.
Sungyeol sợ hãi bởi chính lời đe doạ của hắn ngay lập tức rụt tay lại, khổ sở lại tiếp tục cắn răng chịu đựng. Sẽ chẳng hay chút nào khi mà nguyên nhân dẫn đến cái chết lại là do lành tình quá mức phải không?
Ngay tại thời điểm Myungsoo giải phóng hết vào bên trong Sungyeol, hắn cũng đã tháo sợi dây buộc nơi vật thể đáng thương của cậu ra, đồng thời cũng giúp cậu xoa nắn. Sungyeol rên lên một trận dài, mang tất cả tích trữ từ nãy đến giờ bắn thẳng ra đầy trên đất.
Cậu mệt lả người nhanh chóng liền rụt xuống đất thở dốc với đôi mắt khép hờ mà quên là tính cụ của Myungsoo vẫn còn nằm trong cơ thể mình.
Chỉ vì một chút cử động của Sungyeol, tính cụ của hắn ngay tại bên trong cậu lại đứng thẳng làm cậu giật mình trợn mắt tỉnh dậy.
“Ưm… Myung…”.
Hắn khẽ xoa xoa đầu cậu. “Tôi biết em đã mệt lắm rồi. Thôi thì em cứ ngủ, còn mọi việc cứ để tôi lo”. Nói xong lại nhếch mép cười xảo trá.
Mặt Sungyeol lúc bấy giờ liền méo mó trông vô cùng khó coi.
∞∞∞
Đêm còn dài…
~End Chap 4~
~To Be Continued~
∞∞∞
*Note: Thỏ tự cảm thấy H lần này hơi bị nạng ah làm Thỏ vừa viết vừa xịt… nước mũi liên tục :v :v, ngay cả đọc lại còn hơi miễn cưỡng nữa. Theo đà này mai mốt chắc hết dám viết H văn luôn rầu :’(
À à, mọi người cho Thỏ xin tí cmt coi như là khích lệ tinh thần sau bao ngày lười biến trốn việc nha >o<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top