[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 2)

Chap 2:

*Note: Chap này không được hay mặc dù Thỏ đã viết ra 2 ver cũng như là edit khá nhiều lần và thấy cái này là đỡ nhất. Thỏ cần xin chút ý kiến, hy vọng mọi người có thể góp ý để Thỏ có thể cải thiện hơn.

Kamsa ^^~

∞∞∞

Với một đôi mắt nhắm nghiền không tài nào mở nỗi, Sungyeol cảm giác được toàn thân mình đang vô cùng đau nhức và khó chịu. Nhưng chính những cơn đau đó đã khiến cậu còn chút hy vọng đó là cậu vẫn chưa chết. Sungyeol thầm cảm tạ ơn trời vì đã động lòng thương xót không để vực thẳm đó nuốt mất sinh mạng nhỏ nhoi của cậu.

Cậu thở ra một hơi, gắng gượng và lờ mờ mở mắt. Đầu óc Sungyeol hiện tại đang quay cuồng nên chẳng thể nhận ra được bản thân mình đang ở đâu, nhưng cậu dám chắc rằng nơi đây không phải là nhà của ông vì cảm giác không giống…

Sungyeol thấy có chút đau đầu, định nâng cánh tay mình lên xoa xoa thái dương một chút. Ngay lúc đó cậu mới phát giác ra được rằng không chỉ có cánh tay mà toàn bộ cơ thể mình đều bị những miếng vải băng bó quấn quanh và trói chặt.

Cậu trông đầy sửng sốt khi nhìn váo vác một vòng và phát hiện ra rằng mình đang nằm trong một hang động nào đó.

Mặc dù biết có cố đến mức nào thì tự cậu cũng không thể vực dậy nỗi bản thân nhưng Sungyeol vẫn cứ cố làm. Kết quả chỉ càng thêm khiến bản thân đau đớn hơn mà thôi. Mồ hôi cậu cũng theo đó mà vã ra không ngừng.

“Chân đã bị gãy, tạm thời không thể đi lại”. Một giọng nói trầm bỗng mang một vẻ gì đó điềm tĩnh chợt vang lên vọng cả hang động.

Sungyeol cố ngóc đầu lên thì bỗng nhìn thấy từ bên ngoài cửa hang, một đôi mắt sáng cùng bóng đen lạ lẫm nào đó đang từng bước tiến về phía cậu một cách chậm rãi. Mặc dù là cách một đoạn khá xa nhưng Sungyeol vẫn có thể nhận ra đôi mắt đó đang nhìn cậu vừa sắc lẻm nhưng cũng vừa lạnh lẽo…

Ngay khi bóng đen đã dần lộ diện, bộ dáng cao lớn tỏa ra khí chất băng lãnh cùng đôi mắt mang một màu hổ phách không khỏi khiến Sungyeol gần như đông cứng tại chỗ. Ánh nhìn hắn ta toát lên một vẻ lạnh toát đên run người.

“N-ngươi là ai…?”. Sungyeol nuốt nước bọt, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng sợ người này và nhìn hắn đầy cảnh giác trong khi người kia đang tiến gần về phía cậu.

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, bộ mặt hắn trở nên thích thú khi nhìn Sungyeol đang run rẫy không ngừng.

“Kim Myungsoo, là kẻ thống trị ở đây. Và ngươi, Lee Sungyeol…”. Hắn dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt cậu “là con mồi của ta”.

Sungyeol bàng hoàng một lúc. Ý hắn là sao khi mà lại tự bảo mình là “kẻ thống trị” ở đây? Cậu là con mồi của hắn? Đây là có nghĩa gì? Và hắn bắt cậu đến đây nhằm mục đích gì đây?

Vì những câu hỏi đó cứ xoáy quanh đầu óc mình khiến Sungyeol chợt quên đi mất một điều quan trọng. Đó là vì sao hắn ta lại biết được tên của cậu?

“Lâu rồi không được nhìn thấy con người. Hôm nay lại có dịp ‘nếm thử’, cảm giác thật tuyệt.”. Myungsoo nhếch mép lộ rõ ý cười tà mị và đưa lưỡi liếm môi. Không biết là có phải do hoa mắt hay không nhưng Sungyeol đã thấp thoáng thấy được hai chiếc răng nanh của hắn.

“Y-ý ngươi là sao?”. Sungyeol lại trở nên sợ hãi hơn khi hắn lại cố tình tiếp cận cậu.

“Ha, không hiểu hả? Tự xem lại đi”. Myungsoo chỉ bâng huơ vào cơ thể cậu. Sungyeol lúc bấy giờ mới kịp thời nhận ra bản thân nếu không nhờ một phần những miếng vải băng bó che chắn thì xác định cậu quả là đang… khỏa thân!!!

Sungyeol trợn tròn mắt và há hốc mồm, hèn gì cậu lại cảm thấy đau nhức vùng dưới thân mình như vậy, hoá ra… Nhưng này đã là "ăn" luôn rồi chứ "nếm" gì nữa?

Cùng lúc đó cậu cũng phát hiện tên kia cũng là đang trần như nhộng!!! Sungyeol lại trợn trừng mắt, ngay lập tức liền quay phắc đi ngay lúc lại trông thấy nụ cười thích thú của Myungsoo khi mà hắn đã biết được cậu vừa trông thấy những gì.

Ra là vậy. Dù là không bị chết bởi rớt xuống vực thẳm thì cậu cũng đã bị một tên lạ mặt lại trông vô cùng đáng sợ này “thịt” mất rồi. Vậy thì có gì khá hơn đâu chứ?!

Bỗng từ bên ngoài, những tia sáng yếu ớt dần lọt vào trong hang báo hiệu một bầu trời hừng đông và mặt trời của ngày mới đang ló dạng.

“Chết tiệt!”. Hắn rủa khi xoay người lại, hứng trọn tất cả những tia nắng đó vào mình.

Một chuyện mà Sungyeol không hề ngờ tới với những gì mình đang nhìn thấy. Myungsoo ngồi đó với hai tay chống lên nền đất đang dần lú ra những cái móng dài và sắc nhọn. Đôi mắt màu hổ phách trở nên sáng rực. Môi hé mở để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Đỉnh đầu mọc ra hai đôi tai, cùng chiếc đuôi dài màu vàng cam ngoe nguẩy với những cái sọc vằn đen. Một bộ lông dày dần phủ lên cả cơ thể hắn cũng là màu vàng cam cùng những vệt vằn đen.

Sungyeol đã chứng kiến tất cả và hoàn toàn hóa đá tại chỗ với chính khung cảnh ngay trước mắt mình hiện tại.

Myungsoo quay đầu lại, ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn không có gì thay đôi, chỉ là trông đáng sợ hơn cùng với một thân thể đã biến đổi của hắn.

“H-hổ… một con hổ?...?”.

Buộc phải chứng kiến cảnh này, Sungyeol như người mất đi ba hồn bảy vía, thần sắc nhìn vào cứ như là đang lơ lửng chốn nào, thật sự là sợ hãi vô cùng. Cậu thực sự muốn chạy trốn hoặc ít ra có thể nép vào góc nào đó lẩn tránh hắn. Nhưng cậu không thể, bản thân cậu đã bị trói chặt ngay cả nhúc nhích cũng không được.

Con hổ hay nói cách khác là Myungsoo đang trừng mắt nhìn cậu. Lục phủ ngũ tạng của Sungyeol cứ như là bị đảo lộn cả lên, không ngừng nhộn nhạo và hơn hết là toàn thân cậu đều toát mồ hôi lạnh, sợ đến nổi co rúm người lại mà run rẫy.

Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói không rằng mà bỏ đi để lại nơi đây một mình Sungyeol phải hứng chịu toàn bộ sự sợ hãi.

Cậu bây giờ đã thực sự hối hận khi mà đã không chịu nghe lời để Hoya đi cùng mình. Nếu có anh ta, có lẽ bây giờ cậu không phải tự mình lọt vào tay con quái vật người không ra người hổ không ra hổ này mà đã có thể vui vẻ bên ông và hai người bạn mình cùng chăm sóc mấy con thú rừng rồi…

∞∞∞

Đến khoảng gần giữa trưa, Myungsoo lại trở lại. Từng bước vào trong hang, nhãn quang hắn ngay lập tức liền hiện lên hình ảnh Sungyeol vẫn nằm co ro ở đó. Sự sợ hãi của cậu vẫn cứ mãi không dứt thông qua cái cách mà người kia phản ứng khi nghe những tiếng bước chân của hắn.

Xem vẻ mặt thì có vẻ con hổ này cũng chẳng để tâm lắm, hắn cứ thản nhiên tiến đến gần Sungyeol trong khi người kia chỉ cố gắng tránh xa hắn.

“Đừng… đừng tới đây!”. Cậu gần như thét lên với hắn mặc dù Myungsoo vẫn tỏ ra điềm nhiên như chẳng hề nghe thấy gì mà tiếp cận cậu với một sự vô cảm biểu lộ trên gương mặt hung ác của hắn.

“Ta van ngươi đừng tới đây!...”. Giọng cậu trở nên yếu ớt cùng những tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Hắn thấy vậy thì khựng lại một chút rồi đặt một gói gì đấy được bao bọc bởi một chiếc lá to xuống đất ngay cạnh cậu.

Vừa đặt xuống, chiếc lá bỗng nhiên mở ra. Thì ra bên trong là một số trái cây, xem màu sắc thì có vẻ là rất tươi ngon, trông hấp dẫn vô cùng.

“Ăn đi!”. Hắn dùng chất giọng lãnh đạm nói.

Là hắn đã đi hái những thứ trái cây này mang về cho cậu? Thật khó tin!

Sungyeol hờ hững toan quay đi mà không thèm liếc nhìn dù chỉ một cái, mặc dù bao tử đang réo ầm ĩ chống đối với hành động này của cậu.

Hắn tuông ra một tràng thở dài. Myungsoo một lần nữa lại khiến Sungyeol phải sửng sốt và kinh hãi khi mà hắn lại nhe ra những chiếc nanh nhọn hoắc của mình ra. Hắn ngoạm lấy một phần của miếng vải trắng kia mà ra sức xé rách nó.

“Đừng! Làm ơn đừng ăn ta~!”. Chất giọng run run của Sungyeol khiến người nghe đều phải liên tưởng đến việc cậu chàng sắp khóc tới nơi.

Kim Myungsoo đối với việc này lại hoàn toàn không để tâm, hắn vẫn cứ tiếp tục với công việc của mình với một Sungyeol đang nhắm tịt mắt lại vì quá sợ hãi và chỉ dừng lại cho đến khi nào đã cảm thấy ổn.

Cảm nhận được dường như hắn đã dừng việc cấu xé miếng vải kia đã được một lúc mà bản thân vẫn chẳng hề thấy cơ thể mình đau đớn đến khóc thét lên và chết đi vì bị xé tan thành từng mãnh như miếng vải kia, Sungyeol mới nuốt nước bọt, thật thận trọng mà từ từ mở mắt.

Đập vào mắt cậu là những miếng vải mà hắn đã cố tình quấn quanh cơ thể cậu nhằm trói chặt và giam giữ không có cậu nhúc nhích động đậy giờ đã nằm vương vĩ mọi chỗ ra đất. Và tất nhiên, theo tình hình hình hiện tại thì có thể lí giải được rằng Sungyeol đã có thể tự do đi lại!

Con hổ lại không nói tiếng nào, đi về hướng ngược lại và nằm xuống phía góc bên kia của cái hang, đối mặt với vách đá quay đuôi về phía cậu.

Sungyeol lò mò ngồi dậy, vô cùng kinh ngạc mà trân trân nhìn hắn bằng đôi mắt mở to. Này chẳng lẽ là hắn đang có ý định thả cậu ra sao? Xem ra hắn đã đánh hơi được rằng “hương vị” của Lee Sungyeol này không hợp khẩu vị của hắn nên là đã quyết định thả. Có mà nếu nói vậy thì chẳng phải cậu đang tự chê bai bản thân mình không hấp dẫn, kể cả một con hổ háu đói như hắn cũng chả thèm?!

Lắc đầu và cười nhẹ trước những ý nghĩ ngốc nghếch của mình, Sungyeol với tay ghì chặt vách đá cố nâng cơ thể mình đứng dậy. Ngay khi định bước đi thì một trận đau đớn đột ngột dồn về phía chân của cậu, sức lực để trụ vững ở hai chân cũng không có khiến Sungyeol phải đau đớn ngã ngào ra đất.

Nghe tiếng động, Myungsoo theo bản năng liền đứng dậy quay người lại nhìn cậu. Cái nhíu mày hiện rõ trên ngũ quan của hắn khi nhìn thấy Sungyeol đang ngã sóng soài ra đất.

Hắn lắc đầu ngao ngán bước về phía của Sungyeol vẫn còn chưa thể ngồi dậy được.

Myungsoo không nói không rằng mà tự khắc lấy thân mình làm điểm tựa giúp Sungyeol ngồi dậy và ngồi tựa mình vào vách đá.

Cậu không nói gì chỉ im lặng mà cúi thấp đầu. Hắn lại lắc đầu, ngậm lấy trái táo đỏ bóng hới nhẹ nhàng đặt vào tay Sungyeol. Cậu thấy thế thì ngạc nhiên giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn.

“Ăn đi. Bị trói không ăn được, tôi thả cho cậu có thể tự ăn đó!”. Myungsoo chậm rãi giải thích. Sungyeol có chút bất động tại chỗ.

“Ơ… ừm… được! Tôi ăn… ăn đây!”. Nhìn thấy cậu đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, hắn mới yên tâm và lại bước trở về phía góc đối diện, lôi ra một bộ đồ từ trong cái ba lô mà Sungyeol dám khẳng định chắc chắc nó là của mình và quẳng nó cho cậu.

“Ăn xong thì mặc đồ này vào. Và đừng quấy rầy trong lúc tôi ngủ nếu cậu muốn mình không bị nhai sống!”. Cơ thể Sungyeol run giật như điện sẹt, không cần suy nghĩ liền ngoan ngoãn gật đầu liền mấy cái.

Con hổ lại trở về chỗ ngủ vừa nãy của mình, thoải mái nằm xuống mà đánh một giấc. Sungyeol nhìn mà sực nhớ ra, phải rồi, tập tính của loài hổ là ban đêm đi săn còn ban ngày là ngủ mà. Không ngờ tên này là “nhân hổ” mà cũng có thói quen này.

Sungyeol nhún vai xem như không có gì xảy ra mà lần lượt ăn hết số trái cây của Myungsoo cho và tự mình cố gắng tròng bộ quần áo kia vào, hạn chế tiếp xúc với vết thương trên chân mình càng nhiều càng tốt.

Lặng lẽ ngồi đó nhìn con hổ. Có vẻ như hắn tạm thời chưa muốn hoặc sẽ không ăn thịt cậu, tuy là chưa rõ nguyên nhân vì sao nhưng Sungyeol có thể cho là tạm thời có thể yên tâm được đôi chút, mặc dù khi đối diện với một con “chúa tể sơn lâm” to lớn oai vệ này, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi được nổi sợ hãi…

∞∞∞

Tiết trời ban đêm vốn rất lạnh, đối với nơi chốn rừng sâu hoang vu này thì lẽ dĩ nhiên sẽ càng rét buốt hơn rất nhiều. Sungyeol nằm co ro trên nền đất vươn tay ôm lấy cơ thể mình, ngoài bộ quần áo mặc trên người ra thì cậu chẳng còn thứ gì khác để ủ ấm cả.

“Lạnh… lạnh quá…”. Cả người cậu khẽ run lên từng hồi trong khi miệng mấp máy mơ ngủ.

Myungsoo vừa kết thúc một buổi đi săn của mình trở về, chứng kiến người kia thì dừng lại đảo mắt nghĩ ngợi. Hắn bước đến cái ba lô và lại lục lọi, sau một lúc có vẻ như chẳng tìm được thứ gì đó mong muốn hắn mới đành thôi.

Trầm ngâm một lúc bỗng một ý tưởng chợt nảy nở trong đầu hắn. Myungsoo khẽ tiến về phía Sungyeol, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Theo quáng tính, Sungyeol trong lúc còn ngủ mê vẫn có thể tự choàng tay qua ôm lấy và vùi mình vào cơ thể hắn tìm chút ấm áp.

Myungsoo khẽ thở hắc ra, trông nét mặt có chút ưu tư ngắm nhìn người con trai kia đang say giấc nồng. Không lâu sau đôi mắt mang màu hổ phách của hắn cũng từ từ khép lại và cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top