[Short Fic - MyungYeol] [M] Mãnh Hổ Ái Nhân (Chap 1)
- Title: Mãnh Hổ Ái Nhân (Người Yêu Hổ Dữ)
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Short Fic
- Pairing: MyungYeol.
- Calerory: Romance, HE.
- Ratting: M
- Disclaimer : Bọn nhóc là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: Raiting M.
- Summary: Đọc đi rồi biết :"> =]]]]]]].
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyxBoy xin click back giùm ạ.
Fic chém tứ lả tả vì Thỏ chẳng biết nơi nào có con thú nào sinh sống đâu nhá >_<
Ờ nghe cái tựa thì có vẻ giống đam mỹ nhưng thật ra thì không phải đâu ạ. Vì Thỏ rất dở về ngôn ngữ Hán Việt nên sẽ chỉ dùng ngôn ngữ hiện đai thôi ạ >_<
Lâu rồi không viết yaoi không biết viết lại sẽ sau nữa, có gì xin mọi người cứ ném đá thẳng tay ạ >_<
Kamsa vì đã ghé đọc ^^~
Enjoy~
∞∞∞
Chap 1:
Đó là vào một kì nghỉ hè ghé thăm hòn đảo ở biển Caribean. Sungyeol đã cùng với hai người bạn của mình là Dongwoo và bạn trai anh ta Hoya đến đảo để thăm ông và sẵn dịp du lịch ba tháng hè.
Ông Sungyeol là một bác sĩ thú y thường giúp mấy con thú rừng trị thương mỗi khi chúng được các kiểm lâm đưa đến hoặc do ông phát hiện khi đang đi dạo quanh rừng. Và vì thế, dưới mái nhà gỗ này trong nhiều năm qua đã trở thành trung tâm chữa trị cho động vật.
Đã là một quãng thời gian rất dài kể từ cái lần gần đây nhất Sungyeol trở về hòn đảo này để thăm ông. Không phải vì cậu không nhớ hay không thương ông mình. Lúc còn học Tiểu học, mùa hè năm nào cậu cũng vòi ba mình cho đến đây thăm ông. Nhưng kể từ khi lên cấp 2, khoảng thời gian ghé thăm ông mỗi hè lại càng lúc thưa dần. Kéo dài đến hết những năm cấp 3 thì chẳng còn thấy mặt mũi nữa. Vậy nên lần này về đây, Sungyeol quyết định sẽ "ở lì" hết 3 tháng hè cùng với bạn mình luôn.
Khỏi nói, khi ông biết tin cháu trai mình cùng bạn bè ghé thăm thì mừng lắm. Và cũng từ lúc đó, Sungyeol, Hoya và Dongwoo cũng đã trở thành những phụ tá (bất đắc dĩ) của ông Sungyeol.
Nhà của ông hầu như chỉ toàn là để dành cho thú vật nghỉ ngơi và dưỡng thương thôi nên xung quanh nhà đâu đâu cũng thấy toàn những chuồn cùng những con thú đang nằm bên trong.
Sungyeol thật sự cảm thấy vô cùng cảm phục ông mình, với từng tuổi này mà vẫn có thể lo cho bọn thú rất tốt.
Mấy ngày đầu tiên phụ giúp ông chữa trị thương cho chúng thật sự là khá vất vả, nhưng chỉ khoảng một thời gian ngắn sau thôi là cả ba người bọn họ đều đã quen và trở nên yêu thích công việc này.
∞∞∞
Sungyeol đang nâng niu chú thỏ con có bộ lông trắng muốt trong tay và khẽ vuốt ve nó ngoài vườn. Chú thỏ này vừa mới chào đời được gần hai tuần do chính tay Sungyeol đã đỡ đẻ :v :v. Trông nó thật sự rất đáng yêu nên Sungyeol đã không tiếc gì mà dành một nụ hôn cho nó.
Cậu không hề biết là những hành động từ nãy đến giờ của mình, từ xa xa đâu đó đã kịp thu vào tầm nhìn của một ánh mắt vô cùng sắc bén...
∞∞∞
Từ ngày Sungyeol cùng hai người bạn mình đến đảo này cũng đã được hơn ba tuần. Nhờ có thêm họ mà công việc của ông cậu cũng trở nên đỡ vất vả hơn, ông cũng không cần phải tự mình vào rừng tìm thêm các loại cây cỏ thuốc hay thú rừng bị thương nữa vì đã có bọn trẻ lo.
Hôm nay cũng vậy, vừa nhận được cuộc điện thoại từ cục kiểm lâm báo là có một con nai rừng bị thương đã được các nhân viên kiểm lâm tìm được trong rừng, Sungyeol liền thay mặt ông mình quyết định sẽ đến cục kiểm lâm để chữa trị thương cho nó.
"Cậu đi một mình như vậy ổn chứ? Hay để tớ đi cùng cậu?". Hoya lo lắng hỏi với cậu vẫn còn đang bận bịu mang vác cái ba lô to tường trên vai đựng một số thuốc men cần thiết.
"Không sao đâu tớ tự đi được mà! Từ nhỏ tớ đã đến đây rất nhiều lần rồi, tớ rất rành đường, cậu đừng lo!". Cậu quả quyết trong khi mỉm cười. Hoya thấy thế cũng đành chiều theo ý cậu.
"Sau khi chữa trị xong cho con nai nhớ phải về liền nha". Dongwoo nói vọng theo hướng Sungyeol đang đi khiến cậu cũng phải bật cười.
Sau khi vẫy tay chào tạm biết ông và hai người bạn, Sungyeol liền thẳng tiến về hướng cục kiểm lâm mà không hề để ý trên bầu trời cao kia, những đám mây đen đang không ngừng ùn ùn kéo đến...
∞∞∞
Sungyeol vui vẻ vừa đi vừa hát, không lâu sau thì đã đến cục kiểm lâm. Họ dẫn cậu vào trong, trước mặt cậu, chú nai nằm đó với toàn thân đều là máu đang run rẫy không ngừng trong sự nửa tỉnh nửa mê.
Cậu bước gần lại và xem xét. Trên lưng con nai có một vết thương khá lớn, Sungyeol xem qua và đoán đây hẳn là do vết thương từ một bộ móng vuốt của một con thú nào đó rất lớn. Ngoài ra cổ chân của nó cũng có một số vết thương nhỏ do xây xác mà ra.
Từ đó cậu kết luận rằng đây rõ ràng là do con nai này vừa rồi là đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi và xuýt chút nữa đã trở thành mồi ngon trong bụng của một con thú ăn thịt nào đó.
Sungyeol không nghĩ nhiều liền lôi từ trong ba lô ra mấy lọ thuốc cầm máu cùng bông băng và một cuộn vải băng bó.
Cậu tiêm một mũi thuốc gây mê cho con nai. Chờ đợi đến khi nó đã hoàn toàn mê mang rồi Sungyeol mới bắt tay vào việc cứu chữa vết thương cho nó.
∞∞∞
Việc chữa trị thương kéo dài đến chập chững tối. Đến lúc Sungyeol vừa bước ra khỏi cục kiểm lâm thì mới chợt phát hiện bên ngoài trời đang có những cơn gió lớn thổi như gào thét.
Các nhân viên kiểm lâm ở đó cũng đã lên tiếng khuyên cậu nên ở lại, có lẽ là sắp có bão hoặc mưa to, về lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thay vào đó Sungyeol lại chỉ cười xòa mà từ chối, cậu cho là từ đây về nhà cũng không phải là xa lắm, vẫn còn kịp thời gian để trở về nên là cậu đã chào tàm biệt mọi người mà tức tốc chạy đi.
∞∞∞
Sau khi chạy được nửa đường, lúc bấy giờ Sungyeol mới cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định ngu ngốc của mình vừa rồi.
Trời hiện tại chẳng những gió to, những trận mưa lớn cũng đã đổ ập xuống. Gío lớn cứ như là muốn thổi bay hết mọi thứ, mưa to thì như muốn táp vào mặt cậu từng cơn thật dữ dội. Chẳng những vậy, trên bầu trời đôi lúc còn có những luồng sấm sét nổ ầm ầm vạch ngang màng đêm vốn đã không còn thanh tĩnh.
Lẽ ra khi trời đang mưa lớn như này, ở trong rừng tốt hơn hết là nên tìm trú mưa ở một cái hang hoặc gốc cây to nào đó chờ đợi đến khi hết mưa. Hang thì chẳng thấy đâu, còn gốc cây thì bao la. Nhưng cho xin đi, Sungyeol sẽ không ngu ngốc tới độ tự ngồi đợi sấm đến nướng chín mình bên dưới một gốc cây nào đó đâu nhá.
Cứ như thế Sungyeol không tìm được cách nào hay hơn ngoài việc cứ cố gắng cắm đầu chạy bằng tất cả sức lực của mình.
∞∞∞
Ngoài trời càng lúc càng tối, mưa dông bão tố chẳng biết khi nào sẽ ngớt. Bên trong một ngôi nhà đang sáng đèn, có ba người đang vô cùng lo lắng cho cậu đến mức đừng ngồi không yên.
Vừa nãy ông đã điện thoại cho cục kiểm lâm lại nghe họ bảo rằng cậu không chịu ở lại đó mà cứ nhất quyết đòi về làm ông thật sự cảm thấy vừa lo vừa giận đứa cháu bướng bỉnh của mình.
"Hay để cháu đi tìm Sungyeol?". Dongwoo đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí đang vô cùng căng thẳng ở đây.
"Không được, anh không thể đi! Em sẽ đi, anh chỉ cần ở lại đây bảo vệ ông thôi!". Hoya phản đối. Từ nãy đến giờ trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng bức rức. Anh lẽ ra không nên để cậu đi một mình như vậy. Anh cũng phải nên có một phần trách nhiệm trong chuyện này.
"Ý em là sao khi mà lại bảo anh không thể hả?". Dongwoo đột nhiên lớn tiếng với Hoya, tông giọng nghe có vẻ rất tức giận.
"Không được thì là không được thôi!". Hoya gân cổ cãi lại.
"Hai đứa không ai được đi!". Một câu nói vô cùng có uy lực của ông bỗng cất lên khiến cả hai người đang tranh cãi kia cũng phải dừng lại.
"Ông, như vậy không được đâu! Nếu để Sungyeol một mình ngoài đó vào tiết trời mưa bão như này, em ấy nhất định sẽ chết đó!". Dongwoo trông vô cùng khẩn khoảng đến độ sắp khóc đến nơi.
"Nhưng nếu ta để các cháu ra ngoài tìm nó, các cháu có dám đảm bảo rằng tình mạng sẽ được bảo toàn không?". Ông ngồi phịch xuống ghế thở dài.
Một không khí im lặng trầm mặc lại ùa đến.
∞∞∞
Sungyeol cố gắng bám trụ vào thân cây mà bước tiếp. Gío và mưa quá lớn làm cho tầm nhìn của cậu cũng đã trở nên hạn hẹp và lưu mờ.
Những cơn mưa vẫn không hề có chút biểu hiện nào là sẽ nguôi ngoai khiến những bước chân của Sungyeol cũng ngày một khó khăn hơn. Nhưng ý chí sinh tồn bên trong cậu vẫn không cho phép Sungyeol được quyền bỏ cuộc.
Nước mưa đã làm cho con đường trở nên lầy lọi và trơn hơn. Sungyeol phải cố lắm mới không phải tự làm bản thân mình trượt ngã.
Đi được một đoạn nữa, dường như sức lực của cậu cũng đã cạn kiệt, tầm nhìn cũng trở nên tâm tối và mất cả phương hướng. Điều tệ hại hơn là Sungyeol đã vô tình bước hụt chân. Đến lúc cậu có thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân Sungyeol đã bị rơi xuống vực...
∞∞∞
Trong cơn mưa to, một thân người mảnh khảnh cùng chiếc ba lô to đùng vác vai đang treo mình lủng lẳng trên một thân cây, không rõ sống chết. Chính xác là người này đã từ trên cao rơi xuống và nếu không nhờ vào thân cây này, có lẽ chuyện tan xương nát thịt cũng không có gì có thể bàn cãi.
Trận bão tưởng chừng như không hề ngừng cuối cùng cũng đã tan, chỉ còn lại lát đát những hạt mưa phùn lất phất nhẹ rơi rồi cũng tạnh hẳn.
Bỗng từ trong một bụi cây gần đó, lại vẫn là ánh mắt sắc bén đó, một bóng đen từng bước từng bước tiến đến gần Sungyeol - người vẫn còn đang bất tỉnh và bị treo lơ lửng trên cây.
∞∞∞
Đêm nay trăng tròn vành vạnh...
~End Chap 1~
~To Be Contined~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top