[Short Fic - MyungYeol] [M] Mảnh Ghép Trái Chiều (Chap 5)

Chap 5:

 

"Hm? Couple Game à?". Myungsoo nhìn nhìn tờ áp phích được dán trước cổng trường mình khi cả hai cuối cùng cũng đã đến được trường và lẩm bẩm. Sungyeol thấy thế cũng tò mò tiến lại bên cạnh xem.

"Em xem này, Mèo Nhỏ! Là cuộc thi dành cho cặp đôi được tổ chức mỗi năm một lần tại quạng trường đấy!". Myungsoo không ngừng thích thú chỉ trỏ lên mấy hàng chữ trên tờ áp phích.

"Thế thì sao?". Cậu nhướng mày khó hiểu. Mấy cái thể loại này mà cũng có thể dán trước cổng trường học được, thiệt là hết nói mà!

"Chúng ta đăng kí tham gia đi, biết đâu lại thắng đấy!". Myungsoo hào hứng.

"Thôi dẹp đi!". Cậu không chút hứng thú mà bỏ đi để lại hắn lon ton chạy theo với cái bĩu môi tiếc nuối.

∞∞∞

"Mèo Nhỏ à~ ! Mèo Nhỏ!~ Mình đăng ký tham gia đi mà! Sẽ vui lắm đó!". Kể từ suốt buổi sáng đến giờ Sungyeol không tài nào có thể thoát được sự mè nheo dai dẳng mỗi một chủ đề lặp đi lặp lại của hắn. Cậu đi tới đâu là Myungsoo cũng bám theo miết rồi còn gọi cậu "Mèo Nhỏ" này nọ làm hại cậu rất xấu hổ với các bạn học sinh khác.

Đang đi bỗng Sungyeol bất ngờ dứng lại làm hắn phía sau tò tò đi theo không chú ý liền bị đập mặt vào lưng cậu. Cậu xoay người lại, đảo tròn mắt và chỉ thẳng vào mặt hắn. "Này, anh mà còn lu bu nữa tôi đánh anh đó! Còn nữa, cấm được gọi tôi Mèo Nhỏ, nghe chưa? Xấu hổ muốn chết hà!".

"Gì chứ?!". Hắn bĩu môi. "Anh thấy cái biệt danh Mèo Nhỏ rất hợp với em mà".

"Hợp, hợp cái đầu anh!". Nói xong liền cốc đầu hắn.

"Đấy, chính vì hành động này nên em mới hợp với cái biệt danh Mèo Nhỏ đấy!". Myungsoo ôm đầu.

"Mố???". Cậu nhíu mày.

"Lúc nào em cũng nỗi giận như mèo con xù lông vậy. Chả phải rất giống sao?". Hắn ngây thơ hỏi lại và cậu đưa tay bóp trán. Tên này muốn chọc cho cậu tức chết đây mà!

"Tôi mà là mèo thì anh là con bạch tuột ý! Đồ Bạch Tuột Bé Con thích đeo bám suốt ngày!". Cậu giở giọng chọc ghẹo nhưng thay vào đó Myungsoo lại chớp chớp mắt.

"Bạch Tuột Bé Con à?". Hắn lẩm bẩm.

"Kya~! Anh bị thích cái tên này nha!". Hắn thích thú la toáng lên làm cậu giật cả mình.

"Kể từ nay Bạch Tuột sẽ mỗi ngày đeo bám Mèo Nhỏ, không bao giờ xa rời nha~!". Hắn nhào tới ôm chằm lấy cậu và cọ cọ má họ với nhau.

"Này thì 'không bao giờ rời xa' này!".

*BINH*

*BỐP*

*BẸP*

...

Sungyeol tùy tiện phủi phủi tay xong lại xách mông đi để lại kẻ nào đó đang mang thương tích trầm trọng mà bất tỉnh nhân sự. :v :v

∞∞∞

Hôm nay Sungyeol không ghé canteen ăn trưa mà lại mang vô thư viện trốn trong một góc mà ăn với lí do rằng không muốn phải đụng độ tên đeo bám siêu phiền toái biệt hiệu là "Bạch Tuột Bé Con" kia, làm hắn cứ trông đứng trông ngồi trong canteen với biểu cảm thất vọng như trẻ con bị mẹ hứa lèo không mua cho đồ chơi vậy.

Myungsoo chán nản ngồi phụng phịu một tay chống cầm một tay lấy muỗng đều đều giầm giầm cơm trong hộp của mình đến độ nhìn mấy hạt cơm như muốn nát nhừ hết cả. Mấy tên ngồi cùng bàn nhìn vào hộp bento của hắn chỉ biết trề mỏ kinh tởm.

"Có cần như vậy không? Còn hơn là thất tình không bằng!". Woohyun phán cùng với cái lắc đầu ngao ngán.

"Mày thì hiểu cái gì chứ?". Dongwoo dùng đũa gõ đầu Woohyun. "Myungsoo có lẽ nó đang rất muốn một lần được hẹn hò với Sungyeol đấy!".

"Cái thằng không có tiền đồ!". Vừa nghe xong câu đó Woohyun liền "ưu ái" được hắn "tặng" cho một cái lườm chết chóc.

"Mà nè, có phải phần thưởng là hai vé đi Lotte World không?". Sungjong hỏi và hắn gật đầu. Nó sau đó liền mỉm cười ẩn ý.

∞∞∞

Sungyeol ngồi yên bình làm bài tập của mình sau khi bữa cơm tối đã kết thúc. Cậu có chút không tập trung khi nhớ lại hồi chiều Myungsoo không có xuất hiện và bám theo cậu hay nằng nặc đòi về cùng mình.

*Tính tình tang* [Chuông tin nhắn :v :v].

*From "Bạch Tuột Xấu Xí":

 

"Mèo Nhỏ à, xin lỗi em nha! (´Д' )". [Thỏ: Á à có số điện thoại của nhau luôn :v :v].

 

Cậu không hiểu vì sao môi mình bất giác lại mỉm cười khi biết rõ chủ nhân của dòng tin nhắn này là ai.

*From "Mèo Nhỏ Đáng Yêu":

 

"Vụ gì vậy cha nội? (--;)".

 

Cậu vừa nhấn nút gửi, bên kia liền nhận được và nhanh chóng trả lời ngay.

*From "Bạch Tuột Ngốc Nghếch":

"Xin lỗi em vì đã luôn khiến em bực bội. Có lẽ em giận anh lắm nhỉ? ㅠ.ㅠ".

 

Cậu khịt mũi, môi khẽ nhếch.

*From "Mèo Nhỏ Đáng Yêu":

 

"Ờ... RẤT GIẬN!!! o(`ω´ )o".

 

Ấn gửi xong, Sungyeol liền gọi điện lại cho hắn. Myungsoo giật mình cả kinh, nhanh chóng bắt máy.

[Yo-yoboseyo, Mèo Nhỏ?].

"Anh lại gây họa gì rồi hả?". Cậu vờ như đang rất tức giận.

[Aaaa, không không! Mà ờm... thật ra là cũng có chuyện này... Ah~, mà thôi không có gì...]. Hắn cứ ngập ngừng bối rối và liên tục vò rối tóc mình.

Cậu khẽ cười, đoán rằng hắn có vẻ đang rất xoắn não đây.

"Bạch Tuột, thật ra là có chuyện gì? Mau nói, không tôi cắt hết xúc tu của anh!". Sungyeol giở giọng đe dọa làm bên đầu dây kia hoảng hốt một trận.

[À... thật ra thì...]. Cậu nhướn mày, cắt ngang:

"Aish, thôi khỏi nói đi! Có phải là vì vụ cuộc thi quái gở gì gì đó phải không?".

[... Là Couple Game!].

"Aish, gì cũng được". Cậu dừng lại một chút trước khi lại tiếp tục. "Anh thật sự muốn tham gia à?". Lúc ra về anh có nghe Sungjong kể lại là hắn trông thất vọng bao nhiêu khi bị cậu thẳng thừng từ chối. Nó bảo cậu thử một lần dành thời gian cho Myungsoo xem biết đâu cậu sẽ nhận thấy ở hắn có những ưu điểm nào đó mà trước giờ cậu chưa biết.

Với cả giải thưởng lại là hai vé đi Lotte World - công viên giải trí lớn nhất Hàn Quốc - nữa, rất xứng đáng để tham gia thử một lần!

[Ơ... ừm...]. Hắn khẽ gật đầu mặc dù biết rõ người kia vốn không thể nhìn thấy.

[Nhưng mà nếu em không thích thì thôi, anh không ép...]. Giọng hắn vẫn đều đều nhưng Sungyeol vẫn nhận ra rằng hắn đang nói đều ngược lại với ý muốn của hắn.

Cậu nghiên người tựa hẳn vào ghế. "Hừm... để xem. Vào cuối tuần này à?".

[Ừm đúng rồi!]. Hắn chớp mắt, hơi có chút ngạc nhiên cũng như là chờ đợi câu trả lời tiếp theo của Sungyeol.

"Cuối tuần này tôi không bận gì, coi như may cho anh đó!".

[Ý em là...?].

"Bạch Tuột ngốc, tôi sẽ tham gia với anh!". Nói xong liền đỏ mặt cúp máy, trái tim không hiểu sao lại đập từng nhịp lộn xộn trong lồng ngực.

Về phía Myungsoo, vừa nghe được câu tra lời này, hắn liền đờ người ra vài giây như thể để não bộ từ từ tiếp nhận và xử lí thông tin trước khi nhảy cẩng lên hú hét ầm ĩ, giậm rầm rầm muốn sập giường! :v :v

∞∞∞

Đêm đó, cả hai không ai bảo ai đều khẽ mỉm cười. Cuối tuần này có lẽ sẽ vui lắm đây!

~End Chap 5~

~To Be Continued~

 

∞∞∞

 

*Note: Chap này ta nói nó dở tệ hại >_<

Trình độ viết fic của tui dường như đang tụt lùi dần... :'(

Klq: Thỏ định chuyển thể fic này thành Longfic nhưng cũng khoảng 20 chap trở lại thôi vì Thỏ thấy nội dung nhiều quá Short sợ không dủ. Mọi người thấy thế nào? :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top