[Short Fic - MyungYeol] [M] Mảnh Ghép Trái Chiều (Chap 4)
Chap 4:
Sungyeol lửng thửng bước vào nhà, đập vào mắt cậu là mẹ và Sungjong với bộ mặt tí tởn trông gian vô đối.
"Mẹ, con đã về!". Cậu lễ phép cúi chào và nhận lại là nụ cười rất chi là ngàn chấm của mẹ mình.
"Cậu làm gì ở đây?". Sungyeol đánh ánh nhìn nghi ngờ về phía Sungjong và nó chỉ cười cười.
"Con trai, lúc nãy là ai đưa con về thế?". Cậu hơi khựng lại một chút.
"Ơ, có ai đâu?!". Cậu gãi gãi đầu. Tự dưng mẹ lại bất ngờ đi hỏi chuyện này làm Sungyeol thiệt khó trả lời nha! Cậu biết phải giải thích thế nào đây? Là bạn cậu? Không đúng, Kim Myungsoo có phải bạn cậu đâu. Nhưng mà nếu nói là bạn của Hoya thì càng lạ hơn. Bạn anh cậu thì mắc mớ gì phải đưa cậu về chứ?
"Nhóc con dám xạo mẹ!". Bà Lee vỗ đầu con mình một cái làm cậu ôm đầu la ó kêu đau. "Đừng tưởng mẹ đây không biết gì hết nhá! Mẹ đã nhìn thấy cả rồi!". Lời nói của mẹ cứ như là sét đánh ngang tai cậu vậy. Đã thấy hết? Vậy có nghĩa là...?
"Này con, nói thật cho mẹ biết! Có phải cậu ta là bạn trai con không?". Bà trông có vẻ rất thích thú khi hỏi đến vấn đề này, trong khi thằng con bà thì chỉ biết méo mặt đơ người.
"Chuẩn đấy dì à, anh Myungsoo rất thích Sungyeol đấy ạ!". Sungjong ở đâu lại hùa theo mà bồi thêm một câu làm cậu trợn mắt há mồm.
"Khoan đã, không phải như mẹ nghĩ đâu!". Sungyeol cố gắng biện minh nhưng dường như chả có ai chú ý đến cậu cả.
"Ôi không ngờ đứa con trai bé bỏng của tôi cũng đã có bạn trai rồi cơ đấy!". Bà Lee xoa xoa đầu cậu trong khi cậu thì vô cùng hậm hực muốn cãi lại nhưng toàn bị hai người kia bác bỏ, chả thèm nghe.
"Ôi trời ạ, tôi hận anh, Kim Myungsoo!!!".
...
"Hắc xìiiiii!!!!". Người nào đó vừa bị nhắc đến tên cúng cơm liền liên tục bị nhảy mũi không lí do. :v :v
∞∞∞
Sungyeol lăn lộn vài vòng trên giường. Trời đã sáng nhưng đồng hồ báo thức vẫn chưa reo nên cậu có thể tự cho mình chút thời gian để nướng thêm chút nữa.
Nhưng kì lạ, chiếc giường êm ái rộng thênh thang thường ngày lại tự dưng trở nên chật chội. Không những thế, Sungyeol còn cảm nhận mình vừa va phải cái gì đó cứng cứng mềm mềm ngay khi vừa lăn qua nửa vòng giường.
Bỗng, từ đâu xuất hiện một vòng tay lớn ôm lấy cả cậu lẫn chăn.
"Chào buổi sáng, Mèo Nhỏ!". Không biết từ đâu khuôn mặt Kim Myungsoo lại kề sát bên mặt cậu, chẳng những thế hắn còn trưng ra bộ mặt rất chi là đao đần!
"Kyaaaaaa~!!!!".
∞∞∞
Sungyeol giậm chân thật mạnh xuống sàn nhà một cách vô cùng giận dữ. Một tay cầm ba lô còn một tay thì xách tai của Myungsoo lôi theo mình xuống lầu, hướng thẳng nhà bếp mà tiến tới.
Cậu tức giận quăng mạnh ba lô xuống sàn. "MẸ!!!!!!".
Bà Lee vì bởi hành động đó của cậu mà làm cho cái trứng đang nằm trên chảo cũng không cánh mà bay dính thẳng lên tủ chén trên đỉnh đầu. Ông Lee đang ngồi nhâm nhi cafe đọc báo cũng một phen sặc, phun hết cả ra ngoài. Hoya đang yên vị trên ghế cũng phải té bật ngửa. :v :v
Mọi người đều đổ dồn mọi sự chú ý về phía cậu khi mà Sungyeol đã lôi được tên "tội đồ" mang tên Kim Myungsoo ra. "Thế này là thế nào? Mọi người giải thích đi!". Cậu một tay chống nạnh, tay còn lại vẫn nhéo cái tai đáng thương của Myungsoo khi mà chủ nó vẫn chỉ có thể bất lực vác trên mặt mình một bộ mặt khổ sở.
∞∞∞
"Chỉ là do mới sáng sớm mẹ đã thấy Myungsoo đến tìm. Hỏi ra thì thằng nhỏ bảo là đến chờ để đón con đi học. Mẹ thấy lúc ấy vẫn còn sớm mà con thì cũng còn đang ngủ nên mẹ mới bảo là hãy lên phòng giúp mẹ gọi con dậy!". Mẹ cậu giải thích trong khi đặt đĩa trứng chiên cùng thịt hung khói nóng hổi thơm lừng ra trước một Sungyeol vẫn còn đang hậm hực khoanh tay ngồi trên ghế.
"Nè, phần của cháu!". Bà vẫn không quên phần của cái người vẫn còn có thể tươi cười sau mọi chuyện đang ngồi cạnh cậu.
Hắn vui vẻ nhận lấy đĩa thức ăn. "Cháu cảm ơn nhiều ạ!".
Cậu mặt nhăn mày nhó với cái mũi chun ra hờn dỗi, đột ngột lên tiếng. "Dù là như vậy nhưng mẹ cũng không thể để người lạ tùy tiện vào phòng con như vậy chứ?!".
"Cái thằng này!". Bà Lee chồm người sang gõ đầu cậu. "Mẹ đã biết Myungsoo là bạn trai con vậy mà cứ muốn chối với mẹ". Câu nói của bà Lee chẳng những làm hắn bất ngờ mà cả ba cậu cũng nhướn mày ngạc nhiên, Hoya thì lặng lẽ chằm chằm nhìn Myungsoo.
"Con đã nói là không phải rồi mà!". Đang có chút vui trong lòng lại nghe Sungyeol phát ngôn như vậy chẳng khác nào dội cho hắn một gáo nước lạnh làm hắn hơi khựng người một chút. Hắn vờ như không nghe thấy mà từ tốn ăn bữa sáng của mình. [Thỏ: Trái t(r)ym người nào đó là đang tan nát nha :v :v].
∞∞∞
"Con đi học đây!". Hoya chào rồi nhanh chóng phóng lên xe, Sungyeol thấy thế liền đuổi theo.
"Em hôm nay sẽ đi học với anh!". Chưa kịp bước lên xe nữa là cậu đã bị bà Lee véo tai lôi về hướng ngược lại nơi có Myungsoo vẫn đang đứng đó chờ cậu.
"Thằng nhóc thối này, con đi với Hoya còn bạn trai con thì bỏ thế sao?". Sungyeol liếc xéo hắn trong khi Myungsoo vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười với cậu.
"Để anh ta đi một mình đi, dẫu sao nào giờ con cũng có đi học với anh ta đâu mà anh ta vẫn đến trường bình thường đó thôi!". Vừa nói xong câu đó, cậu liền nhận ngay một cú vỗ đầu từ mẹ mình.
"Nói năng linh tinh!". Bà xoay qua Myungsoo cười hhiền, nắm lấy bàn tay của Sungyeol nhẹ nhàng trao cho hắn. "Hai đứa đi học vui vẻ nha!".
"V-vâng ạ!". Được nắm tay cậu, tay chân hắn cứ như là đang xoắn tít vào nhau ý, nói năng không lưu loát, tim cũng nhảy thum thum trong lồng ngực.
∞∞∞
"Xe anh đâu?". Cậu ngó quanh tìm kiếm chiếc xe mô tô màu đen cực chất của hắn nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Anh để ở nhà rồi!".
"Thế lúc sáng anh đến đây bằng gì?". Cậu nhíu mày.
"Thì taxi!". Hắn giải thích thêm. "Anh nghĩ là em không thích đi mô tô nên quyết định sẽ cùng em đi bộ hoặc đón xe buýt, tùy em lựa chọn". Khóe môi Sungyeol giật giật và cậu lắc đầu ngao ngán. Tên này bị ngốc thật hay là đại ngốc đây?
Thế là cả hai quyết định (tay trong tay) đi bộ cùng nhau ra trạm xe buýt sau khi đã chào từ biệt mẹ của Sungyeol.
∞∞∞
"Tới đây được rồi!". Cậu nâng tay lên ngang tầm mắt hắn để cho hắn biết rằng cậu muốn hắn hãy mau thôi nắm tay cậu đi bởi đoạn đường này đã cách xa nhà cậu lắm rồi, mẹ sẽ không nhìn thấy họ nữa.
Hắn tiếc nuối ậm ừ vài tiếng rồi cũng từ từ thả lỏng bàn tay cậu ra. Nhưng chưa gì đã bị Sungyeol bất ngờ nắm lại.
"Này, đừng nói với tôi là miếng urgo này từ hôm qua đến giờ anh chưa thay đấy nhá!". Cậu chỉ chỉ vào miếng urgo in hình Doraemon mà hôm qua cậu đã dán cho hắn.
"À... ờ... tại đây là do em tự tay dán cho anh, anh không nỡ thay cái khác!". Hắn ngượng ngùng thú nhận và cậu hơi đờ người ra vài giây, ngờ nghệch hiểu ra vấn đề.
"Ngốc!". Cậu cốc đầu hắn một cái, lại lục lọi ba lô tìm thêm một miếng urgo khác. Sungyeol cẩn thận gỡ miếng urgo cũ ra và nhẹ nhàng dán miếng mới lên tay hắn.
"Rồi đó! Tiện thể...". Cậu rút ra một xấp urgo và chìa ra cho hắn. "... anh lấy về mà từ từ dùng đi. Ở nhà tôi còn rất nhiều nếu anh cần thêm tôi sẽ cho anh!".
Myungsoo đưa trả lại cho cậu. "Xin lỗi em, nhưng... anh chỉ thích được em dán cho anh thôi!".
Không biết vì sao khi mà nghe hắn bảo thế, hai má cậu lại bất giác nóng lên.
"Đồ ngốc!". Cậu kéo hắn đi. "Đi thôi!". Myungsoo khẽ mỉm cười trong khi lặng lẽ đan tay họ vào nhau. Những ngón tay thon nhỏ của cậu cùng bàn tay to lớn của hắn đan vừa khít vào nhau một cách hoàn hảo và hắn không thể giấu được một nụ cười hạnh phúc trên môi trong khi người đang kéo hắn đi kia thì vẫn cắm đầu đi với khuôn mặt ửng đỏ.
∞∞∞
Cả hai bước lên xe buýt. Myungsoo nhường cậu ngồi phía bên cạnh cửa kính, đó là chỗ ngồi mà Sungyeol thích, còn mình thì bị đuổi khéo vì cậu đã để ba lô của mình xuống chỗ ngồi bên cạnh. Hắn không chút phàn nàn mà đi vòng ra chỗ ngồi phía sau cậu.
Nhưng đột nhiên có một anh thanh niên kia, mà cho dù chỉ mới nhìn thoáng qua thôi là Myungsoo cũng đoán ra hắn ta đã để ý tới Sungyeol từ nãy đến giờ. Chỉ chờ cho cậu yên vị trên ghế, hắn ta liền lập tức tiến lại định ngồi xuống cạnh cậu.
Lúc này Myungsoo mới khó chịu đứng dậy, tiến đến chỗ ngồi cạnh cậu và giành ngồi trước tên kia như cảnh báo hắn ta rằng chỗ ngồi này không dành cho hắn ta. Hắn ta thấy mình bị giành mất chỗ liền mất mặt mà nhanh chóng tìm đến một chỗ ngồi khác cách xa hai người họ.
Myungsoo tay ôm khư khư ba lô của mình và cả của cậu, miệng thì lầm bầm chửi rủa rõ ràng tên kia là đang có ý đồ xấu với Sungyeol nếu như hắn không kịp thời phát hiện. Bên cạnh, Sungyeol người đã chứng kiến tất cả liền bật cười.
Khi nhìn thấy nụ cười đó hắn có chút xấu hổ mà gãi đầu nhưng không hề dời ánh mắt đi chỗ khác. Và hắn phát hiện, đây là nụ cười đầu tiên của cậu mà hắn được nhìn thấy!
"Em cười đẹp lắm!". Hắn khẽ thì thầm nhưng cũng đủ cho cả hai người họ nghe. Sungyeol hắng giọng quay ra nhìn mông lung bên ngoài ô cửa kính xe. Nhìn hình ảnh phản chiếu lại của hắn lại đang dẫu mỏ mà lầm bầm trên đó, cậu lại khẽ bật cười.
Ừ thì hôm nay là lần đầu tiên mà từ rất lâu rồi Sungyeol không được cười nhiều đến như vậy...
~End Chap 4~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top