[Short Fic - MyungYeol] [M] Mảnh Ghép Trái Chiều (Chap 3)
Chap 3:
Một buổi sáng đẹp trời với những tia nắng ấm áp cùng những tiếng chim líu lo hót vang ẩn nấp trong những tán lá cây xanh tươi đẹp. Mọi thứ sẽ là hoàn hảo đối với một tiết trời vào buổi sáng sớm như này. Ngoại trừ...
"Mèo Nhỏ à~! Mèo Nhỏ!". Vâng, chính xác thì chỉ bởi vì cái giọng gọi đó đã phá hỏng một buổi sáng đẹp trời của Sungyeol.
Cậu không ngờ rằng Myungsoo lại nghiêm túc với việc muốn cưa cẫm cậu như vậy khi mà hắn là người nổi tiếng đi học muộn vậy mà hôm nay lại lập được kì tích đi học sớm, và hiện tại còn ngang nhiên hớn hở bước vào lớp cậu trước bao nhiêu ánh nhìn ngạc nhiên của bao bạn học khác.
Hắn tiến đến chỗ bạn nam đang ngồi cạnh và nhờ cậu chỉ bài hộ, khoanh tay và bày ra bộ mặt không kiên nhẫn, tiện chân đá đá vào ghế của cậu ta.
"Này, đi chỗ khác chơi đi!". Bạn nam kia bị hắn hù dọa một trận liền tái xanh mặt ngay lập tức ôm lấy tập sách cuối đầu gật gật lia lịa và định bỏ đi.
"Đi đâu? Cậu làm gì sợ anh ta thế? Ngồi xuống đó!". Sungyeol lạnh giọng ra lệnh và liếc Myungsoo một cái sắc lẻm như thách thức. Hắn nhìn cậu thì tươi cười, nhưng khi quay sang bạn nam kia thì lại chuyển thành ánh mắt hình viên đạn nhìn qua vô cùng dữ tợn.
Bạn nam kia hết nhìn bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc của Sungyeol lại quay qua nhìn bộ mặt trợn mắt như kiểu cậu-thử-không-cút-đi-xem-tôi-sẽ-giết-cậu-ngay-tức-khắc. Cậu bạn nuốt nước bọt ực một cái. Dẫu sao cuộc đời còn biết bao điều tươi đẹp còn chưa được trãi nghiệm, cậu không muốn phải chết sớm như vậy đâu!
Cậu ta nhanh chóng đứng dậy, tay thu gom tập sách. "Xin lỗi, Sungyeol. Mình có việc phải đi trước rồi!". Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất làm Sungyeol tức muốn xì khói còn Myungsoo thì vô cùng hả hê, ngang nhiên ngồi xuống chỗ bạn nam vừa rồi. [Thỏ: Lại giở thói côn đồ bắt nạt con người ta -_-].
Sungyeol lườm hắn cháy mặt rồi không quan tâm mà cuối xuống làm tiếp bài tập vẫn còn đang dang dở chưa làm xong. Myungsoo bên cạnh cũng ngoan ngoãn im lặng ngồi ngắm cậu làm bài, thi thoảng lại tủm tỉm cười.
Lúc đầu cậu cũng cố gắng mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Nhưng rồi được một lúc mới thấy vì hắn cứ mải dòm ngó mà cậu không thể tập trung được liền tức giận gập mạnh tập lại làm Myungsoo vẫn còn đang say sưa ngắm nhìn cậu cũng một phen giật bắn người.
Sungyeol bất thình lình cầm tập sách đứng lên và bỏ đi, Myungsoo nhanh chóng đuổi theo. Từ lúc hắn bước vào lớp cho đến lúc đi khỏi, các bạn trong lớp và những ai ở ngoài hành lang bắt gặp được cũng xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ với nhau.
∞∞∞
"Em đi đâu vậy?". Cậu dừng lại, đảo mắt một vòng và thở hắc ra. Quay lưng lại đối diện với hắn.
"Đến thư viện! Và anh làm ơn đừng có đi theo tôi nữa được không? Anh phiền chết được!". Cậu bực bội.
Hắn bĩu môi. "Anh có làm gì đâu! Anh chỉ...".
"Ah, Sungyeol oppa!". Cuộc nói chuyện giữa họ bị gián đoạn bởi một giọng nói thanh thoát nào đó và ngay lập tức chủ nhân của giọng nói đó đã xuất hiện mà tự nhiên vòng tay qua khoác lấy cánh tay của Sungyeol.
Sungyeol ngạc nhiên một chút. "Hm? Naeun?".
"Oppa đang đi đâu vậy?". Naeun liếc qua Myungsoo bằng ánh mắt không thiện chí rồi lại mỉm cười thật tươi với Sungyeol.
"Anh đang định đến thư viện". Cậu có chút hờ hững trả lời.
"Người này chẳng phải là Kim Myungsoo sao?". Myungsoo vênh mặt khi được Naeun nhận ra.
"Anh là gì của oppa?". Cô khó chịu hỏi.
"Là Kim Myungsoo, bạn trai của S-...". Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị cậu đạp một phát thật mạnh vào chân làm hắn nhăn nhó ôm chân kêu đau.
"Anh ta chả là ai cả, anh không quen anh ta!". [Thỏ: Yeol à sao anh phũ quá vậy :v :v].
"Vậy ạ?". Naeun lại liếc hắn rồi xỏ xiên. "Cũng phải thôi! Người này đi học mà lại nhuộm tóc, còn ăn mặc đồng phục dị hợm (mặc thêm áo thun đen theo kiểu Rocker bên trong áo sơmi đồng phục không cài cúc và không bỏ áo vào quần, kiểu như trong phim "Shut up! Flower Boy Band" á). Một người cao quí như oppa làm sao mà quen biết anh ta chứ?". Myungsoo lửa giận bừng bừng, tay nấm chặt thành nấm đấm như muốn xông ngay vào đánh Naeun một trận ngay lập tức vậy. Nhưng dù sao cô ta cũng là bạn của Sungyeol và lại là con gái, nên Myungsoo cũng cố nén giận mà không chấp nhất.
Sungyeol không mấy đồng tình với lời phán xét (ác ý) của Naeun, nhưng thay vì ở đó mà tiếp tục đôi co này nọ, cậu thà đến thư viện đọc sách, làm bài còn hơn. Cậu vừa quay đầu đi, không quan tâm hai người họ đang bắng tia nhìn chết chóc về phía nhau. Một lúc Naeun mới phát hiện Sungyeol đã đi liền nhanh chóng đuổi theo, vẫn làm hành động khoác tay và cười nói với cậu.
Khỏi nói cũng biết cái con người bị bỏ rơi kia đang tức giận đến cỡ nào rồi. Hắn nhìn theo bóng hai người họ khuất dạng mà chỉ còn biết nghiến răng và sẵn sàng trợn mắt hù dọa những kẻ tò mò chỉ trỏ với nhau về hắn.
∞∞∞
Sungyeol thở dài ngồi xuống bàn ăn trong canteen trường. Chỉ mới có hai ngày thôi mà cậu đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý từ mọi người. Từ lúc mới bước vào thôi là họ đã thay phiên nhau xì xầm bàn tán về cậu rồi.
"Ăn đi! Đừng để ý tới họ!". Nhận thấy sự khó chịu của người bạn mình, Sungjong liền đẩy hộp bento cho Sungyeol và cậu chỉ ậm ừ vài tiếng.
Ngay lúc này, từ bên ngoài tiếng la ó từ một lực lượng lớn fangirl bất ngờ vang lên kéo dài vào tận trong canteen khiến người đã vốn bực mình như Sungyeol nay lại càng muốn hóa điên hơn. Sungjong ngồi đối diện ngay lập tức tìm đủ mọi cách giúp cậu hạ hỏa.
Còn chưa kịp bình tĩnh, bên cạnh bàn cậu đã xuất hiện một bóng dáng mà có đánh chết cậu cũng nhận ra rõ ràng là ai. Sungyeol ngước lên và liếc nhìn, lại là hắn, Kim Myungsoo!
"Chào em, Mèo Nhỏ!". Hắn tươi cười vẫy tay với cậu làm khóe môi Sungyeol lại giật giật và cậu làm bầm gì đó trong miệng trong khi quay đi, không thèm chú ý tới hắn.
"Ờm, Sungjong cậu hiện có bận gì không thế?". Lại chuẩn bị bày trò đuổi người nữa rồi đây!
Sungjong liếc nhìn Sungyeol đang phồng mang trợn má với mình và Myungsoo ngoài mặt thì đang tươi cười, nhưng thật ra thì không-phải-vậy liền hiểu ý, nhanh chóng cầm hộp bento lên và đứng dậy. "Ờ tớ nhớ là có hẹn với bạn cùng ăn cơm trưa rồi, tớ đi trước nhé Sungyeol!".
"Bạn bè chơi tốt với nhau ghê!". Cậu mỉa mai và Sungjong cười khổ, nhanh chân chuồn mất. Myungsoo thấy thế liền cười cười, tùy tiện ngồi xuống chỗ ngồi ban nãy của Sungjong.
Hắn đặt lên bàn một chồng bento đầy ấp thức ăn và bày ra bàn. Màu sắc và hương thơm của nó thật sự là quyến rũ mê người làm các bạn khác nhìn vào đều phải ngưỡng mộ, nhất là fangirl của Myungsoo.
Tiếng trầm trồ ngày một tăng khi mà Myungsoo gắp một miếng tôm chiên cho vào hộp bento của cậu. Sungyeol liếc nó bằng ánh mắt xẹt điện như thể nó là Myungsoo và gắp trả lại cho hắn.
"Tôi không ăn tôm, cảm ơn!". Cậu lạnh nhạt nói và xúc lia lịa thức ăn của mình cho vào miệng. Mẹ cậu từ nhỏ đã dặn không được ăn đồ ăn của người lạ và Sungyeol luôn là một đứa trẻ biết vâng lời, không bao giờ cãi lại lời mẹ! :v :v
"Thế thì ăn thịt bò nha!". Hắn vẫn kiên nhẫn gắp cho cậu một miếng thịt thơm lừng tươi ngon mà đưa ra trước mặt cậu. "Nói 'a' đi nào!".
"Dẹp đi!". Cậu thẳng thừng từ chối.
"Là 'a' chứ không phải 'dẹp'!". Myungsoo vẫn cứ cố chấp như vậy làm cho số fangirl bên cạnh liền lên tiếng phản ứng, kiểu:
"Aaaaa!!!~ MyungYeol couple!!!".
"Aw~ Myungsoo oppa dễ thương quá đi à~!!!".
"Sungyeol sướng quá đi mất!!!".
"Sungyeol à, mau ăn nhanh đi!!!".
...Blah blah blah...
Trong khi mặt Sungyeol thì đen như đít nồi thì Myungsoo lại mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của họ làm cả một đám nữ sinh đều đổ rầm rầm.
"Em có nghe không? Mau há miệng ra đi!". Sungyeol lườm lườm hắn rồi bất ngờ cắn nhanh lấy miếng thịt khỏi đôi đũa của hắn. Gì chứ, cậu là chỉ do nể thịt thôi chứ không phải vì hắn đâu nha! >o< [Thỏ: Và tình hình là bạn Yeol đã cãi lại lời mẹ :v :v *=]]]]]]]*].
Sungyeol đang hậm hực nhai nhai miếng thịt còn Myungsoo thì tay chống cằm, mơ màng cười cười nhìn cậu.
Tận mắt chứng kiến cảnh đó, âm lượng la hét của đám fangirl lại lên đến đỉnh max như muốn làm nổ cả canteen này đến nơi. Các bạn nam ngồi gần đó và cả những nhân viên đều phải lắc đầu ngao ngán. Một số nam sinh vì không thể chịu nỗi đành phải rút đi. Haiz, cái trường này loạn cmnr! :v :v
∞∞∞
Sungyeol mệt mỏi bước ra khỏi thư viện. Kể từ lúc kết thúc giờ ăn trưa, cứ hễ mỗi lần tiếng chuông báo đến giờ giải lao là Sungyeol lại phi thân giam mình ở thư viện, ngay cả lúc ra về cũng phải nán lại đây hồi lâu, sau khi chắc chắn mọi người đã gần như về hết mới dám trườn mặt ra.
Lí do tại sao cậu lại phải khốn khổ trốn chui trốn nhũi như vậy ư? Còn gì ngoài cái tên đáng ghét mang tên Kim Myungsoo cùng cái đám fangirl ồn ào phiền phức của hắn nữa?
Cũng may cho Sungyeol là còn chỗ này để trú thân vì qui định nhà trường đã ghi rõ chỉ có học sinh nào có thẻ thư viện mới được phép tới lui nơi này, người như hắn chắc chắn sẽ không có. Mà thẻ thư viện thì phải làm từ đầu năm, nếu bây giờ muốn làm cũng không còn cơ hội nên Sungyeol có thể an tâm biến thư viện này thành nơi lánh nạn của mình. Mặc dù vậy, để tránh tai mắt, cậu vẫn phải chọn cho mình chỗ ngồi nào thật khuất người để không dễ dàng bị phát hiện.
Sungyeol thong thả tản bộ một chút. Đoán chắc giờ này chuyến xe buýt cuối ngày cũng đã rời bến rồi nên cậu cũng không việc gì phải vội. Lẽ ra cậu có thể điện thoại bảo bác Jung đến đón mình. Nhưng một phần sợ làm phiền, một phần cậu lại muốn lâu lâu được tản bộ coi như dạo một vòng Seoul cũng thích.
"Mèo Nhỏ à, Mèo Nhỏ ơi!". Tiếng gọi đó lại đột ngột vang lên làm Sungyeol tụt mất mọi cảm xúc. Cậu xoay qua xoay lại ngó nghiên xem hắn đang ở đâu thì bất ngờ Myungsoo lại từ trên cây phóng xuống đáp ngay trước mặt cậu làm Sungyeol giật cả mình.
"Tốt quá! Cũng may là em chưa về. Anh cứ sợ là em đã về mất rồi chứ!". Myungsoo lại nở một nụ cười thật tươi trước biểu cảm kì quặc mà Sungyeol vác trên mặt mình.
"Anh ở trên đó làm gì?". Cậu chỉ chỉ cái cây vừa nãy hắn đã từ trên đó nhảy xuống và hắn gãi đầu cười cười.
"À, chờ em đó mà! Anh nghĩ ở trên cao nhìn xuống sẽ dễ quan sát hơn!".
"Tay anh sao vậy?". Sungyeol bất ngờ hỏi và cầm lấy bàn tay hắn. Lúc này Myungsoo mới phát hiện rằng nó đang chảy máu.
"À, chắc tại khi nãy trèo lên bị cọ quẹt chút đỉnh ý mà. Không sao!". Hắn giải thích rồi lại cười ngốc trong khi cậu nhíu mày.
Cậu gõ đầu hắn một cái. "Đồ ngốc! Cho chừa thói chơi ngu này!". Cậu lục lọi ba lô mình, lấy ra từ trong đó một miếng urgo có hình Doraemon *:">*. Cầm lấy bàn tay Myungsoo, cậu cẩn thận dán miếng urgo đó lên cho hắn. Hành động đó của Sungyeol làm hắn phải đờ người ra vài giây.
"Rồi đó!".
"C-cảm ơn em!". Hắn hơi xúc động.
Cậu lúc này mới kịp nhận thức ra bản thân mình vừa làm gì liền nhanh chóng thanh minh:
"Là do tôi có nhiều urgo quá dùng không hết nên mới cho anh thôi, đùng hiểu lầm!". Nói xong hai má liền đỏ bừng mà quay về hướng khác vờ như không để ý đến hắn đang nhìn miếng urgo của cậu trên tay mình và mỉm cười thật tươi.
∞∞∞
"Để anh đưa em về nha!". Hắn đề nghị khi cả hai đã ra khỏi sân trường.
"Thôi không cần đâu! Tôi đi bộ về cũng được, không cần phải phiền anh!".
"Phiền hà gì không biết! Em nghĩ sao mà anh lại có thể để Mèo Nhỏ của mình đi bộ một mình về chứ?". Hắn nhướng mày hỏi lại.
"Ai là Mèo Nhỏ của anh hả?". Cậu gân cổ chu mỏ cãi lại và hắn bật cười, xoa xoa đầu cậu.
"Được rồi, đứng đây chờ anh, anh vào lấy xe!". Cậu không có cách nào từ chối ánh mắt thành khẩn của hắn nên là đành gật đầu đồng ý.
∞∞∞
Sungyeol có chút ngạc nhiên ngay khi hắn trở lại cùng với chiếc xe mô tô đen cực ngầu của mình. Nhìn hắn ngồi trên chiếc xe này quả là rất hợp, rất đẹp trai nha! Sungyeol tự vã mình. Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi!
"Lên xe đi!". Hắn hất đầu ra hiệu và Sungyeol ngờ nghệch tiến lại. Dù có hơi bất ngờ một chút nhưng cậu vẫn để hắn đội nón bảo hiểm cho mình và ngoan ngoãn trèo lên xe của hắn.
"Ôm anh chắt nha, anh chạy nhanh lắm đó!". Hắn cảnh báo trước và cậu đánh một cái lên đầu (đang đội mũ bảo hiểm) của hắn.
"Nói nhiều quá!". Hắn phì cười rồi một hơi đề ga phóng vọt đi. Sungyeol vì một phút sợ hãi muốn bảo toàn tính mạng mình nên đã vô thức vòng tay qua ghì chặt lấy eo hắn. Myungsoo thấy vậy liền khẽ mỉm cười, tiếp tục tăng ga.
"Anh chán sống rồi hả? Từ từ thôi!". Cậu cố gắng hét lớn để người kia có thể nghe rõ tiếng của mình với đôi mắt như muốn lưu mờ vì gió cứ liên tục táp thẳng vào mặt mặc dù cậu đã kéo kính mũ bảo vệ khuôn mặt mình.
"Yên tâm đi! Em chỉ cần ngoan ngoãn ôm anh thôi, còn mọi chuyện cứ để anh lo!". Cậu thật sự rất muốn một phát đấm vỡ khuôn mặt dửng dưng kia nhưng cũng không vì vậy mà nới lỏng vòng tay mình. Một nụ cười hạnh phúc ẩn hiện trên đôi môi hắn khi hắn khẽ khàng đặt một tay lên đôi tay của cậu trong khi giảm ga lại một chút.
Myungsoo không hề biết là hiện tại có ai đó đang đỏ mặt nha!
∞∞∞
Myungsoo đỗ xe ngay trước nhà và giúp cậu cởi mũ bảo hiểm ra. Sungyeol liền quay đầu định vào nhà thì phía sau, hắn lại lên tiếng:
"Em cứ thế mà vào nhà sao?". Cậu nhíu mày.
"Vậy thì cảm ơn, được chưa?".
'Chẳng có thành ý gì cả!". Hắn phàn nàn.
"Anh muốn gì?". Hắn ngoắc ngoắc và cậu lại nhăn nhó mà tiến lại chỗ hắn.
Vừa bước tới đứng bên cạnh hắn. Còn chưa kịp phản ứng, Myungsoo đã vòng một tay quanh eo và kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên má cậu.
"Tạm biệt em nha, Mèo Nhỏ! Mai gặp lại!". Hắn tươi cười với một Sungyeol vẫn còn đang đơ toàn tập và kì quái đang bước vào nhà sau khi đã được người giúp việc mở cổng cho. Ngay sau đó hắn cũng mỉm cười, cài lại nón bảo hiểm mà phóng xe đi khi đã chắc chắn rằng bóng cậu đã thật sự khuất sau cánh cổng lớn.
~End Chap 3~
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top