Chương 3
Tác giả: Kei
Kịch bản: Đắc Dy
Note:
- Chương này khá ngược
- Sau một thời gian dài, chúng tôi đã khiến đọc giả chờ đợi, đôi khi mọi người nghĩ rằng đây có thể là sự chờ đợi vô vọng, bởi vì trong thời gian qua đã có quá nhiều chuyện làm cho tôi và cả Đắc Dy hụt hẫng và thất vọng, nhưng vì chúng tôi nợ các bạn một câu chuyện MoonSun; đừng lo, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục những câu chuyện khác của MoonSun, sau khi Nắng Nhạt hoàn thành.
-------------
9.
Bây giờ là mười một giờ đêm, Moonbyul trên tay điện thoại và chiếc vali. Cô đang ở sân bay. Một lát nữa Moonbyul sẽ ngồi trong con chim sắt khổng lồ để bay đến London.
Đêm lạnh. Gió ở sân bay lúc nào cũng thổi mạnh hơn những nơi khác, áp suất không khí đè nén làm cho người ta cảm thấy lòng mình trở nặng, người người ra vào, khung cảnh vừa ồn ào vừa xa lạ khiến con tim Moonbyul bỗng chốc hóa thành băng.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, không một chút chần chừ nào, Moonbyul kéo vali rời khỏi Hàn Quốc. Cô nghĩ cô sẽ không bao giờ trở lại quê hương lần nào nữa. Có cái gì đó quyến luyến sẽ khiến người ta day dứt không nỡ rời xa, nhưng với Moonbyul vào thời điểm này, cô không tìm được một ai có thể hay điều gì đó có thể buộc lòng cô luyến lưu.
Một giờ trước, cô nhận được điện thoại từ London, người gọi đến là mẹ của cô và đi kèm một tin kinh hoàng.
Ba cô lên cơn đau tim dẫn đến đột quỵ.
Bác sĩ không còn khả năng cấp cứu nên ông đã trút hơi thở cuối.
Bên cạnh người đàn ông khốn khổ chỉ có vợ mà không có con gái. Ông dành cả cuộc đời phấn đấu vì sự nghiệp cũng chỉ vì vợ và con gái, đến phút cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn chưa kịp nói với đứa con bé bỏng của mình, rằng ba đã sai khi không dành cho con những an ủi động viên lúc con vấp ngã, những lời khuyên răn dạy bảo lúc con lầm lỗi. Ông cảm thấy rất ân hận, khi ông ngã xuống vì cơn đau tim, người đầu tiên xuất hiện trong đầu ông chính là Moonbyul, đứa con gái ông hết mực thương yêu.
Dẫu suy nghĩ rằng bán mạng để đổi lấy vật chất đủ đầy cho con gái, nhưng đến phút cuối vẫn không được nhìn thấy một lần nữa đứa trẻ năm xưa mình yêu thương trưởng thành.
Bây giờ Moonbyul cao chừng nào nhỉ? Nó có bạn trai chưa? A, nó thích ăn cái gì nhất nhỉ? Mình sai lầm quá rồi! Mình đã không ở bên cạnh nhìn con bé lớn lên! Mình là người cha tồi! Mình không có tư cách làm ba của con bé! A, Moonbyul bây giờ cười lên sẽ xinh lắm nhỉ? Mình muốn mau mau... nhìn...
... thấy con
... bé
... quá!
Tất cả đã muộn!
Quá muộn!
Dòng suy nghĩ mơ hồ cuối cùng cũng đã kết thúc.
Một cuộc đời dài với đầy những thăng trầm cũng đã kết thúc với những lỗi lầm không kịp sửa đổi, biết bao câu ân hận ông muốn nói, trái tim đau đớn với những trái đắng. Người đàn ông sung túc với vật chất phồn vinh phù hoa, nhưng lại khốn khổ với sai lầm mà mình đã gây ra, với đứa con gái mà ông yêu thương nhất trên đời.
10.
Yên vị một chỗ ở toa hạng nhất, Moonbyul nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ một phút nữa thôi, con chim sắt khổng lồ này sẽ đem cô đi xa khỏi Hàn Quốc, đem cô đi xa khỏi... cơn đau tình ái.
Moonbyul nghĩ đến Kim Yongsun, vào lúc này.
Cô đã nhìn thấy nụ cười của Yongsun sau khi được Eric tỏ tình.
Moonbyul ý thức được rằng mọi thứ tuyệt vời trong những ngày qua với cô đã hoàn toàn kết thúc. Cô không nên ảo tưởng quá sâu rằng cứ như vậy mãi. Tất cả chỉ đến với ta một cách rất tạm bợ, sau đó sẽ luân chuyển và đưa ta đi từ vực thẳm này đến vực sâu khác, hoặc sẽ đem ta đến với ánh sáng, đem ta ra khỏi bóng đêm bao trùm và những điều tuyệt vời đó cũng có thể sẽ đẩy ta từ nơi cao nhất của thế giới xuống đáy tận cùng của tuyệt vọng và đau đớn.
Hình ảnh Yongsun nở nụ cười dưới ánh nắng sớm mai xuất hiện trước mặt Moonbyul. Yongsun cười thật đẹp, cô như một thiên thần đã được Chúa Trời lệnh xuống trần gian này, một thiên thần cuối cùng cũng đã xuất hiện trong thế giới tàn khốc lạnh lẽo của Moonbyul (*). Nhưng thiên thần này không thuộc về cô, mãi mãi cũng không thuộc về cô. Chính vì là thiên thần do Chúa Trời lệnh, nên Moonbyul không thể có bất cứ động phạm nào đến Yongsun, thậm chí là suy nghĩ.
Luật luân lý!
Vì thiên thần là của Chúa, Ngài sẽ không cho phép người phàm được phép yêu thiên thần, Ngài càng không cho phép luật tình yêu của Ngài bị phá vỡ. Tình yêu phải đến từ hai trái tim khác giới. Như vậy mới đúng là luân lý!
Nhưng Chúa Trời, Ngài còn bao dung cho cả những người phạm luật.
Moonbyul tự hỏi, sao Ngài lại khiến con người trở nên mâu thuẫn như vậy, yêu thì yêu, sao còn đặt ra những luật lệ như vậy làm gì, giá như Ngài biết được, trái tim của con lúc này đau như thế nào, giá như Ngài đừng sắp xếp cho con gặp cô gái đó, giá như Ngài đừng để cuộc đời con lạnh lẽo như vậy suốt hơn mười năm rồi lại cử một cô gái đến làm trái tim trở nên ấm áp như một đứa trẻ, giá như...
Từng cái giá như và giá như của Moonbyul đang trách cứ Đấng Toàn năng, toàn bộ đau đớn của cô đã đem cô vào giấc ngủ sâu và dài.
Trong mơ, Moonbyul nhìn thấy mình đã đứng trên bãi cát vàng, trước mặt cô là ngàn ngàn con sóng vỗ nhè nhẹ vào bãi bờ, hai bên là những khối đá nhô ra biển, khung cảnh hết sức dịu dàng. Moonbyul nhìn thấy một cô gái, cô gái có mái tóc xoăn dài, vàng óng cùng với nước da sáng ửng hồng, cô gái thật đẹp. Cô gái đó càng lúc càng tiến lại gần trước mặt Moonbyul, lúc này, gương mặt cô gái hiện ra trước mắt, sóng mũi thẳng duyên dáng cùng với hai vành tai tạo nên một gương mặt vô cùng tuyệt mỹ, đôi môi kéo nhẹ một nụ cười.
Bỗng nhiên, trời kéo mây đen, sấm chớp bắt đầu đổ đến, mọi thứ xung quanh không còn sáng rỡ nữa mà đã thay vào một màu đen u tối. Cô gái trước mặt Moonbyul tắt hẳn nụ cười, cô đáp lại một ánh nhìn khô khốc và đầy khó chịu, cô gái dùng lực đẩy Moonbyul xuống biển.
Biển, nước, sóng, cuồng phong dập đến nhấn chìm Moonbyul xuống đáy, một chút cũng không khoan nhượng.
11.
Trái tim Moonbyul lúc này lại đau thêm một chút nữa. Nhưng cô không khóc. Cô lặng lẽ đứng nhìn mọi chuyện đang diễn ra, một cách tuần tự và hết sức tự nhiên. Moonbyul có thể sẽ như vậy mãi nếu như luật sư riêng của ba cô không nói điều sắp tới đây.
- Bà và cô kính mến, tôi rất buồn trước mất mát to lớn này của gia đình, nhưng tôi xin bà và cô dành một chút thời gian lắng nghe... di chúc của ngài chủ tịch! – đoạn vị luật sư chậm rãi khô khan nhả mấy chữ cuối cùng.
Bà mẹ nhận 40 phần trăm lãi tức công ty hàng năm cùng với 20 ngàn bảng. Số tài sản kếch xù còn lại gồm 5 căn biệt thự rãi rác ở London và các thành phố khác như Venice, Paris, 2 căn ở Nam Tư và tổng công ty đều thuộc quyền thừa kế của Moonbyul.
Cô trở thành tỷ phú nước Anh, sau sự ra đi của người thân phụ. Biểu cảm trên mặt Moonbyul vẫn không thay đổi, cô trưng ra một nét thờ ơ lãnh cảm, đôi mắt không chút ngạc nhiên nào. Luật sư đưa cho cô một phong bì.
- Đây là lá thư viết tay của ông Moon, ông ấy đã nhờ tôi có mặt làm chứng, cùng với hai người giúp việc của gia đình tại London. Ông ấy lập di chúc sau khi cẩn thận gấp lá thư lại và cho vào phong bì. Ông Moon muốn gửi cái này cho cô, con gái duy nhất của ông!
Moonbyul đưa tay ra nhận bức thư rồi nhẹ nhàng đáp một tiếng cảm ơn.
Vị luật sư sắp xếp lại giấy tờ rồi đứng lên quay đi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người, một người phụ nữ và mới mất chồng và một cô gái trẻ vừa mới nhận được khoản thừa kế kếch xù.
- Yi à, mẹ biết con rất giận ba và mẹ...
- Phu nhân mệt rồi, mau đưa bà ấy về phòng nghỉ ngơi!
Đoạn Moonbyul nhìn cô hầu rồi nói. Cô hầu kín đáo gật đầu, dìu bà Moon trở về phòng riêng.
Moonbyul lúc này không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa, đã có quá nhiều cơn đau vùi dập cô rồi. Cô không khóc, không phải vì không muốn mà thực sự cô không khóc được. Ba mẹ cô, rồi đến Kim Yongsun, luật sư riêng của ba cô vừa mới thông báo cô chính là tỷ phú mới của nước Anh và thế giới. Quá nhiều thứ! Moonbyul đưa tay xoa nhẹ mi tâm, cô nhìn đến bức thư trên bàn. Cô ngồi lại ngay ngắn rồi từ tốn mở ra xem.
"Byulyi con gái của ba,
Ba đã viết thư này và nhờ luật sư cất giữ, để khi ba không còn nữa, con sẽ đọc được nó, như một lời xin lỗi muộn màng của ba với con. Con gái của ba, ba muốn nói xin lỗi con, vì ba đã không thể ở bên cạnh con những lúc con khó khăn, hay những lúc con đạt được thành công. Ba là người cha tồi! Nhưng Byulyi à, con có thương ba không?..."
Đoạn Moonbyul rơi nước mắt, nước mắt của cô làm nhòe đi những dòng chữ trên lá thư mà ba cô viết cho cô. Nội dung sau đó ông không hề nhắc đến chuyện tài sản, mà ông chỉ kể lại những kỷ niệm của hai cha con lúc Moonbyul còn nhỏ. Từng sự kiện được gợi nhớ bởi người cha quá cố khiến Moonbyul không nhịn được mà bật khóc.
Làm sao cô có thể là kẻ lạnh lung không chút tình cảm như những gì cô thể hiện lúc đặt chân xuống London được? Trong sâu thẳm trái tim của Moonbyul, cô lúc nào cũng muốn đòi hỏi được ba mẹ yêu thương cưng chiều, được ba mẹ rày la mỗi lần phạm lỗi. Một đứa con thơ dại ngây ngô lúc nào cũng ngự trị trong Moonbyul.
Moonbyul gục mặt giữa hai cánh tay khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô không nén tiếng nấc mà không ngại bật ra. Moonbyul khóc. Lâu lắm rồi cô mới được khóc như vậy! Nên cô không ngại bất cứ điều gì nữa, cô khóc lớn hơn. Khóc hết.
Khóc cho nhẹ lòng!
12.
Trong căn phòng sang trọng phong cách cổ điển của Anh, người đàn bà ngồi bên mép giường khóc một mình. Chồng bà vừa mới mất, con gái vẫn dùng thái độ lạnh lùng dành cho bà, bà không còn một ai đáng tin ở bên cạnh bà lúc này để bà nói chuyện, để bà trải lòng.
Bất ngờ tiếng cửa phòng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh lạnh lẽo bao trùm, Moonbyul bước vào, viền mắt cô đỏ hoe sau khi đã mặc sức khóc cho bao nhiêu tủi thân và đớn đau của mười năm qua. Cô khẽ cất tiếng.
- Mẹ!
- Yi à con? – người đàn bà quệt nước mắt, quay ra nhìn con gái.
- Con có chuyện muốn nói với mẹ!
- Vào đây ngồi đi con!
- Vâng!... – Moonbyul ngập ngừng, lọt vào tầm mắt cô lúc này chính là những nếp nhăn và con ngươi đục màu man mác nỗi đau buồn của mẹ cô – Con xin lỗi khi nãy đã bất kính với mẹ!
- Không sao! Mẹ khôngsao! Mẹ biết con không thể một sớm một chiều chấp nhận được những chuyện đột ngộtnày! Chúng ta nợ con một lời xin lỗi. Yi à... xin lỗi con! – bà mẹ lại bật khóc.
- Mẹ, ba đã viết cái này cho con. Mẹ đọc đi!
Moonbyul trên tay cầm lá thư bị nước mắt nhòe đi một vài chỗ, cô cẩn thận đưa nó cho mẹ cô. Người đàn bà góa chồng lúc bấy giờ vẫn còn rưng rưng nước mắt, bà đón nhận lá thư rồi chậm rãi đọc, nước mắt lại ứa ra, bà cố gắng đọc cẩn thận không bỏ sót chữ nào.
Quả thật bà cũng giống như con gái của mình, đều không kiềm được cảm xúc lúc này, tâm thư của chồng bà cũng là tâm của bà. Hai vợ chồng ông bà Moon đều đã từng nghĩ đến đứa con gái tội nghiệp của họ khi họ rời xa nó để đi lập nghiệp. Họ càng hiểu rõ lý do vì sao họ để lại đứa con bé bỏng tội nghiệp của họ bơ vơ tại Hàn Quốc. Thương trường như chiến trường, một ý nghĩ đố kỵ cũng đủ giết chết một gia đình, họ từ ngày có chỗ đứng ở thương trường, chưa bao giờ họ công khai đứa con gái Moon Byulyi của họ.
Bà Moon nửa muốn nửa không toan thốt lên để giải thích thêm bổ trợ cho tâm tình của chồng bà, nhưng Moonbyul đã sớm đoán được ý định đó của mẹ. Cô nghẹn ngào cất tiếng.
- Mẹ, con biết mẹ muốn nói điều gì. Con biết thương trường như chiến trường, ba mẹ muốn đảm bảo cho con cuộc sống đầy đủ vật chất và an toàn tuyệt đối. Con biết hai người luôn nghĩ cho con. Mẹ, từ bây giờ con sẽ ở đây với mẹ, mãi mãi không rời xa mẹ!
Moonbyul từng chữ từng chữ thốt lên kèm với nghẹn ngào, nước mắt cô lại tuôn trào như hai con suối nhỏ. Cô ôm lấy mẹ mình. Hai mẹ con cứ như thế ôm nhau khóc. Bây giờ chỉ còn hai mẹ con Moonbyul nương tựa nhau mà sống. Moonbyul giờ đây phải thay ba chăm sóc cho mẹ, cô đã học được sự mạnh mẽ trong suốt mười năm sống cô độc, cô tự biết phải làm gì để tự bảo vệ bản thân và bảo vệ cho mẹ của cô.
Trên thế giới lại sắp xuất hiện một nữ cường nhân!
---
Chú thích:
(*) "Em như một thiên thần, cuối cùng cũng bay đến thế giới tàn khốc khôngtình người của tôi." – Từ bi thành – Đinh Mặc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top