Chương 2
5.
– Chị Yongsun – Moonbyul vừa chạy qua cổng trường thì nhìn thấy bóng dáng của Yongsun.
– Chào nhóc, ăn sáng chưa? – Yongsun quay đầu lại, tươi cười.
Cô muốn kết thân với con người này hơn. Cô luôn tin rằng những vẻ ngoài hào nhoáng cũng cốt chỉ để che đậy những u ám bên trong, giống như Moonbyul.
– Em ăn rồi!
– Vậy có muốn đi mua chút cà phê với chị không?
– À thôi chị đi một mình đi, em không thích mấy chỗ đông người đâu!
– Chỗ này ít người lắm! Đi nào! Chị cá là em sẽ rất thích!
Nói rồi Yongsun kéo cổ tay Moonbyul quay ngược ra cổng trường. Đi một quãng ngắn lại băng qua đường, rẽ trái rồi thêm vài bước là tới một con hẻm nhỏ nằm khuất bên dưới tán cây đại thụ. Lúc này, mùi hương cà phê đã chạm tới đầu mũi của Moonbyul, khi mùi thơm của cà phê sớm chạm đến chóp mũi, Yongsun mới chịu buông tay để cố gắng hít lấy hít để mùi thơm quyến rũ mê người này, Yongsun đẩy cánh cửa trắng rồi bước vào. Moonbyul chần chừ một chút, mùi cà phê thơm đến mê mẩn lòng người, như mật đắng chảy xuống con tim, mật đắng dù đắng đến nhăn nhó mặt mày, nhưng thực tế vẫn không có cách nào ngăn cản bản thân mình chìm đắm trong hương vị đó.
Yongsun là một cô gái dịu dàng, luôn nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tuy cô hơi ngốc một chút, nhưng cô biết được đâu mới chính là điều cần thiết và quan trọng dành cho mình. Còn Moonbyul là một cô gái có một chút lãnh tính, trầm mặc với cô là một thói quen, Moonbyul kiệm lời và luôn cảm thấy chán ghét những người xung quanh mình, nhưng cô nhất định sẽ chân thành mà đối đãi với người quan tâm mình. Chính vì vậy, cà phê của Yongsun có một chút sữa, Othello*1kiểu Áo, còn Moonbyul chọn cho mình loại Espresso "chân chính" *2, mang đậm phong cách kiểu Ý.
– Em vẫn tự nhiên để người ta nắm tay kéo đi như vậy à? – Yongsun mỉm cười, đôi mắt mang theo ý tứ trêu chọc người bên cạnh, khi cô cảm thấy bầu không khí lúc này đã trĩu nặng.
– Chị là người đầu tiên làm như vậy đấy!
– Thật à?
– Thật! Moonbyul nở nụ cười, trong khóe mắt đọng lại chút u uất làm người khác nhận ra sự liêu tịch chất chứa trong tận đáy tâm hồn.
6.
Moonbyul lại lặng im nhìn ra cửa sổ, lúc này lại xảy ra tình huống như vậy khiến cô cảm thấy hơi gượng gạo, tay bất giác đưa ly giấy lên hớp một chút cà phê cố lấy lại vẻ bề ngoài trầm mặc. Yongsun toan chuẩn bị trở về trường nhưng lại thấy Moon Byul vẫn cứ trầm mặc một chỗ, liền vỗ nhẹ lên vai đàn em, tỏ ý thúc giục.
– Chị cứ về, ở đây yên tĩnh hơn ở trên lớp. Em sẽ ở đây!
– Vậy chị cũng lưu lại đây!
– Chị dám cúp học sao?
– Chị đang trong giai đoạn chuẩn bị thuyết trình nên không có lớp, chỉ tự học thôi!
– Được, theo ý của chị! – Moonbyul kéo lên trên khóe miệng mình một vành bán nguyệt, ánh mắt mang theo ý hài lòng, con ngươi tuy rằng có ý cười nhưng rơi vào mắt đối phương đó chính là một lỗ hỏng lớn trong tâm hồn.
Trầm mặc lại xuất hiện.
Nó kéo dài chừng nửa giờ đồng hồ.
Không gian tựa như đặc quánh lại, chùng xuống một quãng rất dài. Moonbyul sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
– Năm 11 tuổi thì em chuyển nhà, lúc đó còn nhỏ, liên lạc với bạn học cũng mất đi. Mấy năm sau đó em không đến trường nữa, mẹ em đã thuê gia sư riêng cho em. Đến bây giờ em mới trở lại trường học, cho nên... – Moonbyul nói đoạn có phần ngập ngừng – Chị Yongsun, chị là người bạn đầu tiên của em ở đây! Chị có muốn hỏi em thêm nữa không?
Yong sun giật mình, cô hoàn toàn không ngờ đến điều này. Cô không thể tin được cô gái đối diện với mình có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Quả thật, vừa nãy Yongsun rất muốn biết về Moonbyul, nhưng cô thà chọn cách tiếp cận âm thầm đơn giản chứ không phải bất ngờ như thế này. Câu chuyện của Moonbyul làm cho lồng ngực của Yongsun loi lói mấy hồi, trái tim như bị móng vuốt cào cấu đến bi ai. Ở nơi nào đó, sâu trong cõi lòng của Yongsun, cô nhận ra được những cánh bướm đang dần chuyển động.
Moonbyul là một đứa trẻ cô đơn và cô chính là kẻ vừa bước chân vào vùng đất cô tịch đó. Nhưng tại sao? Có phải ba mẹ em ấy muốn giết chết những mối quan hệ xung quanh em ấy? Không, không đúng, có cha mẹ nào lại muốn con mình cả một cuộc đời cô độc như thế? Ba mẹ của em là kiểu người gì thế này? Kim Yongsun, mày nghĩ nhiều quá rồi!
– Ba mẹ em không muốn như thế đâu! – Moonbyul nhìn vào ánh mắt mà sự tò mò đã lấp đầy quá nửa của Yongsun rồi nhẹ nhàng giải thích – Năm đấy vì công việc nên họ phải chuyển sang Anh sinh sống, gần 8 năm nay chưa một lần trở về – Một đoạn ký ức hiện lên trước mắt Moonbyul làm cô dừng lại bất động trong mấy giây, cúi đầu, Moonbyul nhỏ giọng, giọng nói lúc này đã hiện lên vẻ bi thương ai oán – Em bắt đầu cuộc sống một mình từ dạo đó!
– Em ổn chứ?
– Vẫn sống tốt để gặp được chị đây! – Moonbyul lại cười, nhưng lần này nụ cười không còn u ám đen tối nữa, mà có một chút ấm áp dễ chịu của nắng sớm, nó lan tỏa đến cho người bên cạnh.
– Ya, em kì lạ thật đó!
7.
Tiệm cà phê nhỏ nằm sâu trong góc phố như chợt dịu dàng thêm khi bên một góc nhỏ cạnh cửa sổ có hai mảnh tâm hồn dần hòa vào nhau. Giống như một ly cà phê đắng ngắt vừa được cho vào chút sữa ngọt, sữa không làm mất đi cái mùi hương đặc trưng của cà phê mà thay vào đó lại dịu bớt đi cái đắng gắt gỏng của nó.
Moonbyul trải lòng về những tháng ngày đơn độc, bởi lẽ cô không thể gắn bó với ai lâu dài, cứ mỗi nửa năm sẽ đổi người giúp việc và mỗi năm sẽ chuyển nhà. Những ngôi nhà cô chuyển đến ngày càng to và tâm hồn của đứa trẻ mang tên lạc quan, trong cô ngày càng bé. Cô thu mình lại. Rồi cô tìm đến những quán bar, cô đến đấy một mình, từ chối những lời mời làm quen, một mình thử các loại rượu, rồi lại một mình lê bước trở về. Cô không oán trách một lời, chỉ lẳng lặng mà sống, cô không ngốc đến độ không hay biết ba mẹ mình đang làm việc gì nơi đất khách. Những đứa con của mật vụ chính phủ luôn được hưởng những phúc lợi trên mức đầy đủ như cô và luôn tịch liêu giống như cô.
– Vậy sao em lại theo học ở đây?
– Cuối xuân mẹ em gọi điện, bảo em tự ôn luyện để thi vào đây, hồ sơ đã có người chuẩn bị, em chỉ việc đi thi. Thật ra, em cũng không muốn, nhưng họ nói nếu em đậu thì họ sẽ tranh thủ về thăm em. Vậy nên,... – Moonbyul càng thổ lộ thì con người thật của cô càng hiện lên rõ nét, cô rất sợ ở một mình.
– Vậy họ sắp về rồi nhỉ?
– Không! – Moonbyul lắc nhẹ đầu, ánh mắt cô di chuyển xuống tách cà phê còn ấm trong lòng bàn tay – Họ... luôn là người không giữ lời hứa. Cho dù họ trở về, em cũng không biết nên đối mặt thế nào.
– Vậy sao em còn phí sức?
– Vì lúc đó em không có gì làm, tự chôn mình vào đống bài tập là một ý kiến không tồi.
Kim Yongsun lại im lặng, cô đang tự mình thấu hiểu những thứ mà người ngồi đối diện cô phải trải qua – một tuổi thơ chìm trong cô độc, nó kéo dài cho đến những năm thanh xuân. Thanh xuân của ai cũng phải có dơ dang, nhưng với Moonbyul, dường như không có dở dang, chỉ có một mảnh tối đen như mực, không có một chút ánh sáng len lỏi qua. Yongsun chợt thấy Moonbyul nhỏ bé vô cùng. Một đứa trẻ bất đắc dĩ phải trưởng thành trong cô đơn, đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ nghe thấy những lời động viên niềm nở, cũng chẳng thấy rõ đích đến của mình. Nó chỉ biết bước đi trong vô thức, một quãng trời rộng lớn chỉ mỗi nó, một mình nó đứng nhìn.
Bất giác, Yongsun vụt đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh Moonbyul, nhẹ nhàng vòng đôi tay bao lấy đứa trẻ kia rồi kéo vào lòng. Yongsun siết chặt vòng tay của mình như cố ôm chầm hết những niềm đau của đứa trẻ đáng thương.
Mới vài giây trước Moonbyul còn cảm thấy thế giới là nơi quả thực lạnh lẽo, khốc liệt vô cùng, nhưng rồi khi có cô gái Kim Yongsun xuất hiện, cô ấy đã sưởi ấm trái tim bé nhỏ của Moonbyul. Kim Yongsun đem đến cho thế giới của Moonbyul một mùi hương dịu nhẹ như buổi ban mai mới đến, thế giới của Moonbyul bỗng trở nên dễ chịu vô cùng. Không dễ để xoa dịu một miền đau dai dẳng của Moonbyul, không ai đủ can đảm đến bên cô, duy chỉ có một Kim Yongsun.
– Chị kể em nghe về chị đi!
Lúc này Yong Sun đã thả lỏng vòng tay, từ tốn bước về chỗ ngồi. Moonbyul dõi theo từng cử chỉ của cô gái, có chút gì đó ngại ngần. Yongsun lúc này không khác một đứa trẻ vừa bị một ai đó hỏi mượn món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
– Em thật sự muốn biết?
– Ừm!
– Cha mẹ chị ly hôn năm chị 14 tuổi, chị không còn liên lạc với ba kể từ đó. Tuy có chút không đầy đủ nhưng cũng rất thoải mái. Ừm, cũng không có gì đặc biệt lắm! – ánh mắt Yongsun bị nhuộm đục một màu xám, mờ mịt.
– Thật không?- Moonbyul nhìn cô gái đối diện rất ý tứ.
– Ba chị... nghiện cờ bạc. Tuổi thơ của chị là những năm tháng ôm mẹ khóc sau những trận đòn. Không lâu sau đó, một người phụ nữ ăn mặc đồ hiệu, nước hoa trên người bà ta làm chị khó chịu. Bà ta đến để đưa ba chị đi. Từ ngày đó, chị và mẹ sống rất khó khăn nhưng cũng không sợ chịu đòn nữa! Moonbyul, em có biết, em rất nhạy bén không?
– Những khi một mình em rất hay đọc sách, có khi đọc cả ngày cũng không thấy chán. Sách em đọc thường là về tâm lý và trinh thám, nên em có thể nhận ra đối phương như thế nào.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi mỉm cười.
Cả hai cùng trao nhau chiếc chìa khóa của một căn phòng nhỏ nằm ở phía sau hàng rào gai kẽm, dưới đáy của quả tim. Nơi đấy chứa đầy những mảng kí ức vụn vỡ nhuốm màu buồn. Họ tin tưởng nhau chỉ sau một lần trò chuyện. Bản nhạc của mỗi người tuy có những nốt thăng trầm khác nhau nhưng khi hòa nhịp lại đồng điệu đến lạ thường. Một bản du ca của người hành hương đặt chân đến chốn hoang mạc để lãng quên đường về.
Câu chuyện của họ cũng giống như cốc nước trên bàn kia, đã dần vơi bớt. Họ không nói về những thứ xưa cũ nữa mà bàn về những ngôi sao được đính trên vách tường đối diện họ, về những tia sáng sắp vuông một góc với nền đất ấm. Đã gần giữa trưa, nắng gắt gỏng ngoài cửa kính, cả hai chuẩn bị trở về. Dòng xúc cảm khiến cả hai gần như im lặng trong suốt đoạn đường trở về, giống như bản thân vừa mơ một giấc và tỉnh lại thì lại chính là hiện thực trước mắt, như thấy được thứ ngọn lửa cháy tách tách mang theo hơi ấm len qua những gốc cây, chạy đến con tim một cách rất dịu dàng giữa đêm tối lạnh lẽo.
8.
Kể từ ngày đó, cả hai như hình với bóng. Moonbyul theo chân chị Yongsun bước ra khỏi vùng an toàn của mình, hòa nhập vào thế giới rộng lớn kia, nơi mà chị ấy chính là ánh mặt trời dẫn lối cô. Ở bên Yongsun, Moonbyul thực dễ chịu vô cùng, một sự yên bình thơm mùi nắng nhạt. Nhưng vốn dĩ Kim Yongsun là ánh mặt trời chói chang của nhân loại, còn cô, đơn thuần chỉ là một mảnh trăng xám nhỏ lúc khuyết lúc tròn. Moon Byulyi luôn lo sợ một ngày nào đó, ánh sáng duy nhất của đời cô sẽ lụi tàn rồi biến mất như cái cách mọi người vụt ra khỏi thế giới của cô. Vậy nên cô chọn cách giữ lại những xúc cảm của bản thân, những xúc cảm đặc biệt vô cùng.
Nhưng, Moonbyul đâu ngờ rằng Kim Yongsun cũng đã dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt như thế.
Những cử chỉ nho nhỏ mà Moonbyul dành cho Yongsun làm trái tim của cô bỗng nhẹ hẫng. Có khi là chai nước sau mỗi giờ thể dục, có khi là lau nhẹ ở khóe miệng cô còn vương vụn bánh, có khi là chiếc áo khoác che chắn cô khỏi những cơn mưa ngâu bất chợt, hay có khi đơn giản chỉ là vài chiếc tin nhắn hỏi thăm dành cho nhau. Moonbyul là kẻ sến súa lạ kì và Yongsun lại là kẻ say đắm cái sự lạ kì đó.
Cả hai đều là những kẻ khờ dại trong bể tình. Cố chấp lặng im mặc cho đóa hoa nhỏ trong tim đang đua nhau nở rộ.
Nhưng mặt trời vốn không của riêng ai.
Kim Yongsun vốn không của riêng ai.
Đó là một ngày nắng nhẹ, Kim Yongsun được Eric Nam tỏ tình. Một bó hoa hồng đỏ bao bọc bởi những cành cỏ dại được đặt ngay ngắn trên bàn của cô, cạnh đó là hộp chocolate đen, dòng chữ "Will you be my girlfriend?" được tỉ mỉ viết bên trên. Một bản tình ca nhẹ vang lên. Lúc đấy, ánh mắt của chàng trai như lấp lánh những vì sao mà người duy nhất được vinh dự ngắm nhìn là Kim Yongsun.
Cô bất giác mỉm cười.
–
Chú thích
*1 Othello – chocolate nóng pha với espresso, mùi thơm đặc trưng của chocolate, khi uống vẫn cảm nhận được vị đắng nhưng dịu của espressco.
*2 Espresso "chân chính" – cà phê cực đặc không có sữa hay đường, rất đắng và độ mạnh, có thể gây ép tim, loại cà phê này được dùng nhiều ở các nước phương Tây vì nó có thể giữ ấm cơ thể, còn ở Việt Nam, loại cà phê này được bán ở các quán như Trung Nguyên, Highland,... tuy nhiên độ mạnh của nó đã giảm so với khẩu vị của người Việt.
Lời biên tập (Nhạc Kỷ): các bạn đừng uống espressco nhé, chết sớm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top