Chương 1
1.
Tiếng đĩa sứ bóng loáng đánh cạch một tiếng làm Moonbyul giật nảy mình, mắt vội rời khỏi màn hình điện thoại. Một bữa sáng kiểu Anh truyền thống được đặt trước mặt cô, tách trà quyện cả khói lẫn hương bay nghi ngút. Hôm qua cô đã bỏ cả bữa trưa lẫn bữa chiều để vùi đầu vào quán bar, cho đến sáng nay mở mắt thì bao tử bắt đầu biểu tình. Cả đĩa đầy đồ ăn đã nhanh chóng được xử lí, cốc trà cũng vơi dần hơi ấm.
Lúc bấy giờ, Moonbyul mới vội quơ lấy chiếc điện thoại, nhanh chóng check mail box của mình. Cô đánh một tiếng thở dài khi nhìn thấy toàn những mail đến từ địa chỉ của trường đại học Seoul, nơi cô sắp chôn vùi bốn năm thanh xuân của mình.
"Thật biết cách nhắc khéo!" – cô thầm nghĩ, " Xem nào, ngày 15 tới là ngày khai giảng chính thức, nhưng ngày mốt mình đã phải bắt đầu đến trường, sớm hơn một tuần à? Chết tiệt!"
Cô đập mạnh cái điện thoại xuống bàn rồi ngã lưng tựa vào thành ghế. Đoạn vẫy tay ra hiệu cho chị người làm đến để dọn dẹp mớ đĩa ăn sáng của cô. Moonbyul phải tranh thủ tận hưởng nốt mấy ngày rảnh rỗi cuối cùng. Thì cái gì tới cũng sẽ tới thôi, chuyện chỉ ở sớm hay muộn.
2.
Vội vơ lấy cái balo trên bàn, Moonbyul gấp gáp chạy xuống nhà rồi leo hẳn lên chiếc Audi trắng đậu trước cổng. Anh tài xế vốn dĩ đã quá quen với việc này nên tức tốc đạp ga phi thẳng đến trường, mặc kệ Moonbyul ở băng ghế sau vẫn đang lầm bầm nguyền rủa cái sự phải dậy sớm của mình. Bên ngoài cửa kính con xe sang trọng, hàng cây đang mùa thay lá vàng úa, cả một đoạn đường trầm mặc. Seoul vào lúc chưa thấy rõ mặt trời luôn nhẹ nhàng, tựa như làn khói đắng của những giọt cà phê đầu tiên. Moonbyul tranh thủ xem lại vị trí của lớp học trên điện thoại, hôm nay có thêm vài mail mới, chủ yếu vẫn là vài lời nhắn nhủ dành cho tân sinh viên.
Sân trường vẫn còn đông những người với người, vậy là Moonbyul vẫn chưa trễ giờ. Cô nhăn mặt lại, chân bước vào sảnh chính, mùi con người làm cô khó chịu, đôi mày nhíu lại. Chật vật một lúc Moonbyul cũng đến được lớp rồi nhanh chóng chọn vị trí cuối lớp cạnh cửa sổ để thả người xuống. Chưa tròn phút thì cô bắt đầu cảm nhận được vài ánh mắt tò mò đang dán lên người mình, chắc là lại bàn tán về chiếc mũi thẳng tắp nhìn như được sửa hay là làn da trắng sữa của mình, âu cũng quen rồi. Nếu là trước đây thì cô sẽ đi giải thích rồi phân trần cho mọi người, nhưng giờ thì Moonbyul chẳng còn bận tâm đến.
Cô vẫn lặng im, tia mắt vẫn bận bịu với vài chú sẻ con trên cành cây nhỏ bên ngoài cửa sổ, cho đến khi cô chợt cảm nhận được một chút ấm nóng trên bả vai phải của mình. Moonbyul nhìn đôi bàn tay trắng nhỏ còn thoảng mùi hương Lavender đang lay lắt bả vai mình rồi ngạc nhiên ngước nhìn. Ánh mắt Moonbyul lướt qua mái tóc nâu nhạt buông dài rồi chạm đến khổ mặt nhỏ tròn của người đối diện, lồng ngực Moonbyul bỗng đánh thuỳnh một tiếng khiến cô cả người ngẩn ngơ. Chưa kịp định thần lại thì Moonbyul đã bị đối phương nắm lấy khủy tay mà kéo đi. Đôi chân của Moonbyul như bị díu vào nhau, khó nhằn bước theo người kia ra khỏi lớp đi đến nhà vệ sinh cạnh đó.
– Em bị bung tận hai cái nút áo sơmi đó em có biết không? Nó còn không được cài ngay hàng nữa kìa. – một giọng nói thanh thoát, âm điệu ngọt ngào lại có chút bay bổng, những điều đó hợp lại cùng lúc vang lên, làm cho Moonbyul giật mình, hóa ra người dẫn mình đến đây là một cô gái.
Moonbyul sững người nhìn xuống chiếc áo somi trắng của mình, đúng là bị bung thật, lại còn là hai nút ở ngay phần ngực nữa. Theo phản xạ, Moonbyul lấy tay che lấy phần bị hở của mình rồi đâm thẳng vào một phòng vệ sinh nhỏ hơn để sửa lại. "Cái hàng nút chết tiệt, buổi sáng chết tiệt, cái lớp chết tiệt. Chết tiệt" Mỗi lần cài xong một nút Moonbyul đều dậm thêm hai chữ "chết tiệt" vào. Bản thân là một con người bảo thủ, ghét nhất việc ăn vận hở hang, vậy mà hôm nay lại lộ thiên cả buổi, âu cũng tại ghét của nào trời trao của đấy rồi. Cô đẩy cửa bước ra, gương mặt biến sắc thấy rõ.
– Em hậu đậu quá đấy. Cài lại nút áo nhưng không kiểm tra cổ tay áo của mình à? – Cô gái vẫn đứng ở đấy nhìn Moonbyul – Chỗ ở dưới cổ tay bị dính vệt gì đấy đỏ chót kìa, trông như em lấy nó để lau son môi của mình vậy.
– Khi sáng có làm rơi cây son, chắc vô tình bị dính vào – Moonbyul đỏ mặt lí nhí nói, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó liền lên giọng – Cô là ai? – Moonbyul nhăn mặt khó hiểu.
– Chị trên em một khóa, hôm nay xuống lớp em để thu thập thêm một số thứ cho bài thuyết trình của mình, tình cờ thấy như vậy nên mới kéo em ra đây. Lớp em đa số là con trai, em nên cẩn thận chứ! À, chị tên Kim Yongsun. – Cô nàng liến thoắt, mặt đầy những phấn khởi rồi giơ bàn tay trắng nhỏ của mình. Moon Byulyi vội nhẹ bắt lấy rồi luyến tiếc dứt ra, cô tự nghĩ đôi tay đó chắc hẳn được nâng niu từ tấm bé nên mới mềm mịn như cánh hồng thế kia. Sau đấy cả hai lại quay trở về lớp, ánh mắt tò mò dõi theo từ lúc hai nàng bước qua cánh cửa giảm dần khi vị giảng viên bắt đầu buổi học.
3.
Chiếc audi trắng mới cóng nhanh chóng thu hút ánh mắt của Moonbyul, cô nhanh chóng tiến về chiếc xe, không hề để tâm đến những ánh mắt đang dõi theo bóng lưng của mình. Yongsun lúc này đang đi cùng vài cô bạn cũng dừng lại vì bị thu hút bởi chiếc ôtô hạng nhất kia.
" Chiếc đó là Audi A5 sportback, không rẻ đâu! Con nhà giàu có khác! Đi học mà cũng đi con xe ngon lành! Trường dạo thả lỏng luật lệ nhỉ! Cả bọn lông ngông như này cũng được tuyển vào." – Irene hắng giọng, một người chuẩn mực như cô thật khó chấp nhận những gì trái với quy tắc.
– Không đúng! Danh giá như vậy nhất định phải nghiêm ngặt chứ! Ya! Thi tuyển vào chứ có được tuyển thẳng đâu, tên con bé nằm hàng đầu danh sách trúng tuyển của trường đó! – Yongsun cảm thấy câu nói của Irene có phần hơi quá, rõ là sáng nay tên con bé đâu có trong danh sách tuyển thẳng được thầy Kim đọc đâu.
– Yong ngơ này, người của Quốc hội hiển nhiên nắm giữ những thứ mà cậu không tài nào ngờ tới đâu! Đề thi đầu vào của ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc là một ví dụ. Cậu bớt ngơ hộ tớ đi!
– Nói như cậu thì chắc ai cũng được vào đây học rồi!
– Không phải "chắc ai cũng được", mà là những người đi audi chỉ mỗi dân chính phủ mới vào được. Ai mà chẳng biết cậu vất vả như thế nào mới được đặt chân vào nơi danh giá như này! Thật tức chết khi nhìn lũ cậy thế gia đình được vênh mặt ở chỗ này!
Yongsun im lặng. Irene nói không phải không có lý, nhưng cô không phải là loại người dễ bị ảnh hưởng, nếu không phải tự mình chứng kiến thì cô sẽ chẳng bao giờ tin. Yongsun tuy ngốc một chút, nhưng cũng không phải loại người không có chút kiến thức xã hội nào. Trong lòng cô vẫn tin tưởng nhận định ban đầu của cô là đúng.
4.
Tiếng điện thoại làm Moonbyul phải cho tạm dừng bản nhạc jazz nhè nhẹ. Cô tấp xe vào bên lề rồi bắt máy, lúc này hồi chuông đã vang lên lần thứ 6.
– Chào mẹ! À vâng, khi nãy con đã cho anh ấy bắt taxi về nhà rồi, con muốn tự lái xe đi một vòng. Cũng ổn ạ! Khi nào ba mẹ về nước? Không, gần 8 năm rồi còn gì! Con cũng quen rồi, nên mẹ không cần lo cho con như vậy đâu! Không, con không trách mẹ đâu mà! Vâng, mẹ cũng vậy!
Moonbyul thở dài, dạo gần đây quả thật cô chẳng còn nhớ cha mẹ của mình nữa. Vài năm đầu chật vật rồi cũng qua, cô rồi cũng tự mình trưởng thành, tự mình lớn lên, tự mình suy nghĩ, tự mình ăn, tự mình mặc. Một chút cũng không cần kêu cầu ai. Họ chắc hẳn bận rộn lắm mới xây dựng được cả một cơ ngơi cho cô, số tiền họ gửi cô hằng tháng cũng không ít. Chiếc xe lại quay trở lại làn đường vội vã, bản nhạc jazz lúc nãy đã được đổi thành một bản acoustic, mộc mạc giống như Moonbyul lúc này vậy.
Mỗi bản nhạc một khi được trút bỏ lớp hòa âm rắc rối và thay vào đó là một âm sắc đơn giản sẽ luôn mang đến cảm giác gần gũi vô cùng, nhẹ nhàng vô cùng. Tiếng guitar hòa cùng Krista Nicole tấu lên những nốt nhạc nhẹ bâng của bản "If I Die Yong" đã xoa dịu tâm trí rối bời của cô lúc này. Tay cô điều khiển chiếc xe chạy qua vùng ngoại ô, tới một cánh đồng nhỏ, cô hạ thấp cửa kính tận hưởng chút không khí rượi mát còn gắt mùi nắng, bấy giờ đã gần ba giờ chiều. Dạo thêm một vòng rồi cô đánh xe trở về nhà, máy phát chuyển sang bản "OAH" của Alexander Rybak. Những ca từ đầu tiên làm cô chú ý.
" Singing Oah
I love you Moa
You're way to young for me
But I don't mind
Never mind what your girl friends say
Deep inside I'm quite okay
I may have fooled around once or twice
But I really need you"
Tự dung cô nhớ đến cô gái ban sáng, nơ-ron thần kinh dẫn dắt Moonbyul từng chút từng chút, rồi cũng đến cảm giác cô nhận thấy rõ trái tim mình bị lỗi nhịp, khi cô gái đó đứng cạnh mình. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, Moonbyul cứ nghe tim đập dồn dập trong lòng ngực nhưng cứ nghĩ là do việc bị lộ hàng nên không hề để ý tới, cả những lúc cô theo quán tính cứ nhìn trộm Yongsun cách cô hai dãy bàn. Moonbyul đơn giản cho rằng đó là vì Yongsun là người duy nhất cô biết trong lớp này.
Moonbyul nhanh chóng dọn dẹp mớ hỗn độn trong đầu. Nhưng rồi khi cô nghe được những ca từ đấy, Yongsun lại xuất hiện. Cô lại cảm nhận được nhịp tim vồn vã của mình, rõ là đang rất ổn nhưng tại sao khi Yongsun xuất hiện, dù chỉ là trong suy nghĩ, trái tim Moonbyul lại đập vồn vã như thế này? Cả cái lúc cô cảm nhận được cổ tay của mình đang bị nắm chặt bởi bàn tay của chị Yongsun nữa, cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên trong đời Moonbyul cảm nhận được. Cơ thể cô như trở thành một người phục tùng của Yongsun, cô chỉ muốn quy phục, quỳ rạp dưới chân cô gái tên Kim Yongsun đó, chỉ một cái chạm đã vâng theo tuyệt đối.
"Cái gì Yongsun nhỉ? À, Kim Yongsun!" – Moonbyul tự lẩm bẩm. Cô muốn biết nhiều hơn về người chị xinh đẹp này. Cảm giác khi sáng lại xuất hiện, chân thực đến độ khiến Moonbyul rùng mình, nhanh chóng đạp ga về nhà.
---
Một sản phẩm của MBY92VN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top