Chương 5

Trên bàn ăn tiếng kim loại từ muỗng đũa va chạm với nhau tạo nên âm thanh lách cách vui tai.

Sana làm hai món ăn đơn giản, thịt tonkatsu được cắt dày, lăn qua lớp bột khô kế tiếp là trứng và cuối cùng là bột chiên xù. Sau đó bỏ vào chảo ngập dầu, chiên vàng giòn với nhiệt độ vừa phải. Vì chiên đúng độ nên thịt bên trong mềm ẩm mà không hề khô. Kế bên có một chén súp miso nêm nếm đậm đà ăn kèm.

Đã rất lâu rồi Mina mới ăn lại món Nhật Bản chuẩn vị như thế này. Ban đầu em không trông chờ lắm về tài nấu nướng của nàng. Nhưng kết quả khiến Mina hài lòng hơn tưởng tượng.

Ăn xong, Mina giành phần rửa chén và Sana cũng không ngăn cản điều đó. Nàng nhìn em loay hoay với mái tóc được búi gọn lên, nhìn em giống như một người vợ hiền bước ra từ giấc mơ của nàng. Kìm lòng không đậu, Sana bước nhanh hơn về phía bếp.

Động tác rửa chén của Mina dừng lại khi cảm nhận được có người ôm em từ phía sau. Mùi táo bạc hà quen thuộc quanh quẩn ngay chóp mũi khiến hô hấp cũng dần ngưng trệ.

"Em chưa rửa chén xong"

"Để chị ôm một lát, người ta rất nhớ em" - Sana vùi đầu mình vào mái tóc mềm, hít một hơi thật sâu vào buồng phổi như thể lấp đầy khoảng trống sau nhiều năm thiếu vắng.

Mina hơi cúi đầu, tự cho phép bản thân dễ dãi với Sana thêm một chút....

"..."

"..."

"Uống sữa chua đi"

"Ăn trái cây nè"

"Em xem phim không? Gần đây có bộ phim báo thù rất hay"

"Cũng trễ rồi..."

"Hôm nay ngủ ở đây 1 đêm nhé?" - Sana cười cười nắm lấy tay Mina lắc lắc khiến người đối diện mặt đen như đít nồi.

"Đừng có mà được voi đòi tiên" - Mina tức giận đẩy tay nàng ra. Sana vô sỉ lại nhanh hơn, kéo một cái thật mạnh để cả thân người Mina đè lên mình. Mặc dù tiếp lưng với cái thảm trên sàn nhà có vẻ không được dễ chịu lắm nhưng ôm mỹ nhân mềm như cục bông trong tay thì cũng  rất hài lòng.

"Người ta không đòi tiên, chỉ đòi Mina thôi à..."

"Nhưng mà..."

"Có vẻ hợp đồng này rất quan trọng với em" - Nàng cười xấu xa khi nắm được thóp của Mina.

"Chị... nếu chị không ký thì để em về" - Mina mất kiên nhẫn, cuộc đời em chưa bao giờ phải hạ mình sâu sắc đến thế này. Còn ở lại đây giây nào thì Sana lại có cớ bắt nạt và khi dễ em.

Ngay từ đầu nếu không muốn ký thì hà cớ gì phải bày đủ trò như vậy? Có lẽ đám người ngoài kia nói đúng, tiểu thư Minatozaki xấu tính không có điểm dừng.

"Ai bảo chị không ký" - Nhìn thấy cục cưng của mình tức giận Sana cảm thấy vô tội hết sức. Nàng chỉ muốn có thêm thời gian gần gũi với em thôi, nếu ký dễ dàng quá thì bé con này sẽ chạy đi mất.

"Thế thì ký vào đi chứ"

"Chị có điều kiện"

Đấy! Biết ngay mà!!!

"Chị nói đi..."

"...nhưng trước hết bỏ em ra đã"

Sana biết da mặt Mina mỏng nên thôi trêu đùa em. Nàng ngồi thẳng dậy, không quên kéo tay em để em ngồi cạnh mình trên ghế.

"Mỗi tuần em có thể qua đây ăn cơm và đi chơi với chị vài ngày được không? Ở một mình rất cô đơn"

"Đây là điều kiện của chị?"

"Ừm, chỉ có thế thôi"

"Không được"

"Đây là chuyện cá nhân, chị đừng lấy công việc ra ép em"

"Nếu em đồng ý dễ dàng thì chị không cần phải dùng cách hạ tiện như vậy đâu"

Mina mím môi.

"Vẫn là không được"

"Mina.."

"Bộ chị đáng ghét lắm sao? Ngay cả làm bạn em cũng khước từ?"

Mina lắc đầu.

"Vậy thì tại sao lại không thể ăn cơm cùng chị?"

"Nếu xét về mối quan hệ của cả hai bây giờ thì không tiện lắm"

Sana cắn móng tay, nhìn Mina với vẻ mặt khó hiểu.

"Vô cùng tiện, không có chút bất lợi nào"

"Chị là người nổi tiếng, em chỉ là một nhân viên văn phòng bé nhỏ. Nếu để fans chị hiểu lầm e là không hay lắm"

"Bây giờ chị đầy scandal, còn sợ gì nữa đâu chứ"

"Nhưng em sợ, em đang có một cuộc sống rất ổn định. Em không thích sự xáo trộn chị hiểu không?"

"Ra vậy.." -

"...không ngờ em lại xem chị như gánh nặng như thế"

"Chị biết em không có ý đó mà" - Mina cười khổ, Minatozaki lại dùng cách nhõng nhẽo này để giải quyết vấn đề nữa rồi.

"Không biết"

"Không biết đâuuuuuuuuuu ~"

Sana lại làm aegyo.

"Được được, em đáp ứng chị" - Mina đầu hàng chấp hai tay để lạy Sana một cái, em có một nỗi sợ rất lớn với các hành động dễ thương như thế này. Kể cả Yoo Jeongyeon hay Minatozaki Sana cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên chính em hiểu rõ lý do này chỉ là cái cớ để được gần bên nàng...

Myoui Mina trước giờ vẫn luôn mâu thuẫn như thế, vừa muốn đẩy đi lại vừa muốn có được.

"Em về đây, chị nhớ giữ lời hứa ký hợp đồng đấy" - Mina vắt áo khoác trên vai, sau đó xách túi đi về phía cửa.

"Để chị đưa em về"

"Em tự về được rồi"

"Một là chị đưa em về, hai là em ngủ lại đây. Cho em chọn một đó"

"Chị cà chớn vừa thôi"

Cuối cùng Mina cũng không biết bằng cách nào mà mình lại ngồi trong xe của cô nữa, chỉ biết tiểu thư Minatozaki Sana đang rất vui vẻ, thậm chí còn ngân nga ca khúc I Got You đang HOT  trong thời gian gần đây.

"Nhà em xa quá, sao không dọn vào gần trung tâm cho tiện?" - Sana nhìn bản đồ loằng ngoằng thì hơi choáng váng. Lái xe từ nhà nàng về nhà em cũng mất ít nhất 1 tiếng.

"Tiết kiệm"

"Không cần tiết kiệm mấy khoản như vậy. Cứ dọn vào nhà chị ở, chị sẽ không lấy tiền"

"Như em thấy đó, căn hộ kia khá rộng rãi lại gần trung tâm. An ninh đảm bảo cho những cô gái chân yếu tay mềm"

"Một chút nữa thu thập đồ đạc đi, ngày mai chị rảnh lắm sẽ giúp em đem đồ đạc đi"

"Nói đủ chưa?"

"Chưa nha. Chị đảm bảo trừ những lúc phải lưu diễn thì sẽ nuôi em một ngày ba bữa béo tròn"

"Sana" - Mina gằn giọng, cái con người này nói nhảm nãy giờ vẫn chưa thấy điểm dừng.

Bị quát, quý cô Minatozaki cụp đuôi, yên lặng lái xe về nhà em.

Trải qua con đường quốc lộ dài đằng đẵng thì google maps chỉ Sana bẻ lái vào một con đường nhỏ.

Căn hộ Mina thuê nằm ở một khu chung cư cũ ngoài bìa trung tâm thành phố, không khí xung quanh rất tốt vì trồng nhiều cây xanh.

Sana dừng xe, bước xuống hít lấy một hơi thật sâu, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.

"Em cũng biết hưởng thụ đó chứ"

"Chị về đi, đưa em tới đây là được rồi. Cám ơn" - Mina cầm lấy giỏ xách, toang bước đi thì bị Sana gọi lại.

"Ai bảo là chị sẽ về? Bây giờ trời rất tối, nơi này lại cách xa trung tâm thành phố như vậy lỡ chị có chuyện gì em chịu trách nhiệm sao đây?"

"Chị..." - Mina nhận ra mình lại bị lừa, tức đến nghẹn họng nhưng cũng không làm gì được.

Em lấy điện thoại lên xem, gần 11 giờ đêm rồi. Đúng là để nàng một thân một mình trở về cũng không nên. Gần đây lại không có quá nhiều khách sạn hay nhà nghỉ cao cấp, mà nếu có thì tiểu thư Minatozaki cũng sẽ không chịu ở. Đành để người này ở nhà mình một đêm vậy...

"Bịt kín một chút, người khác nhìn thấy sẽ không hay"

"Đã biết" - Sana nhảy sân sáo đi theo em, miệng vui vẻ cong lên sau lớp khẩu trang màu trắng.

Ngày xưa lúc hai đứa mới yêu nhau cũng thế này, em đi trước, nàng đi sau. Nàng nói chuyện thì em sẽ im lặng, em làm việc thì cô sẽ đọc sách hoặc chơi đàn. Cảm giác giữa hai người bọn họ vẫn có mối liên kết nào đó, hoà hợp đến lạ kỳ.

Có thể nói Myoui Mina cùng piano là hai luồng ánh sáng lớn nhất đời Minatozaki Sana. Cũng vì thế mà nàng đã không trụ nổi khi mất đi tình yêu lớn nhất đời mình...

"..."

"..."

"Chị tắm trước đi, khăn tắm và bàn chải mới em đã chuẩn bị rồi. Còn đồ thì... chị mặc đỡ cái này đi, em mới mặc qua 1 lần thôi" - Mina đỏ mặt đưa cho Sana, ngày thường ngoài đứa em họ Son Chaeyoung mặt dày lui tới thì căn hộ này chưa đón tiếp người khách nào. Hiển nhiên những vật dụng như vậy Mina cũng không cần chuẩn bị làm gì cho mệt.

"À.. có thể em chưa biết" - Sana nhe răng cười cười, tay gãy gãy chiếc mũi cao vút của mình.

"Từ lâu lắm rồi chị không mặc đồ khi ngủ"

"...."

"...."

"Nhích một chút nữa là lọt giường đó. Lại gần đây" - Sana kéo lấy thân người của Mina khi thấy em đưa lưng về phía mình. Nàng rất không hài lòng vì sự bày xích này. Ban nãy người kia đã dọa nạt hết lời thì nàng mới đồng ý khoác một chiếc sơ mi rộng thùng thình vào. Nhưng da mặt Mina quá mỏng, dù đã để cái gối ôm ở giữa vẫn chưa thấy an tâm.

Sana không biết mình dùng cách này có đúng không nữa? Tấn công trực diện ư? Làm như vậy thì Mina có sợ quá mà bỏ chạy không nhỉ?

Theo dò hỏi của trợ lý Park thì hiện tại phó phòng Myoui vẫn độc thân. Các nhân viên của công ty X kể lại có không ít người theo đuổi Mina, nhưng em vẫn giữ thái độ từ chối lịch sự trước sau như một.

Vậy là Sana vẫn còn cơ hội rồi.

"...."

Căn phòng im lặng đến mức tiếng kim đồng hồ và nhịp tim rộn rã như trống của Mina cũng vang lên.
Sana đã quăng luôn cái gối ôm che chắn giữa hai người từ 1 phút trước, động tác nhanh đến nỗi Myoui Mina không cản lại kịp.

Người em nóng bừng bừng như lửa đốt khi bộ ngực "vĩ đại" của Sana cứ cạ cạ vào tay mình. Rõ ràng nàng đang muốn dùng sắc để câu dẫn "cánh cụt" vào hang đây mà!!!

"Em ra phòng khách ngủ" - Mina chịu không được sự bức bối này nữa, em quyết tâm xoay người rời đi. Ai đời lại đồng ý ngủ cùng người yêu cũ chứ?

Những tưởng lần này tiểu thư Minatozaki lại làm khó dễ em nữa, nhưng kết quả là nàng thả Mina ra để em đi dễ dàng.

Mina nằm co người như con tôm luộc trên chiếc sô pha nhỏ đặt giữa phòng khách. Em chắc chắn rằng ngày mai cả người sẽ đau nhức vì ngủ sai tư thế, nhưng Mina không quan tâm. Không ở cạnh yêu nghiệt Sana thì tốt rồi.

Dạo gần đây công việc không thuận lợi khiến mẹ Myoui có cái cớ để bắt em về New York. Nhẩm tính lại thì cũng đến lúc phải thực hiện lời hứa của mình, Mina thở dài một hơi....

Nếu trở về đó thì em phải đối mặt với người kia, ký ức kinh hoàng sẽ lần nữa hiện hữu khiến Mina có muốn chạy trốn cũng không được.

New York là nơi chứa đựng giấc mơ ballet của Mina, từng là nơi chứng kiến em vất vả luyện tập một ngày hơn 8 tiếng trong suốt 11 năm trời.

Mina nhớ rõ mình phải bật cao, quay tròn, uốn dẻo, nhảy bước lớn, xoay người trên cao, xoay người dưới thấp, tập đi bằng hai đầu ngón chân trên giày mũi cứng nhiều khi đến rướm cả máu. Mỗi động tác chân, tay, eo xoay đều phải chuẩn, ngay cả ánh nhìn của mắt cũng phải có hồn.

Mina giơ chân của mình lên cao, dựa vào ánh đèn ngủ heo hắt mà nhìn rõ ngón chân có phần biến dạng. Đây là kết quả cho chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ của em, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho giấc mơ mà em từng theo đuổi.

Ở học viện, các giáo viên người Nga nghiêm khắc thường khen Mina có cơ thể hoàn hảo, chúng mềm mại và có đủ lực để thực hiện những động tác cực khó. Mọi người khen ngợi hết lời, nói rằng Myoui Mina là minh chứng sống cho hình tượng "thiên nga đen" trong truyền thuyết.

Nhưng thực chất con "thiên nga đen" này lại có một đôi chân xấu xí, móng chân thâm sịt, da thịt tím tái, bàn chân chai sần.

Dù đã ngừng nhảy được vài năm, đôi chân cũng được Mina bảo dưỡng kỹ hơn nhưng những vết chai luôn ở đó, nhắc nhở em về ngày tháng huy hoàng tại New York.

Mina mỉm cười khi nhớ về điều đó, em kéo chặt một góc chăn lên cao; an nhiên chìm vào giấc ngủ.

"...."

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi làm Mina khó chịu sờ sờ sang kế bên để tìm chiếc di động yêu dấu.

Điện thoại thì không tìm thấy nhưng khuôn mặt phóng đại của ai đó khiến em sợ hết hồn. Nhìn quanh mới biết đây là phòng ngủ của mình, mà người kế bên thì đang khó chịu bịt lấy hai tai.

Mina bần thần ngồi bật dậy, em nhớ hôm qua mình ngủ ở sô pha mà? Sao bây giờ lại ở đây? Đã vậy chân còn bị tên sóc chuột đáng ghét này gác lên?

"Sana, chị giải thích chuyện này cho em!!!!"

"Em tắt báo thức dùm chị cái. Mới sáng reo inh ỏi không cho ai ngủ à?"

"Trả lời trọng điểm chính đi"

"Chị bế em vào đây"

Mina nắm chặt hai tay, hít thở thật sâu để không đánh lấy con người đang ngái ngủ đó.

"Ngoài đó sô pha chật như vậy, người ta là muốn tốt cho em mà"

Thấy Mina mặt vẫn đen như đít nồi, Sana hơi chột dạ ngồi dậy vươn vai. Tuy nhiên hành động này khiến chiếc chăn trên người tuột xuống, toàn bộ cơ thể trắng mịn như tuyết hiện ra trong không trung.

Quả nhiên tiểu thư Sana đã cởi bỏ cái áo sơ mì dài đã mặc ban tối...

Mina trợn tròn mắt, cầm lấy con gấu bông kế bên mà đập vào người bên cạnh.

"Minatozaki Sana, chị đi chết đi!!!!!!"

_________
Đợt này sẽ ngâm khá lâu vì muốn ngược bọn nhỏ lên bờ xuống ruộng 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top