Chương 3

"Buông em ra, Sana" - Mina vẫy vùng thoát khỏi cánh tay của nàng. Nhưng Sana đâu dễ dàng để em phản kháng, nàng lôi em vào một buồng trống trong nhà vệ sinh. Sau đó khóa trái cửa.

"Tại sao?" - Sana cúi thấp đầu, ép cho giọng mình nhỏ nhất có thể để chất vấn em.

"Tại sao lại vờ như không quen biết tôi?" - Sana lặp lại câu hỏi một lần nữa, ngước mắt lên nhìn em với đôi mặt ửng đỏ. Đôi tay vẫn chung thuỷ không buông cổ tay của Mina ra.

"Chị... trước hết buông em ra. Chị làm em đau"

Sana cắn môi, trước giờ nàng chưa bao giờ muốn làm em thương tổn; vì thế dù không tình nguyện cũng buông thõng bàn tay mình ra khỏi tay em.

"Đây là nơi làm việc, chị đừng như thế. Huống hồ bây giờ vị trí của chúng ta không giống nhau"

Sana điều chỉnh cảm xúc của mình, hít vào một hơi sau đó bất ngờ nâng cằm Mina rồi trao cho em một nụ hôn.

Mina không nghĩ người trước mắt sẽ có hành động này, trong một vài giây cũng quên mất phải phản kháng nàng.

"Ưm.. Sa..Sana" - Em cố đấm vào ngực nàng để thoát khỏi cái hôn đầy chiếm hữu. Nhưng Sana cao hơn em nửa cái đầu, lại chiếm thế thượng phong nên dễ dàng đẩy Mina ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay vòng lấy tay em để lên cao, tránh mọi sự phản kháng về sau.

Cái hôn này rất dịu dàng, Sana kiên nhẫn gặm nhấm từng chút một để Mina hé răng. Nhưng người bên dưới vô cùng cứng đầu, nhất quyết không chịu thỏa hiệp.

Sana hơi mất hứng, tách khỏi nụ hôn mà mình ngày đêm nhớ nhung. Vô cùng bất bình mà lên tiếng:

"Em đi 3 năm, ngay cả một cái hôn cũng keo kiệt với tôi?"

"Chúng ta đã chia tay rồi Sana, em không có nghĩa vụ phải làm điều này với chị" - Mina nhếch nhác đứng dậy, tay quẹt lấy đôi môi vừa mới bị nàng tra tấn. Đẩy cửa bước ra ngoài để lại một Minatozaki trống rỗng.

"...."

"Em ổn không? Mụ điên kia không làm gì em chứ?" - Jeongyeon mò sang tận phòng làm việc của Mina mà hỏi. Nàng đã đợi ở đây gần 10 phút kể từ lúc Sana kéo em đi rồi.

Ban nãy gặp lại tiểu thư đỏng đảnh kia ở thang máy, mặt cô ta trông khá tức giận.

"Không có gì đặc biệt"

"Vậy..."

"Jeongyeonie, em mệt rồi. Chị về phòng trước đi" - Mina tỏ ra uể oải, em nhắm đôi mắt lại rồi phẩy phẩy tỏ ý đuổi khách.

Mina biết công ty X hợp tác với Sana, gặp lại nàng cũng là điều sớm hay muộn. Nhưng thái độ của Sana ban nãy khiến em tự hoài nghi chính mình.

Hai người đã chia tay ba năm rồi, số người yêu cũ của Sana trong thời gian đó nhiều đến mức Mina không thể đếm xuể. Chẳng phải như thế chứng minh rằng nàng đã quên em sao?

Tảng đá đè nặng trong lòng ngỡ như có thể tháo xuống, nhưng hôm nay lại quay về khiến đôi vai em không chống đỡ nổi.

"Ah, hợp đồng" - Mina chợt hét lên, khiến cho Jeongyeon đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa cũng dừng động tác, ngoái đầu lại nhìn.

"Minatozaki Sana đã ký hợp đồng hình ảnh với chúng ta chưa?"

Jeongyeon lắc đầu, hai người kéo nhau đi một mạch mà không nói không rằng, đã bàn bạc được gì đâu chứ?

"Ban nãy không có thân chủ nên trợ lý Park cũng không dám tự quyết định."

"Em biết rồi, em sẽ xử lý vụ này"

Jeongyeon đi rồi để lại Mina một mình với bốn bức tường rộng lớn, màn đêm cũng dần bao trùm lấy không gian của em. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn héo hắt tạo nên khung cảnh cô đơn tịch mịch.

Nhìn thấy Minatozaki trong bộ dạng chán chường, làm việc tùy hứng và có phần nổi loạn này chẳng quen chút nào.

Sana mà em biết là một người dịu dàng, cười rất nhiều, vô cùng chăm chỉ luyện tập đàn piano. Nàng cũng thích làm nhiều trò con bò cho em nữa.

Nàng đã từng rất vui vẻ, đã từng rất hồn nhiên và hạnh phúc. Nhưng chính em... chính Myoui Mina đã nhẫn tâm phá hoại tất cả.

Là em có lỗi với nàng...

"...."

Điện thoại vang lên một hồi chuông cắt đứt dòng hồi tưởng. Mina nhíu mày khi người gọi đến là mẹ, trốn tránh chưa bao giờ là cách để giải quyết một vấn đề.

"Alo, con nghe đây mẹ"

"Thấy mẹ gọi nhỡ mà cũng không thèm gọi lại" - Đầu dây bên kia trách móc, tỏ vẻ hờn dỗi.

Mina bật cười, vội vàng giải thích:

"Con xin lỗi, hôm qua phát hiện ra hai cuộc gọi nhỡ đã là nửa đêm. Vì trái múi giờ nên con sợ mẹ ngủ rồi. Sáng hôm sau thì công ty có chuyện nên con quên béng mất."

"Con định khi nào sẽ trở về, ba và anh trai rất nhớ con. Còn có chuyện của..."

"Mẹ, con sẽ sắp xếp về New York vào tháng sau. Mẹ lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới đi"

Em biết mẹ sắp nói gì, vì thế mới khẩn trương như vậy. Cứ cho là Mina hèn nhát đi, nhưng em chưa đủ can đảm để đối mặt vấn đề đó ngay lúc này.

Sự áp bức của mẹ nhẹ nhàng nhưng đủ uy lực để giết chết sự tự tin trong em. Chính vì thế mà Myoui Mina mới liều mạng chạy sang Hàn Quốc để trốn tránh tất cả.

"Con không còn nhỏ nữa, có những chuyện phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Chúng ta vẫn mong con sẽ suy nghĩ lại... Con bé đã vì con mà hy sinh rất nhiều thứ"

"...."

Mina không trả lời, đầu dây bên kia cũng hiểu ý mà cúp máy trước.

Một ngày này thật dài.

__________

"Đừng uống nữa" - Park Jihyo giật lấy chai rượu vang trên tay Sana. Càng lại gần thì mùi rượu phát ra từ con người này càng nồng nặc làm cô nhíu mày.

"Trả lại cho em" - Sana nhíu mày, nhìn chai rượu trong tay Jihyo mà loạng choạng đi tới.

*oạch*

Sana vì đi không vững mà té phịch ra sàn nhà, Jihyo hả hê cười ha ha. Cuối cùng cũng có ngày cô thỏa mãn vì thấy tiểu tổ tông này bị trừng phạt một chút.

"..."

"Này"

"Ê"

"Sana"

"Hêy"

Park Jihyo khẽ lại gần Sana, bị té cũng nhẹ chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ? Tại sao em ấy lại ngồi bó gối im lặng thế kia? Không lẽ trúng vào chỗ nào rồi.

Là một người quản lý siêu có tâm, Jihyo không để thân chủ của mình như thế được. Cô kéo Sana lên để nhìn rõ mới hoảng hồn phát hiện mặt người kia toàn là nước mắt.

"Hức" - Sana đưa đôi mắt long lanh nhìn Jihyo, miệng trề ra tới tận cằm, tạo nên khung cảnh ngộ nghĩnh.

Ngày thường chiếc mỏ này có hỗn bao nhiêu, hay mắng nhiếc người này người kia cỡ nào thì giờ đây lại đáng yêu hết phần thiên hạ.

"Em làm sao? Đau chỗ nào" - Jihyo xoay một vòng kiểm tra, tay còn sờ sờ lung tung từ ngực xuống mông.

"Không có máu, cũng không rớt mất miếng thịt nào. Rốt cuộc vì sao em khóc?!!!!"

"Em đau" - Sana trả lời lí nhí, tay quẹt lấy nước mắt của mình. Đôi môi trề ra vẫn chưa có dấu hiệu thu lại, đã thế đôi má còn căng phồng lên trông phúng phính như một chú sóc nhỏ.

Làm quản lý của thiên tài piano này hơn 3 năm. Bộ dạng nào của em ấy cô cũng thấy qua rồi. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Sana say xỉn rồi trưng ra vẻ mặt cute phô mai que vô "số tội" như thế.

Ngày thường Sana rất ít khi sử dụng đồ uống có cồn, hôm nào vui vẻ quá chén cũng chỉ im lặng mà ngủ chứ không quấy ai.

Park Jihyo cũng thầm cảm tạ trời đất. Ở trạng thái bình thường mà Sana đã quậy xám hồn, cũng không thèm xem ai ra gì mà đã có hàng chục ngàn anti fans. Thử hỏi nếu để người ta bắt gặp cảnh tiểu thư Minatozaki say xỉn đánh người thì sẽ như thế nào?

Dù có là thiên tài đi nữa cũng không cứu nổi.

"Đau ở đâu?"

Sana chỉ vào ngực trái của mình, mắt lại nặn ra vài giọt nước.

"Ở tim đó"

Khóe miệng Jihyo giật giật, con bé này hôm nay đùa dai quá rồi.

"Thôi đi ngủ dùm chị một cái đi, ngày mai em còn phải luyện đàn nữa đó" - Vừa nói Jihyo vừa xốc hai tay Sana lên, lôi lôi kéo kéo cô nàng vào phòng.

"Mina.. Mina" - Sana vẫn khóc huhu, tay bám víu vào tay quản lý Park mà miệng vẫn không ngừng kêu tên người khác.

"Mina.. đừng đi có được không?"

Chăm sóc cho Sana xong xuôi, Park Jihyo trở lại phòng làm việc của mình với khuôn mặt đăm chiêu.

Buổi chiều sau khi thấy hành động khác lạ của Sana, cô đã đoán giữa phó phòng Myoui và bé con nhà mình không đơn giản. Tuy nhiên giờ đây em ấy vừa khóc lóc vừa gọi tên người kia thì cô càng chắc hơn về suy luận của mình.

Người tên Myoui Mina đó vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp của em ấy khiến Park Jihyo ngay lần đầu gặp mặt cũng phải choáng ngợp. Cô còn nghĩ người này hợp làm đại minh tinh hơn là nhân viên văn phòng như thế này.

Phải biết có được khuôn mặt đẹp cũng là một loại năng lực. So với Minatozaki Sana thì sắc vóc của Mina không thua kém là bao, thậm chí khuôn mặt còn góc cạnh hơn, phù hợp với các nghề như người mẫu hay diễn viên.

Nhưng tại sao em ấy lại nói không quen biết Sana? Còn thái độ của tiểu tổ tông kia lại mềm yếu khi thấy Mina nữa.

Logic lại mọi thứ thì Park Jihyo thấy tò mò về thân phận của Mina hơn. Cô nhấn một dãy số, rất nhanh bên kia đã bắt máy:

"Giúp tôi điều tra thân phận của phó phòng kinh doanh công ty X - Myoui Mina"

"....."

Đợi Sana tỉnh dậy cũng là chuyện của 10 giờ ngày hôm sau.

Park Jihyo thấy người kia mệt mỏi cũng dung túng không kêu dậy, tự mình ngồi ngoài phòng khách uống trà cắn hạt dưa.

Sana bước ra nhìn thấy mái tóc vàng hoe của Jihyo thì ưỡn vai. Chị ta ăn nhờ ở đậu tại căn hộ này là chuyện thường ở huyện rồi, miễn không làm gì quá đáng thì Sana cũng không rãnh mà quản.

"Em muốn ăn trưa với gì? Hôm nay không cần tập đàn cũng được" - Park Jihyo nhìn về phía bếp, Sana đang tập trung uống nước với bộ đồ ở nhà rộng thùng thình.

Tất nhiên không mặc nội y.

"Em có hẹn với Miyeon"

"Miyeon? Miyeon nào?" - Quản lý Park cố lục tung trí nhớ của mình ra nhưng vẫn không hình dung được người Sana nhắc đến là ai.

"Bạn gái em, Cho Miyeon"

"Sana" - Jihyo khẽ gắt lên, cái tên này lại có bạn gái mới đấy ư? Mới hôm qua còn khóc lóc kêu tên người khác cơ mà.

"Chị điên lên làm cái gì? Bọn em quen nhau được gần 1 tháng rồi" - Sana trả lời như đó là điều hiển nhiên. Tay với lấy cái bánh mì sandwich trên kệ rồi bật bếp nướng chúng lại ăn sáng.

"Đừng bảo với chị em cắm sừng Im Nayeon đó?"

"Em cũng không đốn mạt đến mức đó. Sau khi chia tay khoảng 1 tuần em mới quen Miyeon cơ"

"Má nó" - Park Jihyo chửi thề một tiếng.

"Em yêu đương như chạy kpi ấy nhỉ?"

"Biết sao được, 1 mình không quen"

"Haiza"

"Vậy cái cô Mina kia là gì của em?"

Sana đang quết mứt bơ đậu phộng vào bánh mì chợt ngưng động tác sau khi nghe Jihyo hỏi.

Cuối cùng nàng cũng tìm được em sau 3 năm, nhưng người trước mắt nàng không còn là nàng công chúa múa ballet ngày ấy nữa. Em gầy hơn xưa, mái tóc đen tuyền cũng được nhuộm nâu thời thượng. Chỉ có ánh mắt là vẫn vậy, trầm buồn... sâu thẳm.

Cái ngày mà Myoui Mina vứt bỏ nàng, Sana đã sống chết không tin người con gái mình yêu hơn cả mạng sống lại dễ dàng thốt ra lời chia tay đến vậy. Rồi em rời đi, không tin tức, cũng không hứa hẹn ngày trở về.

Sana lẽ ra phải hận em.

Nàng điên cuồng tập luyện, điên cuồng yêu đương để lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại. Nàng muốn chứng minh cho Mina thấy không có em nàng vẫn sống tốt.

Chỉ là... trong lòng vẫn luôn canh cánh về chuyện bị bỏ rơi.

Nỗi sợ đó lớn đến mức Sana không dám hãm sâu vào tình yêu, thế nên nàng có thói quen nói ra lời chia tay trước trong các mối quan hệ để tránh bi thương về sau.

Mina trở về rồi, em lại lần nữa khuấy động tâm can nàng.

"Sana" - Jihyo kêu khẽ khi thấy tiểu tổ tông của mình đứng như trời trồng.

"Hả?"

"Chị đang hỏi Mina là gì của em?"

"Ừm.. người yêu cũ" - Sana không che giấu, thẳng thắn trả lời rồi cắn một ngụm bánh mì lớn nhai nhồm nhoàm.

"Khiếp, đi đâu cũng gặp người yêu cũ của em"

"Chị cứ làm quá lên"

"Ừ quên báo với em ban nãy trưởng phòng Yoo có gọi điện thoại hỏi về vụ hợp đồng. Khi nào em rảnh thì chị đưa em đến công ty X ký tên" - Trợ lý Park tay lướt lướt điện thoại để kiểm tra hot search có dính dáng gì đến Sana không mới yên tâm.

Cứ dăm ba bữa nửa tháng thì tiểu thư đỏng đảnh lại lên hot search một lần. Hôm nay Sana thông báo đang hẹn hò nữ idol Miyeon thì Park Jihyo biết kết cục sẽ như thế nào rồi.

Nhanh thì 1 tuần, chậm thì 1 tháng cả 2 sẽ nằm trên trang đầu của mặt báo.

Không phải lúc nào tin hẹn hò của Minatozaki nổ ra cũng sẽ bị công chúng quay lưng. Jihyo cố vắt óc lại đếm xem một vài trường hợp đặc biệt như là diễn viên tuyến 1 người Đài Loan Chou Tzuyu hay ca sĩ solo thực lực Kim Dahyun.

Riêng Chou Tzuyu là người mà Minatozaki Sana hẹn hò lâu nhất, nếu nhớ không nhầm thì cũng được 9 tháng, gấp ba thời gian so với những người khác. Sana cũng bảo Tzuyu rất tốt, em ấy có được sự trưởng thành và chín chắn so với tuổi của mình. Điều này khiến hình ảnh cả hai đi bên nhau trong vô cùng xứng đôi.

Kết thúc cuộc tình, Sana quay lại với chuyến lưu diễn ở Nga. Còn Tzuyu thì về lại Đài Loan.

"Em không ký nữa" - Sana nhe răng cười tươi.

Mặt quản lý Park biến sắc, con bé này lại nổi điên hay muốn giở trò gì nữa đây? Người gì đâu sáng nắng chiều mưa, lúc này lúc khác không thể hiểu nổi.

"Minatozaki Sana, đây là công việc. Em đừng có tuỳ hứng muốn thì làm không muốn thì huỷ. Em nghĩ chị và công ty có thể lẽo đẽo theo sau để giải quyết mớ rắc rối em gây ra cả đời sao?"

Sana cả kinh.

Rất ít khi cô thấy quản lý của mình tức giận đến vậy. Ngẫm lại thấy bản thân cũng hơi quá đáng, Sana bước gần lại vuốt vuốt lưng Jihyo.

"Chị nói lại với bọn họ em muốn Myoui Mina mang hợp đồng đến đây. Nếu công ty X cự tuyệt thì coi như chưa có chuyện mua đàn hay hợp tác thương hiệu"

"Em..." - Park Jihyo dậm chân, tức chết cô rồi.

_______

Sắp tết mà còn dính covid các bạn ạ ٩(͡๏̮͡๏)۶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top