Chương 2

"Mina, sao em chưa về?" - Jeongyeon ngạc nhiên khi thấy cô em của mình vẫn đang cặm cụi trên chiếc máy tính.

Nhìn đồng hồ treo tường, gần 10 giờ đêm rồi, mọi người đã về rất lâu mà phó phòng Myoui vẫn chưa có dấu hiệu ngừng làm việc.

"Vẫn còn đang làm báo cáo doanh thu tháng này. Phía bên trên làm sổ sách có vấn đề" - Mina trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình tỏ ý không muốn tiếp chuyện nữa.

Jeongyeon thở dài, đi vòng qua sau lưng Mina rồi đưa tay lên chắn tầm nhìn em ấy. Myoui Mina tính bán mạng để kiếm tiền thật đấy à? Theo như cô biết thì gia đình em cũng không phải dạng khó khăn gì cho lắm.

"Jeongyeonie" - Mina hơi mất kiên nhẫn, bàn tay gõ phím cũng vì hành động của người kia mà dừng lại.

"Nghỉ ngơi thôi, chị dắt em đi ăn" - Cô nói với giọng  aegyo nài nỉ và biết chắc con người kia sẽ không nỡ từ chối. Hoặc nói đúng hơn là vì Mina sợ chết cái điệu bộ nhõng nhẽo thấy ghê của mình.

"Việc còn chưa xong"

"Thôi mà~"

"Được, được rồi" - Mina giơ hai tay lên đầu hàng, nhanh chóng dọn dẹp rồi bước ra khỏi công ty.

Tiết trời mùa thu vô cùng dễ chịu, nhiệt độ ở Hàn Quốc lúc này rơi vào khoảng 19 độ. Em cầm điện thoại lên kiểm tra thì thấy 2 cuộc gọi nhỡ từ mẹ, Mina hơi bặm môi dưới suy nghĩ có nên gọi lại hay không.

Em thừa biết mẹ gọi đến chỉ vì một vấn đề duy nhất, hai người đã nói với nhau từ năm này qua năm khác mà vẫn không đi đến hồi kết. Vì thế Mina rất hiếm khi liên lạc hay về nhà, em sợ phải đối mặt với hàng tá sự ràng buộc tự mẹ mình.

"Hey hey cô em"

Jeongyeon lái xe tới cắt đứt mạch suy nghĩ của em, ngày mai gọi lại thì vẫn hơn.

"Chị vẫn không trưởng thành lên được"

"Sống vô tư cho đời thanh thản"

Mina bĩu môi, lười trả lời.

Jeongyeon là người bạn đầu tiên của Mina từ khi em chuyển về Hàn Quốc sinh sống. Ban đầu ấn tượng của em về người này không tốt lắm. Cô nói quá nhiều và có những aegyo rất "kinh khủng".

Tuy nhiên tiếp xúc lâu dần mới thấy Jeongyeon khá đơn thuần, luôn hướng mọi chuyện đến mức tích cực nhất có thể.

Ví dụ như chuyện chị ấy bị trưởng phòng cũ họ Hong hãm hại suýt chút nữa không thể leo lên chức trưởng phòng truyền thông.

Lúc ấy Jeongyeon vẫn cười cười rồi bảo còn nhiều cơ hội khác cần gì suy sụp; năng lực là điều không biết nói dối, rồi thời gian sẽ trả lời thôi, không vội làm gì...

X là một chi nhánh nhỏ trong một tập đoàn nhạc cụ có tiếng tại Seoul, có hai mảng chính là kinh doanh nhạc cụ và truyền thông đa phương tiện. Mina hiện đang là phó phòng kinh doanh, còn Jeongyeon là trưởng phòng truyền thông.

Năng lực làm việc của 2 người là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên điểm chung của cả hai là khá an phận, không thích tranh giành. Chính vì "lành tính" nên Mina và Jeongyeon được các nhân viên tại công ty yêu quý.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được"

Jeongyeon lắc vai, quyết định chọn một quán cơm gần đó để tấp vào. Lần nào hỏi ý kiến từ Mina cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nếu có lần sau tự cô quyết định cho nhanh.

Hai phần cơm trứng được bê lên, khói nghi ngút khiến bụng Mina biểu tình. Ban nãy rõ ràng không thấy đói nhưng khi thấy thức ăn thì mọi thứ dường như thay đổi mất rồi.

Jeongyeon xắn một miếng to, bỏ vào miệng nhai rồi nhắm mắt lại hưởng thụ độ mềm của món ăn.

"Ừ quên báo em, ngày mai công ty của mình tiếp đón đại nhân vật"

"Ai cơ?"

"Thiên tài piano - Minatozaki Sana"

"Thế à" - Mina lơ đễnh tỏ vẻ không hứng thú lắm với tin tức này.

"Sao? Không có chút bất ngờ nào à? Đừng nói là... em không biết cô ấy"

Mina gật đầu.

"Không biết"

Mặt Jeongyeon lộ ra ba đường hắc tuyến, đầu cũng suýt chút nữa bốc khói.

"Thật?" - Jeongyeon vẫn cố chấp muốn xác nhận lại một lần nữa.

"Tại sao em phải biết chị ta?"

"Lời này tuyệt đối đừng để giám độc nghe được" - Cô vuốt nhẹ ngực mình, với tay lấy nước uống rồi mới nói tiếp.

"Em đang làm cho một công ty truyền thông, đã thế còn là chi nhánh cung cấp nhạc cụ có doanh số cao nhất. Vậy mà bảo không biết Minatozaki Sana? Cô ta còn nổi tiếng hơn cả khối idol K-Pop đấy"

"Thì sao?"

"Em... thôi không nói nữa" - Jeongyeon vốn biết Mina là người không quan tâm quá nhiều tới thế giới ngoài kia. Nhưng đến mức đối tác lớn của công ty cũng không biết thì có hơi ba chấm.

"Cô ta nổi tiếng xấu tính, vừa đỏng đảnh lại vừa lẳng lơ"

"Em xinh đẹp như thế, tuyệt đối phải cẩn thận"

Mina mỉm cười nhẹ, bàn tay thon dài cầm cốc nước sâm bên cạnh uống một hơi; tiếp tục dùng sự im lặng để trả lời.
_________________

Từ sáng đến giờ công ty X nhộn nhịp hơn hẳn với thông tin nghệ sĩ piano nổi tiếng Minatozaki Sana ghé thăm, lễ tân đi đi lại lại chỉ đạo mọi người thay khăn trải bàn mới. Bình hoa trong phòng cũng được đổi sang hoa tulip mà tiểu thư Minatozaki yêu thích.

Lần này Sana đến đây nhằm muốn sở hữu một cây đàn mới cho chuyến lưu diễn sắp tới của mình tại Trung Quốc. Song song đó công ty X cũng nhân cơ hội này mời quý cô "tai tiếng" làm đại sứ thương hiệu.

Phải nói 1 điều đây là ván cược rất lớn của họ, lãnh đạo phải đắn đo rất nhiều ngày mới đưa ra quyết định này. Danh tiếng của Minatozaki là điều không thể bàn cãi, tuy nhiên lắm tài thì nhiều tật; đặt cược vào ván bài này một là ăn cả, hai ngã về không.

Tình hình tài chính 1 năm qua của công ty X có vấn đề, doanh thu từ việc cung cấp các loại nhạc cụ rất thấp, thậm chí có tháng chi ra hàng tỷ đồng cho marketing mà vẫn không đâu vào đâu.

Myoui Mina nhiều lần kiến nghị xem xét lại quy trình hoạt động của phòng kinh doanh đều bị trưởng phòng Na gạt đi không chút lưu tình.

Đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì họ lại đưa đến quyết định điên rồ này, nếu ván bài ngã ngửa, cả công ty X sẽ bị giải thể.

Đây cũng là lý do vì sao hơn 1 tháng nay Mina phải tăng ca, rà soát lại các số liệu thống kê gần 1 năm qua của công ty. Từng con số, từng khoản chi tiêu đều được em phân tích một cách kỹ lưỡng.

Myoui Mina cũng như bao nhiêu người khác, sau khi tốt nghiệp liền thực tập tại đây, bắt đầu từ nhân viên cỏn con mà leo lên chức phó phòng. Để có được ngày hôm nay, em đã đổ bao nhiêu mồ hôi và công sức để vực dậy phòng kinh doanh này. Mina không cho phép bất cứ ai có thể đạp đổ nó một lần nữa.

Cách cuối cùng chỉ có thể nhờ đến "người đó".

"...."

Sana xuất hiện tại công ty X sớm hơn dự kiến 30 phút. Điều này khiến toàn thể nhân viên tại đây thêm sùng bái nàng, họ đều cho rằng mấy scandal mà Sana gặp phải toàn là bị tiểu nhân hãm hại.

Tuy nhiên sự thật là Park Jihyo đã cắm rễ tại nhà Sana vào lúc 1 giờ chiều để hối thúc nàng sửa soạn, make up nhanh hơn. Quản lý Park thiếu điều muốn dí dao vào cổ Minatozaki rồi lôi kéo nàng đến sớm.

"Tiểu thư Minatozaki, mời... mời cô ngồi" - Trưởng phòng Na cung kính giơ một tay ra chờ đợi một cái bắt tay. Tuy nhiên Sana lại đẩy gọng kính đen cao hơn, xem như không thấy.

Ông ta đen mặt, thu vội tay về rồi giả vờ ho để chữa ngượng ngùng. Cái con bé đáng tuổi con cháu này cũng thật vô lễ quá rồi. Nếu không phải đang muốn nhờ vả cô ta thì đừng mong ông phải cung kính.

"Về chuyện chiếc đàn.. không biết tiểu thư đã chọn được mẫu ưng ý chưa?"

"Hỏi thừa, nếu không phải chỉ ở đây sở hữu thì tôi đã không đến làm gì"

"Sana" - Jihyo khẽ nguýt tay nàng khi thấy sắc mặt tái xanh của người đàn ông đối diện.

"Vậy..."

"Kuhn Bosendorfer" - Sana nói ngắn gọn.

Cô đã thích mẫu đàn này từ rất lâu rồi, không chỉ vì kiểu dáng hiện đại mang hơi thở của thời đại mới mà còn vì âm thanh tuyệt hảo mà nó mang đến. Cây đàn này là kiệt tác của L.Bosendorfer Klavier Fabrik GmbH và nhà điêu khắc John Kuhn.

Thân đàn có màu đen tuyền có đính các mảnh kính ghép lại, sắp xếp hài hòa tạo nên sự hoàn mỹ sang trọng.

Các model tiêu chuẩn của Bosendorfer có hai model upright và tám mẫu grand piano. Bosendorfer phát triển các model được gọi là Vienna Concert (VC series), các model này được thiết kế lại với các tỷ lệ và bảng cộng hưởng để cho âm thanh tốt hơn, duy trì lâu hơn, và có dải tần cộng hưởng.

Bên canh đó, Kuhn Bosendorfer còn còn được thiết kế lá vàng nhúng sâu bên trong biểu tượng tinh thể là tên của chủ sở hữu.

Bất cứ ai học piano đều muốn cực phẩm này.

"Được, chúng tôi sẽ vận chuyển đến tiểu thư cây đàn này trong vòng 3 tháng" - Trưởng phòng Na vui mừng khôn xiết, không nghĩ cô ta cư nhiên lại muốn mua cây đàn giá trị như vậy.

Bán ra được Kuhn Bosendorfer có giá lên đến 1.2 triệu USD quả là thành công ngoài mong đợi. Nếu biết cách thuyết phục, chuyện hợp tác làm đại sứ sẽ trở nên nhanh chóng hơn.

"2 tháng"

"Nhưng..." - Ông khó xử nhìn người con gái cao ngạo kia, cô ta quả thật là hắc ám đúng như lời đồn.

"Tôi có thể tìm chỗ khác để mua 1 cây đàn giá trị hơn. Cũng không phải tôi chỉ muốn mỗi cây Bosendorfer đó."

"Nếu chỉ có chuyện cỏn con như thế mà ông không làm được thì chúng ta cũng đừng nói tới chuyện hợp tác thương hiệu" - Sana cầm túi đứng dậy, Jihyo cũng nhanh chóng chạy theo.

Trước khi nắm cửa bị xoay ra, trưởng phòng Na mặt xanh ngắt chạy đến cản bước.

"Đúng 2 tháng cây Kuhn Bosendorfer sẽ được giao đến nhà của tiểu thư Minatozaki"

Môi Sana khẽ nhếch lên, phun ra ba chữ:

"Phải thế chứ"

"Vậy... còn chuyện hợp tác thương hiệu thì...?"

"Ông phụ trách cả phần này luôn à?"

"Không... chỉ là tôi muốn hỏi ý kiến của cô thôi" - Trưởng phòng Na cúi người, cảm giác nói chuyện với con ranh vắt mũi chưa sạch kia vô cùng áp bức.

"Vậy người phụ trách mục này là ai?" - Jihyo chen vào hỏi.

"Là trưởng phòng truyền thông Jeongyeon"

"Thế thì ông ở đây nói nói cái gì? Người tôi cần gặp phải là cô ta chứ?"

"Đúng.. đúng vậy. Mời tiểu thư đi lối này"

Trưởng phòng Na lấy tay vuốt nhẹ trán mình.

Mẹ kiếp.

Cứ tưởng là rớ được mối ngon, sẽ giành lấy công cán của Jung Jeongyeon. Ai ngờ con ranh này lại đề xuất theo hướng khác. Kế hoạch của ông coi như đổ sông đổ biển rồi!

"..."

Tiếng giày cao gót vang lên ở cầu thang, Sana chỉ muốn ký lẹ bản hợp đồng kia rồi về đánh một giấc. Ban sớm đã hứa với Park Jihyo là nếu X cung cấp đúng mẫu đàn mà nàng muốn thì 2 bên sẽ có cuộc giao dịch làm đại sứ thương hiệu trong vòng 6 tháng. Công việc chủ yếu là chụp ảnh, quay phim, xuất hiện trên trang bìa website của công ty này.

Thú thật không phải vì quá thích mẫu đàn kia mà chỉ có công ty này sở hữu thì nàng chắc chắn không đáp ứng. Minatozaki này có thể đưa ra yêu cầu chứ không muốn bất cứ ai dùng mình ra để vụ lợi.

"..."

Đến trước cửa, trưởng phòng Na nhẹ nhàng gõ 3 cái.

"Mời vào" - Jeongyeon đang mải mê nhìn vào bảng số liệu mà Mina đưa ra vừa trả lời cho có lệ.

Từ trưa đến giờ cô và em đã họp và chỉ ra được vài điểm then chốt trong việc doanh thu sa sút.

Jeongyeon cũng hiểu được sự liên quan của bộ phận marketing với việc bán sản phẩm ra ngoài thị trường. Không ngờ trưởng phòng Na lại cao tay đến vậy.

Bây giờ bằng chứng rõ ràng, ông ta có muốn chạy đằng trời cũng không khỏi.

"Trưởng phòng Yoo, đây là tiểu thư Minatozaki Sana"

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới.

Jeongyeon nén cơn giận khi thấy phía sau xuất hiện hai người phụ nữ xinh đẹp. Mà một trong số đó là thiên tài piano mà cô vừa mới nhắc hôm qua.

"Tôi đưa tiểu thư Minatozaki đến để bàn về chuyện hợp tác thương hiệu"

"Được rồi, ông có thể ra ngoài"

Trưởng phòng Na cảm thấy lạnh sống lưng vì ánh nhìn của Yoo Jeongyeon. Bình thường cô ta nào có lá gan lớn như vậy? Hôm nay sắp húp được miếng mồi ngon nên lên mặt à?

Dẫu thế ông vẫn hậm hực rời đi.

"Xin hỏi hai cô dùng gì? Trà hay cà phê? Tôi sẽ cho người chuẩn bị"

"Không cần phiền phức, vào vấn đề chính đi" - Sana phất phất tay, nàng ghét nhất là mấy thủ tục rắc rối rườm rà. Dù bây giờ có đưa cho cho nàng 1 xấp tài liệu cũng chưa chắc nàng sẽ đọc. Đó là công việc của trợ lý Park cơ mà?

Jeongyeon hơi bất ngờ, nhưng cũng không cho ý kiến. Nàng quay người về sau, lên tiếng:

"Mina, lấy giúp chị tập hồ sơ trong ngăn kéo thứ 2 ở bên trái"

"Được"

Sana nhíu mày, đưa ánh nhìn về chỗ vừa phát ra tiếng nói. Đồng tử mở to ra, hết sức ngạc nhiên nhìn người phụ nữ kia dần dần đi về phía mình.

Khuôn mặt đó, dáng đi đó, cả nốt ruồi đặc trưng trên sống mũi...

"Mina, là em?"

Ngoài Myoui Mina ra, cả 2 người còn lại đều kinh hồn bạt vía?

Đặc biệt là Jeongyeon.

"Không phải.. không phải hôm qua em vừa nói không biết tiểu thư Minatozaki sao?"

Mina không trả lời, tay chìa ra tập hồ sơ màu xanh dày cộm.

"Không biết ư?" - Sana cười chế giễu, giật lấy tập hồ sơ từ tay em.

Nhận thấy 3 người kia vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Mina hít sâu một hơi, em ngước mắt nhìn thẳng

"Đúng vậy, em không biết người này"

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần Mina vang lên.

Chính xác là nhạc phẩm Falling in love mới nhất của quý cô Minatozaki.

Mặt Mina đỏ lên, còn khóe môi của Sana, Jihyo và Jeongyeon thì giật giật.

"Em có chắc là không biết đến danh tiếng của tôi không đấy?"

Mina cắn môi, tay hơi siết chặt vào chiếc quần tây đen thẳng thớm khiến nó bị nhàu nát.

Thầm nghĩ trong lòng nhất định phải giết chết đứa em họ Son Chaeyoung.

Tiểu hổ kia cư nhiên lại lấy điện thoại em đổi nhạc chuông thành bài hát của thần tượng nó. Báo hại bây giờ không còn chút mặt mũi nào.

"Làm sao vậy? Bài hát này của chị sao?" - Mina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khóe môi câu lên 1 nụ cười, tay lắc lắc chiếc điện thoại lên ngay tầm mắt của nàng.

"Đúng vậy, nó là bài nhạc mới nhất của tôi"

"Rất hay" - Mina đưa ra lời nhận xét, sau đó lách người chạy trốn.

Nhưng bàn tay của Sana nhanh hơn, nàng kéo ngược em về rồi ôm người thấp hơn vào lòng. Miệng kề sát tai em thì thầm.

"Tôi đã bảo em trốn cho kỹ rồi cơ mà"

________________________________

Mối qua hệ của hai người này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top