Chương 13
"Tôi phải hỏi em câu này mới đúng" - Sana đưa tay lên đỡ trán, lảo đảo ngồi xuống.
Trời ạ, sao gặp phải Chou Tzuyu lúc này chứ?
Hiện tại nàng đang rất thê thảm, mắt thì sưng, tinh thần thì không tỉnh táo.
"Em vừa về Hàn được mấy hôm để chuẩn bị đóng phim mới. Tháng sau bộ phim sẽ bấm máy..." - Tzuyu đưa tay ra muốn đỡ lấy Minatozaki Sana nhưng nàng nhanh chóng né đi để lại cánh tay em lơ lửng trên không trung.
Tzuyu ho khụ khụ chữa quê.
"Chị say rồi, quản lý Park đâu?"
"Hôm nay chị ấy nghỉ phép rồi" - Sana trả lời Tzuyu, tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn chuẩn bị đưa lên miệng.
"Đừng uống nữa" - Tzuyu ngăn cản.
"Em phiền quá" - Sana không hài lòng nhưng nàng cũng bỏ ly rượu xuống rồi dựa người ra sau.
Bây giờ thật muốn về nhà tắm rửa rồi đánh một giấc, nhưng với tình trạng này mà ngủ có khi bị đánh thuốc mẻ rồi bán lấy nội tạng cũng không hay biết.
Tzuyu đã quen với việc bị Sana chê phiền nên không trả lời, em nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ lắm rồi. Vừa định mở miệng để đưa nàng về thì tiểu thư Minatozaki đã nhanh miệng hơn.
"Gọi taxi giúp tôi"
"Để em đưa chị về"
"Không cần"
"Bây giờ trễ lắm rồi, chị về một mình không an toàn đâu"
"Không phải việc của em"
",,,"
"Này Chou Tzuyu em làm gì thế?" - Sana hét toáng lên, tay phải câu vào cổ của người nhỏ tuổi hơn để không ngã.
Cái tên điên này tự dưng lại bế bổng nàng lên làm mọi người xung quanh cũng nhìn theo. May mà khu này tối nên không thấy rõ mặt hai người, thời điểm này điều mà Minatozaki Sana chán nhất là lên mặt báo.
Chuyện với Mina chưa đâu vào đâu khiến tâm trạng nàng vô cùng tồi tệ. Vừa trốn Park Jihyo uống rượu giải sầu thì đụng phải của nợ này, nàng cấu một cái vào eo Tzuyu. Người kia đau đến mức hít một ngụm khí lạnh cũng không dám kêu la nửa tiếng.
"Tzu..." - Nayeon vừa thấy em đi ra, trên tay còn là một cô gái thì sửng sốt. Đừng bảo ban nãy vừa chê Tzuyu yếu bây giờ em ấy làm liều nhé? Đối với Nayeon tình một đêm thì cũng được nhưng kiếm đại một người trong bar không an toàn lắm. Lỡ như cô ta tống tiền rồi làm rùm beng với báo chí thì sự nghiệp Chou Tzuyu coi như đi tong.
"Em về trước, chị thanh toán giúp em"
Tzuyu tiến lại gần khiến chị thấy người kia có chút quen mắt.
Haha, là Minatozaki Sana. Dù sao cũng là "người yêu hờ" của nhau trong 3 tháng làm sao chị không nhận ra chứ.
"Ừ chúc em có một đêm vui nha" - Nayeon nháy mắt.
Chưa gì mà trời đã giúp Tzuyu rồi.
"..."
Tzuyu nhẹ nhàng đặt Sana lên ghế phụ, định thắt dây an toàn cho nàng nhưng một lần nữa bị ngăn lại.
"Tôi có tay"
"Vậy.. em đưa chị về nha"
"Sao lúc nãy không thấy em hỏi ý kiến tôi? Và cả, đừng tùy tiện động vào người tôi"
"Em xin lỗi"
Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút trong màn đêm, cung đường này đối với Chou Tzuyu vô cùng quen thuộc dù thời gian ở Hàn Quốc của em không nhiều.
Sana đã ngủ từ lúc nào rồi, khuôn mặt phiếm hồng vì rượu của nàng trông vẫn đáng yêu như thế.
Bỗng dưng lời Im Nayeon vang lên trong đầu:
"Chị đã gặp cô ấy.. ý chị là Myoui Mina, người Sana vẫn thường gọi tên lúc say. Điều rõ nhất mà chị thấy chính là em và người đó rất giống nhau, theo kiểu lạnh nhạt, ít nói. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì đó là gu của Sana, nhưng nhìn theo hướng tiêu cực thì đại minh tinh Chou Tzuyu nhà ta là kẻ thay thế không hơn không kém".
Kẻ thay thế sao.. nghe hay đấy.
Chou Tzuyu bật cười, tay nắm chặt lấy vô lăng...ánh mắt hiện lên sự quyết tâm hiếm có.
Quãng đường từ bar về chung cư của Sana không quá xa. Trái lại nàng đã có được giấc ngủ ngắn nên tinh thần tỉnh táo hơn nhiều.
"Em đưa đến đây được rồi, tôi sẽ tự vào nhà. Và.. cám ơn em, hôm nay phiền em nhiều rồi"
"Không phiền không phiền" - Tzuyu xua tay, em thậm chí còn muốn đưa nàng lên nhà cho chắc nhưng Tzuyu thừa biết Sana sẽ từ chối. Càng tranh cãi thì ấn tượng của Sana về em càng xấu hơn, Tzuyu không muốn điều đó nên em sẽ hạn chế mắc sai lầm.
"...."
Sau cuộc nói chuyện với Mina, Momo trở về nhà với tâm trạng rối bời. Cô khó khăn di chuyển xe đẩy sang một bên, bắt lấy cái nạng chuyên dụng rồi từ từ di chuyển sang phía giường ngủ.
Chiếc nệm king size màu xám tro lún xuống, cô đưa mắt nhìn đôi chân đang ngày càng teo tóp của mình.
Vì đã lâu không vận động nên các cơ bị hao mòn đáng kể, dù cô có siêng năng tập các bài vật lý trị liệu đau đến chết đi sống lại thì mọi thứ dường như đã an bài.
"Em hy vọng chị sẽ nghĩ lại về chuyện kết hôn" - Mina siết chặt đôi tay, giọng nói mơ hồ trở nên run rẩy
"Mỗi đêm em đều mơ thấy âm thanh chát chúa đó bên tai, những hình ảnh về đêm tuyết rơi chưa một lần nào rõ ràng đến thế. Em bắt đầu sợ nhìn thấy ánh đèn ô tô, sợ mùa đông, sợ mùi khử trùng của bệnh viện"
"Em nhớ một Hirai Momo vui vẻ của trước đây. Nếu như vì em mà chị phải đánh mất đôi chân của mình... vậy hãy để Myoui Mina này làm đôi chân của chị có được không?"
Đối với em ấy, đây là cách duy nhất ư? Đến nỗi chấp nhận vứt bỏ tương lai, vứt bỏ lấy trái tim của mình?
Hirai Momo còn yêu Myoui Mina không?
Yêu, còn yêu rất nhiều. Thậm chí chỉ cần nghe giọng nói em ấy qua điện thoại cũng làm lồng ngực cô thổn thức. Mỗi một lời quan tâm của em đều khiến cô hạnh phúc phát điên lên được.
Nhưng nếu cả hai kết hôn thì Minatozaki Sana phải làm sao đây?
Momo ước giá như mình không biết chuyện yêu đương của Sana và Mina thì hay quá.
Momo ước giá như ngày đó hai người họ đứng trước mặt cô và thông báo rằng cả hai hẹn hò. Lúc đó dẫu đau lòng là thật, tan vỡ là thật đi nữa... Dù sao cũng tốt hơn việc đẩy cả ba vào bi kịch như bây giờ.
Rốt cuộc cô phải làm sao mới đúng?
Lần gần nhất Sana liên lạc với cô là lúc nàng đang say tí bỉ. Quen biết nhau nhiều năm thế Momo biết Sana có tâm sự nên mới bất chấp múi giờ mà gọi cho mình.
"Cậu lại say à? Dạo này uống nhiều thế?"
"Ừ, chân cậu thế nào? Có khỏe không?"
"Khỏe, nhưng sắp không khỏe rồi"
"Vì sao?"
"Vì cậu làm mất giấc ngủ của mình, bây giờ là 2 giờ sáng"
Đầu dây bên kia im lặng, cô sợ nàng giận lẫy nên tằng hắng một tiếng rồi nói thêm.
"Mình đùa thôi"
"Momo này, mình tìm thấy Mina rồi"
"..."
"..."
"Ừ, em ấy có nói gì với cậu không?"
"Em ấy nói mình hãy xem như em ấy chưa từng tồn tại"
Hơi thở của Sana dồn dập hơn, tiếng thút thít lọt vào tai Momo khiến bàn tay đang cầm điện thoại của cô nắm chặt đến trắng bệch.
Thời điểm Mina rời đi cả cô và Sana đều thấy đau khổ. Hirai Momo không biết giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, cô chỉ đinh ninh việc mình mất khả năng đi lại khiến Mina trốn tránh. Momo chưa từng thắc mắc tại sao Sana lại khóc nhiều từ ngày em đi, vì chính bản thân cô còn chưa vượt qua cú sốc sau tai nạn.
"Mình đã rất cố gắng đó Momo, cố gắng nổi tiếng hơn, cố gắng xuất hiện nhiều hơn để Mina có thể thấy mình..."
"..nhưng mình làm sai cách rồi. Cậu biết không, trong mắt Mina thì Minatozaki Sana mình đây chỉ là một kẻ ấu trĩ chưa trưởng thành. Chắc vì thế mà mình bị bỏ rơi"
Hirai Momo từng nhiều lần suy đoán về mối quan hệ của hai người họ, nhưng chưa một ai trực tiếp thừa nhận nên cô chẳng dám khẳng định. Cuộc gọi ngày hôm đó quá rõ ràng, nó như một cú tát đau điếng vào mặt cô...
"Hai người từng yêu nhau à?"
Lòng bàn tay Momo đổ rất nhiều mồ hôi. Sự căng thẳng khiến cô phải bật nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất.
Đừng mà, hãy phủ nhận đi.
Một người là bạn thân nhất của cô, người còn lại là người mà cô yêu nhất.
"Đúng, nhưng cũng không đúng"
Nghe được câu nói này trái tim đang treo lơ lửng của Hirai Momo buông xuống được một chút. Nhưng hình như cô vui mừng hơi sớm quá.
"Đúng là bọn mình từng hẹn hò... "
"... từ trước đến nay mình vẫn luôn yêu em ấy, làm gì có cái gọi là <đã từng>"
_____________
Càng viết càng muốn ngược 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top