Chương 12

Buổi tối trôi qua một cách êm đềm, Mina vẫn như mọi ngày, em không nói quá nhiều chủ yếu ai hỏi gì trả lời nấy.

Bố mẹ và anh trai muốn em có thời gian ở riêng với Momo nên cũng tìm cớ có công việc để rời khỏi nhà.

"Công việc vào lúc 10h đêm?"

"Dạo này cả nhà đang bận rộn, em cứ ở nhà với Momo đi" - Myoui Kai nói rồi lái xe đưa bố mẹ ra ngoài, để lại một Myoui Mina gượng cười ở trong nhà.

"Em có vẻ căng thẳng?" - Momo cười cười, hạ cái nạng xuống rồi ngồi xuống sô pha.

"Làm gì có, em bình thường thôi" - Mina ngại đỏ cả mặt, sống chết không thừa nhận bản thân đang khó xử.

"Hôm nay đi khám.. chân chị có tốt hơn không?"

"Chị có thể đi lại bước ngắn rồi, nếu kiên trì tập vật lý trị liệu trong thời gian dài thì có thể đi lại tốt hơn bây giờ"

Mina cắn môi, từ một người tỏa sáng rực rỡ lại trở thành một người vui mừng vì có thể đi lại bình thường trên đôi chân của mình.

Sự tội lỗi khiến cổ họng em nghẹn ứ lại, em không biết phải trả lời thế nào để cô không tổn thương.

Nhận thấy sự bất thường của em, Momo hơi chống tay nhích người lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Mina.

"Gần đây Sana có liên lạc với chị. Ghen tỵ với cậu ấy thật, có thể thành công như vậy.."

Vừa nghe đến cái tên đó, cả cơ thể em lập tức căng cứng lại. Em rất sợ nàng sẽ nói ra chuyện của bọn họ, đến lúc đó làm sao em dám nhìn mặt Momo đây?

"Hai người nói gì?"

"Cậu ấy hỏi thăm chân chị thế nào, sau đó bọn chị nói chuyện phiếm một lúc?"

"Chị ấy không nói gì bất thường chứ?"

"Không có, nhìn em khẩn trương quá. Có chuyện gì sao?"

Mina lắc đầu thở hắt ra một hơi.

Nếu lúc này Momo biết được chuyện gì chắc kế hoạch của em đổ sông đổ bể mất.

"Momo, về chuyện kết hôn..."

Trong lúc Mina còn loay hoay không biết lựa đời nào để nói thì Momo đã cắt ngang:

"Em đừng áp lực chuyện đó, chị sẽ tìm cách thoái lui" - Momo cười cười an ủi, cô đủ thông minh để nhận ra Mina không hề yêu mình, thứ em ấy đối với cô chỉ có sự tội lỗi và trách nhiệm mà thôi.

Để hỏi Hirai Momo rằng cô có buồn không? Câu trả lời đương nhiên là có, Mina là người cô đã thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm nay. Momo biết cô có đủ khả năng để khiến em ấy kết hôn với mình, nhưng nếu cô chọn cách làm như vậy thì cô sẽ không còn là Hirai Momo như mọi người vẫn biết nữa.

Trên đời này, những thứ không thuộc về mình tốt nhất đừng cưỡng cầu.

Vì.. dù sớm dù muộn những thứ đó cũng rời bỏ ta mà đi.

Tại sao em ấy lại chạy sang Hàn Quốc suốt nhiều năm? Tại sao rất ít khi em ấy liên lạc về cho cô? Tại sao thái độ của em ấy với gia đình lại lạnh nhạt như thế?

Không cần nói cũng biết.

Thứ Hirai Momo cần là một tình yêu thật sự chứ không phải xuất phát từ sự thương hại hay trách nhiệm.

Cô nhận thấy cuộc đời mình đã đủ bi kịch rồi, Momo không muốn tự tạo ra thêm những tổn thương về sau.

Trái với những gì Hirai Momo nghĩ, Mina quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

"Em muốn kết hôn"

"Em đừng đùa"

"Em không đùa, em muốn chăm sóc cho chị"

Momo lắc đầu, nếu câu nói này được nghe từ 3 năm trước hẳn là cô vui lắm. Nhưng bây giờ...

"Chị không đồng ý đâu"

"...."

Tại một nhà hàng sang trọng mang tone màu gỗ tại Seoul, Nayeon cầm menu ngắm nghía một chút rồi chọn súp gà hầm sâm. Xong xuôi đâu vào đó liền liếc mắt nhìn con người cao ráo đang chăm chú nhìn lọ hoa tulip ở trước mặt mình.

"Sao em bảo không về Hàn Quốc nữa?"

"Em hết tiền"

Nayeon cười khinh bỉ, em mà hết tiền thì chị đây phá sản!

"Không cam tâm bị Sana đá sao?"

Chou Tzuyu không vội trả lời, em tháo bỏ chiếc kính đen của mình ra, tao nhã đưa ly nước lọc lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

Nayeon đã quá quen với thái độ lạnh nhạt này nên chỉ nhún vai, chờ đợi người kia nói ra lý do hẹn gặp cô.

"Tại sao chị lại đồng ý quen Sana?"

"À, là chuyện này sao? Em giận chị vì chị quen bạn gái cũ của em?"

"Có một chút" - Tzuyu trực tiếp thừa nhận.

Việc hẹn hò người yêu của bạn thân được xem là điều cấm kỵ, Nayeon biết điều đó. Nhưng cô cũng có nỗi khổ riêng của mình mà, bây giờ không nói rõ chắc nhảy sông Hoàng Hà 10 lần cũng không rửa hết tội.

Chou Tzuyu nhỏ hơn Im Nayeon 4 tuổi, nhưng nếu tính theo tuổi nghề thì em ấy lại là tiền bối. Lúc cô chập chững vào nghề thì Chou Tzuyu đã có chỗ đứng vững chắc tại quê nhà Đài Loan rồi.

Hai người có cơ hội hợp tác khi Tzuyu đóng quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm cao cấp. Lúc đó người đại diện bên em ấy có liên hệ hợp tác cùng Nayeon. Sau một thời gian ngắn làm việc cô thấy Tzuyu rất tốt tính, dù thành công sớm nhưng không mắc bệnh ngôi sao. Chính vì thế mà Nayeon chủ động kết thân, ban đầu Tzuyu còn không quan tâm lắm, nhưng rốt cuộc cũng bị "mặt dày" Nayeon làm cho dở khóc dở cười.

"Giải thích ngắn gọn thôi nhé, tin hay không tùy em"

"Chuyện là, em ấy nhờ chị làm thế để cắt đuôi anh chàng người mẫu nào đó mà chị quên tên rồi"

"Chị có vậy thôi sao?" - Tzuyu rõ ràng không tin.

"Ừ chỉ có thế thôi"

"Nhưng mà 2 đứa không phải đã chia tay lâu rồi sao? Nếu chị và tiểu thư Minatozaki có yêu nhau thật cũng bình thường mà"

Tzuyu đen mặt, lại nhấp thêm một ngụm nước.

Nói chuyện với Im Nayeon cà chớn thật là phí sức.

"Này.. đừng bảo là giận nhé?"

"Có một chút"

"..."

Đang định mở miệng ra nói thêm gì đó thì phục vụ đưa đồ ăn đến, Nayeon gật đầu khẽ cảm ơn rồi đẩy thố súp gà sang bên Tzuyu. Như một thói quen, em ấy dùng dao nĩa tách ra từng phần nhỏ rồi múc ra chén cho cô.

Nayeon híp mắt hưởng thụ.

Cô cũng từng thắc mắc tại sao Sana lại nỡ đá Chou Tzuyu.

Em ấy muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, muốn nổi tiếng có nổi tiếng, muốn ôn nhu có ôn nhu.

Chẳng lẽ....

"Này Tzuyu, đừng bảo em bị đá do yếu sinh lý đấy nhé?"

Vừa nghe câu nói của Nayeon, Tzuyu phun luôn ngụm canh vừa được đưa vào miệng.

"Chị chú ý cách ăn nói" - Em vừa cằn nhằn vừa lấy khăn lau miệng.

"Chứ sao?"

"Chuyện dài dòng lắm, lần này em về ngoài đóng phim ra thì muốn nhờ chị giúp một số chuyện"

"Nói thẳng luôn đi"

"Em muốn chị tìm cách mời Sana tham gia tác phẩm kia cùng em."

Nayeon thở dài, cô biết Tzuyu đang muốn thừa cơ hội này tiếp cận và chinh phục Sana thêm lần nữa. Nhưng nếu nhìn vào thực tế... haiza.. tại sao những người xung quanh cô luôn vướng phải những tình thế oái ăm như thế nhỉ?

"Chị nghĩ em nên bỏ cuộc thì hơn" - Giọng Nayeon trở nên nghiêm túc khiến Tzuyu nhíu mày.

Không đợi Tzuyu trả lời, Nayeon lại nói tiếp.

"Theo những gì chị biết, Sana không thích vướng vào showbiz là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em ấy đã có người trong lòng, một người mà Minatozaki Sana cực kỳ trân quý, cực kỳ yêu thương, cực kỳ nghiêm túc. Vì thế em không có cơ hội nào nữa đâu"

Nhìn vẻ mặt mất mát của Chou Tzuyu, cô phân vân không biết có nên nói ra hết những gì mình biết không.

"Chị cứ nói tiếp đi, em sẽ cân nhắc" - Như biết được Nayeon khó xử, em mở lời để cô có thể thoải mái hơn.

"Chị đã gặp cô ấy.. ý chị là Myoui Mina, người Sana vẫn thường gọi tên lúc say. Điều rõ nhất mà chị thấy chính là em và người đó rất giống nhau, theo kiểu lạnh nhạt, ít nói. Nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì đó là gu của Sana, nhưng nhìn theo hướng tiêu cực thì đại minh tinh Chou Tzuyu nhà ta là kẻ thay thế không hơn không kém".

Im Nayeon nói rõ ràng.

Tzuyu nghe không sót một chữ nào.

Trái với suy đoán của Nayeon, em chỉ chầm chậm mở miệng nói:

"Em không quan tâm đâu, dù sao họ cũng chưa kết hôn mà"

Nayeon trợn tròn mắt, con bé này có sở thích bị ngược hả trời?

"Sao tự dưng cố chấp vậy?"

"Nếu người kia trở về rồi thì càng tốt, em muốn cạnh tranh công bằng"

Nayeon đặt nĩa xuống, cười khẩy:

"Chuyện này vốn không công bằng ngay từ đầu rồi, bởi vì vị trí Minatozaki Sana dành cho Myoui Mina luôn cao hơn những người khác. Em sẽ làm gì để em ấy buông bỏ chấp niệm của mình đây?"

"Tạm thời em chưa nghĩ ra"

"Thế mà cũng hùng hồn đòi cướp mỹ nhân về"

"Chị không khích lệ đồng đội được một chút à?"

"Xin lỗi nha, chị đây chỉ thích nhìn vào thực tế thôi"

_______________

"Bây giờ đi đâu đây?" - Tzuyu vừa thắt dây an tọa vừa quay sang nhìn nhà thiết kế Im đang tô lại son sau bữa ăn tối.

"Bar đi"

"Chị biết em không thích những nơi ồn ào mà"

"Bar này do người quen của chị mở, bảo mật cho thân phận của em mà lại không quá ồn ào. Biết đâu vào đấy em tìm được mỹ nhân nào đó đẹp hơn Minatozaki Sana thì sao?"

"Em không bỏ cuộc đâu, chị đừng làm nản lòng em nữa"

"Chị nói thế thôi" - Nayeon nhún vai.

Tzuyu chiều ý bà chị của mình, dù sao ở Đại Hàn Dân Quốc này ngoài Im Nayeon thì em chẳng biết phải tìm ai để giải khuây cả.

Chuyện em tự ý quyết định sang Hàn đóng phim đã khiến công ty chủ quản và cả bố mẹ tức giận vô cùng. Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ em không phải đứa làm việc tùy hứng. Vậy mà...

Tiếng nhạc EDM xập xình vang lên ngay khi em và Nayeon bước vào khiến Tzuyu nhíu mày. Lời Im Nayeon nói đúng là chỉ nên tin một nửa thôi, em còn lạ gì cái tính ham chơi của cô.

"Uống gì nhóc?" - Nayeon chọn vị trí gần bartender để ngồi xuống.

"Cocktail dứa" - Tzuyu vừa nói vừa quan sát xung quanh, em thấy một chỗ trống trong góc vẫn chưa có ai nên chậm rãi đi lại đó. Quầy bartender thi thoảng sẽ có người qua lại order thêm đồ uống nên không an toàn.

Mặc dù ở Hàn Quốc Tzuyu không quá nổi tiếng, nhưng bản tính em vốn thận trọng, chưa kể chuyện hẹn hò với Sana người người nhà nhà điều biết. Nếu xui xui bị paparazzi theo đuôi thì phiền lắm.

"Xin lỗi, chỗ này là của tôi phiền cô đi chỗ khác"

Một giọng nói quen thuộc có pha chút hơi men vang lên khiến cả người Tzuyu cứng đờ.

"Minatozaki Sana, sao chị ở đây?"

______________________________

Hi mọi người, mình đã trở lại rồi đây.

Gần đây mình vừa được 1 đứa em mời tham gia group của Misana trên facebook, chủ yếu chia sẻ momment và giới thiệu các fanfic mới,...

Group cũng mới tạo thôi, mọi người tham gia chung để xây dựng thuyền của chúng ta vững mạnh hơn nhé!

"Misana - Darling của Honey 🐹🐧"

(do hiện tại group mới tạo, tìm kiếm cũng khó nên các cậu search "Misana darling" sau đó vào phần "nhóm" ấn tham gia, trả lời câu hỏi là được duyệt nha. Chờ tin mọi người ạaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top