Chương 11

Jeongyeon nhận thấy Mina không ổn thì không hỏi nữa, cả hai bàn bạc một số công việc đến quên cả thời gian.

Trời sắp tối, trưởng phòng Yoo vỗ vỗ gáy rồi hướng mắt về phía Mina vẫn miệt mài gõ phím.

"Trễ rồi, đi ăn không?"

"Không ăn ạ, em còn chưa sắp xếp đồ đạc"

"Thế về thôi, chị đưa em về"

Mina nhìn đồng hồ, biết không còn sớm nên không cự tuyệt ý tốt của Jeongyeon.

Chiếc xe của Jeongyeon nhanh chóng được khởi động, Mina hơi hạ kính ô tô xuống để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn là quá tokbokki cay nóng sát công ty mà em và trưởng phòng Yoo cùng xì xụp mỗi tối muộn. Em còn nhớ người chị này thích trứng, lúc nào cũng gọi thêm 2 quả cùng 1 phần phô mai thêm.

"Mina này"

"Dạ?"

"Cái người tên Hirai Momo đó thật sự muốn cưới em sao?"

"Em cũng không biết nữa"

"Người đó có bao giờ đề nghị hay là gì không?"

Mina lắc đầu.

Từ đầu tới cuối Momo luôn bảo em đừng cảm thấy áy náy, tất cả những chuyện xảy ra chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tuy nhiên cô càng vị tha thì em càng tội lỗi.

Mina nhận ra mình thật mâu thuẫn.

Em nhớ về hôm Momo tỉnh dậy ở bệnh viện, lòng em vừa mừng lại vừa sợ. Em sợ cô trách mắng em, em sợ mối quan hệ của mình và Momo sẽ không thể như xưa nữa.

Đến khi Hirai Momo ân cần bảo với em không sao thì em lại thấy hụt hẫng, lúc này em mong muốn cô mắng nhiếc thay vì cứ dùng cách im lặng để mọi chuyện qua đi.

Đôi chân với một người vũ công quan trọng ra sao hẳn ai cũng biết. Vậy mà tại sao Momo lại tỏ ra thản nhiên như thế?

Mãi về sau Myoui Mina mới biết được Hirai Momo vì không muốn em tự trách nên mới tỏ ra ổn trước mặt em.

Chính vì điều này mà Mina trốn chạy suốt nhiều năm mà không dám đối mặt với Momo thêm lần nào nữa.

"Nói như thế thì ý kiến kết hôn này chỉ đơn phương ở phía của gia đình em?"

Mina lắc đầu, nghĩ gì đó trong vài giây rồi tiếp tục gật đầu.

"Nếu Momo không đồng ý hôn sự này thì sao? Em từng nghĩ đến việc này chưa?"

"Không có khả năng đâu..." - Mina gượng cười

"...bởi vì gia đình Momo cũng thúc ép chị ấy kết hôn với em."

Jeongyeon nghe xong hai chân mày lập tức cau lại. Theo các thông tin mà Mina nói, mối hôn sự này là sự thúc ép dưới danh nghĩa "chịu trách nhiệm" cho tai nạn của Momo. Điều này có nghĩa nếu Momo nhất quyết không đồng ý thì gia đình Hirai cũng không thể làm gì được.

Hiện tại Mina đang rơi vào thế bị động, mà với tính cách của em chắc chắn sẽ không đứng lên đấu tranh.

"Chị hy vọng em có thể đưa ra lựa chọn mà về sau bản thân không phải hối hận. Cả một đời người đó, chẳng thể sống tạm bợ được đâu"

Jeongyeon để lại một câu trước khi lái xe đi khỏi khu chung cư mà Mina sinh sống.

Em thoáng giật mình vì câu nói trên.

Cả một đời người.

Không thể sống tạm bợ...

Là vậy sao?

Mina thoát khỏi dòng suy nghĩ, em lê bước lên căn hộ của mình. Lúc gần tới phòng thì phát hiện có một bóng người ngồi chắn ở trước cửa.

"Minatozaki Sana? Chị làm gì ở đây?"

"Mina" - Sana cười yếu ớt, nàng cố chống tay để đứng dậy nhưng không thể.

Mina đoán người này đã ngồi ở đây rất lâu rồi.

"Chị là người nổi tiếng đó" - Mina vừa trách móc vừa dìu nàng đứng dậy. Em chợt nhận ra tiểu thư Minatozaki rất nhẹ, tựa như nàng đã ốm hơn rất nhiều so với lúc học đại học.

"Không sao, chị bịt khẩu trang rồi" - Sana bĩu môi xoa xoa chân mình.

Nàng cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà lại mò đến nhà em. Lúc sáng còn bị Mina khước từ đến khóc lóc thảm thương, bây giờ lại mò đến nhà em rình rình rập rập như ăn trộm.

"Uống nước đi"

"Cám ơn"

"Chị đến đây làm gì?"

"Nhớ em"

"..."

"Không còn lý do nào khác?" - Mina bất lực nhìn Sana đang gác tay gác chân lên sô pha nhà mình ra chiều hưởng thụ.

"Còn" - Sana híp mắt, với tay lấy cái túi xách bên cạnh rồi đưa cho Mina một tuýp thuốc nhỏ.

Là thuốc mỡ chuyên bôi vùng kín.

Mặt Mina hết đen lại đỏ.

Em hối hận rồi, hối hận vì đã phát sinh quan hệ với người vô liêm sỉ như Sana. Chắc chị ta không biết thẹn thùng là gì?

"Không cần" - Em dứt khoát từ chối.

"Chị bôi cho em, hôm qua chị có hơi quá tay"

"Minatozaki Sana" - Mina mất kiên nhẫn hét lên, em dùng mắt cá chân cũng thấy được mặt mình hiện tại đỏ đến mức nào rồi.

"Chỗ nào cũng nhìn rồi, em ngại cái gì?"

"Em đã nói chuyện phát sinh này ngoài ý muốn, chị không cần phải chịu trách nhiệm. Giờ thì về đi, em muốn nghỉ ngơi"

Mina lớn tiếng khiến Sana phải sững sờ.

"Tại sao em lúc nào cũng như thế?" - Giọng nàng trầm xuống, hướng đôi mắt to tròn lấp lánh như vì sao đêm chất vấn em.

"Vì sao em luôn khiến chị không yên lòng? Vì sao sự xuất hiện của em lại khiến chị vui vẻ? Vì sao em có thể kiểm soát được mọi hỉ nộ ái ố của chị?"

Mina hơi nắm chặt tay, em vẫn im lặng để Sana nói tiếp.

"Chị không biết vì lý do gì mà năm đó em lại rời bỏ chị. Chị luôn nghĩ Mina hẳn phải có lý do khó nói nên mới như vậy..."

"...nhưng em xem. Chị đợi 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm... rồi 3 năm đều không thấy em trở về"

"Em có biết thế nào là tuyệt vọng không?"

"Em có biết..cảm giác chờ đợi một người bất lực đến thế nào không?"

Nói đến đây mắt Sana nhoè đi trông thấy. Nàng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh mình khỏi sự xúc động này.

"Mina, em vẫn yêu chị đúng chứ?" - Sana quẹt vội dòng nước mắt, cố tạo ra cho mình vẻ ngoài tự tin nhất.

Dẫu vậy sự đau đớn khắc khoải của nàng chỉ càng khiến Minatozaki Sana thêm thảm hại.

"Em nhận ra, em không yêu chị như em vẫn nghĩ" - Mina buông ra một lời mà chính bản thân em cũng giật mình.

"Ý của em là?"

"Chị vẫn thế Sana, sau nhiều năm chị vẫn không trưởng thành lên được."

"Ở bên cạnh chị em không thấy sự an toàn, chị lúc nào cũng vui vẻ. Có thể ôm ấp lấy người này người kia..."

"Mina chị..." - Sana cắn môi, muốn giải thích với em rằng nàng đã dừng lại mọi thứ từ khi nói lời yêu em.

"Chị nhìn đi, nếu gõ tên chị vào thanh tìm kiếm chúng ta có thể nhận được những gì? Sự thác loạn của chị? Tình trường dày đặc của chị? Phát ngôn gây sốc của chị?"

"Chị có nghĩ đến cảm giác của em không? Rồi mai này khi chúng ta tiến xa hơn, gia đình của em sẽ nghĩ thế nào về chị chưa?"

"Mina chị... chị làm mọi thứ chỉ để thu hút sự chú ý từ em. Chị muốn em có thể nhìn thấy chị sống sa đọa mà trở về với chị.." - Giọng Sana nhỏ dần, nàng dí hai tay vào nhau ra chiều hối hận.

"Đừng lôi em vào làm lá chắn cho chị. Sự tuỳ hứng của chị thể hiện rõ đến mức em không thể nhắm mắt làm ngơ"

"Thật sự không thể sao?"

"Sau hôm nay đừng tìm em nữa. Cũng đừng cư xử trẻ con như vậy. Chị còn biết bao nhiêu người yêu thương mình, chị còn gia đình, còn fans hâm mộ.."

Minatozaki Sana cười khổ.

"Nhưng người chị cần nhất lại không cần chị."

"Trước khi rời đi, em có thể nói cho chị biết làm thế nào để không đau lòng khi nghĩ về em được không?"

Mina siết chặt hai tay, em thấy lòng ngực mình rách toạch không thể khâu vá.

Em đã làm gì thế kia? Em đã nói dối, đã dùng mọi cớ để đẩy nàng ra xa đời mình. Nhưng nếu không kết thúc sớm thì mọi thứ sẽ đảo lộn, em sợ nàng cứ thế mà ngây ngốc đợi mình.

"Chị xem như.. Myoui Mina Này không còn tồn tại nữa là được ."

"..."

Chuyến bay của Mina đáp xuống New York vào lúc 10 giờ sáng. Tới nơi đã thấy ba và anh trai ra đón, còn cẩn thận tặng em một bó hoa tulip đỏ thẫm.

"Khó khăn lắm mới gặp được em" - Myoui Kai trách móc nhưng vẫn không quên đỡ hành lý hộ cô em của mình.

"Mẹ đâu rồi ba?" - Em ngó dọc ngó nghiêng tìm bóng dáng mẹ mình. Không phải ngày thường mẹ là người mong em về nhất sao? Bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không thấy.

"Đưa Hirai Momo đi kiểm tra chân rồi"

Nhắc đến Momo, sắc mặt Mina trầm xuống.

Kai sợ em mình nghĩ nhiều, liền lên tiếng.

"Dạo gần đây anh thấy bệnh tình Momo chuyển biến khá tích cực. Em ấy có thể tự đi lại quãng đường ngắn rồi"

"Vậy... thì tốt."

"Lên xe đi, về nhà rồi nói"

Cả ba cùng nhau về nhà, không khí trong xé nói hoà hoãn không hoà hoãn, nói ngột ngạt cũng không ngột ngạt.

Chỉ là khi sắp tới nhà, ông Myoui có nhắc nhở hôm nay Momo sẽ qua dùng bữa cùng gia đình họ.

Mina hít sâu một hơi, cảm giác lần này phải đường đường chính chính đối mặt rồi.

"..."

Sau một giấc ngủ ngắn do ngồi nhiều giờ trên máy bay và đoạn đường di chuyển khá xa về nhà, em tỉnh dậy trong mê man.

Thời tiết ở New York dạo này không tốt lắm, vì trái múi giờ nên đồng hồ sinh học của Mina bị trì trệ thấy rõ. Em thấy vai hơi đau, cổ họng cũng khản đặc vì thay đổi thời tiết đột ngột.

Việc đầu tiên em làm là mở điện thoại check tin nhắn công việc.

Mọi thứ vẫn ổn, Jeongyeon cũng chỉ nhắn tin hỏi em đến nơi chưa.

Mina trả lời qua loa, em xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ thoải mái hơn.

Bước xuống lầu đã nghe tiếng cười đùa vui vẻ ở bếp, chân Mina có hơi khựng lại.

Em nghe rõ giọng của mẹ và Momo trêu đùa nhau, còn có cả ba và anh Kai phụ hoạ vào.

Trông bọn họ thật thân thiết, khác hẳn với bộ dạng lạc lỏng của Mina ngay chính căn nhà mình.

Tay em siết chặt lại, bàn chân lướt nhẹ xuống từng bậc thang với tốc độ chậm nhất.

Dù đã nói bản thân phải đối mặt nhưng ám ảnh tâm lý vẫn còn đó khiến em luôn trong trạng thái bất an.

"C-chào buổi tối" - Giọng Mina cất lên làm không gian phòng bếp bỗng dưng im ắng.

Hirai Momo ngẩng mặt lên nhìn Mina, bắt gặp ánh mắt kiên định của em thì mỉm cười, cô chống tay vào thành bàn ăn từ từ đứng dậy.

"Mina, đã lâu không gặp".

____________

Cảm giác mông lung quá mọi người ạ.
Một nửa trong lòng muốn ngược tiếp, nửa còn lại đấu tranh vì fic này Minatozaki Sana đã quá khổ 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top