Chương 10

Mina đến công ty thu xếp một số văn kiện cũng như xử lý nốt đống công việc tồn đọng. Lần này em không biết sẽ về New York bao lâu nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy.

Ba mẹ vốn không muốn Mina bán sống bán chết mưu sinh ở nơi đất khách quê người, mong muốn lớn nhất của họ là thấy em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu với những điệu múa ballet. Nhưng đời không như mơ, đối diện với những áp lực đè nặng ngoài kia khiến em không đủ can đảm để theo đuổi đam mê của mình một lần nữa.

Vừa vào đến văn phòng đã chạm mặt trưởng phòng Yoo, Mina cười cười trêu chọc.

"Nếu không phải chính tai em nghe chuyện chị đòi nghỉ việc thì em cũng không tin Jeongyeonie nhà mình lại chăm chỉ đến vậy đâu"

"Dạo này em lây thói hư tật xấu của Minatozaki Sana rồi mới ăn nói như vậy phải không?"

Nhắc đến Sana, Mina chột dạ kéo cao cổ áo hơn một chút.

Tất nhiên hành động lén lén lút lút của em không qua mặt được Jeongyeon. Cô hơi chồm người, phát hiện một vết đỏ thẫm trên cổ người nhỏ hơn.

"Này, sao tự dưng lại im lặng rồi thẹn thùng như thế? Đừng nói hôm qua hai người..." - Jeongyeon há hốc mồm chỉ tay vào Myoui Mina.

Thái độ của Mina cho Yoo Jeongyeon biết suy nghĩ của mình là đúng. Cô có hơi hối hận vì để em ở lại một mình với Sana, ai biết tên kia đứng còn muốn không nổi lại loạn tính đem "cánh cụt" nhà cô ra ăn sạch cơ chứ?

"Chị ăn nói hàm hồ, không như chị nghĩ đâu - Da mặt Mina rất mỏng, bị chỉ điểm như thế tất nhiên không chịu nổi nên tìm cách bỏ chạy.

"Này khoan đã, đừng có chạy. Chị có chuyện muốn bàn bạc" - Jeongyeon gọi với theo, thành công ngăn được Myoui Mina muốn trốn.

"Chuyện gì?"

"Về trưởng phòng Na"

Nhận thấy sắc mặt Jeongyeon trở nên nghiêm túc, Mina cũng không muốn đùa nữa. Em gật đầu rồi vào phòng làm việc riêng của mình.

"Thám tử bến chị đã đưa hết những bằng chứng thu thập được, đủ để buộc tội ông ta. Tuy nhiên đây không phải thời điểm thích hợp để vạch trần, quỹ vốn công ty chưa vào guồng, nếu mạo hiểm e rằng lành ít dữ nhiều...Chị đang suy nghĩ đợi em đi New York về sẽ công bố"

"Em cũng không biết về đó đến khi nào nữa." - Mina thở dài ảo não.

"Hả? Nói vậy là sao?"

"Jeongyeon, có lẽ em phải nghỉ việc.."

"What the... này Mina em nghiêm túc chứ?"

Mina gật nhẹ đầu.

"Nhưng tại sao? Không phải em cố gắng lắm mới lên được đến đây à?"

Mina mím môi, làm sao em có thể quên nỗ lực của mình trong suốt mấy năm nay chứ? Nhưng tình thế bây giờ thật khó nói quá, em vừa muốn công việc hiện tại, vừa muốn làm một đứa con ngoan.

"Em chuẩn bị kết hôn"

Yoo Jeongyeon bị Myoui Mina đưa đi hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Ban nãy còn vừa mới trêu chọc Mina vì bị tiểu thư đỏng đảnh Minatozaki "ức hiếp" mà bây giờ còn nghe tin em ấy sắp kết hôn.

Liệu hành động "bỏ của chạy lấy người" của cô hôm qua có đúng đắn không? Vị hôn phu của Mina nếu biết chuyện có làm khó làm dễ em ấy?

Trời ơi.

"Sao đột ngột quá vậy? Chị tưởng em và Sana.."

Nhận ra mình nói hớ, Jeongyeon im bặt.

"Đó là lý do em không cho chị ấy cơ hội. Ban đầu người mở lời cho mối quan hệ ấy là em, nhưng người đơn phương kết thúc nó cũng là em..."

"... có thể người ngoài nhìn vào đều thấy Sana thật xấu tính. Nhưng chỉ có em mới biết được những thay đổi đó là do đâu. Thật tình mà nói, đối diện với chị ấy khiến em thấy xấu hổ cùng áy náy cực độ"

Jeongyeon nhìn Mina với vẻ mặt ngưng trọng.

"Là em trong lúc mặn nồng nhất đã bỏ rơi chị ấy, không một lời từ biệt liền trốn sang Hàn Quốc. Câu chia tay nói ra cũng không để lại bất cứ lý do gì, em cứ nghĩ người bình thường sẽ đau khổ một thời gian rồi oán hận chứ? Nhưng em quên mất người đó là Minatozaki Sana, chị ấy đặc biệt, không thể so sánh với bất kỳ ai khác"

"Em biết đoạn đường sau này của cả hai là không thể, nhưng mỗi lần thấy Sana trên TV hay tạp chí đều không tự chủ mà nhìn mấy lần. Không biết đó là "yêu" hay là "tội lỗi" nữa"

Thấy Mina khổ sở nói ra lời trong lòng, nội tâm của Jeongyeon chua xót vô cùng.

Mấy năm qua là cả hai chiếu cố nhau để cùng thăng tiến trong công việc, ăn cơm cũng ăn cùng nhau, khó khăn đều dựa vào người kia để vượt qua. Nhưng đây là lần đầu tiên em ấy nói ra lòng mình, cô cũng chưa từng nghĩ một đứa trẻ có vẻ bề ngoài cao cao tại thượng lại chịu đựng nhiều điều như vậy.

"Vị hôn phu của em.. ừm, người đó có tốt không?"

"Là hôn thê. Chị ấy rất tốt"

Nhắc về người mình sắp kết hôn, ánh mắt của Mina cũng không lấp lánh như lúc nói về Sana. Jeongyeon tinh ý nhận ra ngay tức khắc.

"Nhưng có vẻ... em không yêu người đó"

Mina gật nhẹ đầu xác nhận.

"Nếu đã không yêu tại sao lại lựa chọn kết hôn? Hôn nhân là chuyện cả đời, không phải cứ chịu đựng là sẽ ổn"

Em biết chứ, làm sao có thể không biết được. Nhưng người có lỗi là em, em phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Giá như ngày đó người nằm dưới gầm xe tải là em chứ không phải Momo thì tốt quá, dù sao em cũng không muốn cả hai dùng cả cuộc đời để hối hận hay dày xéo nhau.

Mina cười khổ, chậm rãi kể về quá khứ cho Jeongyeon nghe.

Thời gian quay lại vào năm 4 đại học, cả em, nàng và Hirai Momo là những đứa trẻ được người đời gọi với biệt danh "thiên tài".

Myoui Mina múa ballet.

Hirai Momo nhảy đương đại.

Minatozaki Sana chơi piano.

Em nhớ hôm ấy là tuyết đầu mùa, Momo mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, còn cẩn thận choàng thêm một chiếc khăn đỏ rất đẹp đến rủ em đi ăn kem. Mina hỏi không có Sana à? Momo chỉ cười trừ bảo rằng cậu ấy có hẹn rồi.

Trong lòng đầy thắc mắc tại sao Sana có hẹn mà không báo mình nhưng Mina cũng không dám nói ra. Việc nàng và em yêu nhau cho đến nay vẫn chưa có ai biết, Momo cũng là không phải ngoại lệ.

Không phải cả hai đứa chưa nghĩ đến chuyện come out với Momo, chỉ là Mina sợ Hirai sẽ thấy khó xử và xem mình là "bóng đèn" mỗi khi cả ba đứa đi chơi cùng nhau. Như thế thì không hay lắm.

"Em nghĩ gì vậy?" - Momo chọt vào má em khi thấy em đang thẫn thờ, kem vị trà xanh yêu thích cũng được bưng ra từ lâu rồi mà Mina không có dấu hiệu động vào.

"À, không có gì" - Mina cười cười, nới rộng khoảng cách với Momo.

"6 tháng nữa chị sẽ xuất ngoại để tham gia cuộc thi nhảy đương đại. Cũng hơi hồi hộp thật nhưng đó là ước mơ lớn nhất đời chị. Dạo này luyện tập đến quên thời gian" - Momo cầm ly nước lên lắc lắc nhẹ, ánh mắt không giấu khỏi sự tự hào.

"Chị sẽ làm được thôi, Momo nhà mình là giỏi nhất" - Mina đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Không phải khen cho có lệ đâu, mà việc Momo xuất sắc là thật.

Ở khoa múa đương đại hầu như không ai là đối thủ của chị ấy, Hirai nổi tiếng đến mức còn được biểu diễn tại lễ nhậm chức tổng thống cơ.

Đối với những người học nhảy như Momo và Mina thứ quý giá nhất là đôi chân, nó quan trọng tương đương sinh mệnh vậy. Đó là lý do vì sao học nghệ thuật lại tốn nhiều tiền, không phải chỉ đơn giản là đóng học phí mà còn phải chi cho hàng tá khóa phục hồi, khóa chăm sóc cơ thể chuyên sâu để tránh chấn thương về sau.

"Đến lúc đó em phải đến cổ vũ chị đó"

Mina nhe răng cười, gật đầu chắc nịch.

Em cầm muỗng kem chậm rãi đưa vào miệng.

Ừm, cảm giác đắng đắng ngọt ngọt lại thơm mùi trà xanh.

"Ngon không?"

"Ngon lắm, chị Sana cũng thích vị này".

Nụ cười Momo đông cứng lại trong tức khắc, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Em với Sana.. không phải 2 đứa có ý gì với nhau chứ?" - Momo dò hỏi.

Mina dừng việc ăn kem, ngước mắt lên nhìn Momo vẫn đang chờ đợi một câu trả lời. Nội tâm của em đang tranh đấu, một bên thì bảo hãy công khai đi, bên khác lại bảo dừng lại chờ dịp khác.

"Không có, làm sao thế được ạ" - Mina cười cười đáp lời.

"Thế thì tốt quá"

Hirai Momo thở hắt ra đầy nhẹ nhõm khiến Mina tò mò.

"Sao lại tốt ạ?"

"Mina, có lời này chị đã giấu kín lâu. Chị cũng định nói ra rất lâu nhưng không có cơ hội"

"Chị thật sự thích em lắm. Chị nghĩ nếu em và Sana có gì đó chắc là khó xử cho cả ba"

"Momo... e-em em.."

"Mina, lời chị nói là nghiêm túc đó."

"Lần đầu tiên gặp nhau, chính em là người giúp chị dán vết thương khi không may té ngã. Lần thứ 2 gặp nhau, em bảo rằng hãy thoải mái khi ở cạnh em đi. Lần thứ 3 đi liên hoan cùng hội "thiên tài" em đã cẩn thận đưa chị về đến tận cửa. Và... còn nhiều lần khác nữa, chẳng biết từ khi nào sự xuất hiện của em khiến chị thấy an tâm. Chưa một ai có thể đối với chị dịu dàng như em, chưa một ai khiến chị rung động như thế."

"Em có thể cho chị cơ hội chăm sóc em được không?"

Cả người Mina như lặng đi, em hối hận vì không nói rõ ràng mối quan hệ của mình với Sana cho Momo nghe. Để giờ đây chính tai nghe lời tỏ tình từ người bạn thân của mình khiến mọi thứ càng thêm khó xử.

Lúc này em chợt nhớ về Sana, nhớ nụ cười của nàng, nhớ sự mè nheo cùng săn sóc mà nàng dành cho mình. Nếu sự dịu dàng mà em dành cho Momo khiến cô rung động thì sự ôn nhu của Sana lại khiến Mina thấy an tâm tuyệt đối.

Ở bên một người xuất sắc như Minatozaki Sana, Mina chưa một lần nào phải đứng ra đấu tranh giành giật. Nàng luôn dành cho em vị trí ưu tiên tuyệt đối, nàng biết cách cân bằng tất cả mối quan hệ xung quanh để em không phải ghen tuông buồn lòng.

Mina không trả lời Momo, em bảo thấy không khỏe rồi tìm cách trốn về.

"Để chị đưa em về"

"Không cần đâu ạ, tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi. Em tự về được mà"

"Mina không nghe lời gì cả, chị có mang theo ô mà"

Mina cãi không lại, em hết cách đành phải nhờ Momo đưa mình về ký túc xá.

Mặc dù cả ba học chung trường nhưng lại có lựa chọn khác nhau, Momo ở nhà riêng, Mina ở ký túc xá còn Sana thuê trọ gần trường. Để được học tại Juilliard không đơn giản. Ngoài việc sở hữu tài năng thiên bẩm ra thì cần phải có nhiều tiền mới kham nổi học phí đắt đỏ.

Trên thực tế cả ba người họ đều có xuất thân hiển hách, nói nôm na là "con ông cháu cha" trong truyền thuyết. Đây là điều may mắn bởi vì thế mà bọn họ không cần phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần chuyên tâm học tập và phục hồi cho tốt.

"Dạo này em hay thơ thẩn quá" - Momo nắm lấy đôi tay của Mina xoa xoa, cái lạnh của New York không đùa được đâu.

Mina giật mình, theo quán tính rút tay về khiến Momo hụt hẫng.

"Em không sao đâu, chị đưa đến đây là được rồi. Băng qua con đường này là tới ký túc rồi"

"Chị muốn thấy em vào cổng mới tan tâm cơ"

Mina không cản nữa, em nhét tay của mình vào túi để nó bớt lạnh. Bỗng sờ thấy vật thể cộm cộm ấm ấm trong đó, Mina lấy ra xem thử thì đó là túi sưởi hình sóc chuột mà Sana đã bỏ vào. Khẽ cười một cái, chị ấy lúc nào cũng ấm áp và chu đáo như vậy. Đang định nhét vào thì Momo tiến bước lên song song khiến Mina giật mình đánh rơi túi sưởi ra xa. Em vội vàng chạy theo để nhặt lại, mặc cho Momo bảo bỏ đi vì sắp đèn đỏ rồi.

Lúc em nhặt xong ngẩng lên thì vẫn còn 3 giây nữa mới đến đèn đỏ, Mina nhanh chân giục Momo chạy nhanh qua đường.

"Đợi chị với" - Momo nói với theo, cô cũng tăng tốc lực để đuổi kịp em nhưng vì tuyết rơi ngày một nhiều khiến tầm nhìn không được rõ ràng.

Ở phía đối diện sáng lên, một chiếc xe tải lao nhanh đến khiến Momo không kịp phản ứng.

Đến khi cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Kí ức của Momo vô cùng lộn xộn với tiếng Mina hét lên, máu đỏ trên nền tuyết trắng, cảm giác đau đớn ở chân, mùi xăng xe và cuối cùng là sự ồn ào của bệnh viện.

Đã lâu mắt mới tiếp xúc với không khí khiến Momo hơi nhíu mày. Cô thử kéo dãn cơ nhưng cảm thấy có gì đó sai trái, chân? Chân cô bị gì thế kia?

Momo dời tầm mắt đến đôi chân đang bị nhẹp bởi những mảnh vải trắng, cố gắng nhúc nhích chúng nhưng không cảm nhận được một chút cảm giác nào. Lẽ ra phải đau mới đúng chứ? Momo hoảng loạn, tự an ủi bản thân chắc là tác dụng của thuốc tê nên mới không đau.

Cánh cửa phòng mở ra, khuôn mặt Mina đầy mệt mỏi bước vào. Theo sau là một Minatozaki Sana cầm đủ các thể loại đồ, nào là balo, cánh tay trái treo túi trái cây to, tay phải cầm một hộp cháo nóng.

Vừa thấy Momo mở mắt khiến Mina càng thêm kích động, vành mắt em đỏ lên, nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ.

Sau khi thực hiện một số bài kiểm tra thì 2 người họ ra ngoài làm giấy tờ gì đó. để lại cô một mình trong phòng bệnh.

Momo sờ sờ chân mình, cầu mong sớm lành để còn tham gia cuộc thi nhảy.

"..."

"Mina, sao em lại khóc" - Momo an ủi sờ sờ lấy mái tóc đen tuyền của em. Từ hồi theo bác sĩ ra đó làm giấy tờ tới giờ thì Mina luôn khóc, Sana dường như cũng thế vì Momo thấy được mắt nàng đầy tơ máu.

"Khóc là xấu lắm, xem nè, chị đâu có bị sao?"

"Sana, cậu lấy khăn giấy dỗ em ấy coi" - Momo hướng đến Sana đang bận rộn chuẩn bị thức ăn cho mình rồi nói một câu.

Cô cảm thấy không khí này rất kỳ quái, ngày thường Sana như mặt trời hoạt náo luôn kể lể liên hồi. Tại sao bây giờ nàng ngay cả một câu cũng không nói, còn không thèm hỏi thăm cô một câu.

Hừ!

"À Mina" - Momo gọi với tông giọng dò xét.

"Dạ" - Tiếng Mina khàn khàn, ắt hẳn là khóc rất nhiều rồi.

Momo có hơi đau lòng, nhưng nhớ đến vấn đề mình muốn hỏi liền bỏ chuyện kia qua một bên.

"Chân chị có bị sao không ấy nhỉ? Chị không thấy đau. Sắp tới còn phải tham gia cuộc thi nên phải cố gắng phục hồi càng sớm càng tốt"

Mặc dù Momo không có ý trách móc gì, chỉ đơn giản là quan tâm đến cuộc thi mà cô chờ mong đã lâu nhưng khi vào tai Mina lại là sự tra tấn khó tả.

Đôi tay em nắm chặt góc chăn trên giường bệnh của cô, sau đó khóc nấc lên khiến cả Sana và Momo đều đau lòng.

Lúc đó Momo không hiểu được điều đó có ý nghĩa gì.

Cho đến khi cầm tờ bệnh án trên tay, Hirai Momo cuối cùng cũng nhận ra vì sao Mina lại khóc đến thương tâm, còn Sana thì dùng cách yên lặng mà chăm sóc cô.

Trái tim Momo như bị ai đó dùng dao găm đâm vào nhiều nhát.

Dòng chữ hiện lên rõ ràng.

<Tổn thương tủy sống vì tai nạn giao thông, 2 chân bị liệt.

Không có khả năng hồi phục hoàn toàn>

Nói như vậy có nghĩa là.... Hirai Momo vĩnh viễn cũng không thể trở lại sân khấu.

_____________________________

Gả hay ko gả _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top