Chap 9: Anh Có Tin Em không?

- Chap này của nàng PepSi_Wu2517

- Mark à em ở đâu? Em đang ở đâu vậy Mark? Mark à!!_ Sau khi tỉnh giấc hắn không thấy cậu kế bên nghĩ cậu đi xuống dưới nhà làm chút gì đó, nhưng một hồi tìm kiếm hắn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu

- Con đang tìm ai?_ Bà Wang vừa khoanh tay vừa bước lại gần hắn

- Mẹ?? Mẹ về rồi à?_ Hắn ngạc nhiên khi thấy bà

- Thật là, mẹ về mà con cũng không quan tâm cũng như không hay biết, chắc là có người khác để yêu thương rồi không để ý đến mẹ chứ gì?_ Bà tỏ vẻ hờn dỗi

- Haha mẹ à con yêu thương mẹ lắm mà_ Hắn biết mẹ mình sắp giận dỗi nên giở giọng ngọt ngào để làm nũng

- Con đang tìm cậu người hầu riêng của con à?_ Bà dò hỏi

- Sao mẹ biết cậu ấy? Chẳng lẽ mẹ biết chuyện con và cậu ấy....._ Hắn luôn biết khi mẹ cậu đã biết tên hay thân thế của người nào đó liên quan đến hắn thì bà cũng biết luôn quan hệ giữa hắn và người đó

- Không lẽ mẹ không biết chuyện đó, mẹ cũng biết con người đó đã rời đi tối hôm qua luôn rồi_

- Rời đi là sao? Con không hiểu_

- Chính là con bị cậu ta lừa gạt tình cảm rồi, mẹ nhìn qua cậu ta là biết không tốt lành rồi, tối hôm qua mẹ đã vạch trần gặp cậu ta và nói cậu ta hãy rời xa con nhưng cậu ta một mức chối này chối nọ nói yêu thương con thật lòng. Nên mẹ đành cho cậu ta một số tiền lớn đủ để cậu ta sống cả đời thì cậu ta liền nhận nó và nhận luôn kế hoạch dụ dỗ của cậu ta với con, rồi tối đó cậu ta đã một nước rời đi khỏi đây rồi. Còn mẹ cậu ta thì hoàn toàn không biết mưu đồ đó của cậu con trai mình nên mẹ không nhẫn tâm để bà ta ra đường_ 

- Mẹ....mẹ đang.....đang nói gì vậy? Con....con không tin, Mark em ấy không phải người như vậy_ Hắn hoảng hốt khi nghe sự việc bà nói với hắn, hắn chưa thể tin được cậu có thể là con người như vậy

- Con trai ngoan à con thử lên phòng xem đồ đạc cậu ta thử đi, mẹ chắc chắn là cậu ta đã gom chúng đi cùng số tiền đó rồi_ Bà Wang cười mỉm thân tâm rất hài lòng

- Con không tin, em ấy chắc chỉ đi đâu đó thôi_ 

Hắn nói rồi chạy nhanh lên phòng để kiểm tra, vừa vào đến phòng hắn liền lao đến tủ đồ của cậu, tay hắn run rẩy mà từ từ mở lấy chúng. Trong đầu hắn cứ xuất hiện hai chữ "đừng mà'' nhưng mọi thứ cứ như sụp đổ khi tủ đồ của cậu hoàn toàn trống không

- Tại sao? Tại sao?_ Hắn như người không hoàn ngồi phịch xuống đất, hắn không còn chút sức lực nào để đứng nói nữa, tim hắn đang thật sự rất đau

- Con trai à đừng vì một người như cậu ta để con phải đau khổ nữa, nghe lời mẹ quên cậu ta và cố gắng cho việc học tập để giúp đỡ tập đoàn ba con sau này đi. Mẹ hứa sẽ tìm cô gái thật xứng đáng để con yêu?_ Bà lại gần vỗ lấy đôi vai đang run rẩy của hắn

- EM ẤY KHÔNG THỂ NÀO LÀ NGƯỜI NHƯ VẬY ĐƯỢC_ Hắn hét lên, từng giọt nước mắt của hắn thi nhau rơi xuống

- CON KHÔNG CÒN TIN MẸ SAO? MẸ LÀ MẸ CỦA CON, CÒN CẬU TA CHỈ LÀ NGƯỜI MÀ CON MỚI QUEN BẤY LÂU NAY THÔI....CON HÃY TIN LỜI MẸ ĐI_ Bà tức giận la hắn nhưng trong lòng cũng có chút hoảng sợ khi hắn vẫn chưa tin mình

- Mẹ....mẹ con xin lỗi_ Hắn thấy có lỗi khi đột nhiên hét lớn với bà

- Được rồi mẹ đi ra ngoài đây và mẹ cấm con không được nghĩ đến cậu ta nữa_ Bà nói xong liền đi nhanh ra ngoài

- Mark à tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Em có phải là phản bội anh không?_ Hắn buồn bực vò đầu của mình

- Key cậu ta sao rồi?_ Khi ra ngoài rồi bà liền gọi điện hỏi tên vệ sĩ

- Đã tỉnh rồi thưa bà chủ nhưng phản ứng lại khá dữ dội_ Gã nói

- Canh chừng nó thật tốt vào_ Bà ra lệnh

===============================

- Thật ra các người định giữ tôi đến khi nào đây hả?_ Cậu giận dữ khi bị trói buộc trong nhà kho không ai biết này

- Bà chủ đã ra tay thật rồi_ Gã nói

- Ra tay cái gì cơ?_ Cậu tò mò hỏi

- Bà ấy đã dựng chuyện cậu rời xa thiếu gia chứ còn sao nữa?_

- Sao....sao như vậy được? Jackson anh ấy sẽ hiểu lầm tôi mất_ Cậu lo sợ tim cứ đập nhanh

- Ai biết được....không chừng sẽ kiếm cô khác cho cậu chủ nữa_ Gã cười nửa miệng

- KHÔNG ĐƯỢC, NHẤT ĐỊNH LÀ KHÔNG ĐƯỢC, ANH ẤY PHẢI LÀ CỦA TÔI_ Cậu hoảng hồn hét lên

- Mạnh miệng quá ha, có giỏi thì cậu đi tự lại đó mà giải thích với thiếu gia đi_

- Thiệt hả? Vậy thả tôi ra dùm đi_ Cậu vui mừng đưa tay cho hắn cởi trói

- Cậu đừng có mơ tôi để cậu thoát, nếu tự cởi được rồi tự phá cửa được thì tôi cho cậu đi_ Gã nói xong quay lưng bỏ ra ngoài, tiện tay khóa chặt luôn cánh cửa

''Xin lỗi thật ra tôi cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu, nhưng đó là mệnh lệnh của bà chủ nên tôi không thể nào phản bội được, bà chủ chính là ân nhân cưu mang tôi từ nhỏ đến lớn nên tôi rất mến bà. Xin lỗi thiếu gia'' Gã nghĩ thầm

- Jackson à, liệu anh có tin em không?_ Cậu mệt mỏi dựa hẳn vào tường

- Anh có phải đang khóc không Jackson? Tim em bây giờ nó đau lắm_ Nói rồi cậu bật khóc

===============================

END CHAP 9

- Vài tập nữa Fic sẽ hoàn và đây cũng là fic cuối cùng của mình : ))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: