Chap 1: Chỉ Biết Đứng Từ Xa Nhìn Anh

Mỗi ngày cậu lớn lên trong khu dinh thự nhà Wang Gia là mỗi ngày cậu chỉ dám đứng từ xa âm thầm nhìn hắn. Lúc nhỏ cậu hâm mộ hắn vì hắn hơn cậu có 2 tuổi nhưng tính khí lạnh lùng băng đảng luôn tỏa ra xung quanh hắn từ nhỏ, mỗi buổi sáng cậu luôn núp phía sau cái cây trong vườn để nhìn thấy hắn lên xe đi học, cậu rất muốn có thể kết bạn để nói chuyện với hắn nhưng khi nhớ đến lời mẹ cậu dặn thì lại thôi. Hành động đó của cậu dần dần đã trở thành thói quen đến lớn, bây giờ cậu đã trở thành cậu con trai trưởng thành hơn, nét đẹp của cậu đều được mọi người công nhận là xinh hơn cả con gái, có nhiều chàng trai đến làm quen và theo đuổi cậu nhưng đều bị cậu từ chối một cách phũ phàng "Xin lỗi tôi đã có người để tôi thích''

=============================

Chiều hôm đó cậu lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách ngôn tình dày cợm mà cậu rất yêu thích. Khi đọc nó cậu lại suy nghĩ về tình yêu mà cậu thầm dành trọn cho hắn, cậu lại tưởng tượng về ngày cậu và hắn có thể bên cạnh nhau giống như truyện ngôn tình đẹp như thế này. Cậu tự phủ nhận là cậu đã thích hắn thừ nhỏ đến bây giờ, tình cảm của cậu đối với hắn giờ đã biến thành tình yêu. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì mẹ cậu gọi

- Này Mark con đang suy tư chuyện gì thế?_ Bà vỗ vài cái vào vai cậu

- Dạ...không....không có gì đâu mẹ_ Cậu nói lấp bấp

- Không có thì đi ra ngoài vườn quét lá sân cho mẹ đi, một chút mẹ có việc bận nên nhờ con giúp một chút

- Vâng con đi liền_ Cậu tươi cười chạy vọt ra khỏi phòng

- Nhớ quét cho sạch lá đấy nhé không thôi bà quản gia kiểm tra là bị la đấy_ Bà nói lớn

- Con biết rồi mà

- Cái thằng này đi quét lá thôi mà làm gì nó vui dữ thế?_ Bà lắc đầu khó hiểu

Cậu vui cũng có lí do vì chiều nay đúng 5h là hắn sẽ đi học về, giờ này cũng gần 5h cậu quét sân vườn ngoài kia thì có cơ hội gặp hắn mà lần nảy sẽ nhìn thấy hắn gần hơn. Nghĩ đến đó thôi thì tim cậu đang đập như trống vì hồi hợp. Cậu bắt đầu lấy chổi quét lá từ từ, cậu cố tình quét thật chậm để lâu xong công việc đến lúc đó có thể chờ hắn về

Bỗng nhiên có một cơn mưa lớn ào xuống, cậu hoảng hốt định chạy vào nơi nào đó trú mưa thì nghe tiếng bà quản gia nói

- Cậu giải quyết xong đống lá đó mới được vào_ Bà ta hùng hồn lên tiếng

- Nhưng trời đang mưa....._ Cậu giải thích

- Không nhưng nhị gì cả, không làm xong thì hai mẹ con các người bị đuổi việc_ Nói xong bà ta xách mông đi vào nhà

- Mụ phù thủy ác độc_ Cậu cắn răng rủa thầm bà ta rồi lặng lẽ cầm cây chổi đi ra ngoài

Cũng đúng lúc đó xe của hắn chở hắn đi học về, cậu vui mừng khi sắp được gặp hắn, đến nỗi không để tâm đến bây giờ quần áo cậu ước chèm nhẹp

- Thưa thiếu gia đây là dù của ngài để đi vào nhà_ Ông tài xế quay xuống đưa cho hắn một cây dù, dù từ xe hắn bước xuống để vào nhà chỉ cách khoảng 50m nhưng có gần cách mấy cũng không thể để hắn dính nước mưa dù chỉ một giọt

- Được cảm ơn ông 

Hắn nhận lấy cây dù và định mở cửa bước xuống xe thì hành động của hắn bỗng dừng lại khi thấy có cậu con trai đang nhìn hắn nhưng tay thì quét sân (au: lạ nhỉ =.=) từ trên xuống dưới đều ước hết nhưng môi lại nở ra nụ cười. Hắn có thể nhìn rõ cậu con trai đó rất đẹp, mọi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo

- Tài xế Lee ông vào nhà trước đi cháu sẽ vào sau_ Hắn nói nhưng ánh mắt hướng về phía cậu

- Được_ Ông cũng bước xuống xe rời đi ngay sau đó

Đợi ông Lee vào trong nhà hắn liền cầm ngay cây dù mở cửa xe mà đi ra, hắn đi lại ngay chỗ cậu đang đứng. Còn cậu bây giờ nhưng không tin vào mắt mình, có phải hắn đang đi lại chỗ mình không? Trái tim cậu như bị nhảy khỏi lòng ngực vì nó đập quá nhanh

- Sao trời mưa mà còn làm việc thế này?_ Hắn lấy cây dù che ngay chỗ của cậu

- .........._ Cậu không thể trả lời hắn vì bây giờ cậu đang bị đơ người, thật không thể tin nỗi là hắn đang nói chuyện với cậu

- Này cậu à_ Hắn hơi lo lắng sờ lên mặt cậu, hắn tưởng cậu dầm mưa nên bị bệnh

- Thiếu....thiếu gia_ Cậu đỏ mặt vì hành động của hắn

- Sao vậy? Đỏ mặt à_ Hắn khẽ cười vì hành động đáng yêu của cậu

- Không.....không phải

- Lấy dù chạy vào nhà đi đừng quét nữa_ Hắn đưa hẳn cây dù cho cậu

- Không được còn thiếu gia_ Cậu bối rối trả cây dù cho hắn

- Tôi không sao, ngôi nhà ngay trước mặt mà

- Em....em cảm ơn_ Cậu nhận lấy cây dù từ hắn rồi xiết chặt

- Em tên gì?_ Hắn hỏi

- Em tên Mark_ Cậu cười tươi trả lời hắn

- Được rồi tôi vào nhà đây không thôi bà quản gia phát hiện thì tiêu_ Hắn nói xong quay lưng chạy vào nhà

- À mà Mark_ Hắn bỗng khựng lại xoay về hướng cậu

- Sao ạ?_ Cậu mở to mắt

- Em đẹp lắm_ Nói rồi hắn tặng cho cậu một cái nháy mắt rồi tiếp tục chạy vào nhà

Nguyên cả buổi tối đó tuy cậu bị cảm vì cơn mưa hồi chiều nhưng lòng cậu vẫn luôn ấm áp, cậu nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại rồi cười suốt vì được gặp hắn và được nghe câu nói cuối cùng của hắn. Khi nói chuyện rồi cậu cũng mới biết hắn đâu phải quá lạnh lùng như mọi người giúp việc luôn bàn tán hay vẻ ngoài của hắn. Hành động đó của làm mẹ cậu có phần lo lắng "không lẽ con trai bà bị bệnh rồi nên hơi điên điên =.=''

=================================

END CHAP 1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: