#2: Of course I Did
Hai người vẫn cứ đều đều chạm mặt nhau. Anh, vẫn cứ mỉm cười khi chạm đến ánh mắt cậu. Cậu, vẫn trưng ra bộ mặt lạnh băng, bất cần mà nhìn đến anh. Cả hai như người xa lạ, nhưng kì thực, thâm tâm lại vô cùng quấn quýt, vô cùng cần nhau trong cuộc đời...
Hai con người, một nóng, một lạnh, cứ như băng với lửa, rất gần nhau nhưng lại vô cùng xa cách...
Hai con người, một nóng, một lạnh, trông như băng với lửa, muốn chạm vào nhau nhưng lại sợ quy luật tàn khốc của tự nhiên mà tan chảy, mà tàn lụi...
- Ha, haaa... nh.. nhẹ thôi... Mako... to...
Anh bật dậy, đầu đau nhức, quay cuồng, bỗng cảm nhận được một cỗ bỏng rát chạy vòng quanh cơ thể.
Trong mộng, anh thấy cậu, thân thể trần trụi, gương mặt gợi tình, nằm dưới thân anh mà rên siết từng hồi đầy hoan lạc, đê mê. Còn có, hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má đầy quyến rũ kia.
Cậu trở mình, hơi thở nặng nhọc, cả cơ thể như rã rời. Những đêm từ dạo Makoto xuất hiện trong đời cậu, những giấc mộng xuân kia cứ liên tục làm phiền cậu, cậu cũng chẳng biết từ đâu mà lại có chút cảm giác mong chờ, à không, a, rốt cuộc cũng không biết đó là cảm giác gi nữa, nhưng mà,... Oaaaa, phiền não quá, thôi thì cố gắng ngủ một chút vậy.
Đã một tháng kể từ khi hai người lần cuối gặp nhau, mà dạo này đọc báo sáng hay xem tin tức tối cậu đều thấy người ta dành một khoảng kha khá về mục.... tai nạn, nghĩ đến đây cậu bất giác cảm thấy lo lắng cho con người nào đấy. Thường thường, cho dù bận bịu cỡ nào thì anh cũng sẽ dành một chút thời gian, ghé nhà hàng của cậu mà thưởng thức thức ăn mà cậu nấu, nhưng anh đã mất hút cả tháng trời, bảo cậu không lo làm sao được chứ?!
- Nè Rei, cậu nhớ anh Makoto chứ? Anh chàng lính cứu hoả cao to tóc nâu hạt dẻ ấy! Nghe đâu anh ấy bị tai nạn trong lúc cứu người ấy, giờ đang nằm viện, tội thật nhỉ?! - Nagisa - cậu nhân viên nói nhiều thân thiện nhất nhà hàng của Haruka - thương cảm chép chép miệng.
Cậu chẳng biết Nagisa lôi cái tin giật gân ấy đâu ra, chỉ biết Nagisa không bao giờ nói mà không "có sách mách có chứng" cả, chỉ biết lo lắng đến mức hoang mang cho an sự an nguy của ai kia, còn có sự sợ hãi vô hình nào đấy.
- Này, cái tên ngốc ấy nằm viện nào?
- Dạ, là bệnh viện X, đường Y ấy ạ! Mà, anh hỏi làm gì vậy a~?
- Chẳng qua là khách quen, vả lại, hắn cùng tôi cũng có chút quen biết, không thể không thăm!
Trong khi Nagisa còn cười tít cả mắt, trong lòng chẳng mảy may nghi ngờ ông chủ đáng kính của mình thì Rei, lại vô cùng kinh ngạc. Cũng vì từ lúc bắt đầu làm ở đây, Rei chưa từng thấy Haruka bắt chuyện với ai, mỗi lần nói cũng không quá mười từ, còn có, mỗi lần nhắc đến Makoto, mắt Haruka lại sáng quắc lên như cú trong đêm, nghe cũng chăm chú đến kì lạ. Rei thật ra đã nghi ngờ từ lâu lắm, rằng hai con người này đang trong mối quan hệ kia, tới đây, có lẽ đã rõ một phần rồi.
Phải, con người Haruka cậu lạnh lùng vậy đó, lãnh đạm vậy đó, tạc mao vậy đó, thỉnh thoảng còn có phảng phất chút hàn khí nữ vương, cứ nghĩ, cả đời này cậu sẽ không rung động trước một ai, vậy mà lại có người khiến cậu động tâm mà thay đổi. Lần đầu quan tâm lo lắng cho người khác quả thực cảm giác có chút khác lạ, um, còn có chút gì đó khá là ngọt ngào nữa...
Cả tháng nay nằm bẹp trong bệnh viện, Makoto anh nhớ lắm món cá thu nướng kèm bánh mì của con người kia.Nhớ đồ ăn, giờ lẫn sang nhớ tới con người lạnh lùng tạc mao kia luôn rồi, oaaaa, nhớ, là nhớ đến chết mất a! Makoto anh vì cứu người mà bị thương đến mức này, cậu cũng không nên nhẫn tâm đến mức không đến thăm anh như vậy đi!
Bác sĩ bảo là anh bị gãy xương sườn và chấn thương vài ba đốt sống lưng do đỡ cây đòn nhà trong vụ cháy kinh khủng đó, bác sĩ bảo nếu may mắn thì anh có thể tiếp tục công việc nhưng nếu không, thì có lẽ sẽ tàn phế, dù gì cũng là chấn thương đến xương sườn, không thể xem nhẹ được! Còn có, mắng anh đến thê thảm, nào là phải biết động não trước khi hành động, phải biết coi trọng mạng sống của mình, phải.... nói chung là nhiều lắm, tai anh qua một lúc rồi mà vẫn còn như là vài đàn ong đang bay lượn luôn nè! Ông bác sĩ ấy bảo anh phải nghỉ ngơi thật tốt, hoá ra là để ông ta hành hạ, vậy mà anh còn nghĩ ông ta là người tốt nữa cơ đấy!
Lát sau, Haruka bước vào, toàn thân một cây xanh nhạt trông vô cùng dễ thương, tay còn xách một túi giữ nhiệt cỡ vừa. Cuối cùng thì người anh mong đợi nhất cũng đến, mừng rớt nước mắt a~!
____________________________________
- Cậu chủ nhà hàng! Cậu đến thăm tôi sao?
- Phải, gọi tôi là Haruka được rồi!
- Bữa giờ không ăn thức ăn do cậu nấu, thực sự là rất nhớ...
- Tôi có mang cháo cá thu cho anh đây! Anh bị thương ở đâu? Có nặng lắm không? Đã đỡ chút nào chưa? Tên ngốc này! Có biết tôi lo cho anh nhường nào không hở? Làm mà không biết nghĩ! Phải hành tôi lo lắng như vậy anh mới hả dạ sao? - Haruka vứt hết sự điềm tĩnh thường ngày, có chút không chịu được mà quát lớn, quát xong thấy mình cũng hơi thất lễ mà cúi gục đầu xuống, đứng yên một chỗ.
Makoto hạnh phúc xen lẫn sợ sệt, đầu cúi thấp, không nói câu gì, lặng lẽ chửi thầm, mẹ nó, tôi là bệnh nhân đấy! Mấy người không yêu thương chăm sóc tôi thì thôi cũng không cần phải chửi như vậy đi...
- Anh có biết tôi thích anh tới mức nào không chứ...
Vì trong phòng chỉ có hai người, lại vô cùng yên ắng nên cho dù Haruka có nói như tiếng ruồi bay thì Makoto vẫn có thể nghe rõ mồn một. Trợn ngược mắt, thụ sủng nhược kinh, Makoto thoáng sững người. Oa, là thật sao... rồi anh dùng bàn tay to lớn đã sớm khô ráp của mình, phủ lên tay cậu, nhỏ giọng:
- Tôi cũng thích cậu, vô cùng vô cùng thích cậu, Haru-chan...
____________________________________
Lục Hiên: Hai ya, viết xong chương này cảm thấy thực nhẹ lòng, chúng nó cũng đến với nhau rồi, chỉ là thấy Haruka mạnh mẽ quá, có nên đảo chính không nhỉ?*mặt hạnh phúc, nước mắt ròng ròng*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top