Chương 7 Món quà Giáng sinh
lời au : khổ có cái tật lun thêm chữ vào sau 1 cái tên .Đã edit ,mà ko biết còn sót ko ^^ nếu có sót thì hãy coi như ko thấy nhá ^^
-thật ngại khi viết sai từ Monsta x thành Monstar X(cuối đầu tạ lỗi với fan và các bé )
-cám ơn ban gì ,nãy quên nhìn nick đã nhắc mình nhá ^^
-Thật ra mình chuyên viết ngược ,nên viết hường phấn mà có chuối thì bỏ qua cho mình,trước giờ mình chưa bao giờ viết He cho bất câu chuyện nào mà nhân vật mình thích .
-Nhưng mình sẽ thử một lần viết cái kết He ^^ ấy nhưng He thế nào thì đoc đến cuối cùng sẽ rõ .Theo mình cảm nhận cái kết ấy thật sự He rất đẹp
-nhảm xong rồi post tiếp fic đây (mệt quá ai đoc có thấy gì sai nói chỉ mình ,mai mình edit ^^)
*****
Chạy một vòng lớn ,mất nhiều năm,đi ngang qua nhau biết bao nhiêu lần.Cuối cùng ở một điểm nào đó, thời gian dừng lại anh và cậu tương ngộ trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ,mặt đối mặt ,đây chính là vận mệnh . Vận mệnh đưa anh và cậu ở hai nơi khác nhau có thể gặp nhau, vận mệnh buộc cậu vào trái tim anh, cũng như anh buộc vào trái tim cậu, vận mệnh cũng nhẫn tâm chia cách anh và cậu từ một giao điểm trở thành hai đường thẳng song song ,vì là hai đường thẳng nên dù có đối diện bao nhiêu lần cũng không thể gặp nhau.Trải qua nhiều năm ,khi anh dần tìm được cách khống chế nỗi nhớ về cậu, khi cậu dần khôi phục ký ức về anh .Tại một mốc thời gian, cùng một điểm, hai đường thẳng lần nữa có thể giao nhau.
24/12-Tuyết rơi dày đặc-23h
Cậu vừa xong tiết mục radio đêm giáng sinh,nài nỉ lắm mới được quản lý cho đi dạo ,với một điều kiện hết sức vừa ý cậu đó là cậu bạn thân Johoen phải đi cùng cậu ,cậu cười khúc khích khoái chí , nhiều năm trong nghề thế này,Jooheon là người bạn tốt nhất mà cậu có ,trong 31 năm cậu sống trên cõi đời. Chỉ khổ cho cậu bạn,đêm giáng sinh định đánh một giấc vì đã lâu không có ngày nghĩ trọn vẹn,nào ngờ mông vừa chạm đến đầu giường thì điện thoại reo inh ỏi ,để giờ đây khi kim đồng chỉ số 11,cậu phải cải trang mặc đồ kín như ninja rồi đứng đợi cậu bạn rắc rối của mình .
"Jooheon !làm phiền em rồi, Hyungwon nhờ em chăm sóc !"-quản lý chỉ chờ cái người đáng tin tới thì anh mới đi về, với cậu anh chẳng bao giờ tin nổi ,bởi vì cái người gì đâu hễ tí làm người ta hết sức lo lắng .
Jooheon cuối đầu 90 độ trước quản lý một cách lễ phép rồi cậu cũng đáp trả :" vâng ,hyung cứ yên tâm về trước !"
"ừm,anh tin ở cậu !"
Hyungwon đứng một bên trong trang phục nguỵ trang còn có phần ghê hơn cậu bạn của mình,cậu đứng cười như được mùa, mải lo cười không để ý quản lý đi lúc nào ,chỉ biết rằng sau đó đầu cậu liền nở ra mấy đoá hoa trên đầu bởi người đó đang sôi máu vì bị phá mộng đẹp.
"tớ xin lỗi,tớ sai rồi, nhưng cậu nỡ để người đẹp như thiên thần ,đến hoa cũng phải cuối chào này đi một mình giữa rừng người sao ?"-ánh mắt cún con vô tội chứa vô vàn tội nhìn Jooheon !
"cậu.......cậu dẹp ngay ánh mắt ấy, không tớ giết cậu ?"-Jooheon cố bình tĩnh kìm hãm trước ánh mắt yêu nghiệt kia .
Hyungwon biết bạn mình đang rất là giận,cậu liền đưa kiến nghị đêm nay mọi chi phí ăn chơi cậu lo hết ,Jooheon đứng một bên không ngại đâm chọt :" tất nhiên mọi chi phí , cậu trả rồi ! thật không biết nếu không có tớ cái khuôn mặt của cậu sẽ bị bao nhiêu người trêu hoa ghẹo nguyệt đây !"
Cậu đưa tay nựng đôi má tròn trịa béo ú của cậu bạn hết sức chiếm tiện nghi :" cậu là ngoan nhất !"
Jooheon sợ hãi khi bao nhiêu ánh mát đổ dồn vào hai người,cậu nhanh hất tay cậu bạn mình sang một bên,rồi thỉnh ai đó tự trong,nào ngờ ai đó rất dai và lầy cứ bám cậu như hai người yêu nhau ,mặc xác thiên hạ nhìn, càng bảo thì ai đó lại càng làm tới.Nhiều lúc Jooheon tự hỏi :"đây rốt cuộc là thiên thần hay ác quỷ ? Và ai có thể chịu được kẻ này đây ?"
Cả hai dùng phương thức đi bộ và phương tiện giao thông công cộng , họ muốn trải nghiệm cuộc sống đón lễ giáng sinh bình dị ,từ lúc gia nhập làng giải trí, tất cả những ngày lễ của họ chỉ có công việc,công việc và công việc, hiếm khi được dịp thảnh thơi như thế này .Lang thang vô một khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ,Hyungwon kéo bạn mình nài nỉ đi vào.Còn người kia thì không hứng thú, bởi ai đời hiếm lắm mới ra ngoài mà đi chơi điện tử?một trò chơi con nít thế này? Giờ này nên phải ăn gì đó nóng hổi ,sau đó vào quán bar sang trọng quẩy chứ .Nghĩ thế nên nhất quyết lắc đầu,rồi dùng chân bám cột nhất quyết không theo cậu đi vào .
Cậu chỉ nhỏ con thôi,chứ mỡ và thịt dư sức nhiều hơn kẻ chỉ được mỗi cái mặt và chiều cao kia .Hyungwon thấy kéo hoài không vào,nóng rồi cậu đứng im, nhìn ai đó cứng đầu,ai đó nhìn lại cậu đứng làm nũng bày đặt giận,trưng ra cái ánh mắt cẩu huyết khiến cậu không đành lòng như thế.Lòng tốt liền đánh gục ý chi sắt đá của bản thân.
"chơi một chút xíu thôi ,lát sau đi ăn cậu đãi !"
Hyunwon mở miệng cười toe toét rất tươi, cậu ôm chầm lấy cậu bạn mình,lầy hơn còn đòi kiss hôn.Jooheon khó khắn lắm mới thoát khỏi cái vòng tay lầy lội ấy,cả hai đi vào ,mua thẻ như bao trẻ nhỏ, trò chơi họ hứng thú chính là bắn súng ,cả hai song kiếm hợp bích trở thành tay thiện xạ ở đây,rất nhiều người vây quanh chú ý ,họ nhìn hai cậu một cách đầy thán phục ,t khi trò chơi kết thúc,cả hai nhận được tràng vỗ tay khen ngợi rất lớn .
Lúc Hyungwon cùng Jooheon di chuyển sang trò khác, bên ngoài Wonho cùng I.M và cả Minyuk đi vào, hôm nay ngày lễ giáng sinh mà khi hai người bạn của anh đi đến thăm chỉ thấy anh đang ngồi gặm mì một cách đáng thương, chịu không thấu cả hai liền một trái,một phải vác anh lên xe trở anh đi chơi,hưởng cái gì đó vui vui trước khi nhiệm vụ mới bắt đầu vào lúc 1h sáng ngày 25/12 .Hôm nay ởmột sân nhà xe bỏ hoang,các mafia của Úc sẽ đến giao dich hàng với băng nhóm Monsta x .
Ngồi ở hàng ghế sau,mặc xác hai thằng bạn,anh ngước ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe .Minyuk ngồi hàng ghế trước quay xuống hỏi nơi anh muốn đi ,họ đang chờ đợi một buổi nhậu hoành tráng hay đi vào một quán bar sang trong với các cô em xinh đẹp để quẩy ,hoặc thấp nhất cũng đi ăn ,nào ngờ anh phán cho câu xanh rờn gai óc :
"anh mày muốn đi chơi điện tử !"
Đó chính là lý do họ có mặt ở đây ,lúc anh bước vào nơi anh đặt chân đi đến và dừng lại chính là trò chơi lúc nãy cậu đã chơi.Anh chỉ chậm hơn cậu có nửa nhịp,nhưng nửa nhịp này khiến anh lỡ mất cơ hội gặp lấy cậu.Khi cậu ở khu vực a anh còn chưa đến,khi cậu rời khỏi khu vực a ,anh liền đi vào , khi anh đến khu vực anh,cậu đã cùng bạn mình sang khu vực B.Cứ thế một vòng loảnh quẩn,cậu chơi trò nào anh cũng đều chơi trò đó .Tất cả cũng là chậm nửa nhịp so với cậu .
Cứ như thế giới rộng lớn nhưng để cả hai tương ngộ thật khó khăn .Khi kim đồng hồ chỉ đến số 11,anh cùng đồng bọn nhận được điện thoại từ đại ca Shownu,cả ba rời đi sau cuộc điện thoại đó .Anh rời đi chưa lâu,cậu cùng bạn mình cùng rời khỏi.Thời gian đã bước qua ngày 25.Cả hai vui vẻ đi đến một đường phố ăn vặt,tại đây họ vừa uống soju vừa ăn canh cá nóng hổi .
1:00AM sáng ngày 25/12
Anh đang ở sân xe bỏ hoang cùng băng nhóm Monsta X,chờ các mafia của Úc đến, còn cậu cùng Jooheon đã đi vào quán bar X sang trọng .Phiêu theo nhac sau khi gọi thức uống và đồ nhắm .Thời gian cứ thế trôi qua,nó trôi rất nhanh và chẳng đợi ai bao giờ .Nếu chỉ dừng lại ở đây thì không có gì để nói, đời chữ ngờ chẳng ai có thể biết trước,lúc bạn khao khát gặp một ai đó thì lại không có lấy một cơ hội gặp dù cho cả hai rất nhiều lần chỉ cách nhau không quá 10 m,nhưng vào lúc chẳng ai ngờ cứ thế thời gian dừng lai,tại điểm nào đó họ đụng phải nhau,bao nhiêu ký ức cứ thế ùa về,cảm xúc dâng trào chẳng thể nào ngừng lại .
3:00 AM sáng ngày 25/12
Cậu và Jooheon rời khỏi quầy ba,khi cả hai vừa bước ra khỏi cổng lớn thì từ dưới ba chàng thanh niên chạy lên đụng phải hai người bọn họ,cú đụng khá lớn khiến Hyungwon lẫn Jooheon không trụ vững mà nghiêng ngã, những cái mũ,cái khẳn choàng cùng tất cả để cải trang cứ thế bị rơi xuống,còn họ ngã vào lòng đối phương.Cái người mà vận mệnh sắp đặt cho họ,Wonho ôm trọn Hyungwon trong vòng tay của mình.Riêng Jooheon đã ngà vào vòng tay của I.M
Thời gian dừng lai, họ gặp gỡ đối phương và ánh mắt của họ vẫn dán chặt vào nhau.Vòng tay ấy vẫn ôm lấy , chứ không buông ra.Còn người được ôm vẫn một tư thế bất động .Cảm giác trong trái tim của họ là một hồi trống đập liên hồi .Xúc cảm giấu kín và kìm hãm bao lâu đều như cơn sóng tuôn trào .Bàn tay họ chạm vào khuôn mặt của người còn lại.
"anh !"- mắt của Hyungwon hằn lên những tia máu ,kéo sau đó là nước mắt cứ thể lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu .
"cậu !"-anh cũng chả khá hơn cậu, tám năm lăn lộn giữa sự sống và cái chết chỉ mong muốn khoá chặt cậu lại,chỉ là giờ phút này ổ khoá gãy rồi,anh thua trong việc chôn chặt những cảm xúc về cậu .
........................
" ồ ! Cậu bé,cậu đẹp trai thế,chỉ là không bằng Hyungwon nhà chúng tôi !"-Jooheon vừa nói lời phủ vừa phúc hắc chiếm tiện nghi trên khuôn mặt ấy .I.M giận sôi máu,máu dồn tới não mà chưa biết phản ứng ra sao.Đứng một bên Minhyuk đang đau lòng khi thấy khung cảnh bên trái,quay sang bên phải thì lăn ra cười đến chảy cả nước mắt .Jooheon chả dừng lại ở việc bẹo má khuôn mặt ấy,cậu còn rất to gan,có lẽ tác dụng phụ buồn ngủ và rượu cậu chồm ôm lấy khuôn mặt ấy và ngang nhiên cắn một phát vào cái môi ấy ,sau đó còn mặc đối phương ngơ ngác,mình thì vuốt môi cười đến phúc hắc.
" có điều môi cậu rất thơm!"
"fuck !"- I.M vừa chùi miệng vừa vung tay xô ngã cậu .
"ha!"-Minyuk vẫn là cười đến vui vẻ,cậu đang tự nhủ khi về phải kể cho đại ca nghe cậu chuyện hôm nay, tuy hôm nay thất bại trong giao dich ,nhưng mà cuộc gặp gỡ lần này rất thú vị .
*****
Ngày hôm sau tại căn cứ sang trọng của Monstar x,Hyungwon và cả Jooheon đang say giấc nồng trên chiếc giường sang trọng và lạ lẵm .I.M đứng một bên giường nhìn chằm chằm kẻ ăn gan hùm dám ăn đậu hủ từ anh,lòng tự nhủ khi con heo này tĩnh dậy anh sẽ hảo hảo dạy dỗ nó một cách tử tế .
Giường còn lại ở phòng bên cạnh,Wonho đang tự tay dùng khăn ướt lau mặt cho cậu,anh ngắm rất kỹ khuôn mặt mà anh đã tương tư hết mười tám năm nay .Anh và cậu chẳng ngờ đi một vòng lớn lại hội ngộ lần nữa.Cậu chẳng thay đổi gì,khuôn mặt vẫn xinh đẹp như thiên thần .Anh cườimột cách vui vẻ, nụ cười mà anh đã giết chết kể từ lúc anh dứt khoát buông tay cậu lại nói nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp này hôm qua khóc làm anh rất đau lòng .
Không phải cậu không nhận ra anh sao?không phải cậu ghét anh sao ?nếu đã như thế vì sao cậu lại khóc khi nhìn thấy anh .đưa tay chạm vào khuôn mặt say ngủ ấy,một cảm giác nóng ,ấm áp thay cho sự lạnh lẽo trong con người anh .Wonho khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán, lên ánh mắt và cả đôi môi ấy .
"Nếu đã chạy cả một vòng mà không chạy thoát, thì tôi sẽ tuyệt đối không có lần thứ hai buông tay em,dù có phải váy bẩn hay tổn thương em,tôi cũng sẽ giữ chặt em ở bên cạnh mình.tôi xin lỗi,nhưng tôi là thằng ích kỷ!"
Cả hai say một giấc đến tận chiều ,Jooheon là người mở mắt ra đầu tiên ,chậm rãi nhướng đôi mắt mệt mỏi mình lên,ờ thì những gì phản chiếu vào mắt cậu rất đep, quá sang trọng , nội thật xung quanh cũng vô cùng cao cấp,lại bảo phòng của cậu làm gì rộng đến thế này,ngẩn ngơ tìm chỗ nào đó không đúng.Chỉ thật sự tĩnh và hiểu rõ ra khi bên cạnh nghe thấy một giọng nói trầm hết sức nguy hiểm.
"tĩnh rồi ư heo ?"
Cậu quay sang phải,cậu liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai,nhưng sát khí hơi nặng,cái ánh mắt ấy như muốn xông vào xé cậu ra từng mãnh từng mãnh .Nuốt một ngụm nước miếng lớn rồi nhìn mình đang cuộn trọn trong cái chăn lớn ,ờ thì bất ngờ này còn sốc hơn bất ngờ lúc vừa mắt ra .Cậu chính là không mặc bất cứ thứ gì cứ thế mát mẻ phơi ra .
"á á á !"-hét thất thanh .
Người trong căn cứ ,ai cũng bị tiếng thét làm giựt cả mình,ngay cả Hyungwon cũng làm tĩnh giấc bởi tiếng thét của cậu .Wonho ở một bên đang cầm tay cậu liền cũng bị đánh thức ,phản ứng của cậu không phải là hỏi mình tại sao ở đây ,hay hỏi vì sao anh lại nắm tay cậu,hay hỏi bất cứ điều gì về anh,câu hỏi đầu tiên khi cậu tĩnh dậy là :" bạn tôi đâu? tiếng thét ấy là của cậu ấy !"
Anh bình tĩnh đỡ cậu đứng dậy,đưa cậu một bát canh giải rượu,anh lạnh lùng bảo cậu uống hết anh mới tarả lời câu hỏi của cậu, cậu vì muốn biếtbạn mình ra sao thì đành nhịn uống hết một hơi,có đều canh gì mà đắng chát,khiến cậu phải cau cả mặt .
"cho nhóc !"-anh lột ra một viên kẹo ngọt rồi nhanh tay tống vào mồm cậu.
"cậu ấy ?"-cậu líu nhíu hỏi
"bên cạnh !"
Cử phòng mở ra ,Jooheon bần thần xúc động khi thấy bạn mình, cậu khóc lớn như một đứa trẻ,ôi cái cậu bình thường rất người lớn nhưng khi làm những việc không thể nhớ để một chuỗi sự xấu hổ phía sau là liền trở về tính cách trẻ con .Hyungwon ôn nhu ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu :
"không sao ,không sao đâu ,mà sao cậu lại cởi hết áo quần thế này !ai dạy cậu hư như thế này !"-Hyungwon kiếm cái gì đó làm phân tán sự chú ý của bạn mình .
*cộp cộp *-Jooheon tức giận một tay giữ chăn che lại thân thể khó nói của mình ,một tay cốc đầu Hyungwon,là ai ,vì ai và do ai mà cậu ra nông nổi này, giờ còn nói kiểu như thế, thật bạn thân tốt đến muốn cắn trăm phát .
"cậu ta lột đồ tớ, tớ hôm qua cùng uống với cậu say mèm,còn biết mợ gì đâu !Hyungwon à ! trong trắng của tớ bị huỷ rồi !"
Jooheon khóc một cách đáng thương,ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng,bao nhiêu con mắt liền đặt lên người vô tội nãy giờ chưa nói được câu nào ngoài câu hỏi :"cậu đã tĩnh rồi hả?"-thật là oan ,oan quá ! I.M đang rất bối rối,nhưng khuôn mặt vẫn không biến sắc, từ từ đứng dậy ,đi đến bên Jooheon,phản ứng của anh rất nhanh,chẳng để mọi người hiểu ra gì cả .
Nếu bị mang tiếng oan thì phải nên trả lại cho ai đó một chút quà đáp lễ rang sáng nay ,anh cuối đầu xuống đặt trên cái mỏ nhỏ đang chu chu khóc tội nghiệp kia một nụ hôn bất ngờ
"Nếu cậu đã vô sỉ chiếm tiện nghi,ăn đậu hủ của tôi xong rồi bảo tôi không khác gì một tên vô sỉ ,thì tôi đây tranh thủ chiếm tiện nghi thử,ăn chút đậu hủ của cậu,coi như quà đáp lễ !"
* Reng ...*-điện thoai cả hai reo lên ,cái tên hiện ra chính là quản lý của họ .
Điện thoai bắt lên chưa kip mở giong trả lời,cả hai đáng thương bị người khác giựt điện thoại của mình , người giựt của Jooheon là I.M ,còn người giựt của Hyungwon chính là Wonho.Khi con cừu lọt vào động sói,đâu có dễ mà sói thả cừu về vói bầy đàn .
Họ nghe hết cuộc thoại,xong liền cúp máy rồi nhanh nhắn một tin ngắn gon nói cần nghĩ một thời gian,đang ở nước ngoài rồi .Jooheon ôm Hyungwon, cậu lúc này bình thường trở lại và còn quên việc mình không có mặc gì ,rỉ tai khẽ nói nhỏ vào tai Hyungwon :
"cậu quen hắc đạo à ?"
"mình nào có !"
"chứ sao chúng ta ở đây, tớ không ngờ cậu hư đến thế !"
"Jooheon!là cậu thì có !"
*Xoảng *-Wonho khó chịu khi thấy cảnh cả hai cứ thân mật trước mặt anh ,anh giận ,anh dùng lực đấm thẳng vào tấm kính kế bên ,máu theo đó rơi xuống đất,từng giọt từng giọt.
*tách tách tách *-cậu nhìn anh, rang sáng nay lúc vô tình chạm vào nhau,cậu liền nhận ra anh, dù anh có thay đổi cỡ nào .Nhưng anh đã tồn tai trong trái tim của cậu từ rất lâu không chỉ suốt mười tám năm qua,mà là từ hồi khi lần đầu khi hai người gặp nhau.Tình cảm của hai mươi mốt năm đâu có quá khó để cậu không nhận ra anh .Theo phản xạ cậu đứng bật dậy,cầm lấy tay của anh, ánh mắt cứ dòm vào vết thương trên tay ,cái cách cậu nhìn đã nói cho mọi người biết,cậu rất quan tâm anh .
"anh đồ điên à ! Khi không đi đánh lung tung để máu chảy ,khùngcũng vừa thôi,muốn tự ngược thì đi xa tôi một chút,vì sao cứ thích đứng trước mắt tôi mà ngược thế!"-một tràng xả ra .
Wonho trợn mắt nhìn cậu,sau đó khoé môi hoạ ra nụ cười sủng nịnh và hạnh phúc, thì ra cậu thật sự nhận ra anh, thì ra cậu quan tâm anh,không phải là ghét anh .Và cậu quả thật vẫn là cậu, một ngườihung dữ cực kỳ,lại còn đau lòng lo lắng cho anh, hỏi sao anh có thể buông tay đây .Anh ôm cậu,cái ôm rất chắc.Anh nào thèm để ý xung quanh,cứ thế ôm cậu mà thôi ,ở bên cạnh Jooheon muốn nói gì, nhưng bị I.M kéo tay lại,cái khúc này mọi người đã trông chờ rất lâu rồ.Cái ngày mà anh em ,huynh đệ của tất cả mọi người ,có thể cười trở lại như một con người đang sống,chứ không phải một cái xác không hồn.
"khó thở !"-cậu bảo
"nhóc! Em nhận ra tôi sao ?"-anh rất chờ đợi.
Nhưng cậu có chết cũng không nói thật suy nghĩ mình cho anh biết,cứ luôn phủ phàng với anh .Câu trả lời của cậu làm anh rất giận,anh kéo cậu rời khỏi căn phòng này,quay trờ lại căn phòng lúc nãy,đẩy cậu ngã lên giường ,cậu vùng dậy thì anh dùng đôi bàn tay tôi luyện của mình khoá chặt tay cậu trên đỉnh đầu ,anh ngồi đè lên cậu ,dùng một tay khoá tay cậu,tay còn lại dạo khắp khuôn mặt của cậu rồi dừng lại ở đôi môi ấy .
"nhóc!vì sao em luôn không nói thật,rõ ràng em nhận ra tôi,vì sao em ?..có phải em xem tôi như trò hề ?"-anh liền dùng đôi mắt của một kẻ đau thương bị ruồng bỏ mà nhìn cậu .
"ớ , anh chắc nhầm tôi với ai !cậu cưỡng chế lươn lẹo !" -nhưng cậu lại sợ đối mặt với anh .
" vì sao em lại khóc vì một người không quen biết ?"-anh đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, lần này anh không tin cậu nữa.
"tôi..tôi.."-cậu cà lăm.
Anh đặt môi mình lên môi cậu,tham lam mút, tham lam gặm lấy nó ,cậu cô tránh thì bị anh giữ chặt cố đinh tay và cả đầu .Anh dùng lưỡi của mình tách hai cánh môi của cậu ,để có thể từ từ đi vào trong, nhưng cánh môi nào chịu nghe lời,nó rất ngang bướng như bản tính của cậu.Anh nhếch môi, sau đó thì liền cắn mạnh cánh môi ấy,cậu đau liền á một cái,anh thừa cơ hội đưa lưỡi mình đi vào .đầu lưỡi của anh rất nhiệt tình khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng của cậu .Sau đó anh dùng lưỡi đùa nghịch qua lại với lưỡi của cậu.Cậu cắn lại anh,nhưng anh không hề buông nụ hôn dang dở của mình .Mà nó càng lúc càng mãnh liệt và dữ dội hơn ,máu cả hai hoà lẫn vào nhau,tạo ra một dư vị vừa đắng vừa ngọt .
******
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top