chương 10 Nắm tay nhau



Ở giây phút cuối cùng,khi cậu nhìn thấy người đàn ông quan trọng của mình mãi mãi nhắm lại đôi mắt câu hồn đoạt phách kia,cậu đã hiểu ,cũng đã nhận ra hạnh phúc là gì.Hạnh phúc chính là cùng nhau nắm tay đi qua tất cả ,hạnh phúc không phải đứng sau lưng ai đó,cũng không phải ngoái đầu lại,mà đơn giản chỉ cần quay sang bên cạnh liền bắt gặp đối phương vì mình nở nụ cười thật sáng .


*****


Khi kim đồng hồ chỉ còn cách số mười khoảng hơn một tiếng, ở căn nhà của chiến hữu anh bắt đầu lên đạn cho cây súng của mình, cũng thủ bên cạnh những trái bom không thể thiếu ,một loại vũ khí rất được ưa chuộng trong giới xã hội đen ở Hồng Kông..



"Wonho! Thật sự thằng Tula không dễ chơi,huống hồ nó có sự hỗ trợ của Laura và Jim,cậu thật sự nguy hiểm !"-A Tín,một người chiến hữu cũng là bạn thân mà anh có thể tin cậy được ở đất nước hào nhoáng này .



Khi viên đạn cuối cùng được gắn vào cây súng ,anh bỏ nó dắt sau trong túi áo vest,một loại áo khoác khá phổ biến ở đây,vì nó có thể chứa súng và lựu đạn rất tiện .Anh vỗ vai chiến hữu:


"cám ơn anh đã quan tâm,em thật sự không thể kéo anh vào nguy hiểm.Việc này của em,hãy để em giải quyết,cùng lắm là chết,thế giới này vốn đâu có ai chờ đợi em trở về,vốn cũng chẳng có ai mong em tồn tại!"-lúc anh nói câu này,trong mắt anh chỉ còn lại dư vị chua xót, thứ anh muốn có mãi mãi không bao giờ có,đó là một cuộc sống bình thường trong một gia đình bình thường .


"Wonho,cậu nói gì thế,anh mày,cả mọi người ở Monsta x và quan trọng nhất mày nỡ bỏ thằng nhóc ấy ?"


"em...em..."-anh ngập ngừng chả nói thêm được câu nào.


"em đi đây, bảo trọng !"


Lúc anh rời khỏi,Chiến hữu A Tín của anh cũng biết không có cách nào khuyên ngăn anh ,quả nhiên như lời anh nói ...một khi bán đi trái tím,đồng nghĩa cũng bán luôn mạng sống của mình .Đang thở dài suy tư thì điện thoái có tin nhắn .Chẳng biết tin nhắn kia ai gởi tới,chỉ là khi đoc xong,a A Tín cũng rời khỏi nhà .


Hyungwon được băng nhóm của Tula dẫn đến bãi xe phế liệu sớm hơn nửa tiếng,sau khi an vị tất cả, kẻ cầm đầu,Tula hắn vuốt khuôn mặt của cậu.Khoé môi cong lên thành nụ cười gian đầy hắc ám,đôi mắt cũng âm tàn lạnh lẽo. Thật khác  xa cái cảm giác    mà Wonho mang lại ,anh dù có lạnh,dù có tàn nhẫn ,nhưng đâu đó trong trái tim của anh vẫn còn hơi ấm của con người.Còn Tula ,hắn chỉ là một con quỷ khát máu,khát máu một cách điên loạn !


" chú em rất đáng yêu,như một con mèo nhỏ ấy.Chả trách vì sao tên đó được mệnh danh chiến thần lại ngã gục trước chú..."-hắn ngân giọng mình ra đầy giễu cợt :" chỉ là cái khuôn mặt đáng yêu sao lại bầm dập như thế này,thật làm cho người ta đau lòng !"


"?????"-cậu kiêu ngạo im lặng nhìn hắn,cậu dù không hiểu hắn nói gì,nhưng nhìn vẻ mặt ghê tởm ấy,cậu đoán ra hắn đang mắng chửi hay nói cái gì đó rất là đê tiện .


"Tula,chú nói tiếng quảng đông,cậu nhóc này sao hiểu được tâm tư lo lắng của chú !"-Laura ,một tên xã hội đen của quốc tế sống ở Hồng Kông đã lâu tỏ ra ý nhắc nhở


Tula hắn vừa cười vừa đánh vào đầu, khuôn mặt hiện ra một biểu cảm như vừa mới hiểu ra mình hình như đã làm sai,cực kỳ sai.Nên hắn cuối người một cách trân trọng trước cậu,rồi sau đó dùng tiếng anh để giao tiếp,lời nói lúc nãy hắn cũng không ngại dịch cho cậu nghe một lần nữa .Nghe được hắn nhắc về anh,cậu đơ người trong chốc lát rồi cố trấn tĩnh để kìm hãm cơn sợ hãi xuống.Ngẩng mặt kiêu ngạo đầy khí phách nhìn hắn :


"hahaha !"-cậu cười khinh miệt.


Nụ cười của cậu rất đep,ấy thế mà nó làm hắn rất khó chịu,khó chịu như bóng tối bị ánh sáng cướp lấy lãnh thổ .Hắn điên tiết vì nụ cười đó nên lạnh lùng đưa tay nắm chặt cái cổ mảnh khảnh ấy :


"mày cười cái gì thằng nhóc ?"


Cậu vừa cố gắng thở vừa đưa mắt làm dấu cho hắn biến,cậu đang bị hắn nắm lấy cái cổ, muốn hỏi chuyện thì làm ơn khách sáo cất tay chó đi .Hắn như hiểu ra, bàn tay dần buông khỏi cổ của cậu.Cái cổ trống trãi liền được một phen hít thở khó khắn vì bị sặc do đường không khí bị chặn.

"nói !"
-hắn lạnh lùng


" hừ ,tôi nói anh, tự cho mình thông minh, tôi nói anh dùng tôi làm con tin lầm rồi.Anh ta sẽ không đến !"-cậu cười đắc ý .


Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu tự tin nói như thế,nhưng là cậu không hiểu tầm quan trọng của cậu,hay cậu đã coi nhẹ tình cảm của anh dành cho cậu.Hắn đã điều tra rất kỹ về kẻ chiến thần có tên Shin Wonho ,lầm ư ?thật nực cười,cậu làm hắn buồn cười.Và lần này chính là hắn nhìn cậu cười mỉa mai.


" Thằng Wonho thật đáng thương,xem ra nó yêu nhầm kẻ có trái tim lạnh rồi !nhóc á ,đừng khinh thường tình cảm của một ác ma, khi ác ma yêu thật sự thì đến mang sống hắn cũng không màng đến,không tin đúng không ? Nhóc nhìn ra cửa đi,người nhóc nói không đến rốt cuộc đến rồi kìa ."-ánh mắt hắn nhìn ra cửa, từ đó hắn thấy bóng dáng cô độc của anh đang đi vào .


Nghe hắn nói,bản năng cho cậu biết hắn không gạt cậu.Là cậu tự gạt bản thân mình,quả nhiên khi đôi mắt đen của cậu có thể mở ra nhìn rõ khung cảnh trước mắt thì phát hiện anh đang từng bước chậm rãi hiên ngang đi vào.Là một mình anh đi tới đây,nơi mà có gần cả trăm tên đang đứng .Là anh ngốc hay anh đần,cậu đã bảo đừng đến,vì sao?vì sao anh lại không nghe lời mà đến ?dù không muốn khóc, nhưng nước mắt trong khoé mắt cứ trào ra như thuỷ triều cuồn cuộn cơn sóng vồ ập vào bờ .


Ngưng ư?không thể nào ngưng.



Anh khi đến gần , khi dung mạo của người anh yêu có thể khắc hoạ rõ nét vào đôi mắt của anh,trái tim anh dâng lên một cỗ đau lòng không tả,cậu gầy quá,cũng thương tích đầy mình.Gương mặt xinh như thiên thần kia không chảy máu thì đỏ bầm,đôi mắt long lanh như dòng nước trong suốt của mặt hồ lại khó khăn mở ra vì bị sưng húp.Lại nói cậu đang khóc .Cậu là đang  sợ,cậu trách anh ,cậu đau ?anh muốn tiến lên ôm cậu hảo hảo che chở cho cậu thì bị tên đàn em của Tula,kẻ ngày hôm đó gởi tin nhắn video cho anh chặn lại.


"nhóc không sao chứ ?"- giọng nói vì lo lắng mà âm tiết phát ra có chút cổ quái .


"đồ đần,đồ heo,đồ điên, kẻ biến thái ,kẻ ghê tởm,kẻ ác độc, anh rốt cuộc bị nhũng não à ?Tôi bảo anh đừng đến,tôi chán ghét gặp anh lắm,anh có bị điếc không ?"


Cậu mắng chửi anh,càng chửi nước   từ  trong khoé mắt của cậu ngày càng nhiều,vì khóc nên đôi mắt vốn đỏ ngầu lại càng đỏ hơn .Cậu đã thảm nay càng thảm   ,anh nhìn cậu .Khoé môi hoạ ra nụ cười đau lòng ,cậu rất ngốc, hoá ra cậu ngốc hơn tưởng tượng của anh .Ánh mắt dịu dàng của anh đột nhiên thay đổi thành ánh mắt âm lãnh tàn độc khi thấy cậu bị Tula gián một cái tát cực mạnh vào mặt ,anh điên tiết nhìn từng người một trong bọn chúng ....


"nếu mày còn làm gì em ấy,tao không ngại huỷ đi con chip này !"


"ồ mày nghĩ mày có thể làm gì ngu ngốc mà thoát ra khỏi đây ?"-hắn đối đáp anh.


" thử đi, đúng có thể tao không thoát khỏi ở đây,nhưng tao có đủ khả năng phá huỷ con chip đáng giá mấy triệu đô !"-anh cười đắc ý,sau đó tiếp lời :" thả em ấy ra,chỉ cần tao thấy em ấy rời khỏi cánh cửa kia, thứ này liền cho tụi mày !"- đối mặt với nguy hiểm,nhưng anh vẫn bình tĩnh ra điều kiện để nắm lợi thế nằm đằng trên,chỉ có như vậy cơ hội sống của cậu mới chắc chắn ,riêng anh riêng anh thì sao?dù có chết cũng chẳng sao.Anh cũng vô cùng mệt mỏi lắm rồi,anh muốn dừng lại ,dừng lại .


"mày nghĩ mày có tư cách ra điều kiện cho bọn tao ?"-Laura nói .



Anh cười khinh miệt đầy vẻ âm lãnh,sau đó rút cây súng trong túi áo ra,dùng nó chỉ thẳng vào con chip,diễn một cảnh hết sức đặc sắc cho bọn chúng xem , tất cả bọn chúng đều biết anh là một tên nói là làm và không dễ chơi, bằng chứng là nhiều năm lăn lộn nơi đất khách,anh không những giữ được mạng mà còn trở thành một người nổi tiếng trong thế giới này,danh tiếng của anh không hề thấp hơn Tula bao nhiêu,thậm chí sức chiến đấu cùng chỉ số thông minh còn cao hơn hắn .


Tula nhìn Laura ,hắn vẫn không muốn thoả hiệp,đường đường người đứng đầu,đang ở vị trí thượng phong,phút chốc phải hạ phong,hắn là hắn không tin lẫn không phục,hắn đi đến bên cạnh đàn em đang đứng bên cậu, giựt lấy cây súng bên thắt lưng của đàn em, từ đằng sau tóm lấy cái cằm xinh xắn của cậu,chĩa mũi súng vào đầu cậu,lạnh lùng tàn độc nhìn anh :


" mày có tin tao bắn nát sọ của nó ?"


Anh dù rất lo, trong lòng cũng có chút run rẩy,không phải vì sợ ,mà là vì cậu ,anh không muốn cậu vì anh gặp bất cứ nguy hiểm nào nên anh mới thả cậu tự do,vậy mà cuối cùng cậu cũng vì anh mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm này .Anh cố gắng bình tĩnh,ánh mắt cực lạnh nhìn thẳng vào Tula hắn ,anh nhẹ nhàng nói ,nhưng trong ngữ điệu đều toàn là hơi lạnh :


"tin, mày bắn em ấy ,tao sẽ phá huỷ con chip này rồi giết chết chúng mày.Sau đó đi gặp em ấy sau cũng không muộn.Đừng chơi liều với tao Tula,có lẽ tao chưa đủ tàn nhẫn và điên bằng mày, nhưng tao có thể làm thứ mày vĩnh viễn không thể làm được.Đó là sẵn sàng phá huỷ cả bản thân mình để trả thù và đạt mục đích !"


Phe phái của Tula, bọn chúng suy nghĩ một chút,cuối cùng chúng quyết định thả cậu,đúng như anh nói,vì mục đích anh có thể phá huỷ bản thân của mình ,là người mà không bất cứ ai có thể làm theo ,bọn chúng phải đành chấp nhận,lúc ra lệnh cho đàn em cởi trói, hắn nhìn anh :" mày tốt nhất đừng nên giở trò, nếu không tao cho mày nằm xuống tại đây ngày hôm nay !"



"haaaa !"-anh cười .


Cậu cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng mấy ngày qua ăn uống không đủ,cậu dường như kiệt sức,lại thêm thương tích đầy mình,cậu sớm đã đứng không vững.Cũng may anh kịp thời lao đến đưa vòng tay ôm cậu vào lòng ,nhẹ nhàng vỗ vai cho cậu,nhẹ nhàng cười với cậu,nhẹ nhàng an ủi cậu :" không sao rồi, nhóc nhanh rời khỏi đây đi,cố gắng đi ra khỏi đây,một khi đi ra khỏi cánh cửa kia thì cứ chạy,chạy thật xa,nè khi nhóc thoát khỏi chỗ này, tạm an toàn thì gọi cho người này,anh ấy sẽ giúp nhóc trở về Hàn quốc !"



Cậu luôn có một dự cảm xấu ,nếu cậu làm như những gì anh nói,cậu sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ gặp lại anh,cậu có một dự cảm ,dự cảm rằng nếu bỏ đi như anh sắp đặt thì giây phút này chính là thật sự lần cuối cùng cậu và anh gặp nhau.Cậu nhất định sẽ hối hận, cậu không muốn ,vì không muốn nên yếu ớt nắm lấy ống tay áo của anh khẩn cầu nói ra suy nghĩ trong lòng mà mình mong muốn :


"tôi không đi một mình,chúng ta cùng nhau đi!"


*xoa đầu *


"anh không thể đi lúc này,nhóc đi đi,khi  nhóc an toàn, anh sẽ  sớ gặp lại nhóc !"-anh vì cậu mà lần đầu tiên nói dối trong cuộc đời .


"không,anh lừa tối, tôi không muốn đi!"-cậu quát


Anh dùng tay mình đấm vào mặt để cậu tĩnh,anh lạnh lùng nhìn cậu,cái nhìn cực kì xa la và đầy khoảng cách,đôi mắt ấy làm trái tim cậu rất đau ,cơn đau càng dữ dội khi anh cầm cây súng lúc nãy chĩa mũi súng vào đầu anh, nói ra những lời tàn nhẫn,cực kỳ tàn nhẫn :


"nếu nhóc không đi anh sẽ tự sát trước mặt nhóc !"


"đượctôi đi , nếu anh không còn sống bước đến gặp mặt tôi,tôi sẽ hận anh cả đời này !"


"đi !"



Bóng lưng ấy rất khó khăn để rời khỏi,rất khó khăn mới không ngoảnh đầu lại,anh mặc kệ những lời bọn Tula nói gì,anh chỉ im lặng xác đinh cậu rời khỏi khu vực nguy hiểm .Khi bóng lưng dần dần mờ đi và biến mất hoàn toàn.Anh mới có thể thở dài, tảng đá này bỏ xuống chưa lâu thì lại có tảng đá khác đặt lên.Anh sao lại quên mất sau lưng còn những kẻ rắc rối .


" đưa con chip cho bọn tao !"-Tula hắn mở miệng ra lệnh,cái cảnh tình lúc này thật làm hắn chướng mắt,đợi lâu như thế chắc được rồi .



"được, đưa cho bọn mày cũng được ,dù sao em ấy cũng an toàn rồi !"



Khoảnh khắc anh lấy con chip đưa ra ,Laura người đi đến lấy con chip ấy .Giữa lúc cả hai chỉ cách nhau một bàn tay,con chip gần như nằm trong lòng bàn tay của Laura ,anh liền giựt lại thảy lên cao rồi rút súng bắn nhanh vào con chip ấy,tay kia anh cũng kịp tháo nắm an toàn của quả bom ném thẳng vào lòng đich .Tạo nên một cú nổ lớn ,tranh thủ hỗn loạn và lửa lớn anh bỏ chay ,những người còn sống may mắn thoát chết thì chia nhau ra chia tìm anh giữa lòng xe rộng lớn .



Tiếng súng nổ liên tục không hề ngừng nghĩ ,cậu bên ngoài nghe được tiếng súng cũng tiếng nổ lớn,ngoảnh đầu lại thấy một đám cháy rực sáng,trái tim của cậu mách bảo cậu phải quay lại,lý trí thì bảo đi đi .Nhiều năm cậu điều nghe lý trí sai bảo, mang đến cho cậu chỉ là hối hận và nhàm chán,lần này cậu muốn nghe trái tim của mình,quyết định quay lại tìm kiếm anh .Khi cậu vừa trở lại đến cửa thì thấy anh xuất hiện .



Anh và cậu  chạm mặt nhau ,anh hơi ngac nhiên vì sao cậu còn ở đây,nhưng hơn hết là tức giận vì cậu ngốc nghếch khi quay trở  lại * pằng * nghe đượcc tiếng súng đằng sau ,anh biết chúng phá được kết giới xe và bom mìn anh gài lúc nãy ,anh nắm tay cậu chạy thật nhanh



* pằng *



* pằng *



Cả hai người chạy giữa lòng đạn bay ,hết né bên trái, rồi né bên phải,cuối thấp người,anh dùng tấm thân che chắn cho cậu,cậu gạt tay anh ra không muốn anh vì bảo vệ cậu mà tổn hại đến thân thể nữa ,nhưng dù có vùng vẫy cỡ nào ,bàn tay anh vẫn năm chắc cậu ,anh nhìn cậu trừng mắt cảnh cáo .Anh vừa cầm tay cậu chạy,vừa dùng thân che chở ,vừa cầm súng bắn kẻ thù ,chạy được một lúc cuối cùng cũng đến được chiếc xe anh bỏ lại trước khi đi vào đây.


Anh đẩy cậu vào trong ,quẳng cho cậu một cây súng,sau đó khoá chốt cửa xe lại ,dù anh không nói gì với cậu,nhưng ánh mắt ấy của anh,ánh mắt bảo cậu phải sống tốt,sống tốt thay luôn phần của anh .Trên xe vốn để chìa khoá sẵn cho cậu,công thêm một vali tiền anh đã chuẩn bị,và cây súng phòng thân,cậu có thể đi đến nơi an toàn.Anh sẽ chặn bọn chúng lại.


 Anh lại như thế,vẫn tự mình quyết định mà chẳng hỏi ý kiến cậu,rồi sau đó lại lần nữa dùng tấm thân cô độc ấy đối diện cậu.Cậu hét to tên anh,cậu cố gắng phá cửa, nhưng tất cả là vô vọng,cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh một mình chống lại một đám người, những tiếng súng bắn nả vào anh và anh vẫn cứ tiêu sái hai tay cầm hai khẩu súng diệt lại bọn chúng,đôi bên cùng tổn thất,nhưng nếu cứ tiếp tục anh sẽ chết ,là anh sẽ chết .


*bùm * 



Anh mở chốt an toàn của trái lựu đạn ,cười yêu mị âm lãnh rồi chuẩn xác ném chúng vào đối diện,anh còn nả thêm mấy phát súng vào trái lựu đạn ấy, trận nổ lan ra ở một diện rộng ,toàn thân anh cũng bị thương ,máu chảy lan khắp mặt khắp người .Nhưng anh vẫn cười,cười vì đich,kẻ thù nguy hiểm cuối cùng cũng nằm xuống hết,cậu,cậu có thể an toàn rồi .Anh cố lết ngồi dậy dựa vào cây cột bên đường, bởi anh không muốn nằm chết, tư thế ấy thật  xấu . 



Ở phía xa xa nơi chiếc xe đang giam giữ cậu,lúc tiếng súng cộng tiếng nổ của trái lựu đạn,ở đây cậu cũng dũng cảm cầm cây súng anh đưa bằn mạnh vào tấm kính cửa xe


*pằng * - làn kính vỡ ra



Luồng tay ra ngoài ,mở chốt ,đá luôn các vật cản chắn xe của cậu ,chạy thật nhanh đến bên anh ,   * pằng * Cậu cuối cùng cũng ôm được anh trong ngực mình ,anh mệt nhọc mở đôi mắt ra mỉm cười với cậu,đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào mặt cậu,lau đi những giọt nước mắt cho cậu,nhẹ nhàng và thật ôn nhu nói với cậu :"Hyung Won đừng đau lòng vì tôi,tôi cám ơn ông trời ban cho tôi cơ hội được gặp em,cám ơn ông trời sau mười tám năm cũng để tôi một lần nữa gặp lại em,cám ơn em đã tồn tại trong cuộc đời tôi,để tôi có thể thấy con người trong hình hài ác quỷ này ."



* mỉm cười * -anh chỉ nhìn cậu cười,giờ phút này anh thật sự mệt rồi, bao nhiêu năm lăn lộn,bàn tay cũng dính không ít mùi máu tanh.Thế giới rộng lớn cũng chẳng có nơi nào để anh có thể quay về,chỉ cần cậu an toàn thế là được rồi, bờ mi bắt đầu chầm chậm nhắm lại ,bàn tay đang đặt trên khuôn mặt của cậu cũng buông xuống .Mọi tri giác cũng dần mất đi,không thấy cũng chẳng nghe được ,giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống đất ,chính thức kết thúc tất cả .



" tôi không tin bất cứ ai, không để ai điều khiển trái tim mình,cũng chẳng vì ai mà bán đi trái tim ,một khi trái tim bán đi đồng nghĩa với chết ,tôi ngày đó đã thề không bao giờ rung động .Nhưng em đã đến,như một cơn gió thổi mát cho cơn sa mạc khô cằn trong tôi, em ngự trị trái tim tôi,em khiến tôi tin tưởng hơn bất cứ điều gì,cũng vì em tôi nguyện bán trái tim cùa mình ."



Cậu hoảng loạn khi bàn tay ấy thật sự buông cậu rồi ,cậu hận anh,ghét anh ,nhưng hơn ai hết cậu ghét chính bản thân mình,cậu lay anh,cậu gọi tên anh.



"Won Ho ! Đồ ngốc này ,vì sao anh cứ luôn cười như một tên ngốc, tôi rất nhiều lần tổn thương anh,vì sao anh cứ mãi dành nụ cười ngu ngốc ấy cho tôi.Anh tàn nhẫn lắm,anh luôn tới,luôn cười luôn làm những gì mình thích,rồi cũng luôn là người quay lưng đi trước.Lúc nhỏ cũng thế,bây giờ cũng thế,anh khiến cả đời này tôi sẽ sống trong dằn vặt ân hận vì chưa một lần nói thật trái tim mình ."



Cậu hét lớn, gầm to giữa đất trời rộng lớn tan nát này,cậu ôm anh khóc thật to ,nhưng rồi đột nhiên cậu ngừng khóc,nước mắt cũng ngừng rơi,cậu để anh ngồi ở tư thế đẹp nhất.Rồi khẽ nhẹ nhàng đan tay cậu vào tay anh,lần đầu tiên vì anh mà cậu cười,nụ cười xinh đep tuyệt trần :


" dù anh đáng ghét, nhưng không sao cả, tôi sẽ nắm chặt tay anh,chúng ta từ nay vĩnh viễn sẽ không chia cách, ở bên bờ Vong xuyên nhớ chờ đợi tôi !"



Cậu nhìn xuống ngực mình, một mảng đỏ thắm bao phủ, rất đẹp,rất ma mị ,hoá ra lúc cậu chạy đến  bên anh  thì đã bị cây súng của Tula bắn,hắn chưa chết,chỉ bị thương, cậu bị trúng đạn ở van tim,vị trí cực kỳ nguy hiểm.Cậu có thể bình thản chạy đến bên anh chính là một kì tích, nhưng nào có kì tích xảy ra hai lần trong một ngày.Máu ra rất nhiều ,nó làm cậu cũng dần mất đi ý thức,cậu   cụng trán mình vào trán anh,từ từ nhắm đôi mắt của mình lại



" tôi không phải gay ,nhưng tôi không có cách nào ngừng yêu lấy anh ,kể từ lúc nhìn thấy anh mỉm cười ,trái tim này xác định cả đời có lẽ anh là người tôi yêu duy nhất!"



Hạnh phúc rất đơn giản,  đó là chỉ cần được nắm tay người mình yêu đi qua không gian và thời gian !



The end  

p/s: hy vong các bạn thích fic này, cám ơn đã the dõi  và ủng hộ mình .

Fanfic tiếp theo hy vong các bạn cũng sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: