Chap 3

Không phải tôi không nói, câu trả lời rõ ràng ở trước mặt đây mà không thấy thì thôi. Cậu cái gì cũng thông minh, sao mấy cái vụ này ngu thế không biết.

_ Ừ.

_ Vậy cậu thừa nhận thích Jong My rồi.

_ Không có mà.

_ Vậy nói người cậu thích tớ nghe.

_ Mệt quá, tớ buồn ngủ, tối nay không học, ngủ.

_ Cậu.....

Đợi khi tức giận mà lên giường ngủ luôn rồi, tôi mới thức dậy, ra ban công ngồi hóng gió, sẵn tiện cầm theo vở cậu mà viết vớ vẩn vào đó.

_ LEE! SUNG! YEOL! Ai cho kẻ ngốc nhà cậu viết bậy vào vở tớ?

_ Mới sáng sớm mà cậu ầm ĩ vậy?

_ Cậu viết cái gì đây? 10th in Alphabe. Cái gì đây?

_ Gợi ý người tớ thích đó, ai biểu cậu giận dai chi.

_ Tớ đâu thèm.

_ Khi nào giải ra rồi thì gi câu trả lời vào đây. Tôi chìa tờ note màu đen cho cậu.

_ KHÔNG RẢNH NHA.

Myung Soo, tôi đợi câu trả lời của cậu.

Sau 10 ngày,

Cậu trả lời rồi, cơ mà ghi cái gì vậy? 143? Là cái gì? Tôi biết cậu giỏi toán rồi, đừng lôi số học ra đó được không?

_ Myungsooooooo, cậu ghi cái gì vậy? Giải cho tớ đi.

_ Trả lại những gì cậu đã đố tớ.

_ Cậu ghim thù lâu quá.

Cốc.

_ Aaaaaa. MYUNG! SOO! Cậu là chúa ác độc, sao cứ đầu tớ mà cốc thế, nó lủng thì sao?

_ Molla.

_ Tớ nói luôn cho cậu người tớ thích, với điều kiện cậu phải giải ra cho tớ.

_ ....

_ Người tớ thích là người học giỏi, dễ thương như một con mèo. Là một thiên thần thích màu đen, lạnh lùng.

_ Ai vậy? Nghe quen quen.

_ Đó là người thay đổi hoàn toàn cuộc đời tớ, là người kèm cặp tớ mỗi đêm, luôn chia sẻ niềm vui với tớ, nhưng tính nết vô cùng xấu xa lại hay cốc đầu tớ. Myungsoo, cậu có thích tớ không?

_ Vậy nếu tớ nói không?

_ Cũng không sao, hai ta vẫn là bạn.

Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, cậu cứ thẳng thắn đi, dù gì chuyện một người con trai thích một người con trai là không thể, hơn nữa đó lại là bạn thân mình cũng đủ buồn cười rồi, nói sao đối phương chấp nhận được, nhiều khi họ khinh tởm mình cũng nên.

_ Nhưng chỉ mong nếu cậu thấy cậu khó chịu khi biết tớ thích cậu, thì tớ có thể rời đi, không phiền cậu nữa.

_ Không cần đâu. Tớ không thích cậu.

_ Ừ, tớ hiểu rồi.

_ Nhưng tớ yêu cậu, Sungyeol ngốc.

_ Cậu tính đùa với tớ nữa sao? Không có tâm trạng nha.

_ Rốt cuộc não cậu vẫn phẳng và ruột cậu vẫn thẳng đứng. Tớ vì ai mà phải khổ sở dạy kèm mỗi đêm thế này? Cứ kè kè 24/24 và dọn qua ở với cậu như bảo mẫu, vì ai hả? Tớ vì ai mà mất ngủ mấy đêm vì chỗ lạ hả? Đúng là đồ chậm tiêu. 143 là ILU đó, ngu thế không biết.

Tôi ôm cậu thật chặt, xem ra tôi vẫn ngốc, tôi đã phiền cậu quá nhiều, tôi đã không biết cậu lạ chỗ ngủ không được, tôi đã không chăm sóc tốt cho cậu, người mà tôi yêu thương.

_ Miane.

_ Wae?

_ Komeo.

_ Wae?

_ Chouwahe.

_ Khoan, chúng ta yêu thử trong 1 năm đi, như vậy sẽ không khó xử cho cả hai khi ai đó muốn yêu người khác.

Cậu đề nghị như vậy là có ý gì vậy, Myungsoo?

_ Được thôi, người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top