Chương 1

Thật ra là ban đầu tớ định viết fic này theo kiểu buồn một tí, buồn hai tí, buồn ba tí, buồn nhiều tí... mà thôi, hay là ngọt ngào một tí, ngọt ngào nhiều tí? Hm...

....

                                          (A)

Tôi gặp chị vào mùa xuân, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh người con gái mặc sơ mi kẻ sọc, đội mũ lưỡi trai, đeo kính và đang cầm chiếc máy ảnh. Nụ cười chị rạng rỡ mỗi khi chụp được tấm ảnh ưng ý, chính nụ cười ấy đã khiến trái tim tôi hẫng một nhịp. Lúc ấy, chị trông thật xinh đẹp, tôi đã sa vào lưới tình của chị ấy chỉ bằng một nụ cười. Chậc!...Park Chaeyoung tôi đúng là không có tiền đồ!
Tôi quyết định sẽ làm quen với chị ấy, nhưng bằng cách nào?

                                         (B)

Vào thời gian rảnh, tôi thường lang thang khắp nơi chụp ảnh, hôm ấy cũng là một ngày như thế.
Hôm ấy cũng được cho là bình thường, duy chỉ có một điều khác là có một người lạ mặt từ đâu tới đưa một bức tranh vẽ tôi và đòi làm quen với tôi, và giờ chúng tôi là người yêu.
Em ấy lúc đó trông như một con sóc chuột vậy, cười tươi rói khoe ra đôi má hồng phúng phính. Em tới làm quen, bắt tay với tôi rồi tặng tôi một bức tranh, em ấy còn khen tay tôi mềm như kẹo bông nữa, người gì đâu mà biết thả thính dễ sợ.

...

- Chào chị, cho em làm quen nhé. - Chaeyoung tới bắt chuyện khi Lisa đang ngồi ở ghế đá xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp, nàng đưa tay ra phía sau tỏ ý muốn bắt tay với cô.
- H-Hả? À ừ... - Lisa ngước lên khi nghe thấy giọng nói lạ, tay cũng đưa ra bắt tay với người đối diện cho lịch sự.
- Em tên Park Chaeyoung, vừa nãy thấy chị đứng bên kia, có vẽ một bức tranh, định sẽ tặng chị. Dáng chị rất đẹp, tay chị cũng mềm nữa, y như kẹo bông vậy. - Chaeyoung khẽ cười, cua gái là không được ngại.
- Cảm ơn vì lời khen, và cả bức tranh nữa. Em vẽ cũng rất đẹp. - Lisa lịch sự nhận bức tranh bằng hai tay.
- Chị không chê là được rồi. Em ngồi đây nhé? - Nàng chỉ vào chỗ trống bên cạnh Lisa.
- Ừ, em ngồi đi.
- Em chưa biết tên chị. - Chaeyoung lên tiếng sau khi đã yên vị bên cạnh Lisa.
- Lalisa Manoban, gọi tôi là Lisa. Hai mươi bảy tuổi.
- Chị hơn em bốn tuổi.
- Ồ? Hai mươi ba tuổi à? Tôi tưởng em mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi gì đó.
- Trông em trẻ con vậy à?
- Không, không phải trẻ con, mà là trông vẫn trẻ hơn vài người cùng tuổi mà tôi gặp.
- Em có thể xem đó là một lời khen không?
- Tất nhiên. - Lisa mỉm cười, Chaeyoung khi ấy như tan chảy, người đâu mà làm cái gì cũng xinh đẹp hết vậy?

Cả hai trò chuyện khá lâu, nếu không phải do trời đã tối thì chưa chắc họ đã đứng lên đi về.

Hai tháng sau, họ chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, một nhà văn, một hoạ sĩ, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cuộc sống trôi qua vô cùng êm đềm.

                                          (A)

Lisa chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, luôn lắng nghe tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nhu hòa. Thi thoảng, chị còn thả thính tôi bằng những câu nói cổ lổ sỉ, nhưng tôi thích.

Chị ít nói, thường quan tâm tôi bằng hành động, chị có thể dành cả ngày chỉ để ngồi nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi cũng có thể ngồi im ngắm chị làm việc, trông vô cùng cuốn hút.

Đôi khi hai chúng tôi đều im lặng, chỉ còn lại tiếng lật sách của chị, hoặc, "tách" - chị chụp tôi, hoặc, không có gì, tưởng chừng như lúc ấy đến cả hơi thở của đối phương cũng nghe thấy được. Tôi yêu khoảnh khắc đó, không, tôi yêu tất cả những lúc được ở bên chị. Tôi trân trọng nó, chị cũng vậy.

...

"Tách"

Lisa mỉm cười, Chaeyoung của cô thật xinh đẹp, kể cả chụp bừa một tấm cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc ấy.

- Lisa, ngày hôm nay chị đã chụp em đến lần này là lần thứ chín rồi đó. - Nghe tiếng máy ảnh, Chaeyoung ngoảnh đầu lại nhìn Lisa, người này cứ thi thoảng lại chụp nàng hoài. Nàng không khó chịu, trái lại còn thấy vui.
- Chụp ngàn tấm vẫn không đủ. - Lisa dịu dàng nhìn nàng, khẽ cười.
- Đồ điên. - Chaeyoung đặt tách trà nóng lên bàn, thoắt cái đã yên vị trên đùi Lisa, tay còn đánh nhẹ vào bả vai cô một cái.
Bị nàng mắng nhưng cô chỉ cười khì khì, đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ sống mũi phớt hồng của nàng, còn đặc biệt hôn lên môi nàng một cái thật kêu.
- Thế có yêu người điên không?
- Là Lalisa Manoban thì có là người ngoài hành tinh cũng yêu.
- Nếu tôi biến thành con gián em có yêu tôi không?
- Thần kinh! Chị học được từ đâu đấy? - Chaeyoung đen mặt, có phải nàng chiều cô quá nên cô hư đúng không?
Lisa không nói gì, chỉ cười, cô biết Chaeyoung sợ côn trùng, nhất là gián, nên cố ý trêu chọc nàng một chút.

...

(B)

Chaeyoung hay nói tôi là đồ nhà văn cổ lổ sỉ, nhưng tôi biết em ấy rất vui. Nếu tôi hay chụp hình em ấy, thì em ấy hay vẽ tôi. Ngoài lúc em ấy vẽ tôi bình thường thì không nói, còn có bức em ấy vẽ tôi thành con gián thật, có bức em ấy vẽ tôi thành con người có cái đầu to tròn lông lốc, môi trề ra như cái mông, vân vân.

Tôi thích nghe em ấy luyên thuyên, những lúc phấn khích quá, em ấy nâng tông giọng lên quãng tám, đáng yêu vô cùng.

Tôi thích nhìn em ấy làm nũng, có lần tôi ngồi trong phòng viết văn hết cả buổi sáng, em ấy sẽ ở ngoài giả vờ khóc lóc, lăn qua lăn lại, phải chờ tôi ra bế lên dỗ mới chịu yên.

Tôi thích nhìn em ấy vui vẻ làm điều mình thích.

Tôi thích dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của em ấy.

Tôi thích em ấy.

Tôi thích...

...

- Lili hong iu người ta nữa phải hongggg??? Làm gì mà vô trỏng ngồi cả buổi dzọ?? - Chaeyoung ngồi xổm trước cửa phòng sách của Lisa, tay vẽ vẽ vòng tròn dưới đất. Biết là phòng không khóa, nhưng nàng muốn cô ra đây bế bế cơ, không chịu đâu...
- Đồ tồyy, đã thế người ta biến thành quả bơ cho mấy người ở một mình luôn. - Hết ngồi nghịch sàn nhà, nàng lại nằm ra đất lăn qua lăn lại. Yên tâm, sàn nhà đã được nàng lau sạch sẽ rồi.

"Cạch"

- Hmm... - Lisa đứng ở cửa, nhìn cục bông đang lăn dưới sàn. Cô cúi người xuống bế Chaeyoung lên mang vào phòng sách.
- Kyaaa~~ Thả người ta xuống, không thèm bế. - Chaeyoung dãy giụa, rõ ràng là thích gần chết.

Lisa ngồi xuống sofa, đặt nàng ngồi lên đùi mình rồi dỗ dành, đợi cục bông hết dỗi cũng đâu đó ba mươi phút.

...

- Are you the moon? - Tới giờ thả thính của nhà văn cổ lổ sỉ. Hai người đang cùng nhau đi dạo trên phố sau khi Lisa chờ Chaeyoung ở nhà thờ, định sẽ tìm tiệm cà phê nào đó để dừng chân.
- Khùng hả? - Chaeyoung đánh nhẹ vào bả vai Lisa một cái.

Buổi tối ở Colmar vào mùa hạ vô cùng dễ chịu, hai người nắm tay nhau, chỉ lặng im như thế, không cần ai phải lên tiếng.

Cuối cùng họ vào một tiệm cà phê nhỏ, chủ tiệm là người quen của Lisa. Vì sống ở đây từ nhỏ nên Lisa quen không ít người ở thị trấn xinh đẹp này. Tiệm tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí đẹp, ngay cạnh con sông La Lauch thơ mộng. Phía xa hình như có cặp đôi nào đang cầu hôn thì phải.

- Trông họ thật hạnh phúc. - Chaeyoung chống cằm nhìn ra ngoài, nơi có cặp đôi đang cầu hôn.
- Ừm. - Bây giờ cảnh vật xinh đẹp nhất trong mắt Lisa chỉ có Chaeyoung nàng thôi.

"Tách"

...

(A): Chaeyoung's pov
(B): Lisa's pov
Colmar: Một địa phương nằm trong vùng Alsace, Pháp.
La Lauch: Con sông nổi tiếng ở Colmar.

...

An

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top