05


Từ hôm đó trở đi, cứ vài ba ngày, tôi lại nhận được một chiếc bưu thiếp. Có lúc trên tấm bưu thiếp là hình bầu trời hoàng hôn, có lúc lại là hình bầu trời đầy mây với cánh máy bay, cũng có lúc lại là một cánh đồng hoa bạt ngàn. Trên bưu thiếp bao giờ cũng kèm một dòng chữ tiếng Trung. Tôi đã thử tra từ điển, cũng đã thử nhờ người dịch hộ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hiểu nghĩa lờ mờ. Tôi cất chúng vào một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đặt nó ngay ngắn ở một góc tủ sách. 

Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh quay lại tiệm bánh thêm một lần nào nữa, chỉ thấy cứ tới ngày mưa là sẽ có một người hay tới mua sáu cái bánh mỳ gừng kèm trà mật ong. Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ anh ta nhờ người này tới mua hộ.

Dạo gần đây tôi cũng quay trở lại thói quen đi con đường có mái hiên nhỏ kia. Nhưng hình như chúng tôi không có duyên gặp mặt nữa thì phải, chẳng lần nào tôi gặp được Tiền Côn cả. Số cơn mưa càng ngày càng ít đi, và với ý nghĩ chỉ đi mưa mới gặp được anh, thì số lần chúng tôi gặp mặt nhau sắp đếm bằng năm đầu ngón tay được rồi đấy. 

Nói theo kiểu người Trung thì, tôi đang giữ đồ của anh, và anh cũng đang giữ đồ của tôi, vậy thì chúng tôi đang nợ nhau. Chúng tôi có duyên với nhau, cũng có nợ với nhau, vậy thì chắc chắn phải gặp lại chứ...


Một ngày nọ, trời bỗng đổ mưa lớn. Cơn mưa này gợi lại cho tôi lần đầu gặp mặt. Bầu trời xám xịt, đầy mây và mùi đất ẩm lại len lỏi trong cánh mũi tôi...

... Cho tới khi "mùi trà" ấy xuất hiện.

Ngay lập tức, tôi ngẩng mặt lên, và thấy anh đứng đó. Hôm nay, Tiền Côn không xách túi lớn túi nhỏ nữa, mà anh đeo một chiếc ba lô nhỏ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn hai cái lúm đồng tiền xinh xắn ấy, vẫn là mái tóc nâu còn dính vài giọt nước li ti ấy. 

Tôi mỉm cười:

- Lâu lắm rồi không gặp anh ở đây.

- Ừ, phải. Cũng lâu lắm rồi. 

Anh chàng đưa tay gãi gãi đầu, vội vàng đáp lại. 


Chúng tôi thực sự đã rơi vào trầm mặc một lúc rất lâu. Chẳng ai nói gì với ai, cả hai chỉ ngẩng mặt lên ngắm bầu trời mà thôi. Lắm lúc tôi định cất tiếng, nhưng mỗi khi quay lại nhìn ánh mắt xa xăm của anh, những lời muốn nói lại trôi tuột vào tận bên trong. 

Cuối cùng, không nhịn được nữa, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng:

- Ừm.. thời gian qua... anh đã bận lắm hả?

Tiền Côn giật mình một cái làm tôi cũng giật mình theo, rồi anh quay lại nhìn tôi với ánh mắt vẫn còn hơi hỗn loạn:

- Thực sự xin lỗi... Cô vừa nói gì cơ?

- Thời gian qua chắc anh bận lắm hả?


Anh chàng gật gật đầu, mím chặt môi một lúc rồi thở dài:

- Có lẽ sau này, tôi sẽ không được đi ra ngoài nhiều như thế này nữa.

Tôi mở to mắt tỏ ý không hiểu. Tiền Côn thở dài rồi nói tiếp:

- Cô chỉ nghe nhạc cổ điển chứ không nghe nhạc của idol bây giờ đúng không? - Anh dừng lại cho tới khi tôi gật đầu mới nói tiếp - Thế nên cô không biết. Tôi thực ra... là một thực tập sinh, và tôi sắp debut...

Tôi tròn xoe mắt, rồi không hiểu can đảm ở đâu ra, liền tiến tới vỗ vai anh ta:

- Không phải được debut là một chuyện tốt sao?

- Debut không phải là không tốt, mà là rất tốt. Nhưng mà, debut rồi, tôi sẽ không được ra ngoài thường xuyên, hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ phải tập luyện rất nhiều...

- Những chuyện đó không phải là hiển nhiên rồi ư? - Tôi lại càng ngạc nhiên hơn nữa.

Mấy giây sau, như đã hiểu một phần lời của anh, tôi mới à một tiếng.


À, hóa ra là như vậy. Tôi hiểu rồi. 

Làm một idol, tức là phải chấp nhận đời sống cá nhân bị đảo lộn. Họ chắc chắn phải giữ gìn hình ảnh của mình, cố gắng để bản thân không vướng phải bất cứ một scandal nào, đặc biệt là scandal liên quan tới tình yêu. Lịch làm việc dày đặc, việc luyện tập cũng phải kéo dài tới tận đêm khuya, sẽ chẳng còn thời gian mà thơ thẩn dạo phố nữa.

Nói cách khác, khi Tiền Côn debut, chúng tôi tất nhiên không nên, và cũng không thể gặp nhau nữa. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy hơi mất mát một chút...

Nhưng mà thật ra thì, tôi với anh đâu có quan hệ gì rõ ràng với nhau, để tôi đòi hỏi anh phải gặp tôi thường xuyên? Chúng tôi biết về nhau không nhiều, gặp nhau cũng chẳng để nói chuyện gì đặc biệt, chủ yếu là do tôi hoặc anh tự tìm đến đây để trú mưa cùng nhau mà thôi. Tạnh mưa, cả hai lại đường ai nấy đi.

Trời cũng sắp hết những cơn mưa rồi. 

Tôi cảm thấy chúng tôi như hai đường thẳng cắt nhau, đầu tiên ở rất xa nhau, vì một lí do gì đó mà gặp nhau, rồi lại cách xa nhau vạn dặm. Tôi không có quyền gì giữ Tiền Côn gần bên mình. Tôi không yêu anh ta, và có lẽ anh ta cũng vậy. Hai chúng tôi chỉ là những kẻ mắc mưa cần chỗ trú mà thôi. Anh trú nhờ trong lòng tôi thoáng chốc rồi rời đi, và tôi cũng vậy.


- Công ty đã xếp ngày debut cho anh chưa? - Tôi cất tiếng hỏi.

- Ừm... rồi... Chủ nhật này... Hôm nay có lẽ là...

- Lần cuối chúng ta gặp nhau. - Tôi vội ngắt lời anh.

Và anh gật đầu.


Không hiểu sao hôm nay tôi lại mang theo một gói bánh quy tự làm.

Có lẽ là do trùng hợp, có lẽ là do duyên số. 

Tôi cũng chẳng biết nữa.


- Tôi có thể giữ chiếc khăn của anh không? - Tôi lấy gói bánh quy trong túi ra, đặt vào tay anh, cất tiếng hỏi.

Hôm nay anh ít nói quá, tôi hỏi gì anh cũng chỉ gật đầu thôi. Tôi lục tìm trong túi, lấy ra quyển sổ tay, chìa ra trước mặt anh rồi đùa:

- Này, hay là bây giờ anh cho tôi chữ ký đi, sau này anh mà nổi tiếng, tôi sẽ bán chữ ký của anh với giá cắt cổ.

Chỉ thấy khóe miệng anh giật giật, nhưng rồi anh cũng cầm lấy bút và sổ, trang trọng ký trước con mắt ngạc nhiên của tôi.

Mà chắc anh cũng đoán ra tôi sẽ chẳng bao giờ bán chữ ký của anh đâu mà. 


Trời bắt đầu sáng dần lên, những đám mây đen dần dần biến mất. Tôi nghe thấy giọng nói khẩn trương của Tiền Côn bên tai.

- Đông Vũ... Cô có thể... viết cho tôi đôi dòng được không?

Tôi gật đầu, cầm lấy quyển sổ mà anh đưa trước mặt tôi. Anh dành cho tôi hẳn một trang lớn, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ viết nhiều tới mức đó đâu.


"Gửi Tiền Côn,

Có lẽ vài năm sau nữa anh vẫn còn có thể đọc lại những dòng này. Tới lúc đó chắc anh đã là một idol nổi tiếng rồi. Tới lúc đó, xin hãy đừng quên tôi nhé.

Mặc dù thể loại nhạc tôi nghe không phải là thể loại mà anh hát, nhưng anh sẽ là ngoại lệ của tôi. Tôi sẽ chỉ nghe nhạc của (nhóm) anh thôi đấy nhé, nhớ đấy! 

Số bưu thiếp anh gửi tôi, tôi vẫn giữ cẩn thận bên người. Anh nhớ thỉnh thoảng mua bánh ở tiệm nhé.

Được gặp anh có lẽ là cái duyên lớn nhất của đời tôi.

Cảm ơn anh.

Đông Vũ"


Tiền Côn nhận lấy quyển sổ, cẩn thận cất vào trong ba lô rồi nhìn trời.

Mưa ngớt dần, ngớt dần rồi tạnh hẳn. Chúng tôi cùng hít một hơi dài rồi quay lại nhìn nhau:

- Cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô mạnh khỏe.

- Anh cũng vậy. Debut thành công nhé.

- Cảm ơn cô.

Ba chữ cuối ấy, tôi nuốt trọn vào tận đáy lòng mình. 


Mưa tạnh rồi, chúng tôi phải từ biệt nhau thôi. Anh gật đầu một cái với tôi rồi quay lưng, rời khỏi mái hiên nhỏ. Tôi nhìn bóng lưng quen thuộc xa dần, nhỏ dần, xa dần, nhỏ dần rồi lẫn vào đám đông, khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng quay lưng rời khỏi mái hiên nhỏ.

Đoạn duyên này, tới thế là hết.


___________________________


Lại một ngày mưa.

Những giọt nước trong trẻo bám vào mặt kính rồi từ từ trượt xuống. Tôi nhâm nhi tách trà mật ong ấm áp, đôi mắt không rời khỏi ti vi. Trên ti vi đang phát một bản tin, hình như là về một nhóm nhạc nam nào đó đang rất nổi tiếng. Khi tôi định với lấy điều khiển để chuyển kênh thì người đưa tin đã làm tay tôi chơi vơi giữa không trung.

"Và bây giờ, chúng ta hãy thử phỏng vấn thành viên Kun nhé!"

"Xin chào mọi người, tôi là Kun. Thành công ngày hôm nay của chúng tôi một phần là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua."

Phải, người trên bản tin ấy, chính là Tiền Côn.

'Chúc mừng anh.'


Đang xem dở bản tin, chợt có tiếng ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Cô gì ơi, cho tôi mua sáu chiếc bánh mỳ gừng!


Mưa cứ tí tách, tí tách rơi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top