04
Sau cuộc trò chuyện hôm đó, tôi không chắc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì nữa. Có chút mất mát gờn gợn trong lòng, nhưng mà cảm giác đó nhỏ xíu thôi, giống như một hạn sạn, thổi phù một cái là bay mất. Tôi không biết hạt sạn đó từ đâu tới, cũng chẳng rõ ai đã thổi nó bay đi.
Chỉ thấy khó chịu vô cùng.
Tôi dạo gần đây cũng chẳng đi qua con phố có mái hiên nhỏ ấy nữa. Một phần vì lịch học bận rộn, một phần có chút không muốn.
Tôi đã có lúc nghĩ rằng, trong lòng Tiền Côn, tôi có vị trí như thế nào?
Một Đông Vũ cầm khăn len mãi mà không trả?
Một Đông Vũ thích Moomin đến điên cuồng?
Một Đông Vũ thích làm bánh quy trà xanh hơn tất cả những loại bánh khác?
Suy cho cùng, là gì đi nữa, thì tôi cũng chỉ là một cơn mưa mùa đông. Ngắn ngủi. Nhỏ nhoi. Thoáng qua trong tích tắc.
Chúng tôi thậm chí còn chưa trao đổi số điện thoại. Những gì anh biết về tôi chỉ là khuôn mặt và địa chỉ nhà. Những gì tôi biết về anh chỉ là tên anh và cố hương của anh.
Chúng tôi liệu sẽ đi qua nhau như thế?
Một ngày nọ, khi đang lúi húi phết bơ lên những thỏi bột xinh xắn chỉ chờ được đút vào lò nướng, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa kêu leng keng. Một dáng hình quen thuộc xuất hiện ở bậu cửa, rồi cái dáng ấy nhanh nhẹn chọn một chỗ ngồi ở góc quán.
Ngoài trời mưa lất phất, nên trên tóc anh còn bám dính những hạt nước nhỏ li ti. Tôi phủ vải lên chỗ bột, cất chúng vào tủ rồi lau tay và đi tới chỗ Tiền Côn đang ngồi. Một góc nhỏ có thể nhìn ra công viên phía đối diện, và cũng có thể nhìn thấy hàng hoa bên vệ đường.
Tôi đưa anh một tờ giấy mềm:
- Anh muốn dùng gì?
- Tôi cũng không chắc nữa... ừm... cô có thể giới thiệu được không?
Anh chàng nhận lấy tờ giấy, lau lau tóc một chút, lau giày một chút rồi cẩn thận vo viên tờ giấy, nhẹ nhàng thả vào chiếc giỏ mây đựng rác ở chân bàn. Trong khi đó, tôi tiến tới chiếc tủ kính nhỏ, lấy một chiếc bánh mỳ gừng và rót một ly trà mật ong.
Bánh mỳ gừng mềm mềm thơm thơm, phần vỏ bánh lại giòn tan, vừa cắn một miếng, vỏ bánh đã vỡ vụn trong miệng như những viên kẹo cứng nho nhỏ. Lớp thịt bánh màu vàng nhạt xinh xắn, bông xốp như mây. Bánh thoang thoảng hương gừng, khi ăn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngọt lại cay cay dịu nhẹ. Trà mật ong màu vàng nâu sóng sánh, uống khi ăn bánh mỳ gừng là hợp nhất, vừa ấm bụng, lai còn cực ngon.
Khi tôi mang bánh và trà ra, tôi thấy anh chàng đang mân mê một tấm bưu thiếp trong tay.
Anh không ăn bánh ngay mà thong dong ngắm nhìn thấm bưu thiếp mình đã mang tới. Sau đó, anh lấy bút hí hoáy viết mấy dòng chữ. Có cả tiếng Trung.
Tôi đặt bánh và trà xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. Tóc mái phủ lòa xòa trước trán, môi bặm lại, đôi mắt to tròn khe khẽ xao động. Hai má anh hây hây đỏ. Chắc là do trời lạnh.
Tiền Côn viết xong xuôi liền cầm tấm bưu thiếp đặt vào tay tôi.
- Anh có thể dịch cho tôi mấy dòng tiếng Trung này được không? - Tôi đặt tấm bưu thiếp xuống bàn, tay chỉ vào một hàng chữ tiếng Trung.
Chỉ thấy hai má anh đã đỏ lại còn đỏ hơn, anh lắc đầu, cự tuyệt dữ dội. Rồi anh vội vã cầm chiếc bánh mỳ gừng lên, cắn một miếng như để lấp đầy khoảng trống thời gian.
- Ngon thật đấy.
Anh chàng cảm thán sau khi đã ăn hết chiếc bánh mỳ gừng và đang nhâm nhi tách trà mật ong. Khóe miệng cong cong, hai mắt long lanh.
Anh ngồi đó, nhâm nhi tách trà, dường như hồn anh đang thả đâu đó mất rồi. Đôi mắt anh nhìn vào một điểm nào đó giữa không trung, hai tay đặt ở hai bên của chiếc tách ấm áp, môi hơi động đậy nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào. Rồi anh giật mình một cái, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn về phía tôi:
- Tiếc quá, tôi phải về rồi. Bánh rất ngon, cô bán cho tôi năm chiếc nhé?
Tôi tới chiếc tủ kính nhỏ xinh, lấy năm chiếc bánh mỳ gừng cẩn thận xếp vào túi giấy:
- Ngoài trời đang mưa đó, anh hình như là không mang ô theo. Để tôi cho anh mượn một cái.
Tôi chọn lấy chiếc ô màu xanh da trời tươi sáng để đưa cho anh. Anh cười thật tươi rồi đón lấy chiếc ô cùng túi bánh mỳ.
Tiếng lang keng của chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Qua lớp kính, tôi thấy Tiền Côn bật ô, ngắm nhìn nó một lúc rồi vội vã hòa mình cũng dòng người trên phố.
Mưa hôm nay, nhẹ bay bay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top