03
Rất nhiều, rất nhiều lần sau đó, mỗi khi gặp nhau dưới mái hiên nhỏ, chúng tôi đều chỉ nói mấy chủ đề thông thường. Ví dụ như tôi sẽ kể anh nghe rằng bản "Kẹp hạt dẻ" khó chơi như thế nào, rồi anh sẽ nói cho tôi nghe hôm nay món sườn anh lỡ làm cháy ra sao.
- Tôi thích sườn nướng cháy. - Tôi buông lời bông đùa, rồi cả hai cùng cười khúc khích.
- Tuy là hơi cháy một tí, nhưng mà lên ảnh trông vẫn nghệ thuật lắm nhé. - Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại trong túi ra, nhanh chóng mở cho tôi xem bức hình anh đã chụp.
Chụp đẹp ghê, nhìn như ảnh trong mấy cuốn tạp chí ẩm thực ấy.
- Không nhìn ra bị cháy luôn. - Tôi chun mũi - Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối. Anh chắc là chụp hình đẹp lắm?
- Cũng không tới nỗi. - Anh gãi đầu - Tôi thích chụp hình lắm, cũng có in một số hình thành bưu thiếp nữa. Nhưng tiếc quá, tôi không mang ở đây rồi...
A, giọng điệu tiếc nuối rõ ràng luôn kìa.
Tôi cười tủm tỉm, mở túi xách lấy ra một túi bánh quy trà xanh, chìa ra trước mặt Tiền Côn:
- Cho anh đấy. Anh đừng có mà từ chối, tôi không cho anh từ chối đâu.
Vừa dứt lời, tôi đã ấn ngay gói bánh vào bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của anh chàng.
Anh ta vừa gãi gãi đầu, vừa cười hì hì, hai mắt cong cong híp lại, trên má ẩn hiện hai lúm đồng tiền xinh xinh.
- Cảm ơn cô. Tôi có thể ăn luôn được không?
Tôi gật đầu. Tiền Côn liền nhón lấy một chiếc bỏ vào miệng rồi nhai nhai. Hai bên má trắng hồng không ngừng chuyển động, khóe miệng cong cong. Nhìn khuôn mặt là biết anh ta đang rất mãn nguyện.
- Ngon quá, cô khéo tay ghê.
- Cũng bình thường thôi. - Tôi xua tay - Chẳng là nhà tôi có cho một cửa hàng bánh thuê tầng 1, nên có hay xuống đó học làm bánh cùng cô chủ quán. Tôi thích công thức bánh quy của cô ấy quá, thành ra sáng nào cũng làm bánh mang theo. Hôm nay tiện gặp anh ở đây nên mới cho anh ăn thử đây.
Tất nhiên là tôi nói dối. Tôi sáng nào cũng làm bánh quy mang bên người thật, nhưng không phải do quá thích, mà do tôi sợ bất ngờ một ngày nào đó gặp Tiền Côn lại không có bánh quy để tặng.
Cái lí do này, còn lâu tôi mới nói ra nhé.
Ăn xong chiếc bánh đầu tiên, Tiền Côn lấy dây thun buộc túi lại trước con mắt ngạc nhiên của tôi.
- Tôi muốn để dành ăn dần. - Anh chàng vội giải thích - À.. cô cho tôi địa chỉ tiệm bánh đó được không? Thỉnh thoảng tôi sẽ tới đó mua bánh, và, ừm... gửi bưu thiếp nữa.
Lấy cuốn sổ tay nhỏ trong túi ra, hí hoáy viết rồi xé một tờ, tôi chìa tờ giấy ra để Tiền Côn cầm lấy. Rất nhanh nhẹn, anh nhìn tờ giấy chăm chú một lúc rồi gập làm tư, cất vào túi áo.
Hôm nay mưa lâu quá, mưa mãi không thôi. Ngày hôm nay mùi đất âm ẩm không còn xâm chiếm cánh mũi tôi nữa, thay vào đó là "hương trà" thoang thoảng thơm ngát. Hít lấy một hơi dài đầy khoan khoái, tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt. Mây đen phủ kín cả bầu trời, những hạt mưa cả lớn lẫn nhỏ liên tiếp đáp xuống mặt đất.
- Cô biết không... - Tiền Côn bỗng cất tiếng, chất giọng tự nhiên khác hẳn.
- Ừ, gì cơ? - Tôi ừ hử vài tiếng, rời mắt khỏi bầu trời để nhìn anh ta.
- À không, tôi nhầm, không có gì đâu...
Tôi cau mày, nhìn anh chàng đầy khó hiểu. Nhưng thôi vậy, anh ta không có ý muốn nói... thì tôi sẽ không hỏi.
- Vậy thì... anh có thể ăn thêm miếng bánh quy nữa được không? - Tôi bỗng đưa ra một lời đề nghị thiên - hạ - đệ - nhất - ngớ - ngẩn.
Chẳng thấy anh ta đáp lại, chỉ thấy tiếng anh lục túi loạt xoạt, lấy một cái bánh, từ từ nhấm nháp.
Rồi anh chìa một chiếc bánh nhỏ xíu hình cây thông ra trước mặt tôi. Tôi chỉ nhún vai và lắc đầu:
- Anh cứ ăn đi. Tôi còn nhiều lắm.
Đùa đấy. Từ mai, tôi chẳng làm bánh quy nữa đâu.
Tiền Côn ăn bánh quy, có cảm nhận được cảm tình của tôi không?
Mưa cứ dài lê thê...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top