02
Từ ngày hôm đó, tôi qua lại con phố có mái hiên nhỏ ấy nhiều hơn, "tình cờ" trú mưa, trú nắng, trú tuyết dưới mái hiên nhỏ nhiều hơn, và "tình cờ" gặp Tiền Côn nhiều hơn.
Tất nhiên, tình cờ chỉ là cái cớ. Tôi cố tình đi đường dài hơn, cố tình không mang ô, cố tình quên cả chiếc khăn anh ta cho mượn. Lần nào gặp nhau, tôi cũng sẽ vừa cười vừa gãi đầu:
- Thôi chết, tôi lại quên khăn của anh rồi...
- Không sao, cô không cần nghĩ nhiều đâu. - Và lần nào anh ta cũng sẽ đáp lại như vậy.
Một ngày nọ, khi tôi quá tuyệt vọng vì chẳng thể tìm ra chuyện để nói, Tiền Côn bỗng hỏi:
- Cô có hay nghe nhạc không?
- Có. Nhưng tôi chỉ nghe nhạc cổ điển thôi. - Tôi gật đầu, rồi lục tìm chiếc máy nghe nhạc đang nằm đâu đó trong cái túi áo vừa to vừa chứa nhiều đồ này. - Nhạc của Tchaikovsky, hoặc Bach ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe nhạc hòa tấu bằng nhạc cụ dân tộc nữa.
Tôi nghe tiếng anh chàng thở phào nhẹ nhõm.
- Cô có chơi nhạc cụ nào không? - Tiền Côn hỏi.
- À, tôi chơi vĩ cầm. Còn anh?
- Tôi chơi dương cầm.
À, dương cầm, tôi gật gù. Bảo sao bàn tay anh ta đẹp đến như vậy.
- Anh có sống gần đây không?
- À, cũng gần. Chủ yếu là do lũ trẻ nhà tôi thích đồ ở đây...
- Moomin? - Không đợi anh ta nói xong, tôi liền cất tiếng. - À thật ngại quá, tại vì tôi nhìn thấy con Moomin bông trong túi anh đang xách, là bản giới hạn... Tôi hơi phấn khích, cho nên...
Nhắc tới "Moomin bông bản giới hạn", tôi nuốt khan. Tôi đã xếp hàng để mua đấy, ấy thế mà vẫn chẳng mua được..
Tôi nghe tiếng túi lạch xạch bên tai. Sau đó, má tôi cảm nhận được một lớp lông mềm mịn.
- Cho cô đấy.
- Ơ... sao tôi nhận được... Không phải anh mua cho em của anh sao... Làm sao mà tôi nhận được.
Lớp bông mềm mại của con Moomin tiếp tục cọ cọ vào má tôi. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Tiền Côn cười rất tươi:
- Tôi nói với Nhân Tuấn rằng tôi không xếp hàng được là ổn ấy mà.
- À không không ý tôi không phải thế. - Tôi lúng túng đáp lại. - Cái này... tôi thật sự không thể nhận...
Tiền Côn không đáp, chỉ nhìn tôi, tay vẫn giữ con Moomin trên má tôi.
Đừng có nhìn tôi như thế mà... Tôi giương ánh mắt van nài lên nhìn anh chàng, nhưng đáp lại tôi là ánh mắt kiên định của anh ta. Con ngươi anh hơi xao động, đôi mắt long lanh đầy ắp nước xoáy sâu vào tâm khảm tôi.
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế.
Được rồi, tôi chịu thua. Trai đẹp làm gì cũng đúng.
Thả lỏng hai vai, tôi xòe bàn tay ra, lùng bùng vài câu trong miệng:
- Anh sẽ hối hận cho mà xem.
Chỉ thấy Tiền Côn cười khúc khích rồi đặt con Moomin bông vào bàn tay đang xòe rộng của tôi.
Ừ, tôi thừa nhận, ngay lúc này tôi rất muốn lao vào ôm lấy anh ta.
Mưa lớn thật đấy.
____________________
Ôi sao cái chương này nó chỉ bằng nửa chương trước thế này OTL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top