01
Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy trời mưa rất to.
Hai tay bấu lấy gấu áo, tôi vùi mặt vào sâu trong chiếc áo khoác lông to sụ, húng hắng ho một vài tiếng.
'Trời mưa to quá', vừa nghĩ, tôi vừa thổi phù phù vào hai bàn tay đang tím dần đi vì lạnh của mình. Hai cánh mũi phập phồng, tôi hít một hơi thật dài, để mùi hương nồng nồng ngai ngái của trời mưa len lỏi thật sâu vào trong mũi.
À, quên chưa nói, mũi tôi không cảm nhận được mùi gì hết, trừ mùi trời mưa và mùi giấy của một cuốn sách mới. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ, liền đi khám bác sĩ, nhưng lần nào khám cũng không ra bệnh nên sau vài lần đi bệnh viện, tôi chẳng đi khám nữa.
Đang nghĩ lan man, bỗng một mùi hương lạ, thoang thoảng và dịu nhẹ, nhưng lại nhanh chóng xâm chiếm khoang mũi của tôi.
Nhận xét sao nhỉ... rất dễ chịu.
Nhưng không phải mùi mưa hay mùi giấy. Nó giống như mùi một đóa hoa nào đó, hoặc là mùi của một loại trà chăng? Tôi cũng không biết nữa.
Nhưng rõ ràng tôi không ngửi được mùi cơ mà?
Ngẩng mặt lên, tôi chợt nhận ra, mái hiên nhỏ có thêm một người trú.
Là một chàng trai, xem chừng tất bật lắm. Hai tay anh ta cầm những túi đồ lớn nhỏ của trung tâm thương mại gần đây, và anh ta mua nhiều tới nỗi tôi cảm giác anh ta sắp mua cả cái trung tâm ấy về chứ chẳng đùa.
Mùi hương ấy lại tiếp tục sục sạo trong cánh mũi tôi. Không bàn cãi gì nữa, mùi hương này rõ ràng là của anh chàng đứng bên cạnh tôi đây.
Có lẽ anh ta là người đặc biệt chăng?
Mãi sau này, mỗi khi thưởng thức lại mùi hương vương vấn trên những lá thư, tôi vẫn không khỏi gật gù cảm thán bản thân mình ngày đó nhận định thật đúng.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn tôi lúc này đây, đang rất hứng thú với mùi hương kì lạ ấy. Nhăn nhó mặt mày, đăm chiêu suy nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói, tôi đành mở đầu bằng câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt:
- Trời hôm nay mưa to thật nhỉ. Anh mua nhiều đồ như thế, có bị ướt thứ gì không?
Anh chàng đứng cạnh tôi nghe tôi hỏi vậy liền vội vã quay lại, sau khi nhìn tôi vài ba giây để xác định xem mình có phải là người được hỏi không liền đưa tay kéo khẩu trang xuống dưới cằm rồi cười:
- May quá, tôi chạy kịp vào đây, nên chưa ướt thứ gì cả.
Nụ cười ấy, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Khi anh ta cười, hai bên má sẽ xuất hiện hai cái lúm đồng tiền thật xinh, thật duyên. Và hàm răng trắng đều như lóa lên dưới ánh sáng vậy, tôi không nói quá đâu.
Thật là một người điển trai mà, và nụ cười của anh ta còn làm anh ta trở nên dễ mến gấp bội. Trong lòng tôi đang có một "tôi" nhỏ đang liên tục cảm thán vì sự dễ mến này đây.
Và tôi đang á khẩu.
Chàng trai thấy tôi không nói gì, cũng chỉ đưa tay gãi đầu rồi cúi xuống túi đồ để xem xét lại xem có thật là chúng không bị ướt không.
"May quá, không ướt thứ gì hết", tôi đã nghe thấy anh ta lẩm bẩm như thế.
- Không ngờ mùa đông mà cũng có thể mưa lớn như thế này. - Chàng trai đặt một túi đồ xuống đất rồi lấy tay phủi phủi đầu, sau đó quay qua nhìn tôi - Cô trú ở đây lâu chưa?
- Ừm, cũng không lâu lắm trước khi anh đến, vì trời mới bắt đầu mưa thôi mà. - Tôi đút hai tay vào túi áo - Nhưng mà thực sự rất lạnh.
Càng nói, tôi càng vùi mặt sâu hơn vào chiếc áo bông, miệng rên hừ hừ.
- Trời lạnh như thế này, cô nên chú ý mặc ấm. Nếu không sẽ rất dễ bị cảm.
Tôi gật đầu lia lịa. Trai đẹp nói gì cũng đúng.
Nào có ngờ đâu, vừa ngước mặt lên, anh ta liền cầm một chiếc khăn len quàng ngay vào cổ tôi:
- Cho cô mượn này.
- Cảm ơn anh. - Thực ra có hơi ngại, nhưng tôi thấy tháo khăn ra thì không hay, nên cứ để yên như vậy.
Chiếc khăn len màu xanh nước biển, to sụ, cuốn mấy vòng mới hết, lại còn vương lại chút hơi ấm con người, nên khi nó vừa được quàng vào cổ tôi, tôi đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.
- Tôi là Tiền Côn.
Đang dùng mũi giày vẽ lên đất mấy hình thù kì lạ, tôi bỗng giật bắn mình vì tiếng nói ấy.
- Xin lỗi, đã làm cô giật mình...
- Không sao, không sao. - Tôi cười xòa - Tôi dễ bị giật mình lắm, không sao đâu. Mà... Tiền Côn? Anh là người Trung à?
- Phải, tôi là người Trung Quốc. Bố mẹ tôi đều ở Trung cả, chỉ có tôi sang đây lập nghiệp mà thôi.
- Chà, vất vả ghê nhỉ.
Tôi bỗng nghĩ tới mình, con người luôn luôn bị mẹ mắng vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi học cũng chọn trường gần vì ngại xa gia đình.
Trong lòng tôi cảm thán lần thứ e - nờ.
- Ừm, ban đầu thì có hơi vất vả thật, nhớ nhà nữa, nhưng sau một thời gian là quen mà, hơn nữa, sau vài năm, có mấy đứa trẻ cũng là người Trung tới chỗ tôi. Đều là người Trung cả, nên chúng tôi khá thân nhau. Tôi coi chúng như em trai của mình vậy. - Tôi bỗng để ý thấy trong mắt anh ta có vài tia sáng long lanh.
Như những vì sao ấy. Thật là muốn hái xuống giữ trong lòng.
Lan man thế mà mưa đã tạnh. Tôi định gỡ khăn ra để trả thì anh ta nói:
- Cô cứ giữ lấy. Trời còn lạnh mà.
- Nhưng làm sao tôi trả lại được cho anh?
- Người Trung chúng tôi có câu "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Nếu có duyên, nhất định chúng ta sẽ gặp lại. - Vẫn nụ cười ấm áp ấy, Tiền Côn nhẹ giọng đáp lại tôi - Tôi vẫn chưa biết tên cô, nhưng có phiền không nếu tôi gọi cô là Đông Vũ?
Tôi không nói gì, chỉ gật gật đầu. Đông Vũ - mưa mùa đông, kỷ niệm ngày anh ta cho mượn khăn chăng?
Tiền Côn, một lần nữa, lại cười thật tươi, chào tạm biệt tôi rồi xách mấy túi đồ nhanh nhẹn rời khỏi mái hiên nhỏ.
Chỉ còn tôi đứng đây, hai tay mân mê chiếc khăn trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top