Chapter 5: Phòng của Chanyeol ngập trong mùi máu nồng nặc
Đào Tử lau nước mắt ngước lên nhìn tôi. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ vui mừng và lao vào lòng tôi, khóc lóc thầm cảm ơn tôi, tôi liền mỉm cười. Nào ngờ, em cau mày lại, ánh mắt em sắc lạnh, căm phẫn nhìn tôi trừng trừng. Rồi em dơ tay, đáp xuống mặt tôi một phát đau điếng, năm ngón tay còn in hằn lên mặt. Tôi cảm thấy chua xót, sự chua xót thấm dần vào trong kẽ áo, lan tỏa ra khắp người ..
- Đồ ích kỉ, anh đã làm cái gì ?
- Tiểu Đào anh chỉ là muốn tốt cho em ..
- Im đi ! đừng gọi tôi với cái tên đấy nữa, giọng điệu của anh thực kinh tởm.
Zi Tao nghiến chặt răng. Em bắt đầu chửi bậy bằng tiếng Trung rồi giận giữ đi ra ngoài. Tôi không đuổi theo em mà tôi cũng chả có ý định đó. Tôi chỉ lẳng lặng đi vào trong bếp lấy một cái hộp từ trong tủ thuốc ra. Đó là chiếc hộp đựng đầy đủ đồ ăn và nước uống đủ trong 1 tuần. Các bạn có tò mò dòng cuối là gì không ? Đợi sau sẽ biết nhé.
*Adam pov
Tôi thực mệt mỏi từ sau khi tìm viết bài báo độc quyền về EXO. Có nhiều sự bí ẩn xung quanh câu chuyện này. Liệu nó có phải đơn giản là 1 cuộc thi ? Nó làm tôi căng thẳng đầu óc. Tự pha cho mình cốc cà phê, ngồi lại vào bàn bật máy tính, đôi tay tôi bận rộn tìm những từ khóa có liên quan đến nhóm nhạc thần tượng EXO. Và vẫn như mọi ngày, ngoài những mẩu tin cũ rích về việc thông báo nhóm sẽ ngừng hoạt động một thời gian, những bình luận xôn xao vào những ngày đầu ai cũng đặt ra câu hỏi, rồi cứ dần dần như thế sự việc đi vào quên lãng, không ai đoái hoài đến những tin cũ đó nữa, chỉ còn một vài người tò mò hay muốn đọc lại những mẩu tin còn để xót cho lượt xem mỗi ngày tăng một ít. Vài ngày sau thế giới mạng im lặng trước sự biến mất của nhóm nhạc EXO, không một mẩu tin, không một mấu chốt. SM thật giỏi, họ có thể chặn miệng được tất cả các cánh nhà báo trong vòng vài giờ đồng hồ, tôi cá là vì họ sợ chỉ cần một mẩu tin tức bé tin hin thôi cũng đủ để cư dân mạng vạch rõ mưu đồ của họ. Theo óc phán đoán của tôi là như vậy. Còn của bạn là như thế nào ? Nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, tôi lại vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà có chiếc quạt đang xoay nhè nhẹ. Trái Đất cũng đang xoay chuyển như vậy, tôi tự hỏi rằng trong lúc này, tại thời điểm này những thành viên trong nhóm nhạc kia đang làm gì ? Hay thậm chí là những người còn sống đang nghĩ gì ? Và sự mệt mỏi hòa quyện với nhưng căng thẳng làm người tôi như nhũn hẳn ra rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay..
Tỉnh dậy vào lúc 3h sáng do tiếng chuông điện thoại, trời còn tối đen, chỉ còn lại chút ánh sáng đèn đường hắt lên ô cửa kính trong suốt. Cốc cà phê của tôi đã nguội ngắt. Vươn vai nhìn ra ô cửa sổ, đường phố Seoul vắng lặng và thanh tịnh đến lạ thường. Sự kì lạ đó làm tôi dấy lên cảm hứng. Khoác vội chiếc áo gió, xỏ tạm đôi giày thể thao đã nửa năm chưa thay, tôi mở cửa bước xuống đường mang theo chiếc máy ảnh Cannon. Hiếm khi thấy được Seoul như thế này, vậy tiếc gì một buổi dạo mát một mình trên con đường rộng lớn, rồi chụp vài tấm hình kỉ niệm. Tiếng chiếc máy ảnh vang lên trong đêm tối. Tôi vừa đi vừa chụp ảnh, không bỏ xót mọi ngóc ngách nào. Vì tôi nghĩ khi kết thúc bài báo độc quyền và mọi việc được sáng tỏ thì cũng là lúc tôi phải quay trở về nước, lúc đó trong tôi sẽ còn những kí ức về một Seoul hiếm khi thanh bình như thế này. Dừng lại trước tòa nhà to lớn, nằm sừng sững yên lặng. Ánh đèn mập mờ nhấp nháy ảnh những nhóm nhạc thần tượng. Đúng vậy, tôi đang ở trước tòa nhà SM. Lôi máy ra chụp, tôi chụp hết góc nọ đến góc kia của tòa nhà, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Tòa nhà SM thật lộng lẫy và hoa lệ trước cái tịch liêu của màn đêm nhưng bên trong đó không khác gì một hố sâu đục ngầy đầy những vết mọt khoét. Xem lại những tấm ảnh mình vừa chụp, tôi hài lòng tắt máy và tảo bộ về nhà. Giờ đã là 5 giờ sáng, xung quay khu nhà tôi thuê đã có những thím dọn hàng tươi cười đón chào ngày mới. Thấy tối đi qua họ vẫy tay chào tôi và tôi cũng không ngần ngại mà cúi đầu chào lại. Một ngày mới lại bắt đầu với mọi người, còn tôi thì đã mỏi nhừ nên lên giường đánh một giấc, không quên đặt báo thức cho một cuộc hẹn buổi chiều với CEO bạn tôi ở SM.
Một lần nữa tỉnh dậy bởi tiếng chuông, tôi nhìn đồng hồ mới có 15 giờ, còn 2 tiếng trước buổi hẹn. Cần chiếc máy ảnh Cannon lên xem lại những tấm ảnh hôm qua tôi chụp, dần dần đến những tấm hình chụp tòa nhà SM từ mọi góc, lúc này bụng tôi bắt đầu biểu tình, đã một ngày rưỡi rồi tôi chưa bỏ tí gì vào bụng. Đặt tạm cái máy ảnh lên bàn rồi vào bếp nấu mì. Quay trở lại vơi bát mì to ụ trên tay, tôi lại tiếp tục với công việc xem ảnh. Bức ảnh thứ 2 chụp tòa nhà SM có điều gì đó khác thường. Tôi nhấn nút "back" để xem lại ảnh một, rồi lại chuyển tới ảnh hai, chuyển tiếp tới ảnh ba. Thật kì lạ, ở phía dưới bên phải bức ảnh, có hai bóng người đang nắm tay nhau chạy, vào ba giờ sáng ? Họ còn làm gì ở đó ? Dáng vẻ hai người này có vẻ rất vội vã, như đang trốn chạy điều gì vậy. Phóng to hình ảnh lên, có chút ánh sáng mờ mờ ở khuôn mặt người đằng trước, trông anh ta quen, thực sự rất quen, nhưng tôi không thể nào nhớ ra được. Vắt óc suy nghĩ một lúc tôi cũng mệt lừ, bộ não của tôi đã vận hết sạch công suất. Nhìn lên đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Thay lại quần áo cho chỉnh tề, tôi xuống nhà xe, lấy xe và lái tới SM để gặp CEO bạn tôi.
*Kris pov
Sau khi tìm được hộp đồ ăn trong tủ thuốc, tôi nhìn nó một hồi, băn khoăn xem nên giữ lại cho một mình tôi hay là sẻ chia cho một ai đó khác. Vốn lúc đầu tôi định cùng em chia sẻ đống đồ ăn này, nhưng sau những gì vừa sảy ra, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Đầu óc tôi, tôi dám cá là thông minh hơn toàn bộ những người ở đây, nên khi thông báo cho gợi ý rằng "Chìa khóa là thứ giúp chúng ta khỏi bệnh". Nếu tôi có đọc dòng cuối cùng mà tôi đã ném vào góc tường kia ra, chắc chắn mọi người sẽ không thể nào hiểu được, hoặc là trong hoàn cảnh này cũng không muốn hiểu. Tôi cười khẩy một cái, "chìa khóa" làm sao mà giúp chúng ta khỏi bệnh được. Nhưng ở đây, chìa khóa là chìa khóa mở ra một cái gì đó mới mẻ. Còn "thứ giúp chúng ta khỏi bệnh" đơn giản là chỉ có thuốc ? Trong đầu tôi lúc đó đã hình dung ngay ra, tủ thuốc mà Kyungsoo hay lấy băng gạc, ở trên đó có khung hình một chiếc cửa dẫn đến thiên đàng và chìa khóa đang được cắm ở trên. Đơn giản quá phải không ? Rồi tôi chợt nghĩ gì đó, cầm chiếc hộp đựng một đống đồ đi ra khỏi phòng bếp, lối đi lên cầu thang phải đi qua phòng khách. Đào Tử đang ngồi trên ghế sopha, thấy hộp đồ ăn trên tay tôi, em có ý đứng dậy nhưng lại nghĩ gì đó rồi thay đổi ánh mắt, cười khểnh. Tôi cũng không đứng lại lâu mà lập tức đi lên lầu, bước tới căn phòng lạnh lẽo cuối hành lang, tôi không gõ cửa cứ thể bước vào. Bóng dáng nó gầy dạc đi trông thấy, nó ngồi quay lưng lại phía tôi, lưng nó gù xuống và ánh mắt như đang nhìn một cái gì đó vô định dưới sàn nhà vậy. Tôi tiến gần hơn đến chỗ nó ngồi.
- Em làm gì vậy ?
Nó không trả lời tôi, chỉ ngước lên.
- Có đói không ?
Nó gật đầu. Ngay lập tức tôi đưa cho nó một phần ba số đồ ăn của tôi. Nó cầm lấy, ánh mắt nó nhìn vào đống đồ ăn rồi lại nhìn vào tôi, ý hỏi là tại sao tôi lại có chúng.
- Vì anh tìm thấy nó bằng cách gian lận. Trong tủ thuốc.
Từ bao giờ tôi lại chân thật đến vậy ? Hay có lẽ rằng thằng bé đang ngồi trước mặt tôi đây là người mà chịu đả kích lớn nhất, nên tôi muốn nói thật với nó ? Thằng bé lại một lần nữa nhìn tôi, nó nở một nụ cười.
- Cảm ơn anh !
Rồi thằng bé cầm chai nước tu một hơi hết sạch. Lạ thay, chiếc bánh tôi đưa cho nó, nó không ăn mà thằng bé đặt lên chiếc gối bên cạnh chiếc gối nó hay nằm – là gối của người nó yêu. Rồi nó lẩm bẩm một câu, đủ để hai chúng tôi có thể nghe rõ.
- Ăn đi này.
Tôi bỗng chốc sởn gai ốc. Tiến đến vỗ vai thằng bé nhưng nó dùng lực vai hẩy tay tôi ra. Rồi nó đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Thằng bé tiến dần dần về phía tôi, tôi cứ thế theo phản xạ bước lùi lại, nó tiến bao nhiêu tôi lùi bấy nhiêu. Đừng bảo lúc này thằng bé đang manh động ? Chúng tôi cứ tiếp tục công cuộc tiến lùi cho đến khi lưng tôi đập vào phía tường. Tôi bắt đầu sợ hãi, không phải là tôi sợ thằng bé sẽ làm gì tôi, mà là nhất thời tôi sợ cái ánh mắt sắc như dao găm của nó sẽ đâm thủng tâm hồn tôi. Thằng bé tiến mỗi bước một gần, đến khi mặt nó cách mặt tôi đúng một khoảng 2,5 cm, nó đập mạnh tay lên tường, tôi thì bỗng chốc giật mình, thằng bé nhìn khuôn mặt tôi một lượt rồi nó như bị ai đánh mà gục mặt xuống bờ vai tôi, nó khóc, nó cứ khóc, thút thít như một đứa trẻ. Tôi thở phào, đẩy nó tránh ra, rồi đặt lại nó lên giường.
Tôi đi dọc dãy hành lang tầng hai, có lẽ thiếu đi những câu cười nói không phụ thuộc vào hoàn cảnh của Chen và Luhan nên mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cửa phòng Kai đã đóng im lìm, phòng của Lay và Suho vẫn như mọi khi, không có chút động tĩnh, phòng của Chanyeol ngập trong mùi máu nồng nặc. Có lẽ máu của Sehun trong tủ không ai dọn, máu của chính nó bị Baekhuyn ném lọ hoa vào tay không ai lau, căn phòng của nó trở nên vấy bẩn và tanh khủng khiếp. Tôi xuống tầng một, ngó thử vào phòng, Tao đang cố gắng dùng thìa cậy những thanh sắt đã chặn hết ánh mặt trời ở cửa sổ. Tôi lắc đầu vì sự cố gắng chả để làm gì của em. Mang hộp thức ăn vào bếp, vừa gặm cái bánh mì ánh mắt tôi đảo xung quanh phòng và dừng lại nơi tôi phát hiện Luhan nằm sủi bọt. Tôi thấy tiếc thay cho số phận của những con người tôi từng gắn bó trong suốt một năm. Ngay lúc này tôi chợt giật mình khi thấy tiếng động ngoài cửa bếp. Kai đang đứng đó, nó nhìn tôi với ánh mắt có chút hoảng hốt.
- Em nghe thấy tiếng động dưới hầm, anh có muốn xuống ?
Có lẽ sau khi tôi quyết định chia sẻ đồ ăn với Kai, nó đã có vẻ tin tưởng tôi. Chỉ là có lẽ vậy thôi chứ tôi không dám chắc là nó tin tưởng tôi hay là nó đang cố lợi dụng tôi. Cùng nó đi đến tầng hầm, cửa lúc này đã được ai đó mở ra khiến mùi tanh của máu vào mùi thối rữa của xác chết bay xộc vào mũi chúng tôi, tôi và nó nhìn nhau rồi vẫn quyết định đi xuống dưới căn hầm tối đen kia tuy không biết được chắc chắn dưới đó có cái gì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top