Chaper 6: Ân nhân.

       Và thế là tôi và Kai cùng nhau đi xuống dưới tầng hầm, mọi thứ dường như là không có gì thay đổi, vẫn tối đen, mấy cái xác vẫn còn đang phân hủy, mùi hôi hòa lẫn mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi chúng tôi. Kai vẫy tay cho tôi, như hiểu ý, cả hai chạy lại lên nhà, đóng lại cửa hầm và vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cái mùi kinh khủng của xác chết ấy, có nhớ lại tôi sẽ chẳng bao giờ quên được, nó có cảm giác như muốn đè bạn xuống vậy. Kai không nói gì nữa, lẳng lặng đi lên phòng. Còn tôi vào lại phòng bếp lấy lại hộp đồ ăn. Tử Thao đã dậy, em cứ ngồi trên giường đờ đẫn, mắt em nhìn xuống dưới đất, như muốn đục tung nó ra để chui qua vậy. Lúc này Chanyeol mới đi xuống, nó nhìn thấy hộp đồ ăn trên tay tôi, hơi nhướn mày nhưng nó cũng mặc kệ và đi thẳng.

- Yeol ! – Tôi gọi

Thằng bé quay nửa mặt lại.

- Có đói không ?

- Đói ! – Nó trả lời – Nhưng Baekhuyn sẽ phải làm sao đây .. – Âm lượng của nó nhỏ dần, nhỏ dần.

Rồi thằng bé mặc kệ tôi, bước đến sopha và lại nằm dài lên đó. Căn phòng lại lần nữa chìm trong tĩnh mịch. Tôi chắc quá rảnh rỗi, nên đi lên lầu, không hỏi tự mình mở cửa vào phòng Suho và Lay. Thật kỳ lạ, là họ đều không có trong phòng ..

*Suho pov

Tôi đi một vòng quanh phòng, với ước muốn là sẽ tìm thấy thức ăn trước khi những người còn lại tìm thấy nó. Tuy biết là không có tí manh mối nào nên mọi thứ trở nên vô vọng. Nhưng tôi đã hơi nghi ngờ lúc Kris đọc tờ thông báo đó, rằng anh ta đã giấu chúng tôi điều gì đó, rằng anh ta đã không đọc nốt dòng cuối cùng lên. Tôi nhớ ra rằng mảnh giấy kia đã bị Kris ném vào góc tường, tôi vội bước ra đó. Kris và người yêu anh ta đang cãi nhau chuyện gì đó trong phòng, rất tốt đây là lúc anh ta lơ là nhất. Và tôi đã đoán không sai "Chìa khóa là thứ giúp chúng ta khỏi bệnh" chính là manh mối Kris đã giấu chúng tôi. Trong đầu tôi chợt lóe lên. Chìa khóa ? Ở cửa tầng hầm có cắm một cái chìa khóa nhưng chả ai cần phải động vào. Thứ giúp chúng ta khỏi bệnh ? Tôi nghĩ "Đói" là một bệnh, tầng hầm là nơi chứa xác những người đã thua cuộc trước đó và họ giúp chúng tôi được đẩy lên một bậc, vậy tôi nghĩ rằng nhờ có họ mà chúng tôi sẽ thoát được ra khỏi đây. Tôi vội mở cửa bước xuống đó, mùi xác chết bắt đầu xộc lên, thật kinh tởm. Tôi cố gắng nhẫn nhịn và lục tung chỗ này lên, đèn pin trong tay tôi đã hơi có hướng mập mờ dần. Và vào cái khoảnh khắc tôi biết tôi đã chọn nhầm nơi thì tôi thấy một, hai con gián bò ra từ một cái lỗ. Chắc chắn phải có lỗ thông ra thì gián mới bò vào được. Lần nữa tôi đoán không sai, đây là một lô thông hơi. Lòng tôi phải tự cảm ơn mình vì cuối cùng cũng thoát được ra nơi bẩn thỉu này. Tôi chạy vội lên gọi Lay. Chúng tôi cùng nhau cậy cái nắp thông hơi ra, rồi cả hai cùng nhau chui qua đó. May mắn thay, cái ống này không quá nhỏ nên chúng tôi có thể chui qua vừa vặn. Tôi nhìn đồng hồ, đã được một tiếng, không thể hiểu được cái lỗ này dài bao nhiêu. Tôi quay đầu xuống an ủi Lay, bảo em cố lên sắp thoát ra được rồi. Tôi và Lay đều mệt, cộng thêm cơn đói hanh hạ chúng tôi. Cuối cùng, ánh sáng đã đến. Chúng tôi đã được giải thoát. Rồi tôi nhận ra, nơi này không khác gì, chính là nhà máy điện của SM. Ra là chúng tôi chỉ ở ngay dưới lòng SM, bọn khốn chết tiệt ! Tôi và em chạy vòng qua cửa sau, nơi mà không có bảo vệ và chúng tôi đã thoát khỏi đó, bên đường có tiếng máy chụp ảnh, tôi kéo tay em chạy thật nhanh trước khi bị lọt vào ống kính. Chúng tôi chạy, cứ chạy cho đến khi không chịu được nữa mà nằm xuống trước một ngôi nhà nhỏ và thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy bởi mùi súp gà thơm nức, tôi mới phát hiện ra rằng chúng tôi đang ở nhà một ai đó. Có tiếng bước chân vào, tôi khẽ cảnh giác. Một người phụ nữ ngoại quốc trung niên mở cửa bước vào, bà nói bằng chất giọng dịu dàng rất dễ nghe.

- Gọi cậu bạn kia dậy rồi chuẩn bị ra ăn đi, các cậu chắc phải đói lắm.

Tôi gật đầu và nói lời cảm ơn bà. Ngay sau đó nhẹ nhàng lay em tỉnh dậy. Lay ngáp ngủ, em đưa tay lên khẽ dụi mắt trông thật đáng yêu, rồi em từ từ ngồi dậy, quay sang tôi.

- Chúng ta đang ở đâu vậy ? – Em hỏi

- Nhà của một người dân. Giờ thì dậy và ăn sáng nào !

Tôi dựng em dậy ngay khi nghe thấy tiếng bụng của hai đứa sôi sùng sục. Chúng tôi bước ra ngoài, có môt bàn bầy bốn cái bát và một nồi súp to ở giữa bàn. Người đàn ông ngoại quốc ngồi trên bàn khi nhìn thấy chúng tôi đã nở một nụ cười tươi.

- Các cậu đã dậy rồi à, mau mau qua đây ăn.

Tôi và Lay cúi đầu 90 độ để cảm ơn, rồi ngồi vào bàn.

- Cứ tự nhiên như ở nhà nhé !

Người phụ nữ trung niên nọ vừa múc súp vào bát chúng tôi, vừa cười nói.

- Alex, một lần nữa xin con hãy ngồi cho tử tế lên !

Bà ta cau mày nhắc nhở đứa con của mình, rồi lại quay sang chúng tôi nở một nụ cười.

- Đồ ăn ? Không quá tệ chứ ?

Lay liền nhanh nhẹn lắc đầu và khen ngon nức nở. Có lẽ, với hai con người đã chịu đói suốt cả một tuần liền thì ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Sau khi gần như húp trọn cả một nồi súp, người phụ nữ vì chúng tôi mà pha thêm cốc nước chanh. Giờ chỉ còn cậu con trai tên Alex ấy ngồi lại với chúng tôi, tôi bắt chuyện.

- Anh không phải là người Hàn Quốc ?

Đang cắm mặt vào điện thoại, nghe tôi hỏi cậu ta ngước lên tít mắt cười.

- Ồ yes, chúng tôi đến từ London, nhưng đã dọn đến đây được vài tháng rồi.

- Tiếng Hàn của anh khá là tốt đấy.

Lần này là Lay lên tiếng.

- Dọn đến đây lâu như vậy, hẳn là phải giỏi rồi.

Cậu Alex kia hơi nhếch mép. Rồi cậu ta nhìn chúng tôi một lượt, ánh mắt như đang dò xét, Giờ tôi mới được nhìn thấy rõ hơn, ánh mắt cậu ta có màu xanh biếc, tưởng như trong đôi mắt ấy chứa đựng cả biển Đông vậy, trông chúng thật đẹp. Nếu có thể ví đôi mắt Alex với một thứ nào đấy, tôi xin chọn viên ngọc saphia, đẹp, trong sáng và thuần khiết. Sauk hi dò xét một lượt rồi cậu ta cũng chịu mở miệng, Alex nói bằng chất giọng nghi hoặc.

- Nhìn hai người rất là quen ? Hình như .. chỉ là hình như thôi, tôi đã gặp hai người ở đâu hoặc là thấy ở đâu đó ..

Cậu ta nhước một bên lông mày, đầu hơi nghiêng nghiêng, trông rất buồn cười lại khó coi. Lay hỏi:

- Vậy sao ? Chắc anh đã thấy chúng tôi trên các mặt báo.

Alex thẳng lại đầu, biểu cảm trở về bình thường. Cậu ta nhún vai, cầm chiếc điện thoại lên check tin nhắn.

- Có lẽ là vậy.

Tôi không thấy lạ khi cậu ta nói chúng tôi nhìn quen mắt, cái tôi thắc mắc ở đây là tại sao cậu ta không tò mò rằng lý do chúng tôi nằm co quắp vào hai, ba giờ sáng trước cổng nhà cậu ta. Và cả mẹ của cậu ta nữa, họ không hề đề cập hay hỏi chúng tôi về điều ấy. Còn điều cuối cùng tôi thắc mắc, là tại sao họ lại giúp chúng tôi ?

Lúc này người phụ nữ trung niên mà chúng tôi vừa mới biết rằng tên bà ấy là Helen đang bê ra một khay những cốc nước chanh ngon tuyệt vời được pha cẩn thận từ tay một người phụ nữ chu đáo. Và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Helen kể rằng bà đã sống ở London rất cực khổ, cho đến khi con trai lớn của bà kiếm được việc làm ở một tòa soạn báo thì lúc ấy, gia đình mới khá khẩm được lên. Sau đó hai năm bố của bọn trẻ đã đem toàn bộ tài sản trong gia đình và chuồn đi mất. Cuộc sống đã nghèo, lại càng thêm nghèo.

- Con trai lớn của tôi vì quá thương hoàn cảnh gia đình nên đã sang Hàn Quốc để kiếm sống, vài tháng đầu nó rất hay gọi điện hỏi thăm và gửi tiền về cho chúng tôi nhưng một hôm nó gọi điện thoại đến gấp và nói rằng nó đã tìm được một lối đi giúp chúng tôi có thể thay đổi cuộc đời và sau đó chúng tôi không còn thấy nó liên lạc lại hay thậm chí nó đã mất hút. Vài tháng sau, nhờ tiền nó gửi về hàng tháng tôi tiết kiệm cộng số tiền tôi đã vay mượn đươc của một người bạn, tôi và Alex đã bay sang đây mục đính tìm lại thằng con trai cả. Tôi đã mua được căn nhà này bằng giá rẻ, kiếm sống tạm thời bằng nghề bán hoa mấy tháng nay.

Helen thở dài, nỗi buồn của một người mẹ phải đi tìm lại đứa con trai trụ cột trong gia đình hiện rõ lên đôi mắt tiều tụy kia. Hai chúng tôi lặng im, không ai nói câu nào. Rồi Alex phá vỡ bầu không khí nặng nhọc này.

- Tôi có một nơi rất muốn đến, liệu các anh có muốn đi cùng tôi ?

Tôi hỏi:

- Anh muốn đến đâu ?

Alex cười vang:

- Tòa nhà SM !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thực xin lỗi các bạn :(( mianhae mianhae vì sự chậm trễ này :(( sự học quả thực rất mệt nên mình không thể tập trung vào ra chap mới :(( thực sự xin lỗi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top