Nhớ nhung làm gì chỉ tòan đau thương
"Đã lâu không gặp em Đào tử ngốc nghếch của anh. Em chắc chẳng còn nhớ hình bóng anh nữa. Tai nạn cũng qua lâu quá rồi mà "
Một chàng trai túân tú với nứơc da trắng hồng ngồi lặng lẽ ở một góc của quán cà phê với cái tên nghe thật thanh tao nhưng cũng vô cùng vô định và trống rỗng " Trắng". Anh là khách quen của " trắng" đã năm năm nay. Chủ quán quen mặt anh đến nỗi anh chưa cần gọi đồ úông thì đã mang cho anh thứ anh cần. Một cà phê đen, đặc, đắng. Một sữa trắng tinh khôi thơm ngát. Không ai bíêt được ý nghiã của sự đối lập ấy là gì. Chỉ mình anh, mình anh với nỗi cô đơn, lăn lộn giữa đen và trắng, ngọt ngào và đắng cay.
Họ chỉ bíêt rằng trứơc đây anh hay đến cùng một người nữa, ngừơi ấy thoạt nhìn thì không có gì nổi bật ngòai đôi mắt sắc bén và hai quầng thâm ở mắt rất đặc biệt. Khi ngừơi ấy cười, ánh mắt anh đều lấp lánh những tia vui tươi ấm áp rồi anh cười theo, có khi xoa đầu có khi chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay và mỉm cười hạnh phúc. Ngừơi ấy có vẻ thích rất nhìêu lọai đồ úông ở đây nhưng lần nào đi cùng anh cũng chỉ gọi duy nhất một li sữa trắng.
- Đào tử, hôm nay em múôn úông gì nào? - anh ân cần.
- sữa trắng.
Anh mỉm cười xoa đầu người ấy.
Hôm sau họ đến, anh vẫn hỏi câu hỏi quen thuộc dù biết câu trả lời vẫn y nguyên :
- Đào tử, hôm nay em úông gì nào?
- nói bao nhiêu lần mà anh vẫn không chịu nhớ. Em gịân.
Ngừơi ấy hôm nay vô cớ làm sao mà gịân dỗi , anh không hỏi gì thêm chỉ lôi ra một con gấu trúc bằng bông nhỏ nhỏ để làm móc treo chià khóa, đưa cho người ấy.
- tặng em.
Người ấy cừơi thật tươi, cái mịêng mèo xinh xắn toe tóet như bông hoa hứơng dương thấy được ánh mặt trời. Anh mỉm cười, xoa đầu cười trầm tĩnh.
Anh và ngừơi ấy, ngay từ khi gặp nhau đã không thóat khỏi ánh mắt của đối phương. Tất cả là dịu dàng, tất cả là hạnh phúc. Còn hịên tại đến hình ảnh anh như thế nào người ấy cũng không thể hình dung. Và anh thì đang lặng lẽ cô độc ngồi đây , víêt những dòng người ấy không bao gìơ có thể đọc, vẽ những kỉ nịêm người ấy không bao gìơ có thể lại để tâm.
Ba năm nay anh chỉ đến đây một mình, vẫn úông những đồ úông ấy, vẫn ngồi ở góc mà hai người hay ngồi, vẫn hay mỉm cười như trứơc đây nhưng nụ cười lại vô hồn và gựơng gạo đến đau thương. Năm năm là khách quen của " Trắng " , người ta chỉ thấy nìêm vui nơi anh trong hai năm, ba năm còn lại và có lẽ nhìêu năm sau nữa nơi anh luôn ẩn chứa những khổ đau. Ngòai kia mưa rơi như trút nước, mưa đến não lòng, mưa chảy vào sâu thẳm những nỗi đau, mưa hay là nước mắt anh đang chảy dài vì kí ức đau thương của ngày mưa tàn khốc ấy.
- Phàm Phàm hôm nay cho Đào tử đi chơi xa có đựơc không?
- hôm nay anh phải đến công trừơng giám sát thi công. Chìêu về anh đưa em đi được không?
Anh cười xoa đầu người ấy.
- vậy cho Đào tử đến công trừơng đợi có được không?
- Không được. Nhất định không được.
- Hứ? Tại sao chứ?
- Ở đấy tòan gạch tòan sỏi em đến rất nguy hỉêm. Anh không cho em đi.
Thực ra anh đang thầm nghĩ " Đào tử ngốc, em mà đến đó chắc chắn cái đám người háo sắc kia sẽ bám ríêt lấy em không rời. Vừa để em bị nhòm ngó, vừa để tíên bộ công trình thi công chậm. Có đánh chết anh cũng nhất định không mang em đi "
Nhưng anh quên mất một đìêu: anh sẽ không chống cự lại được tình yêu của người ấy dù chỉ thể hịên qua một câu nói.
Ngừơi ấy chỉ lẳng lặng bám tay anh :
- Đào tử múôn nhìn thấy hình ảnh Phàm Phàm lúc làm việc. Nhất định là rất đẹp.
Ngừơi ấy dừơng như đang mừơng tựơng đìêu gì đó rồi vui vẻ đến mức cười gìon tan, ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh nìêm vui bé nhỏ. Ánh nắng buổi sớm khẽ len lỏi rồi nằm dài trên gương mặt ngừơi ấy. Trong khỏanh khắc ấy anh nghĩ rằng chỉ cần là đìêu ngừơi ấy thích anh nhất định sẽ làm..
Anh là kíên trúc sư thíêt kế kiêm giám sát công trình này. Mọi thứ vẫn đang trong quá trình xây dựng, khắp nơi tòan thấy dàn giáo, gạch, sỏi,... . Anh dẫn người ấy vào chỗ úông nứơc của mấy công nhân thi công cũng là nơi anh dễ quan sát nhất. Ngừơi ấy ...đối với anh mà nói nhất định phải luôn trong tầm mắt anh, để anh bao bọc và bảo vệ. Anh sắp xếp mọi thứ xong thì tập trung luôn vào công việc, quan sát chỗ này chỉ đạo sửa lại chỗ kia, tất bật bận rộn cả buổi. Người ấy thấy anh và mọi người mệt mỏi bèn cẩn thận xách ra một túi đựng đầy đồ úông đã mua từ trứơc, vừa đi vừa cười cười vui vẻ một mình. Có lẽ tình yêu thực ra cũng chỉ đơn giản như vậy, anh hăng hái chăm chỉ làm việc, em chăm sóc cho anh. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức ánh mặt trời cũng đang lặng thầm khúât sau làn mây.
Bỗng nghe một tíêng hét thất thanh từ trên cao vọng xúông
- DÀN GIÁO. DÀN GIÁO ĐỔ.
- PHÀM PHÀM CẨN THẬN.....
Đổ nát, bụi và máu.......
Tíêng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên trong đầu óc đau nhức của anh, anh bừng tỉnh cảm giác sôi sục múôn kíêm tìm. " Đào tử em ở đâu. Rốt cuộc em đang ở đâu. " . Trí óc anh dữ dội rung lắc để lục tìm nhưng anh không thấy gì ngòai máu và gương mặt ngất lịm của người ấy.
" Đào tử ngốc hình ảnh đọng lại lần cuối cùng của em lại là hình ảnh xấu xí này sao. Anh không can tâm. Anh phải tìm em. Phải tìm em" . Ý thức gào dội tên ngừơi ấy khíên anh vội vã bật dậy , cố dựt phăng ống truỳên, loạng chọang bứơc ra phiá cửa. Rất nhìêu người sợ hãi gĩư anh lại, mẹ anh nức nở gọi tên anh. Anh đau, họ khóc. Em đau, anh nhất định phải đi tìm, nhất định phải chữa lành cho em. Anh không nghe thấy gì ngòai tíêng gọi " Tử Thao, Tử Thao " đang vang dội từ chính cổ họng mình. Anh kiệt sức ,ngã sõng sòai trứơc cửa một phòng bệnh. Anh lết vào góc từơng đau đớn trào nứơc mắt. Sức khỏe đã hồi phục ýêu ớt nay lại thêm chấn động tinh thần khíên anh như con thú hoang dại bị quật ngã trong tủi nhục. Anh khóc. Khóc run lên như tự trách mình, đôi vai rung lên đến thê lương.
Cửa phòng bệnh bật mở, một chàng trai cao dáng người mảnh khảnh bứơc ra trò chuỵên cùng bác sĩ:
- Bệnh nhân Hòang Tử Thao do va chạm quá mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Đặc biệt là phần kí ức trứơc kia đã hòan tòan bị xóa bỏ....
"Hòang Tử Thao..."
"Kí ức...."
"Xóa bỏ..."
"Xóa bỏ...."
Anh kiệt sức và ngất lịm đi, trong đầu chỉ văng vẳng những tíêng nói mơ hồ mà đau đớn đến xé ruột xé gan. "Kí ức..." "xóa bỏ..."....
*************************
"Ngày.....tháng...năm...
Ba năm rồi em đang ở đâu hả Đào tử ngốc.
Anh nhớ em.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay em có vui không Đào tử.
Anh nhớ em.
Ngày...tháng...năm..
Hôm nay anh đến " trắng" và lại không có em.
Anh nhớ em.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay anh mua một con gấu trúc lớn lắm. Tặng em.
Anh nhớ em.
Ngày...tháng...năm....
Hôm nay anh nhớ em
Ngày hôm qua, ngày mai, và bíêt bao nhiêu ngày trôi qua anh vẫn luôn nhớ em.... Đào tử rốt cụôc em định trốn anh đến khi nào "
Anh lặng lẽ gấp chặt cúôn sổ, cúôn sổ trứơc đây người ấy dùng để dán rất nhìêu ảnh của hai người. Gìơ anh dùng nó để víêt từng dòng nhật kí, víêt từng nỗi đau ,từng giọt nứơc mắt.
Mưa ngòai kia có thể nào làm nhòa đi nỗi đau trong anh không?
Không. Cơn mưa này sắp chồng thêm đớn đau....
Anh nhấp từng ngụm cà phê đắng, lòng lạnh lẽo đến dữ dội, ánh mắt mơ hồ xa xăm trong tíêng nhạc như tíêng lòng..
"Baby don't cry, tonight
Khi màn đêm dần tan
Baby don't cry, tonight
Hãy xem như mọi việc chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan bíên như bọt bỉên
Em sẽ chẳng biết được gì cho đến tận phút cuối cùng
Vậy nên em đừng khóc
Anh sẽ bảo vệ em bằng chính tình yêu này..."
Tíêng chuông cửa tinh tinh báo hịêu có khách đến. Hai người bứơc vào cười nói vui vẻ. Một ngừơi rất cao, dáng người mảnh khảnh, bờ vai rộng rất nam tính, một người cũng rất cao, thọat nhìn thì không có gì nổi bật ngòai đôi mắt sắc bén với hai quầng thâm rất đặc biệt. Hai người có vẻ vô cùng gần gũi và thân thíêt. Người có bờ vai rộng vẫy tay gọi bồi bàn:
- cho tôi hai trà " thữa" nhé.
Người đó có vẻ bị nói ngọng âm "s" và âm "th".
- Đào Đào không úông trà " thưã" đâu. Huân Huân đổi cái khác đi.
-được rồi đựơc rồi. Vậy em tự chọn đi.
Cậu ấy mỉm cười ôn nhu.
- cho tôi một cà phê đen và một li sữa trắng .
Đầu anh như nổ bang một tíêng khủng khíêp, cơn đau đầu lại ùa đến khíên anh bất giác cau mày. Anh lặng lẽ dõi mắt về người vừa gọi lọai thức úông ấy, lòng cùôn cụôn đến run rẩy. Người ấy có gương mặt hơi sạm, cái miệng mèo xinh xắn cứ tươi cười, đôi mắt lấp lánh đến đáng yêu. Tất cả, tất cả đã quá quen thuộc với anh. Người ấy chỉ cách anh vài bứơc chân nhưng sao anh lại cảm thấy xa vời đến thế.
Anh run run xé một trang nhật kí có vẽ hình một con gấu trúc, bên dứơi là nét chữ quen thuộc của người ấy " Đào tử yêu Phàm Phàm nhất" . Nét chữ đã khảm sâu trong trái tim và trí óc anh. Anh vội vã gọi bồi bàn, nhắn đưa cho người ấy tờ gíây này. Anh dõi theo, tim đập đến lọan nhịp.
Người ấy lạ lẫm cầm tờ gíây, nhìn rất lâu, ngơ ngác hỏi bồi bàn là ai đưa. Cậu bồi bàn chỉ về phiá anh, ngừơi ấy chỉ nhìn anh xa lạ, còn tíên đến ngây thơ hỏi:
-Anh vừa đưa cái này cho tôi sao? Hình như anh nhầm người rồi.
- Em.. à... Đào tử em không nhớ anh ư?
- xin lỗi nhưng có lẽ anh nhầm người rồi.
Anh vội vàng cầm lấy quỷên sổ nhỏ, lắp bắp đến líu cả lưỡi:
- em.... em nhìn này đây là ảnh trứơc đây em và anh cùng chụp. Em thấy con gấu trúc này không? Là anh tặng em đó. Em thật sự không nhớ gì hết sao?
Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay anh, đẩy nhẹ anh ra và kéo người ấy về phiá sau mình.
- Xin lỗi anh, có lẽ anh nhầm người rồi. Cậu ấy không quen anh.
- Em ấy bị mất trí nhớ sao cậu dám nói em ấy trứơc kia không hề bíêt tôi.
- Huân Huân, anh ấy bíêt Đào Đào sao? - người ấy sợ sệt hỏi. Người kia chỉ lặng lẽ nắm chặt tay.
- Phần quá khứ trứơc kia thực sự không thể khôi phục lại đựơc nữa. Nếu anh đã từng quen cậu ấy mong anh hãy suy nghĩ cho sức khỏe của cậu ấy mà để cậu ấy yên yên ổn ổn sống với cuộc sống hịên tại. Cố gắng gựơng ép chỉ càng khíên cậu ấy đau đớn hơn. Dù sao vẫn cảm ơn anh vì đã từng bíêt và gíup đỡ cậu ấy. Chào anh.
- Tôi...
- Đào Đào chúng ta về thôi.
Bóng lưng quen thuộc bỗng chốc rời xa anh như chưa hề tồn tại. Gịong nói quen thuộc bỗng chốc thỏang bay như cơn gío vô tình. Nụ cười ấm áp ngày nào cũng không phải dành cho anh nữa. Em quên anh thật sao?
Anh như con thú dữ xông ra tìm lại thứ đã đánh mất. Nhưng chíêc ô tô sang trọng chở người anh yêu thương nhất đã rời đi. Anh đau đớn gục xúông trong màn mưa, anh lại khóc, khóc vì dẫu bíêt em đã quên anh nhưng anh vẫn hi vọng để rồi lại thất vọng. Tíêng nấc anh nghẹn ngào đến đau lòng, giọt nứơc mắt của một người con trai khi mất đi người mình yêu thương nhất rốt cuộc chứa bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu dằn vặt?
Anh bây gìơ rốt cuộc đã chẳng còn gì nữa phải không em?
Tíêng mưa xối xả cũng không thể nào gạt đi tíêng lòng đớn đau của anh, của một con người mất đi yêu thương trong đau khổ.
Tình yêu phải chăng với anh chỉ là trò đùa của số phận.
Tình yêu phải chăng đối với em chỉ còn trong kí ức. Mà kí ức ấy đã theo đổ nát và hoang tàn đi thật xa.
Anh hận. Anh hận chính mình vì đã chính tay gíêt chết phần kí ức ấy trong em. Anh hận vì đã chính tay để mất em mãi mãi.
Kí ức trong anh vẫn còn có em. Kí ức trong em vĩnh vĩên chẳng còn anh.
Hai người bọn họ ngay từ đầu đã sinh ra để dành cho nhau nhưng số phận lại bắt họ rời xa nhau.
Hai người bọn họ ngay từ đầu đã là của nhau nhưng số phận nhất định đẩy họ ra xa mãi.
Hai người bọn họ yêu nhau nhưng mãi mãi không đến đựơc với nhau, mãi mãi có duyên mà không có phận, mãi mãi chỉ là hai đừơng thẳng song song đến suốt kíêp.
Anh đã từng nói " nếu một ngày em quên anh, anh nhất định sẽ tự hủy họai mình" .
Trong màn mưa trắng xóa, ngừơi ta nghe thấy tíếng hô hào gọi xe cứu thương, tíêng mọi người vội vã xung quanh anh, tíêng ồn ào của đám đông trứơc một vụ tai nạn.
"Đào tử, có phải làm cách này anh cũng sẽ quên được em"
"Chào em, người dưng"
**************************
Cửa quán cà phê " Trắng" kêu tinh tinh báo hịêu có khách đến. Một chàng trai túân tú bứơc vào, ngồi lặng lẽ .
- anh vẫn úông như mọi khi chứ ạ? Sao hôm nay anh không ngồi ở chiếc bàn anh hay ngồi?
Cô bé hoạt bát hỏi han anh.
- Tôi lần đầu tiên đến đây. sao em lại hỏi tôi những đìêu này??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top