Chương 4

Tháng ngày ở chung của Jungkook và Seokjin trải qua tương đối yên bình. Khác với những cặp từ yêu nhau chuyển vể sống chung, cả hai lại chưa từng xảy ra tranh cãi nào dù chỉ là những cuộc cãi vả nhỏ. Họ dựa vào đối phương mà điều chỉnh thái độ của bản thân mình, sưởi ấm nhau mà sống.

Mỗi ngày của họ đều trải qua trong yên bình. Seokjin vẫn sẽ dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng. Anh sẽ chờ Jungkook dậy, giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng nhau dùng bữa. Sau bữa sáng,  Jungkook thường ở một mình trong phòng sách riêng, cái phòng mà Seokjin chưa từng được đặt chân vào đó. Cũng có khi cậu sẽ yêu cầu anh ra phố cùng mình, đi dạo ở khuôn viên gần nhà để thay đổi không khí.

Jungkook không có thói quen dùng bữa trưa vậy nên Seokjin thường nấu món canh nhẹ tẩm bổ cho cậu, khi thì canh điều hòa giải nhiệt, lúc thì canh bồi bổ xương cốt. Sau đó, Jungkook thường sẽ trải qua một giấc ngủ ngắn rồi lại tận hưởng buổi chiều một mình. Cậu rất không thích ra ngoài vào buổi chiều. Seokjin cũng không thắc mắc vì sao, cứ chiều theo cậu là được rồi.

Sau khi dùng bữa tối, Seokjin sẽ là người dọn dẹp, Jungkook lúc này lại như chú cún con quấn người cứ quanh quẩn bên anh. Chẳng hạn như khi Seokjin rửa chén, cậu sẽ đẩy xe lăn đến sau lưng anh, không nói một lời mà vòng tay quanh thắt lưng anh ôm chặt. Ban đầu Seokjin còn càm ràm sợ bản thân vô tình làm đau Jungkook nhưng rốt cuộc nói mãi không được nên rồi cũng thôi.

Hoàn thành tất cả việc nhà rồi Seokjin sẽ giúp cậu tắm. Ừ, đối với cơ thể con trai trưởng thành mà tiếp xúc cùng nhau, quả thật ban đầu có ngượng ngùng, nhưng Seokjin lại biến thành làm riết rồi quen. Sau đó cả hai sẽ trải qua buổi tối yên bình trên sofa. Jungkook thích nghe nhạc vào buổi tối. Gu âm nhạc của cậu cũng không giống nhau, có khi cậu đề nghị anh mở cho nghe những bản tình ca, lúc lại là nhạc giao hưởng hay nhạc không lời, cũng có khi là những bài hát bất chợt cậu tình cờ nghe được đâu đó. Seokjin không biết những bài này nhưng playlist của cậu, theo anh thấy, chẳng có bài nào dở cả. Jungkook sẽ nằm gối đầu trên đùi Seokjin, để bàn tay anh len lỏi trong mái tóc mình. Seokjin cũng bận rộn đọc một cuốn sách, có khi tìm được câu nào đó hay ho sẽ đọc cho cậu nghe. Sau đó, khi đồng hồ điểm 10 giờ, cả hai cùng về giường ngủ.

Jungkook bình thường thích ấm áp, giữa đêm cơ thể luôn theo tự nhiên mà rúc về phía người anh, có khi còn gác đầu lên bụng anh ngủ vô cùng thoải mái. Mấy hôm trời mưa nhiều, tiết trời vừa ẩm vừa lạnh, từng thớ cơ thớ thịt trong người Jungkook sẽ cuộn lên đau nhức. Mấy hôm đầu cậu cắn răng chịu đau không nói một lời, đến đêm lại ngủ không ngon mà thổn thức. Được vài lần thì Seokjin phát hiện, anh định nói cậu khờ nhưng không nỡ. Vậy là hôm nào trời lạnh, anh chủ động về phòng sớm hơn chút để ủ ấm chăn mền, trước khi Jungkook ngủ cũng được anh ủ ấm, xoa bóp tay chân. Mỗi khi anh cầm đôi bàn chân lạnh ngắt vô lực của cậu nhét vào trong lòng mình ủ ấm, dù Jungkook chả cảm nhận được bao nhiêu lại cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng. Seokjin nhìn nụ cười xán lạn nở ra trên môi cậu, trong lòng như được hạnh phúc rót đầy.

Cuộc sống như thế này khiến Seokjin chẳng biết từ khi nào đã quên mất, bản thân là một người làm công được thuê về chăm sóc cậu. Nghĩ là như vậy nhưng cũng chẳng thể phân định được rạch ròi, bởi vì cả hai người đều dùng chân tâm mà đối đãi nhau.

.

Một buổi chiều khi Seokjin đang ngủ thiếp trên sofa thì bị tiếng sấm rền bên ngoài dội vào đánh thức. Anh nhíu mày tỉnh dậy, phát hiện Jungkook đã dậy từ khi nào, lại không biết bằng cách nào mà cậu lại tự đến được nơi cửa sổ kia. Seokjin cuống quýt rời ghế, đi về phía cậu. Jungkook nghe tiếng động, hơi nghiêng đầu về sau nhưng không lên tiếng mà lại tiếp tục "dõi mắt ngắm" mưa ngoài cửa sổ. Mưa không quá lớn nhưng gió lại thổi mạnh. Bụi mưa theo gió ùa vào phòng mang đến cảm giác mát lạnh.

- Jungkookie, ngồi đây ướt mưa thì sao?

Seokjin bước qua, anh hơi khom người, lòng bàn tay với những vết chai thô ráp nhẹ nhàng vuốt lên mặt cậu, lau đi những chỗ bị bụi mưa thấm ướt.

- Không đâu, mát mà anh! – Jungkook mỉm cười. – Anh vào phòng sách với em đi!

Seokjin không nhiều lời, gạt cần hãm, thành thạo đẩy xe lăn hướng về phía phòng sách của Jungkook. Anh quen như thường lệ, chỉ đẩy đến trước cửa phòng, mở cửa để sẵn rồi muốn rời đi. Chưa kịp xoay người, bàn tay anh đã bị Jungkook nắm lại.

- Em nói anh vào với em mà!

Trong lòng Seokjin dâng lên cảm xúc khó hiểu nhưng anh cũng không nhiều lời mà trở lại, đẩy xe lăn cùng Jungkook vào phòng. Căn phòng tự cảm ứng nguồn nhiệt mà bật đèn. Ánh sáng dịu  bật lên bất ngờ cũng không gây ra cảm giác chói mắt. Đập vào mắt anh chính là một căn phòng với những bức họa sinh động treo tường, có vẻ như được sắp xếp theo một thứ tự nào đó. Ở góc phòng, nơi gần cửa sổ vẫn còn đặt giá vẽ gỗ và bảng màu còn để mở.

- Seokjin, anh thích không? – Jungkook bất chợt cất lời – Đây là thế giới nhỏ của em khi mắt em còn nhìn thấy đó. Tất cả những bức tranh từ khi em bắt đầu vẽ đến giờ đều được đặt ở đây.

- Jungkookie vẽ nhiều thật!

Nghe được sự tán thưởng trong âm giọng của anh, Jungkook khẽ lắc đầu cười khúc khích.

- Anh nhìn thấy hai bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc đặt gần nhau không?

Seokjin dõi mắt tìm kiếm giữa những bức tranh, quả nhiên y lời cậu, có hai bức tranh vẽ cảnh mặt trời được đặt cạnh nhau. Nhưng theo cảm nhận của anh, rõ ràng bức tranh vẽ bên trái không phải là bình minh. Ngược lại tấm bên phải mới thực sự là bình minh trên biển của lòng anh, mà nhìn kỹ hơn chút nữa, anh cảm thấy cảnh trong tranh có gì đó rất quen thuộc.

- Jungkook này, có phải một hoàng hôn đặt cạnh một bình minh trên biển không?

- Cả anh cũng cảm thấy như vậy à? – Jungkook hỏi nhưng lại không mang theo chút ngạc nhiên nào

- Bởi vì nó khiến anh cảm thấy rất buồn, rất cô quạnh. Lúc vẽ nó em rất cô đơn sao?

Jungkook không vội đáp lời, chỉ ậm ừ vài tiếng. Đó là bức tranh sau cùng cậu vẽ trước khi được anh cứu ở bãi biển. Thế giới trước đó của Jungkook rất cô đơn, rất buồn bã, dù vây quanh cậu có thật nhiều người. Chính sự cô đơn trống rỗng trong lòng đã lan sang những bức tranh của cậu, khiến chúng mang thứ sắc màu trầm buồn khó tả. Đó cũng là lý do mà rất nhiều người không tin được cậu đang vẽ bình minh.

- Anh có thấy bức tranh bình minh trên biển quen mắt không? Em biết là anh sẽ không nhớ được nhưng bây giờ em vẫn muốn nói ra. Đó là lúc tờ mờ sớm, anh mặc kệ gió lạnh trong khi bản thân anh không chịu lạnh được, nắm tay em đi dọc bờ biển tìm cho bằng được góc đẹp nhất có thể trọn vẹn ngắm mặt trời lên.

Từng lời nói của Jungkook rót vào tai anh khiến anh bối rối. Seokjin cố lục tìm trong não những điều cậu nói, đầu bắt đầu đau nhức lại vẫn không nhớ ra được. Ngoài cảm giác quen thuộc ra, anh vẫn không nhớ thêm được điều gì. Nhìn xuống Jungkook, trên môi cậu ý cười vẫn chưa tan, dường như đang trầm tư trong khoảnh khắc đó. Seokjin muốn cho cậu một lời hứa hẹn.

- Xin lỗi em Jungkook. Anh chỉ cảm thấy... nó rất quen thuộc thôi. Nhưng tin anh, một ngày nào đó, anh sẽ nhớ ra được.

Jungkook lắc lắc đầu không đáp. Không biết ý cậu là không sao không có gì hay là tự phủ nhận rằng bản thân đặt hy vọng quá nhiều. Một lúc sau, cậu yêu cầu anh đẩy mình sang giá vẽ bên kia. Seokjin y lời làm theo. Anh nhìn những đường chì phát họa còn dang dở trên tờ giấy ngả màu vì đã lâu không đụng đến còn không được bảo quản, cảm thấy người trong ảnh có gì đó...

- Em tìm không được anh, lại sợ bản thân quên mất hình dáng anh, sau này không nhận ra anh nên từ trong ký ức của mình, vẽ anh của tuổi trưởng thành. – Jungkook cười khổ - Bây giờ gặp lại vậy mà... em vẫn không nhìn được anh.

Seokjin vươn tay chạm lên mặt giấy vẽ. Những nét vẽ vẫn chưa hoàn thiện nhưng anh có thể nhìn ra bản thân mình từ trong đây, bức vẽ giống anh của hiện tại đến bảy tám phần. Seokjin ngỡ ngàng, lòng tán thưởng cậu, xong lại tự trách bản thân đã ngờ vực quá nhiều. Jungkook nói cậu không nhầm lẫn, chính là không nhầm lẫn. Mà cho dù có nhầm lẫn đi nữa, người chịu thiệt thực sự là anh sao? Seokjin đau lòng nhìn Jungkook. Cậu vẫn hướng đôi mắt mờ mịt của mình về bức tranh như bản thân đang thực sự ngắm nhìn nó.

"Jungkook, em tin người như vậy, lỡ như thực sự không phải là anh, không phải em sẽ gặp nguy hiểm sao? Jungkook à, vì sao em có thể tin tưởng anh đến như vậy? Chỉ bằng giọng nói em vẫn hằng tâm niệm, chỉ bằng vị cà phê latte anh pha và hình dáng khuôn mặt mờ nhạt trong ký ức của em?"

Seokjin quỳ xuống đối diện cậu, hai tay hơi dùng sức đem nửa người trên của cậu ôm trọn vào lòng. Jungkook cảm nhận nhịp thở gấp gáp của anh. Cậu không biết điều gì khiến anh Jin vốn luôn điềm đạm trở nên kích động thế này. Đôi bàn tay thuôn dài len lỏi ra sau lưng anh ôm lại, còn học cách anh vỗ về cậu mà từng nhịp vỗ đều lên lưng anh ra chiều an ủi.

- Jin hyung đừng sợ, đừng lo lắng. Có Jungkookie ở đây rồi!

- Anh không sợ, Jungkook, anh không sợ. – Seokjin hít một hơi nuốt lại tiếng nức nở - Jungkook, anh sẽ không để em lại một mình, anh hứa.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top